xlvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị thượng đỉnh Seoul ( Kết.)

__________________________________

"RẮC !!!"

Jeon Jungkook ngỡ ngàng. Cậu không bị dính đòn !

Kim Namjoon lẫn Park Jimin đang định chạy tới cứu cậu thì khựng lại.

- Mày nợ tao một lần đấy nhá.

- Lee Dongmin !!!

Lee Chaewook đứng ở hàng ghế đại diện hét lên. Thằng con trai đích tôn của ông ta từ đâu xuất hiện và giải cứu Jeon Jungkook trong gang tấc. Cha Eun Woo đang vác Jungkook trên vai như vác bao gạo, quay sang nhìn ông bô mình mặt vừa xanh vừa đỏ đằng kia.

- Mày bỏ tao xuống trước đã đm.

Jungkook vỗ vỗ vai anh nói. Cha Eun Woo liền thả cậu xuống. Anh ta quay sang nhìn Yoo Hajun đã bất tỉnh, lại nhìn sang Jeon Jungkook sơmi quần âu xộc xệch. Có lẽ anh đến hơi muộn rồi.

- Gì đây ? Bạn mới đến góp vui hả ?

Shin Kangdae xoa cổ nhìn một lượt Cha Eun Woo. Anh ta là con trai nhà họ Lee, nhưng nhìn thì có vẻ không định giúp đỡ gì gã.

- Thế này là thế nào hả ngài Lee ?

Shin Donghae tức giận quay sang Lee Chaewook. Ban nãy suýt nữa là tay vệ sĩ kia hạ gục được Jeon Jungkook rồi, nào ngờ Cha Eun Woo từ đâu nhanh thoăn thoắt lao ra vác Jungkook lên vai, thành công né được một cú đấm tạ trực diện.

- Tôi cũng không biết được thằng con tôi nữa ! Rõ ràng nó nằng nặc là không đến Hội nghị hôm nay rồi cơ mà. Đã vậy lại còn cứu thằng nhóc họ Jeon kia.

Lee Chaewook ôm đầu bứt tóc nói. Càng ngày ông ta càng không hiểu được con trai mình nữa rồi.

- Chúng mày trông tệ quá đấy. - Cha Eun Woo chống nạnh nói - Thôi được rồi. Mau lùi ra sau lưng anh đây đi.

- Cái gì ? - Jungkook lập tức cau mày - Ai cần mày giúp hả ?

- Tao mới cứu mày một vố đấy.

- Tao có nhờ mày cứu đéo đâu, thằng bao đồng này !

- Không có tao chắc mày lủng sọ rồi, thằng vô ơn !

- Bố cần thằng yếu nhớt như mày cứu à !

- Mày giờ còn không có cửa thắng với anh đâu thằng tự kiêu !

Cả hai bắt đầu túm tóc túm đầu nhau mà giật. Mọi người xung quanh nhìn vào mà không biết họ là địch thủ hay đồng minh luôn.

- Chắc bọn nó không phải cùng một phe đâu, nhỉ ?

Lee Chaewook tự an ủi.

- Em còn tưởng cậu ta là bạn của Jungkook cơ.

Kim Namjoon nhìn hai kẻ đang cạp đầu nhau ở dưới sảnh, thắc mắc. Kim Seokjin liền phì cười.

- Anh thì thấy họ thân nhau đấy chứ.

- Bỏ tóc tao ra thằng ml ! Tóc này để lát đi quay show đấy.

- Mày bỏ ra trước đi đbrr ! Mày tưởng có mình tóc mày tốn tiền à

- Hai tụi mày có vẻ không phải đồng minh. Vậy tao sẽ xử mày trước, Jeon Jungkook.

Shin Kangdae tranh thủ lúc hai tên chẻ chou kia bận cãi nhau thì xông tới tung ra một cú đá về phía Jungkook. Cậu đang túm cổ áo Cha Eun Woo, thấy gã ta xông tới chưa kịp làm gì thì người bên cạnh đã đứng chắn trước cậu. Cú đá của gã đạp thẳng vào bụng Cha Eun Woo, bốc khói.

Cơ thể của một võ sĩ Kyukushin Karate được rèn giũa cứng như đá.

- Bọn tao không phải đồng minh, nhưng không có nghĩa là tao cho phép mày đánh cậu ta.

- Ha... Cảm động đấy.

Hai lần liên tục được Cha Eun Woo cứu, Jeon Jungkook tất nhiên không thể chịu đựng cảm giác bị đối xử yếu đuối như này được. Ngay khi Nikolai vung đấm tới Cha Eun Woo, cậu liền nắm lấy gáy anh ta dí xuống, tránh đòn ngon ơ rồi vịn vào đó lộn người lên đá phát vào mặt ông ta.

- To gan thật ! Dám dí đầu tao xuống.

- Hết nợ lần một nhá.

Cha Eun Woo mắng mỏ, nhưng miệng không giấu được mỉm cười. Cả hai phối hợp ăn ý hơn tưởng. Mỗi tội là Jeon Jungkook đã xuống sức rồi, dù cho có "song kiếm hợp bích" thì vẫn không đọ nổi với hai con quái vật kia. Shin Kangdae cũng không còn khỏe như trước nữa, nhưng Nikolai....

- Ặc !!

Jeon Jungkook đột nhiên ôm miệng. Cơ thể cậu đang dần đến giới hạn. Cha Eun Woo vội vàng kéo áo cậu để tránh khỏi đòn tấn công của Nikolai.

Có vẻ trận chiến sắp đến hồi ngã ngũ...

- Nikolai ! Kết thúc đi ! Hội nghị cần phải được tiếp tục.

Kim Kyunghoon ra lệnh cho tay vệ sĩ. Đến giờ phút này mà ông ta vẫn có còn quan tâm đến chuyện đó được. À không, không phải mình ông ta mà là tất cả các đại gia tộc đến từ Nam sông Hàn có mặt ở đây.

Kim Namjoon thầm ghê sợ dã tâm của bố ruột mình.

Nikolai gật đầu, tiến về phía Jeon Jungkook. Cha Eun Woo đành phải đứng ra chắn trước cậu.

"Chỉ còn cách chịu ăn đòn thôi. Nếu mình tránh thì Jungkook đằng sau sẽ..."

- Какая красивая дружба. ( Quả là một tình bạn cao đẹp. )

Nói rồi, ông ta đan hai bàn tay vào nhau, tạo thành một nắm đấm lớn, giơ cao lên qua đầu. Đây chắc chắn sẽ là cú đấm lên đến hơn nghìn cân đây.

- Hội nghị vẫn đang diễn ra chứ ?

Một chất giọng nam trầm cất lên cắt ngang bầu không khí nghẹt thở. Toàn bộ hội trường hướng mắt về phía cửa.

Shin Donghae nhíu mày, sau đó là con ngươi mở lớn hết cỡ, đồng tử co lại. Ông ta đã không tính đến là có cả nhân vật này.

Kim Kyunghoon, Lee Chaewook, Park Chungho và Jung Sook cũng cùng một biểu cảm. Còn những ai không biết đến người này thì chỉ đơn thuần là bất ngờ thôi.

Nam nhân với khuôn mặt anh tuấn, chiều cao vượt trội, vai rộng, eo hẹp, chân dài tiêu sái bước vào trong sảnh. Đôi sư nhãn uy nghiêm quét quanh một vòng rồi dừng lại ở bóng người sau lưng Cha Eun Woo.

- Xem ra tôi đến chậm rồi.

Cha Eun Woo giật mình. Chớp mắt, người đàn ông kia vừa xuất hiện đã đứng ngay trước mặt. Một khí thế áp đảo hoàn toàn !

Dù có phần e ngại trước người đàn ông uy vũ này, nhưng Cha Eun Woo vẫn một mực không di chuyển. Jeon Jungkook đang ôm miệng thở hổn hển, mắt lờ mờ nhìn người mới tiến đến gần. Song, con ngươi to tròn mở lớn, cậu lắp bắp:

- An--- anh hai ?!

- ANH HAI ?!!

Cha Eun Woo kinh động hét lên, hết nhìn cậu rồi nhìn người trước mặt. Cả hội trường một phen tá hỏa.

Anh hai ?! Là anh trai của Jeon Jungkook !!! Là cháu trai cả của Jeon Haechul !!!

Jeon Jihyuk - con trai của Jeon Haechul có hai đời vợ. Ba chị em Jeon Jungkook là con của vợ hai, còn người đàn ông này là đứa con trai duy nhất của Jeon Jihyuk với vợ cả, tên là Jeon Junghyun.

Ai nấy quai hàm đều sắp rơi hết xuống sàn rồi. Buổi tối hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra.

Shin Kangdae đưa mắt thăm dò Jeon Junghyun. Nếu là con trai cả, vậy thì anh ta hoàn toàn có thể đại diện cho gia tộc và thay ông nội tham dự Hội nghị. Chắc chắn, anh ta sẽ không để Shin gia và các đồng minh chèn ép mình.

- Em ấy đành nhờ vào cậu vậy.

Jeon Junghyun đặt tay lên vai Cha Eun Woo. Anh biết chàng trai này vừa cố bảo vệ đứa em trai nhỏ của anh nên rất tin tưởng. Eun Woo ú ớ gật đầu, rồi quay lại đỡ Jungkook sau lưng. Cả hai cũng ra xem xét Yoo Hajun. Thế là Cha Eun Woo một vai đỡ Jeon Jungkook, một vai đỡ Yoo Hajun.

- Cậu ta bị thương nặng hơn. Mày cõng cậu ta đi.

Jungkook nói với Dongmin. Anh gật đầu, khuỵu gối xuống để Jungkook giúp đặt Yoo Hajun lên lưng.

- Mày đi vững chứ ?

- Yên tâm.

Jungkook phẩy tay. Bỗng nhiên, Park Jimin đi tới cầm lấy cánh tay cậu quàng lên vai, một tay đỡ eo Jungkook. Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta.

- Để anh giúp em.

- Park Jimin !!! Quay lại mau !!

Park Chungho quát lên ở đằng sau. Jeon Jungkook định ngoái lại nhìn thì Jimin nói:

- Kệ đi. Ra khỏi đây thôi.

- Ơ... ờm.

Ở đây đã có Jeon Junghyun rồi, cậu không còn thấy lo gì nữa, thả lỏng dựa cả vào người Park Jimin. Anh ta trong lòng sướng như tiên, tim đánh trống thùm thụp nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nén lại, kẻo người ta đánh giá.

Kim Namjoon đứng nhìn Jeon Jungkook được cậu bạn của Taehyung dìu đi, vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa có chút... ghen tị. Gã cũng cảm thấy bản thân thật hèn nhát khi không dám chống lại bố mình vì người mình thích.

Shin Donghae thì đang ráo riết gọi điện cho đội bảo an của mình, nhưng không thấy ai nhấc máy.

.

.

.

.

"Reeng--- Reeng---- "

- Ông ta lại có điện thoại kìa.

- Chắc là lão chủ tịch đấy. Không biết bên trên thế nào ?

- Tao lo cho Jungkook quá. Cơ mà giờ tao không nhấc nổi một ngón tay nữa rồi.

Sa Min Jung nằm bất tỉnh trên sàn, xung quanh là Jung Jaehyun, Lee Dokyeom và BamBam cũng đang nằm vật ra bất động. Ngoài ra còn có la liệt những bảo vệ của casino lẫn với người của Yoo Hajun nằm chồng xếp lên nhau. Các máy đánh bài, bàn roulette, baccarat các thứ cũng vì ảnh hưởng của cuộc chiến mà tanh bành hết. Shin gia sau quả này tha hồ mà sang sửa !

- Đúng là quái vật mà ! Đánh mà cả ba thằng giờ nằm không nhúc nhích nổi luôn. - BamBam kêu lên.

- Ít ra chúng ta đã thắng và vẫn còn ý thức để mà xàm lòn với nhau. - Dokyeom thở dài.

- Không. Là do ông ta nhường đấy. Chứng thoái hóa đốt sống và tiền mãn dục của tuổi trung niên khiến ông ta nương tay đó. - Jaehyun nói. Chắc giờ Sa Min Jung chỉ đang ngủ thôi chứ chả phải vì bọn họ thật sự hạ được ông ta đâu.

Bên phía Kim Mingyu - Lalisa Manobal với đội trưởng đội II Garry Doyle, bọn họ vẫn đang trong hồi vật lộn.

Lisa đang bám trên vai ông ta, dùng caravat siết cổ. Cô ra hiệu:

- Tới đi Mingyu !

Kim Mingyu liền lao đến, dùng hết sức đấm thẳng vào hạ bộ của Doyle, sau đó lên gối tiếp vào chỗ hiểm, và cuối cùng là đạp móc thẳng lên đũng quần. ( Nam tử hán đại trượng phu, ăn không lại đánh vào cu =)) )

Hạ bộ bên dưới bị ăn đòn liên tục, trên mặt cũng bị Lisa cật lực giã cùi trỏ xuống, quái vật như nào thì cũng phải gục thôi.

Cả hai vừa mừng rỡ vừa thở không ra hơi. Cuối cùng cũng hạ được gã bò tót Mỹ này, dù cho cách thức có hơi thâm độc. Nhưng mà kệ đi.

Triệt sản đạo mãi đỉnk !!! (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)

Còn khu vực cửa ra vào, Jeon Heeyeon xem ra không có cửa thắng với cô ả quản lý này. Cô quỳ gối thở dốc. Cây baton đã bị gãy làm đôi, mỗi đoạn nằm một nơi. Baek Yera đứng đối diện thì vãn ung dung thong thả, chỉ có hai cánh tay bị bầm chút vì phải đỡ đòn gậy kia.

Kết quả trận đấu này đã rõ ràng.

Jeon Heeyeon cắn môi, bực tức đập tay xuống sàn. Song, cô chợt bất ngờ khi Baek Yera lại tiến tới và... bế cô lên !

- What the fu--- ?!

Cô thua rồi mà. Ả ta định làm gì thế ?

- Tuy em đã thua nhưng tôi sẽ đưa em lên sảnh họp. Dù sao cũng đừng quên thỏa thuận nhé, em nợ tôi một buổi đi chơi.

- Hả ???

Jeon Heeyeon mặt ngơ ra. Thế là cô lời hay lãi ta ? Mà sao ả quản lý này có chấp niệm với chuyện đi chơi thế ?

- Bộ cô chưa được đi chơi bao giờ hả ? Bố mẹ cô đâu ?

Baek Yera câm nín. Ả ta chưa lộ đủ pónk hay gì mà sao Jeon Heeyeon lại hỏi thế ? Cổ có hiểu chút ý tứ nào của ả không vậy.

Đúng là gái thẳng chính hiệu cmnr.







Tuy có nhiều trục trặc xảy ra nhưng Hội nghị thượng đỉnh Seoul thường niên cuối cùng cũng kết thúc, trong sự chắp vá và vội vàng.

Hội nghị này chỉ kịp thông báo một số mục tiêu mới và phân chia lại một số địa bàn, cấp bậc cho các băng đảng mới thành lập. Liên minh Nam sông Hàn không chiếm thêm được chút lợi lộc nào từ Jeon gia, đồng thời Jeon Junghyun cũng bảo vệ thành công địa bàn và quyền lợi của gia tộc mình.

Black Bengals và Yoo Hajun sau đó phải nằm nhà mấy tuần liền. Đứa nào đứa nấy cũng băng gạc trắng xóa cả người.

Nhóm bạn của Jungkook cũng mới biết thêm Cha Eun Woo, tên thật là Lee Dongmin, quý công tử của Lee gia và là một idol kiêm diễn viên nổi tiếng. Anh ta là con trai của phe địch nhưng cũng chính là người cứu giúp Jeon Jungkook nên bọn họ không tỏ thái độ gì thù hằn. Chỉ là Jung Jaehyun và Kim Mingyu không mấy ưa gì anh ta khi cứ suốt ngày kiếm cớ ơn trác đến làm phiền Jeon Jungkook thôi.

Sau sự kiện này, Jeon Junghyun về nhà đoàn tụ với các em và đi thăm nom ông nội. Tạm thời, mọi chuyện ở Jeon thị sẽ do anh đảm nhiệm.

- Như thế có hơi quá với cậu không ? Dù gì cậu vẫn còn J Cor và Grand de Saint bên Mỹ.

Ma Myungdae hỏi.

Bạn có thắc mắc vì sao Jeon gia không tham gia vào các hoạt động phi pháp nhưng vẫn là một trong những gia tộc giàu có nhất không ? Jeon thị thực chất chỉ là để kiếm tiền trả lương cho người làm, còn nguồn tiền chính của gia tộc này đến từ chuỗi doanh nghiệp bất động sản J Cor và khu resort tích hợp sòng bài Grand de Saint bên Mỹ, do một tay Jeon Junghyun chủ quản.

Grand de Saint, đúng như cái tên, "Lãnh địa của Chúa". Sòng bạc này có quy mô ăn đứt Shin' Kaesar Palace, gần ngang ngửa với Venetian Resort Hotel Casino ở Las Vegas.

- Ông yên tâm ạ. Cháu đã giao lại công việc cho phó chủ tịch và trợ lý thân cận, hơn nữa cháu vẫn có thể theo dõi công việc bên đó qua máy tính.

Jeon Junghyun mỉm cười.

Từ ngày anh trai cả về nước, Jeon Jungkook ngoan ngoãn hẳn. Trong nhà, cậu chỉ sợ duy nhất mình Jeon Junghyun. Đối với ông nội và chị Jihyo, đó là sự kính trọng nên cậu mới nghe lời họ. Còn với Junghyun, không chỉ là sự kính trọng mà cả là vì cậu sợ anh thật. Hồi bé Jungkook rất nghịch ngợm, hay đi đánh nhau, thậm chí là đánh nhau với cả một con chó lớn. Jeon Junghyun là người nghiêm khắc với cậu nhất nhà. Mỗi lần có tội, anh đều phạt cậu vừa chạy vừa giải toán. Nhờ đó mà thần kinh vận động của Jungkook phát triển rất tốt, tư duy tự nhiên cũng không tệ.

Jeon Jihyo sau đó cũng đến tìm gã bạn trai đốn mạt của mình. Gã ta bị Jungkook "phẫu thuật" lại mặt theo đúng nghĩa. Gương mặt gã tím bầm và băng bó chằng chịt. Khi nhìn thấy cô, gã đã hoảng sợ đến suýt són ra quần. Jihyo thẳng tay bạt cho gã ta mấy cái. Vốn đang bị thương, ăn thêm mấy vả của cô khiến gã đau mà chảy không ra nước mắt. Jihyo cũng chính thức chia tay thẳng thừng với gã. Tên cặn bã này không xứng để cô phí hoài thanh xuân.

Jihyo làm vậy là vẫn còn hiền. Junghyun đã ra lệnh truy sát Jang Damhyun, khiến gã ta không còn đường sống. Shin gia giờ muốn bảo vệ gã cũng khó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net