xlviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như em đã nghe đó, tụi chị chỉ là bạn thôi. Chị còn độc thân đó nghen.

Natalya sau một hồi giải thích quên cả ăn với Jeon Jungkook về mối quan hệ giữa mình và Kim Namjoon, cô nhìn cậu hai mắt long lanh trong khi Jeon Jungkook không có mấy quan tâm lắm.

- Thì chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng gì tới tôi. Chị cẩn thận kẻo mì trương lên kìa.

Cô nàng ngoại quốc giật mình nhìn xuống. Song, cô lại ngước lên Jeon Jungkook đang bận bịu với bát mì thứ hai của mình.

- Jungkook thật là lạnh lùng đó nha. Là em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy ? À cho em miếng đùi này.

Quả nhiên phụ nữ phương Tây luôn chủ động và bạo dạn. Nhìn cách Natalya thản nhiên bày tỏ trước mặt Jungkook, ba gã con trai còn lại bỗng thấy ngại ngùng.

- Nếu chị là bạn của luật sư Kim đây, thì chẳng phải chúng ta là thù sao.

Jungkook nói vậy, nhưng vẫn vô tư nhận miếng đùi gà mà Natalya gắp sang. Cô nàng nghe thế liền tròn mắt. Cô quay sang nhìn người bên cạnh - gã mà nãy giờ không nói câu nào.

- Vậy là sao hả anh Kim ?

Kim Namjoon dừng tay, nghĩ một lúc rồi thở dài, gác đũa lên thành bát.

- Kim gia đang liên minh với Shin gia, chống lại Jeon đại gia tộc. Và cậu Jungkook đây, là thiếu gia của Jeon gia tộc đó.

- ?!!

Chỉ có mình người phụ nữ xinh đẹp là sửng sốt trước thông tin này, những người còn lại đều là người trong cuộc nên đều biết cả, không có gì đáng bất ngờ.

- Nhà Vasiliev là đối tác của Kim gia, hơn nữa nếu tính trong tương lai thì há chẳng phải cũng...

- Được rồi.

Natalya giơ tay ra hiệu, ý bảo Kim Namjoon ngừng phát biểu. Cô đưa tay đỡ trán. Sao mọi chuyện lại có thể ngặt nghèo như thế này được ?

- Vậy ra Kim gia của anh đang bắt tay hợp tác với một ông trùm bên Nga. Ngồi ăn uống nói chuyện thế này thì có hơi lộ liễu đấy quý ngài luật sư.

Jung Jaehyun cười khẩy, đồng thời trong lòng cũng có nhiều tính toán. Kim gia có mối với ông trùm Vasiliev, có nghĩa là về mặt nhân lực và vũ trang của họ sẽ được hỗ trợ và củng cố, điều đó chỉ bất lợi cho phía Jeon gia.

- Nhưng vậy thì sao chứ ? Tôi không quan tâm đến chuyện của cánh đàn ông các cậu. Miễn Jungkook không có vấn đề gì thì....

Natalya dõng dạc, song vẫn đặt ánh mắt lấp lánh lên Jeon Jungkook. Cậu khẽ che miệng ho khụ khụ, lờ mắt nói:

- Thực ra là có vấn đề đấy chị gái.

- Sao ?

- Vì đang trong bữa ăn nên tôi không muốn nói thôi, nhưng thật sự thì chính tôi cũng là ngưòi nằm trong cuộc chiến này.

-...

Cô nàng ngoại quốc tỏ ra sốc đứng, đôi đồng tử màu xanh mở tròn. Nếu vậy thì đứng ở vai trò là hôn thê của Kim Namjoon, cô và cậu càng phải vạch ra ranh giới thù địch rõ ràng hay sao ? Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến cả công việc làm ăn lớn của bố cô, không thể hoàn toàn vì tình cảm cá nhân mà phá hoại cơ ngơi của ông ấy được.

- Jungkook.... năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- 17 tuổi rưỡi.

Ôi trời.... Còn nhỏ vậy mà đã bị cuốn vào cuộc chiến giao tranh ác liệt thế này sao ?

Quý cô Vasiliev đột nhiên đứng dậy, nét mặt trầm xuống. Cô quay sang nắm lấy tay áo Kim Namjoon, sau đó nở nụ cười lịch sự với ba thiếu niên đang ngơ ngác kia.

- Xin lỗi vì đã làm phiền. Mọi người ăn ngon miệng nhé.

Nói rồi liền dứt khoát kéo Kim Namjoon cũng đang ngơ ngác không kém đi ra ngoài.

- Đúng là hai kẻ kì lạ....

Cả ba người đồng thanh cảm thán.

.

- Cô Vasiliev, cô Vasilev !... Có chuyện gì--- ?

Kim Namjoon bị kéo đi một đoạn cách xa quán mì thì Natalya mới chịu bỏ ống tay gã ra. Lúc này, cô mới quay lại nhìn gã, biểu cảm nghiêm túc hơn mọi khi.

- Anh Kim này. - Cô ngước lên nhìn gã - Tôi biết cuộc hôn nhân của chúng ta có tầm quan trọng cỡ nào và mối hợp tác béo bở của hai bên gia đình.

- Không lẽ......

Gã Kim nhíu mày nghi hoặc.

- Không. Tôi không hủy bỏ hôn ước này.

- ?!!

Vậy mà gã còn tưởng Natalya sẽ làm thế thật đấy.

- Hủy bỏ nó là một điều thật ấu trĩ và sẽ gây bất lợi hai bên. Tôi chỉ là muốn nói với anh vài lời này.

-......

Gã thầm cảm nhận được bầu không khí cô đặc xung quanh. Natalya túm cổ áo gã, kéo xuống. Cô gằn giọng:

- Tôi muốn anh đảm bảo 100% về sự an toàn cho Jungkook. Điều đó tôi đem cả bản hợp đồng giữa Kim gia và nhà Vasiliev ra đặt cược đấy. Anh rõ chưa ?

Trước thái độ dữ dằn của người đẹp ngoại quốc, Kim Namjoon không có vẻ gì sợ sệt lúng túng. Ngược lại, gã còn tỏ ra nghiêm túc hơn cả.

- Không cần cô Vasiliev phải nhắc nhở. Đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ làm.

Đúng thôi, bởi gã thích Jeon Jungkook.

Natalya cũng sớm biết điều đó nên không còn quá căng thẳng. Cô thở phào ra, buông cổ áo gã đàn ông, vuốt lại nếp cho gọn gàng cho gã.

- Xin lỗi anh. Tôi hơi quá khích rồi.

- Không sao thưa cô. Là lỗi của tôi vì đã không nói cho cô biết trước. Tôi cũng không ngờ rằng duyên phận chúng ta lại ngặt nghèo thế này.

.

.

.

.

.

Tám giờ sáng Chủ nhật trước rạp chiếu phim lớn nhất nhì Seoul.

Kim Taehyung trong sơ mi xắn tay và quần âu bảnh bao bước xuống xe. Dù đã đeo kính râm nhưng nhiều cô gái trên phố vẫn dễ dàng nhận ra chàng người mẫu nổi tiếng này. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, sau khi tìm thấy bóng người cần tìm, Kim Taehyung mỉm cười, đôi chân dài bước nhanh đến cổng chờ của CGV.

- Jungkook !

Hắn vẫy tay gọi. Cậu thiếu niên đang chăm chú xem điện thoại ngoảnh lên nhìn.

Kim Taehyung thoáng ngẩn ra. Không phải lần đầu hắn thấy Jeon Jungkook trong thường phục nhưng mà cái phong cách đậm chất boyfriend material này làm hắn ngỡ ngàng đấy nhé.

Không phải kiểu trẻ con thoải mái như ở nhà, không phải đồng phục học sinh thuần khiết và tất nhiên không phải boot hầm hố nguyên cây đen như mọi khi ở băng đảng, mà chính là quần jean xanh, sneaker trắng và cardigan nhẹ nhàng nhưng đậm vibe "tình đầu thơ ngây".

- Xin lỗi. Anh bị kẹt xe.

- Không sao. Tôi cũng mới đến.

Cả hai chào hỏi đôi ba câu xã giao rồi đi vào trong rạp. Như Jungkook đã hứa trước đây, cậu đã hẹn Kim Taehyung Chủ nhật này cùng đi xem phim. Một người mẫu lừng lẫy như hắn, dĩ nhiên dễ gì mà có được ngày nghỉ. Nhưng khi Jungkook nhắn tin, hắn lập tức hủy hết các shot chụp hôm nay, mặc cho quản lý và giám đốc công ty đang gào thét ở đầu bên kia điện thoại.

Thôi được, phải  thừa nhận là hắn có chút hơi simp giống Park Jimin bạn hắn rồi nhé.

Từ suốt đoạn đường lấy vé phim và đi vào phòng chiếu, hai người đều không nói với nhau câu nào. Jeon Jungkook thì vẫn cứ ung dung, tay cầm cả vé cả bỏng cả nước đi lấy chỗ ngồi. Trái lại, Taehyung có hơi bồn chồn. Hắn có cảm giác như đang được đi hẹn hò với Jungkook vậy, mồ hôi tay khẽ trộn thấm với nước đá bám trên thành cốc Sprite.

Đoạn nhạc mở đầu phim quen thuộc của hãng Marvel vang lên, Jeon Jungkook tròn mắt chăm chú nhìn màn chiếu. Kim Taehyung thì thi thoảng lại đánh mắt sang người bên cạnh.

Vì đúng thể loại phim ưa thích nên cậu ta xem rất ghiền ngẫm, tỉnh như sáo từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng đến mấy phân đoạn tấu hề của team Avenger, Jungkook còn khẽ khúc khích cười, khoe răng thỏ rõ xinh.

"Ôi Jimin ơi, giờ thì tao hiểu ra vì sao mày hành xử như thằng simp chúa vậy rồi..."

.

Kim Taehyung cả nửa thời gian đều bị xao nhãng, nhưng may sao hắn vẫn bắy kịp với mạch phim để xứng đáng với tiền vé Jeon Jungkook bỏ ra bao hắn.

Bộ phim đang dần đến hồi kết, cả căn phòng im như tờ để dõi xem tình tiết cuối cùng - Tony Stark hi sinh bản thân để đổi lấy an toàn cho cả vũ trụ. Bất chợt...

- ?!!

Chàng người mẫu quay sang, đập vào mắt là sườn mặt ướt đẫm của Jeon Jungkook. Cậu mím môi, đôi mắt lòe nhòe ánh lệ nhìn lên màn chiếu. Kim Taehyung nhanh chóng nhận ra nguyên do, vội vàng rút khăn tay bên túi quần ra, chạm nhẹ vào gò má Jungkook. Cậu giật mình, đánh mắt sang nhìn hắn, song nhanh chóng nhận lấy khăn, nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn anh.

Kim Taehyung thẫn thờ. Hắn không ngờ rằng một Jeon Jungkook mạnh mẽ và chiến đét lại rơi nước mắt trước cảnh phim này. Nhưng tạm gạt điều đó sang một bên, hắn bây giờ đang e dè nhìn xuống bàn tay trắng đang bấu nhẹ tay ghế của cậu thiếu niên. Taehyung lưỡng lự, rồi quyết định đánh liều, nhẹ nhàng vươn tay đến áp lên tay Jungkook, vỗ vỗ nhẹ. Người nọ có vẻ bất ngờ lắm, tay hơi giật lên. Song, cậu ta không rút tay ra, cứ để vậy đến khi bộ phim kết thúc.









- Phim đỉnh vãi luôn~~

Jeon Jungkook vươn vai bước ra khỏi rạp. Kim Taehyung hai tay đút túi quần đi bên cạnh, cười hiền:

- Ừ. Em thấy ổn hơn chưa ?

- Huh ? Tôi vẫn ổn mà.

- Ban nãy lúc Người Sắt hi sinh, em chả khóc còn gì.

Hắn khúc khích.

- Có phải mình tôi đâu. Ai cũng khóc mà.

- Anh đâu có.

- Đm đồ máu lạnh.

Jungkook chẹp miệng, đảo mắt. Kim Taehyung bật cười.

- Em có vẻ thích Iron man lắm nhỉ ?

- Ừm hứm. Iron man ngầu vãi shiet ra. Lại còn siêu siêu giàu.

- Vậy là em rất mê tiền ?

- Anh thì không mê à ?

-......

Hắn không trả lời vội, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Một lúc sau, hắn mới hỏi:

- Thế nếu anh giàu như Iron man, em có thích anh không ?

Jungkook nghe vậy hơi ngừng lại, nhìn hắn. Bị cậu nhìn đăm đăm, Kim Taehyung lúc này mới sực mình nhận ra một điều: hắn và Jeon Heeyeon mới chia tay cách đây không lâu.

Taehyung thầm rủa bản thân vì đã không suy xét kĩ. Nếu như vậy, kiểu gì Jungkook cũng đánh giá hắn là một tên fuckboy, mới chia tay bạn gái đã mặt dày đi tán tỉnh người khác, lại còn là em trai của bạn gái cũ.

- Thử giàu như vậy đi rồi biết, chứ sao tôi đoán trước được.

Câu trả lời vô thưởng vô phạt. Ít ra thì cậu ta cũng không từ chối thẳng thừng để đấm thẳng vào tim hắn. Kim Taehyung cười nhạt.

- Kim Taehyung này.

- Ơi ?

Gương mặt lúc này của cậu ta dễ thương quá đáng, nên Kim Taehyung sẵn sàng bỏ qua cho cậu nói thiếu kính ngữ của cậu.

- Nói thật thì, tôi thấy khá tiếc cho anh và bà Heeyeon.

- !

- Tôi biết tôi là một đứa hơi ngang ngược và hỗn hào, nhưng tôi làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ gia đình của mình thôi. Nếu anh chia tay bà ấy vì tôi thì xin anh hãy nghĩ lại. Đừng vì ghét tôi mà ghét cả bà ấy.

- !.........

Kim Taehyung đứng trân người. Song, hắn nhanh chóng tiến tới nắm lấy vai cậu.

- Anh không có ghét em.

-.......

- Bọn anh chia tay vì lí do khác chứ không phải vì anh ghét em mà anh làm vậy. Dù cho em có nghĩ anh là một tên khốn đã chối bỏ người chị tuyệt vời của em thì anh cũng chỉ mong em nhớ một điều thôi: Anh. Không. Ghét. Em. Chút. Nào.

-....

Chàng người mẫu nhấn mạnh từng chữ, như để khắc sâu nó vào trong trí nhớ của cậu. Jeon Jungkook đang tròn mắt nhìn hắn ta, rồi bất ngờ phì cười, níu vào hai bắp tay Kim Taehyung làm hắn bối rối.

- Thật là thế sao ? Tôi còn tưởng là vì anh ghét tôi chứ.

- Không hề.

Hắn đỏ mặt khi thấy má lúm thấp thoáng trên má cậu.

- Nhưng kể ra vẫn thật tiếc. Tôi đã từng rất mong được trở thành anh em một nhà với anh đấy.

Jungkook thở phào, hơi dựa đầu vào vai Kim Taehyung mà không biết rằng người lớn hơn đã chết đứng từ bao giờ. Hắn nhìn xuống mái đầu tròn xoăn bồng bềnh, tay vô thức ôm chặt vai cậu hơn.

"Anh cũng rất muốn trở thành người một nhà với em, nhưng không phải là quan hệ anh rể - em vợ."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net