xlix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, anh có chuyện muốn nói với em...

Hai bàn tay lớn của Kim Taehyung vẫn đặt trên vai của Jeon Jungkook. Có lẽ do cảm nhận được sự quý mến chân thành của cậu ta đã khiến chàng người mẫu đi tới một quyết định mà chính hắn đang chơi vơi. Kim Taehyung thật sự yêu thích Jeon Jungkook, thế nên hắn không cho phép bản thân lừa dối cậu trai này thêm giây phút nào nữa.

- Huh ?

Jungkook tròn mắt tò mò nhìn hắn. Kim Taehyung cắn môi, đầu ngón tay khẽ bấu víu vai áo cậu.

- Anh...

Jeon Jungkook nhận ra vẻ khó nói lồ lộ của người lớn hơn. Cậu vỗ vỗ cánh tay hắn ta, cười mỉm:

- Nếu anh không muốn thì không nhất thiết phải nói ra đâ---

- Không.

-...?!

- Anh không muốn giấu em chuyện gì nữa.

Hắn bất ngờ ôm chầm lấy cậu trước sự hoang mang của Jeon Jungkook. May mà họ đang đứng ở khu đằng sau rạp chiếu phim, nếu không Kim Taehyung sẽ bị mấy tay săn ảnh đánh hơi mất.

- Được rồi... Vậy, có chuyện gì ?

Jungkook hơi khó xử, nhưng cậu cũng không nỡ vằng khỏi cái ôm của hắn ta. Bị ôm như này nên thiếu gia họ Jeon không tài nào nhìn được vẻ mặt khốn đốn của Kim Taehyung.

- Kim Kyunghoon... Ông ấy là bố ruột của anh.

Dứt câu, hắn cảm thấy người trong lòng cứng đờ lại. Taehyung đã lường trước được phản ứng của cậu, song vẫn khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi khi đối diện trực tiếp. Hắn chủ động tách khỏi cậu, hai tay vẫn nắm nhẹ lấy tay Jeon Jungkook như một chút gì đó níu kéo và cầu khẩn.

Còn gương mặt cậu trai nhỏ hơn lúc này, lạnh lẽo và cay đắng. Điều đó khiến Kim Taehyung không kiềm được mà tuôn ra:

- Xin lỗi em... Anh xin lỗi em... Anh thực sự...

Taehyung tiến đến gần, Jungkook lập tức phản ứng bằng việc thẳng tay đẩy hắn ra. Với sức lực của cậu, Kim Taehyung dễ dàng bị đẩy ra xa, chân loạng choạng giữ lấy thăng bằng. Song, chưa kịp đứng vững, cổ áo hắn đã bị Jungkook túm lại, siết lên.

- Chị Heeyeon biết chuyện đó đúng không ?

Ánh mắt cậu gằn lên đáng sợ. Kim Taehyung dù bị siết đến nghẹn cổ, hắn vẫn cố nhẹ nhàng trả lời:

- Anh... đã nói hết khi... bọn anh chia tay... khụ...

- Khốn kiếp !!!

Cậu thô bạo thả anh ta ra. Taehyung xoa xoa nơi cổ bị cậu siết, miệng khó khăn không ngừng nói lời xin lỗi:

- Anh xin lỗi em... Jungkook...

- Mẹ nó ! Người anh cần nói xin lỗi là chị tôi và gia đình tôi kìa !

Cậu giận dữ quát lên với hắn ta. Kim Taehyung trong lòng đầy dằn vặt, cúi gằm đầu xuống.

- Đm... đm... anh xin lỗi tôi làm cái đéo gì chứ...

Giọng Jeon Jungkook nghèn nghẹn. Cậu đưa hai tay ôm trán.

- Anh xin lỗi tôi làm cái đếch gì chứ... khi mà ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ anh...

Kim Taehyung sững người. Trước mắt hắn là gương mặt hơi nhăn lại với viền mắt đỏ hoe của Jeon Jungkook. Cậu tức giận vì bị lừa dối, song cũng cay đắng khi đó chính là người cậu quý trọng như anh em trong gia đình. Càng cay đắng hơn khi Jungkook nghĩ đến cảm xúc của chị gái mình.

- Jungkook, anh...

- Biến đi cho khuất mắt tôi.

Hắn vừa tiến tới một bước, cậu đã lùi một bước, một mực duy trì khoảng cách với hắn.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa.

Nói xong liền dứt khoát quay lưng bỏ đi. Kim Taehyung trong tâm đau đớn, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ còn biết đứng chôn chân tại đó nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên.


.....

Park Jimin trở về căn hộ riêng vào lúc nửa đêm. Người còn ưng ửng men say, tay lục tục tìm thẻ mở khóa trong ví.

"Pii---"

- ?!

Cửa mở ?!

Park Jimin nhíu mày, thận trọng nhìn xung quanh xem có vật dụng gì có thể dùng phòng thân. Sau khi kiếm được một cái chai rượu rỗng ưng ý, anh ta đặt hờ tay lên tay nắm cửa, tai dỏng lên cẩn thận nghe ngóng tiếng bước chân từ bên trong đang đến gần cánh cửa.

- Vào đi. Ta đang chờ cháu đấy.

Park Jimin giật mình, mở cửa ra. Park Chungho đang đứng khoanh tay nghiêm nghị nhìn cháu trai ngàn vàng của mình trên người nồng mùi rượu và nước hoa. Jimin khẽ thở hắt ra, thẳng tay quẳng chai rượu rỗng vào cái sọt cách đấy không xa, sau đó đút tay vào túi quần bước vào nhà.

- Bác đến bất ngờ quá. Trong nhà chỉ còn ít Magellan và nước khoáng th--

- Khỏi đi. Ta đến nói chuyện rồi về luôn.

-...

Ông ta vào trong phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa đắt đỏ mới tậu duy nhất trong căn hộ rộng lớn trống trơn của Park Jimin. Đây chỉ là nơi ở tạm bợ của anh ta nên thành ra nội thất chả có mấy. Căn phòng vẫn còn hơi mùi sơn, chứng tỏ chủ nhân nó không mấy khi ở nhà.

- Có chuyện gì bác nói nhanh đi ạ, cháu hơi mệt rồi.

Anh ta che miệng ngáp một cái, tay cầm lon nước sâm - thứ healthy duy nhất anh ta vừa mò được trong đống rượu và nước tăng lực trong kia, rót ra hai ly thủy tinh trông giống rượu mang đỏ, đặt trên bàn trước mặt bác anh ta.

- Cháu cũng ngoài hai mươi rồi, cháu không thấy bản thân đang sống buông thả quá hay sao ?

Park Chungho nhíu mày nhìn ly nước sâm, khoanh tay thở dài. Park Jimin vẫn đang vô tư nhâm nhi ly nước của mình, mắt đảo sang người bác, nhếch miệng:

- Cháu vẫn làm việc rất chăm chỉ mà. Đã có việc nào bác giao mà cháu làm hỏng chưa ạ ?

- Hừ...

Park Chungho phì mũi:

- Ta không nói ý đó. Tương lai Park gia không phải chuyện đùa, cháu không thể cứ nhởn nhơ thế này được. Ta e rằng ta chưa thể giao gia ngơi này cho cháu luôn được.

Ực ực !

Jimin ngửa cổ nốc cạn li nước. Anh quệt môi, sau đó bỗng chốc bật cười khanh khách. Park Jimin ngả ngớn trườn ra ghế, quay sang nhìn bác mình:

- Chưa thể giao... hay là chưa muốn giao ? Bác có đang nói sai ý mình không ạ ?

- ?!!

Park Chungho như bị cháu trai mình nhìn xoáy tâm can. Nhìn bề ngoài thì Park Jimin giống như kiểu mấy tên thiếu gia lông bông, chơi bời, nhưng thực chất anh ta trong đầu tính toán gì thì khó mà đoán được. Nhiều khi, chính ông ta cũng còn ngờ vực về Park Jimin.

- Cháu đừng có nói linh tinh.

- Cháu nói đúng hay sai, cái đấy bác tự rõ. Bác đến đây chắc không phải chỉ để nhắc nhở cháu mấy việc lặt vặt đấy đâu chứ, đúng không ạ ?

Anh ta híp mắt, ra vẻ ngoan ngoãn. Park Chungho nhíu mày càng đậm. Ông đứng phắt dậy, rút từ trong áo ra một phong bì, ném lên bàn nước.

Park Jimin đẩy lưỡi, lười biếng cầm cái phong kia lên, mở ra. Bên trong là ảnh và một số thông tin lý lịch của.... một cô gái.

- ?!!

Anh nghiến răng, quay phắt lên nhìn bác trai mình. Park Chungho thấy sự kích động ở cháu trai, trong lòng cảm thấy bớt bất an, giải thích:

- Tiểu thư của tập đoàn dầu khí Won Sung. Cháu xem xét.

- Cháu không thích cô ta.

Anh dứt khoát xé đôi tấm ảnh của cô tiểu thư xinh đẹp kia.

- Bác lo sợ đến mức phải làm cách này để tống cháu đi à ?

Jimin cười khểnh, giọng điệu thách thức với bác ruột mình. Park Chungho chỉnh lại caravat, mỉm cười đáp lại:

- Cháu nghĩ oan cho bác rồi đấy.

- Huh ? Thế tại sao đang yên đang ổn bác lại đưa cho tôi thứ này ?

Anh ta hất mắt về phía bức ảnh xé đôi kia, lạnh băng băng.

- Chính vì yên ổn nên ta mới làm vậy. - Vừa nói, Park Chungho vừa tiến tới - Park Jimin, cháu ham chơi quá nên đã quên mất thế sự rồi phải không ?

-.... Ý bác là.....

Park Jimin bị bác mình trấn áp, trong đầu lập tức chạy dữ liệu liên hồi.

- Liên minh với Shin gia có vẻ đang thiếu hiệu quả. Không thể mãi trông đợi vào kẻ khác được, chúng ta nên tự thân hành động dần thôi.

- !

Phải rồi... Anh ta đã xém quên bẵng đi mục tiêu thống trị Seoul của gia tộc mình, từ thời ông hắn đến giờ. Park Jimin dần hiểu ra nguyên nhân của tấm ảnh kia. Là vì muốn lôi kéo bè phái hợp tác.

- Bác không sợ Shin gia sẽ cắn lại chúng ra sao ?

Jimin khoanh tay, nhướn mày nhìn người đàn ông trung niên. Park Chungho nở nụ cười thâm hiểm:

- Trước khi bị cắn, chúng ta sẽ cắn họ trước.

...

Jeon Jungkook đến trường với một cái đầu xù bông chưa chải. Do đêm qua cậu tắm muộn, sấy không kĩ rồi cứ thế mà chùm chăn đi ngủ nên đầu tóc sáng nay trông nó mới rối rắm vô tổ chức thế này.

- Oáp~~ ! Mình có nên cúp hai tiết đầu không nhỉ ?

Cậu nhìn bản thân qua camera điện thoại, tay vụng về cào cào lại tóc.

"Brm...! Brmm...!"

Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị số máy lạ. Thường thì cậu sẽ mặc kệ không trả lời đâu, nhưng tự dưng hôm nay tay lại trượt vào cái biểu tượng xanh lá, bắt máy cmnr.

- Alo ?

[Jeon Jungkook tên khốn nhà mày ! Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không hả ?]

Jungkook nghi hoặc nhìn điện thoại. Thằng l*n què nào đây ? Sáng sớm đã muốn gây sự hả ?

- Mày là thằng qué nào ?

Đầu dây bên kia liền truyền đến một tiếng gầm giận dữ, nghe như muốn đấm thủng màng nhĩ của Jeon Jungkook:

[Cha Eunwoo !!! Đcm là nam thần siêu cấp đẹp trai Cha Eunwoo đây !!!]

- À...

Jungkook đáp lại một tiếng hời hợt, xong liền cúp máy. Chưa đầy 3 giây, bên kia liền dồn dập gọi lại cho đến khi cậu bắt máy thì thôi.

[Con mẹ nó bố nhờn với mày đấy à ? (ノಠ益ಠ) ]

Cậu nghe rõ tiếng Eunwoo rít qua kẽ răng.

- Mày mới là thằng đang nhờn đấy. Mất thời gian của tao quá.

[Đéo đùa nữa. Mày đã đọc báo sáng nay chưa ?]

- Bố đếch đọc báo online.

[Đụ tía nó mày có biết là---]

Cha Eunwoo đầu bên kia chưa nói hết câu, từ ngoài cửa Lisa bỗng chạy ập vào, túm lấy tay cậu lắc lắc:

- Ôi bạn tôi ơi ! Mày lên báo rồi bạn ơi !!!

- Cái l*n mé, đây là nhà vệ sinh nam mà Liz ?!

- Không quan trọng. Mày đọc cái này chưa ?

Lisa hoàn toàn phớt lờ mấy ánh nhìn kì thị xen lẫn bối rối của mấy nam sinh từ trong buồng wc, gần như dí màn hình điện thoại vào mặt Jungkook.

Cái gì đây ?

Hot: Nam thần tượng đình đám của XYJ Ent Cha Eunwoo lộ nghi vấn hẹn hò.

Và ở phía dưới là ảnh Cha Eunwoo đang dúi mặt trốn dưới áo khoác của cậu. Do góc chụp từ xa nên nhìn cả hai như tình nhân đang âu yếm nhau. Gương mặt của Jungkook may sao chỉ lộ mỗi phần sườn.

- Là mày đúng không ? Đcm đây là cái áo khoác LV hàng limited Jaehyun tặng mày vào sinh nhật năm ngoái, không thể lầm được.

Lisa vừa hiếu kỳ, vừa phấn khích cầm hai vai cậu bạn lắc lắc. Jeon Jungkook bảo cô bình tĩnh xong mới trả lời:

- Ừ... - Cậu thở dài, day trán - Là bạn mày đấy.

- Vái cà lon Jungkook---

- Nhưng bọn tao hoàn toàn không có gì cả. Là do góc chụp thôi. Mày tin cái bọn báo lá cải vớ vẩn này à ?

- Không. Tao tin mày mà hề hề.

Cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay lúc BamBam với Dokyeom chạy đến, cũng đang sồn sồn lên vì cái giật tít kia.

- Ối giồi ôi bạn tôi !

- Đỉnh quá đỉnh quá bạn tôi ơi !!

Jeon Jungkook lại phải giải thích ra trò với hai chàng trai kích động kia. Tất nhiên là họ vẫn tin cậu, nhưng bên ngoài thì vẫn nhăn nhở trêu chọc.

- Thồi thồi thồi em lạy anh chị. Dẹp ra cho em đi ăn sáng nào.

Jungkook đi được một đoạn xa, Lisa mới quay sang nhìn hai cậu bạn kia:

- Hai thằng kia đâu rồi ?

- Hửm ? - BamBam xoa gáy - Mingyu nãy tao mới gặp, trông mặt nó ghê lắm. Còn Jaehyun sáng giờ không thấy đâu.

- Haizz... - Dokyeom chống nạnh thở dài - Khổ thân hai thằng bạn si tềnh của tôi...

Chuyện cả Kim Mingyu lẫn Jung Jaehyun đều thích Jeon Jungkook trong nhóm ai cũng biết, chỉ có cái người kia là vẫn mù tịt thôi. Để về lâu về dài, càng khó xử cho cả Mingyu và Jaehyun.










- Em thông cảm nhé. Nay canteen không nhập sữa chuối. Chỉ còn vị dâu và dưa lưới thôi.

- Dạ....

Jungkook ảo não nhìn chị nhân viên canteen. Định để bụng rỗng quay về lớp thì bên má chợt truyền đến cảm giác man mát, sau lưng là hơi ấm của ai đó.

- Mingyu.

Jungkook cười tưoi tắn trở lại nhìn hộp sữa chuối trên tay Mingyu. Nhưng hôm nay, trông bạn thân cậu có vẻ không được vui vẻ cho lắm.

- Tao cần lời giải thích trước.

Mingyu ẩn nhẹ hộp sữa về phía cậu, đồng thời giơ cái ảnh của cậu và Cha Eunwoo lên.

Không hiểu sao, cậu tự dưng lại thấy Kim Mingyu lúc này đáng sợ áp đảo mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net