xlii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Là điện thoại của người đàn ông mạnh kinh hoàng kia.

- A lo.

...

- Vâng. Tôi biết rồi.

Cúp máy xong, ông ta cũng thả Jeon Jungkook ra. Cậu ngồi phịch xuống, dựa vào tường thở hổn hển. Suýt nữa là đi chầu ông bà ông vải.

- Ta hết việc ở đây rồi. Cậu chủ đã lấy được thứ cần lấy.

- ?!

Vậy là Min Yoongi không lấy được cái máy ảnh sao ?! Anh ta đã đi đâu rồi ?

Sa Min Jung nhặt chiếc áo vest lên giũ bớt bụi bẩn rồi khoác vào, chuẩn bị rời đi.

- Khoan đã ông chú ! - Kim Mingyu hô lớn - Ông chú làm việc cho Shin gia ư ?

Sa Min Jung dừng bước, ngoảnh lại nhìn đám nhóc nằm la liệt trên sàn. Ông ta đáp:

- Đúng vậy. Ta là lính đánh thuê của Shin gia.

Ông ta rời đi xong, mọi người trong phòng mới thở phào ra. Ai cũng bị thương nặng cả. Có kẻ còn ngất cmnl.

Xem ra Shin gia khó nhằn hơn họ tưởng rồi. Thử nghĩ xem chúng có bao nhiêu lính đánh thuê mạnh ngang ngửa người đàn ông vừa nãy chứ.

Gizmopod đang xem xét có nên rút khỏi liên minh vì sự an toàn của họ.

Nhưng có vẻ không cần thiết phải nghĩ nữa rồi. Vì đống ảnh kia thực sự bị gửi lên tận sở cảnh sát của Min Yoongi. Gã sau đó đã bị đình chỉ công tác hai tháng. Liên minh vừa thành lập tạm thời để lùi một thời gian.

Jung Hoseok biết được thông tin này thì không biết tâm trạng y thế nào. Y không gọi điện, cũng không nhắn tin gì cho gã. Y chính là người tiết lộ cho gã về chuyện liên minh các đại gia tộc của Shin gia. Chỉ biết sau khi Min Yoongi bị đình chỉ, Jung Hoseok cũng không còn hoạt động club nữa.

.

- Xém còn tưởng chúng ta sẽ có thêm đồng minh là cảnh sát đấy. Ai ngờ Shin gia cao tay thật.

Kim Mingyu chống cằm thở dài, người ở trần để Lee Dokyeom dán miếng giảm đau lên lưng. Bốn người tham gia bữa tiệc hôm đó trên người đều lỗ chỗ băng gạc.

- Lúc đầu tao còn tưởng Shin gia có nội gián, hóa ra lại là một cái bẫy.

Jeon Jungkook nhăn mặt khi BamBam áp miếng cao dán mát lạnh lên chân cậu. Jung Jaehyun bị thương nặng nhất đang say ngủ trên ghế sofa. Lisa thì đang tự tay quấn gạc cho mình.

Chắc sau đợt này bọn họ phải chú tâm vào rèn luyện bản thân hơn. Cũng vì thời gian vừa rồi bận bịu với các tiệm quán quá.

- Kook, để tao đưa mày về.

Kim Mingyu đứng ở cửa nhìn cậu xỏ giày, ngỏ lời. Jungkook nhìn cậu bạn cao lớn cười hì, vỗ vai bảo:

- Không cần. Mày lo nghỉ ngơi đi. Sắp tới sẽ còn vất vả nữa đấy.

- Ừm.

Mingyu gật đầu, rồi băn khoăn cái gì đấy, sau đó đột nhiên ôm cậu một cái.

- Về cẩn thận.

- Ò. Biết rồi.

Jungkook có hơi bất ngờ nhưng không đẩy cậu ta ra. Có phải là do đang bị thương nên tâm hồn cậu ấy cũng nhạy cảm hơn không ?

Jeon Jungkook vừa đi đường vừa đá đá mấy hòn sỏi. Trong lúc đứng chờ taxi đi qua, Jungkook bỗng chú ý đến một bóng dáng bên kia đường.

- Mẹ nó ! Đã bảo là bỏ tao ra mà thằng khốn !

Jeon Heeyeon vì say rượu mà mặt ửng đỏ. Có một gã đàn ông để ý cô từ lúc ở quán rượu và bám theo cô đến tận đây. Anh ta rủ cô đi uống cùng mình nhưng Heeyeon thẳng thừng từ chối. Anh ta cũng có vẻ đang dần thiếu kiên nhẫn.

- Aiss cái con này ! Mày có biết ngoài kia có bao nhiêu đứa con gái muốn được tao mời rượu không hả ?!

- Thế thì đi mà uống với lũ con gái đó đi, thằng ranh con. Bà mày mà lấy chồng sớm chắc đã đẻ ra mấy lứa như mày rồi.

- Cha nó cái đồ--- ?!

Anh ta giơ tay lên định đánh Jeon Heeyeon thì cổ tay bị một lực giữ lại, không thoát ra được.

- Thằng ranh con nào đây ?

- Ông nội mày đấy.

Jeon Jungkook trừng mắt. Anh ta nhìn ánh mắt của cậu, cộng thêm cổ tay như sắp bị bóp nát liền tỏ ra run rẩy.

- Ố ồ~~ Em giai cưng của chụy đấy à ?

Bấy giờ Heeyeon sâu rượu mới nhận ra người thân, cười phớ lớ rồi ngả nghiêng vào người Jeon Jungkook. Cậu tặc lưỡi, tay còn lại đỡ chị gái mình, tay kia bẻ dần cổ tay của gã đàn ông sang một bên làm anh ta la oai oái. Cậu hất tay anh ta ra, gằn giọng:

- Cút.

- Dạ v--vâng. Em cút luôn ạ !!

Jungkook lúc này quay sang nhìn cô chị ma men của mình, búng phát lên trán cô làm Heeyeon giật nảy, kèm theo bị nấc cụt.

- Phi công của chị đâu mà để chị đi thế này ?

- Hả ? Gì cơ ?

- Kim Taehyung đâu ?

Jungkook nói to hơn để cô nghe rõ. Ngay lập tức, nghe đến cái tên kia Heeyeon liền phát quạu.

- Mày đừng có nhắc đến tên khốn đấy nữa !!!

Cậu giật mình. Hai người này mới cãi nhau à ? Cãi nhau hay gì thì về nhà rồi tính, chứ đứng ngoài đường này vừa kì vừa lạnh.

- Được rồi bà chị. Lên lưng em cõng về nào.

Cậu hạ người xuống để chị mình leo lên lưng. Heeyeon cười hề hề, ôm vòng lấy cổ cậu em.

- Đừng về vội~. Tao với mày đi tăng nữa đi~~.

- Bà say quắc cần câu rồi đó bà. Trời lạnh thế này về ngủ cho sướng.

Thấy người trên lưng im lặng không động tĩnh, cậu cứ tưởng cô ngủ thật rồi. Nào ngờ, bên tai truyền tới tiếng sụt sịt nghèn nghẹn.

- Kể ra thì hơi mất mặt, nhưng mà~... tao bị đá rồi.

- Hả ?

Jungkook dừng chân lại một lúc, sau đó mới tiếp tục bước đi. Hóa ra mấy hôm nay cô ấy không về nhà là vì vậy. Sau hôm xuất viện, mọi người trong nhà đã không thấy cô thứ đâu, còn tưởng là cô nhớ việc quá nên đã đi làm. Heeyeon khẽ ôm cổ cậu chặt hơn, thầm thì nói:

- Mày cứ việc cười vào mặt chị cũng được. Sau đó thì hãy đi uống rượu với chị, nhé ?

Hiếm khi thấy Heeyeon nhẹ giọng với cậu, Jungkook liền biết chị mình đang say thế nào. Say cả trong cơn rượu và cơn tình vừa dứt.

Cậu ậm ừ. Heeyeon hài lòng mỉm cười, tựa đầu lên vai cậu. Jungkook không định bắt taxi nữa, cậu cứ bước đi chầm chập để chị mình dần rơi vào cơn buồn ngủ. Đến khi bên tai vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ, cậu mới thở phào ra.

"Bà chị này.... "

Bình thường dữ dằn là thế, nhưng thật ra Jeon Heeyeon lại rất tình cảm và yếu lòng.

Jeon Jungkook không hiểu tại sao bọn họ lại đột ngột chia tay. Mà người ngỏ lời lại là Kim Taehyung. Cậu không muốn xen vào chuyện riêng tư của chị. Nếu muốn, Heeyeon sẽ kể cho cậu. Nhưng cậu vẫn phải đi gặp hỏi hắn ta một lần cho ra nhẽ. Đang yên đang lành, khi không tự dưng lại...

- Jungkook à...

Heeyeon bỗng cựa quậy. Cậu đáp:

- Bà chị nói mớ hả ?

- Mày đừng đi gặp Kim Taehyung nhé.

- ?

Cậu ngạc nhiên chớp mắt. Heeyeon nói tiếp:

- Hứa với tao.

- Ờ rồi.

Cậu trả lời đại.

Jeon Heeyeon lúc này mới an lòng ngủ tiếp sau khi nghe được câu trả lời mong muốn. Bởi vì cô không muốn bất cứ ai trong gia đình mình nhìn thấy mặt kẻ lừa dối đấy nữa.




                      ________





Chuyện chia tay của Jeon Heeyeon và Kim Taehyung sớm muộn mọi người trong nhà đều biết. Ai cũng lấy làm tiếc khi chuyện tình của một đôi tiên đồng ngọc đột nhiên chấm dứt. Jeon Heeyeon trước mặt mọi người vẫn tỏ ra bình thường, ai hỏi đến thì cứ tươi cười bảo không sao. Những lúc như thế, Jeon Jungkook thường đến xen ngang để giải vây cho cô.

Hơn nữa, dạo này ông bạn trai của Jeon Jihyo cũng chăm chỉ đến Jeon gia lạ thường. Lúc trước thì chắc hai tuần được lần, nhưng mấy nay thì hai, ba ngày đã thấy mặt. Jungkook vốn không ưa gã ta. Bây giờ còn có thêm Jeon Heeyeon cùng phe, cậu càng thể hiện ra mặt.

Nhưng gã ta dạo gần đây cũng mát tính thấy lạ. Chủ động vào bếp cùng Jihyo nấu nướng, chơi cờ vây cùng ông nội, còn hỏi thăm tình hình học tập và cho tiền tiêu vặt Jungkook. Cậu tất nhiên không nhận, còn thái độ rõ ràng, vậy mà bất ngờ thay gã không giận dữ, còn cười xòa quay đi. Thậm chí, mấy lần Jeon Heeyeon có nói móc nói mỉa trước mặt gã, Jang Damhyun cũng không quát ầm lên.

Không biết gã đang âm mưu cái gì, nhưng Jungkook cũng chẳng có thời gian mà để tâm đến. Gần đây, cậu lại bắt đầu bận bịu với võ đường của ông nội.

Võ đường của Jeon Haechul nằm ở khu vườn sau của biệt thự. Mùa hè có cây cối mát mẻ, mùa đông ấm cúng hơn vì không có gió tạt. Nơi này gắn bó với Jungkook từ bé. Jung Jaehyun bạn thân cậu cũng từng theo học ông ở đây.

"BANG !"

"BANG !"

"BANG !"

Tiếng va chạm của da thịt với bao cát bằng da vang đều đều khăp võ đường. Jeon Haechul ngồi một chỗ nhìn theo cháu trai mình đang tập luyện. Mỗi cước đều như xé gió, tạo ra chấn động mạnh lên bao cát.

- Cháu tập luyện cũng được hơn 2 tiếng rồi, không muốn nghỉ ngơi uống chút trà ông pha sao ?

Jeon Haechul cười nói.

- Cháu vẫn còn yếu quá. Taekwondo tuyệt đỉnh mà ông dạy cháu, cháu vẫn chưa thể phát huy hết nó được.

Jungkook xoay người đá thêm một cú nữa. Lần này, bao cát nặng trịch bay lên cao hơn so với mọi lần.

- Haizz... Ông già lẩm cẩm rồi nên quên mất chưa chỉ cho cháu.

- Dạ ?

- Ông quên mất vẫn chưa dạy cho cháu Taekwondo đích thực.

- !!!

Taekwondo có hai hệ phái. Đó là hệ phái Chang Hon và hệ phái Kukkiwon. Kukkiwon là hệ phái nổi tiếng toàn thế giới, dựa trên hệ thống kỹ thuật và quyền pháp, quy định tổ chức kỹ thuật Kukkiwon của Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. Hệ phái này mang tính hiện đại và thể thao hơn, các đòn thế nguy hiểm bị cấm dùng trong thi đấu. Trái lại, Chang Hon - hệ phái đầu tiên của Taekwondo do đại võ sư Chang Hong Hi xây dựng nên, lại có nhiều nét tương đồng với Karate và mang nặng tính chiến đấu.

Jeon Jungkook mới đang thành thạo hệ phái Kukkiwon. Nhưng để đem ra thực chiến, hệ phái Chang Hon mới là thích hợp hơn cả.

- Từ giờ không chỉ đôi chân, cháu sẽ phải tập luyện cả nắm đấm nữa.

- Vâng.

- Jungkook, cháu nghĩ sao về MMA ?

- Dạ ?

Trong khi Jeon Jungkook đang mài cơ ở võ đường với ông nội, những người bạn của cậu cũng đi tìm cho mình những phương thức luyện tập phù hợp.

Tất cả đều đang dốc sức chuẩn bị cho một tương lai sắp tới.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một tuần nữa là diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Seoul, một sự kiện vô cùng quan trọng quyết định đến lãnh thổ, tiền tài và cấp bậc sắp tới của mỗi bang phái lớn nhỏ khắp thủ đô Nam Triều.

- Anh Kim có vẻ nhiều việc quá nhỉ ? Quầng thâm mắt đậm quá trời này.

Natalya Vasiliev khuấy khuấy li nước cam của mình, mắt để ý đến gương mặt hơi thiếu ngủ của người đàn ông đối diện. Kim Namjoon nghe vậy mới tháo kính ra, đưa tay xoa mắt.

- À vâng. Tôi ngủ có chút muộn.

Cuộc hẹn này tất nhiên là do sắp đặt. Vì đính hôn của hai người họ, Kim gia và gia đình Vasiliev đã trở thành mối làm ăn thân quen. Chính vì vậy mà dạo này Kim thị có nhiều việc hẳn. Nhờ vào nhà Vasiliev, con đường vận chuyển hàng ra nước ngoài của Kim thị dễ dàng hẳn. Do đó, bố của gã cứ luôn thúc giục gã đi hẹn hò với Natalya.

- Đừng dụi bằng tay vậy. Tôi có tuýp kem mắt này tốt lắm này. Anh có muốn dùng thử không ?

- À cảm ơn cô.

Natalya mở túi xách ra tìm tuýp kem. Không may, cô trượt tay làm rơi nó xuống sàn, tuýp kem tròn lăn ra một đoạn. Natalya giữ gấu váy, vươn tay ra nhặt thì một bàn tay khác đã cầm lấy chiếc tuýp lên, đưa cho cô.

- Của cô này......... ?!

- A !

Natalya đỏ mặt thốt lên. Kim Namjoon vừa đeo kính vào cũng quay sang nhìn. Sáu mắt bất ngờ chạm nhau.

- Ơ anh Ki---

- Ôi ! Chàng trai đáng yêu ở trung tâm thương mại ♡ !

Jeon Jungkook chưa kịp nói hết câu, Natalya đã hai mắt sáng rỡ nắm lấy tay cậu. Kim Namjoon ngồi đối diện sững sờ.

"Không lẽ người cô ấy thích là..."

- Cô vẫn còn nhớ tôi à ?

- Tất nhiên rồi ! Cậu đã giúp đỡ tôi mà.

- Cũng không có gì to tát...

Jungkook khẽ liếc sang Kim Namjoon. Nhìn qua có vẻ cậu cũng đoán được chuyện gì rồi. Thấy gã ta đang nhìn về phía mình, không phải là ghen với cậu đấy chứ ?

- Làm phiền hai người rồi. Chúc hai người hạnh phúc.

Cậu khó xử gỡ tay mình ra khỏi tay cô gái. Cậu không muốn làm con giáp thứ mười ba đâu. Hai người kia thấy cậu hiểu nhầm liền đồng thanh:

- Không phải. Chúng tôi không có hẹn hò.

- Ơ.... ờm.

Jungkook khó hiểu. Họ có hẹn hò hay không đâu liên quan đến cậu, nói đồng thanh vậy làm gì. Hai người nọ cũng nhận ra sự thất thố của mình, ngại ngùng che miệng.

- Vậy chào hai người.

- Ơ này, cậu Jungkook.......... Hả ?!

Bọn họ lại đồng thanh gọi. Lần này, họ quay sang nhìn nhau.

Càng ở đây càng thấy kì lạ, Jungkook nhân lúc bọn họ đang ngơ ngác thì tranh thủ chuồn luôn. Hai người kia định gọi tên cậu, song nhận ra quá đủ sự thất thố trong hôm nay rồi nên thôi.

- Cậu ấy là người quen của anh hả ?

Natalya hí hứng hỏi người đối diện. Nếu là người quen của Kim Namjoon thì cô có thể nhờ gã làm mai cho mình. Kim Namjoon cũng nhận ra suy nghĩ của cô, gã đẩy kính thở dài. Đúng là một tình cảnh trớ trêu.

- Cô Vasiliev này.

- Ơi ?

- Cậu ấy chính là người tôi thích.

-..........какие ??? ( Hả ??? )

Một bầu không khí kì quặc bao quanh hai người họ. Quý cô Vasiliev cứ ngồi đờ ra nhìn gã họ Kim đối diện. Kim Namjoon cũng không biết nên nói thêm lời nào nữa, im lặng chống tay lên trán. Trái Đất đúng là tròn thật !









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net