xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin là một kẻ yêu thích ẩm thực. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng anh không bao giờ bỏ bữa, thậm chí khi nào được tan làm sớm còn đi mua đồ ăn vặt như bánh hoặc cà phê.

Tỉ như hôm nay, Kim thị không có quá nhiều việc nghiêm trọng, anh cũng sắp xếp được về sớm. Trên đường về thì có chút thèm ngọt nên Seokjin quyết định ghé qua tiệm bánh yêu thích - tiệm bánh Sugar Bloom.

Ở Gangseo không thiếu gì các hiệu bánh nổi tiếng, nhưng anh lại thích Sugar Bloom nhất, mặc dù trụ sở chính của nó lại nằm ở tận Gangbuk.

- Một phần macaron vị gừng và năm tart trứng sẽ được phục vụ ngay ạ. Ngài dùng ở đây hay mang về ạ ?

- Cho tôi mang về.

Kim Seokjin đứng ở quầy thu ngân chờ bánh, trong lúc đó tranh thủ mở điện thoại ra xem sàn chứng khoán hôm nay.

- Ối !

- A ! Cô không sao chứ ?

Anh vươn tay đỡ cô gái vừa vấp ngã mà va phải người mình.

- Tôi không sao. Còn anh ?

- À tôi không... ?!

Cô gái này là người anh nhìn thấy hôm bữa ở Lotte Outlets Seoul, người đi cùng với Jeon Jungkook của Jeon gia ! Kim Seokjin chỉ thoáng bất ngờ một chút rồi nhanh chóng trở lại vê bình ổn, giúp cô gái nọ nhặt đồ đạc bị rơi dưới sàn lên.

- Cảm ơn anh.

Cô gái khẽ mỉm cười, cúi người cảm ơn. Seokjin xua tay bảo không có gì. Anh thấy cô gái này cười lên nhìn rất dịu dàng ấm áp, rất dễ lấy thiện cảm, gương mặt cũng có vài nét hao hao... Jeon Jungkook. Nhưng Jeon Jungkook là con trai, còn đang tuổi phát triển nên trông có phần ngây ngô và năng động hơn nhiều.

- Chị Jihyo ! Chị về rồi ạ ?

Cô thu ngân vừa quay ra đã chạy lại giúp cô gái kia xách bớt đồ. Bên trong hai túi là toàn đồ ăn với americano.

- Đây, của các em. Làm xong nhớ nghỉ tay ăn chút bánh với nước.

- Ôi em cảm ơn chị ! Yêu chị !

Cô thu ngân vui sướng tíu tít xách mấy cái túi vào bên trong. Kim Seokjin đứng quan sát, phần nào đoán được cô gái kia là ai.

- Cô là chủ của tiệm bánh này sao ?

Nghe anh hỏi, Jihyo hơi giật mình trả lời:

- À vâng.

- Tôi rất thích bánh ngọt ở đây. Liệu tôi có thể biết tên cô không ?

- Tên tôi là Jeon Jihyo.

Kim Seokjin sững người. Họ Jeon... vậy là trưởng nữ của Jeon gia rồi ! Bảo sao lại thấy cô ấy có nét tương đồng với Jeon Jungkook. Jeon gia giờ còn kinh doanh cả bánh ngọt sao ? Còn mở chi nhánh ở Gangseo... ?

- Quý khách... anh có vấn đề gì ạ ?

Thấy Kim Seokjin cứ trầm ngâm nhìn mình, Jihyo khẽ gặng hỏi.

- À không. Được gặp chủ của cửa hàng bánh mình yêu thích đã lâu nên tôi hơi bất ngờ thôi. - Seokjin cười xòa.

- Dạ. Thật là vinh dự cho cửa hàng chúng tôi. Của anh đây ạ.

Nói xong, Jihyo cẩn thận đưa túi bánh được trang trí và gói gém gọn gàng đẹp mắt cho Kim Seokjin. Anh gật đầu, nhanh chóng thanh toán rồi xách túi đi ra cửa.

"Nhìn cô ấy hơi mệt mỏi. Bị stress sao ?"

Kim Seokjin còn quay đầu lại nhìn vào trong tiệm nốt lần cuối trước khi về, thông qua cửa kính là gương mặt vẫn nở cụ cười của Jeon Jihyo ở quầy thu ngân, nhưng trông có phần tiều tụy. Anh nhớ rõ ban này, lúc cô ngã vào mình, trong túi áo có vỉ thuốc đau đầu rơi ra nhưng cô ấy đã nhanh chóng nhét lại vào trong túi. Thi thoảng làm việc quá sức cũng có dùng qua loại thuốc này để giảm stress và dễ ngủ nên anh biết.

Song, Kim Seokjin không buồn nghĩ nữa, quay đầu đi về phía con xe Bentley của mình thì một bóng dáng đi lướt qua, mang theo một mùi hương dễ chịu của nước xả vải.

"Jeon Jungkook ?!"

Anh giật mình. Jungkook đang đứng cách anh không đến hai mét. Cậu không vào trong tiệm, chỉ đứng đó nhìn. Ở khoảng cách gần như này mới thấy, Jungkook không to cao như anh tưởng, nhưng cơ thể thon gọn săn chắc, vai mở eo hẹp, lưng thẳng chân dài, hơn nữa còn rất trắng. Không giống như những đứa trẻ cấp ba ngỗ nghịch khác, Jungkook vẫn để mái tóc thuần đen hơi dài của mình, càng làm nổi bật lên cần cổ trắng nuột như kem sữa.

"Không vào sao ? Hay chị em họ mới cãi nhau ?"

Seokjin thầm nghĩ, song lại thấy mình tự dưng nhiều chuyện quá bèn dứt khoát bước vào xe. Đương khi nổ máy, anh mới sực nhận ra một điều: Jeon Jungkook đang ở Gangseo !

Anh tắt máy xe, tay vơ lấy điện thoại tính gọi cho bố mình, trong lòng tràn ngập suy nghĩ về sự xuất hiện của Jeon Jungkook ở Gangseo. "Từ tận Gangbuk đến để gặp chị gái sao ?" Seokjin gõ gõ vô lăng, có thể lắm chứ ! Nhưng mà cậu ta vốn biết rõ đây là địa bàn của ai, vậy mà vẫn một mình đến đây hẳn là không có địch ý gì. Song cũng không thể loại trừ trường hợp cậu ta cài người ở xung quanh.

- Này anh !

Kim Seokjin giật mình. Jeon Jungkook đang nhìn thẳng vào anh, mắt đối mắt. Seokjin bây giờ mới nhận ra hành động thất thố của bản thân khi nhìn chằm chằm cậu ta suốt từ nãy giờ. Bất ngờ hơn nữa, Jungkook bắt đầu tiến về phía xe của anh. Kim Seokjin khẽ siết vô lăng. Hay là cậu ta nhận ra mình là Kim gia ? Nếu vậy...

- Chúng ta có quen nhau sao ?

Jungkook khom người, nhìn thẳng vô cửa kính xe chất vấn. Kim Seokjin giữ nét điềm đạm trên khuôn mặt, như thể ban nãy mình không hề nhìn cậu ta như một tên stalker biến thái.

- Hả ?

- Ôi trời... Anh nhìn tôi được một lúc rồi đấy. Tôi hỏi chúng ta có quen nhau sao ?

Jungkook lặp lại câu hỏi trong sự khó chịu.

- À... trông cậu khá giống một người quen của tôi. Xin lỗi vì đã nhận nhầm.

Anh trả lời, bồi thêm một nụ cười thành ý. Jungkook nghe vậy thì không định tra hỏi thêm, gật gù.

- Vậy hả ?

Kim Seokjin trong lòng khẽ thở phào, toan chào tạm biệt để đi về thì Jeon Jungkook đột nhiên dùng cùi trỏ đập vỡ cửa kính, thò tay vào túm lấy tay áo anh. Kim Seokjin chưa kịp phản kháng đã bị cậu lôi ra ngoài xe và bị kéo chạy đi một đoạn.

- Này cậ-- !!   "BÙM!!!"

Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Chiếc xe Bentley đắt tiền của Kim Seokjin vừa phát nổ và đang bốc cháy khét lẹt.

- Không sao chứ ?

Jeon Jungkook hất cằm, thả tay anh ra. Kim Seokjin vẫn đang rất sốc khi chứng kiến con xe đang cháy rực kia của mình.

- Ầy... Bentley Flying Spur V8 phải không ? Đắt phết đấy nhỉ...

Jungkook xoa xoa gáy, tưởng rằng Seokjin đang tiếc con xế hộp xịn kia. Thật ra, anh ta đang sốc vì chỉ trong phút chốc nữa thôi, nếu cậu không kéo anh ra thì Kim Seokjin đã tan xác trong đó.

- Làm sao mà cậu... ? - Seokjin quay sang nhìn người vừa cứu sống mình trong gang tấc.

- Hử ? Lúc anh vào mua bánh có một tên đã lén cài bom ở dưới gầm xe. Hắn ta hẳn đã tính thời gian anh đi cách xa đây một đoạn vắng vẻ sẽ phát nổ, nhưng hắn lại không tính đến chuyện anh nán lại nhìn tôi.

Jeon Jungkook nhún vai kể lại. Kim Seokjin ậm ừ như đã biết, hướng cậu cúi người:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì - Jungkook phẩy tay. Cũng may anh ta đỗ xe ở phần đường đối diện nên không gây tổn thất gì đến tiệm bánh của chị cậu.

- Jungkook !

Jihyo nghe tiếng nổ thì từ trong tiệm chạy ra xem, lại thấy em trai mình đứng ở ngay gần đó nên càng hối hả. Jungkook chưa kịp đáp lại tiếng gọi của chị đã bị Jihyo sờ soạng kiểm tra khắp người, trên gương mặt cô không giấu nổi nét lo lắng.

- Ôi trời em không sao chứ ?

- Không ạ. Em có đứng gần nó đâu chị. Là xe của anh ta phát nổ.

Jungkook nắm lấy vai Jihyo để cô bình tĩnh lại, đồng thời chỉ tay về phía Kim Seokjin. Jihyo quay lại nhìn anh, ríu rít hỏi thăm. Seokjin cũng bảo là không sao, còn Jungkook thì đứng nhìn cô phì cười. Jihyo lúc nào cũng luôn quan tâm người khác như thế.

Sau đó, cảnh sát đến hiện trường vụ nổ và mời chủ nhân của chiếc xe về đồn để làm một số thủ tục điều tra. Kim Seokjin tạm biệt chị em Jeon Jungkook rồi vừa nhấc điện thoại lên gọi, vừa theo cảnh sát bước lên xe.

- Em đến từ bao giờ sao không gọi chị ?

- À... em mới đến. - Jungkook đánh mắt đi chỗ khác khi nói dối.

- Hôm nay em cúp học hay sao mà lại đến tận Gangseo tìm chị ?

Jihyo bày ra bộ dạng "người mẹ nghiêm túc" chất vấn đứa con với cậu. Jungkook bặm môi, đáp:

- Em tan học sớm đó. Muốn rủ chị đi cà phê.

-...

Jihyo nhìn cậu một lúc, sau đó gật đầu.

- Được rồi. Để chị vào trong lấy đồ rồi đi với em.



Jeon Jungkook cắn cắn môi dưới, mắt nhìn ra cửa sổ, tay mân mê cốc chocolate créme frappuchino đã chảy đá. Jihyo vừa quay trở lại bàn, trên tay là một espresso và một bánh dứa Danish. Cô ngồi xuống đối diện, đẩy đĩa bánh dứa đến trước mặt cậu.

- Nào, kể cho chị nghe xem là em có chuyện gì.

Jeon Jihyo là chị cả trong nhà. Khi Jungkook vừa chào đời thì cô đã tám tuổi. Mẹ mất khi sanh em nên người chị cả phải thay mẹ gánh vác chuyện chăm lo và dạy bảo các em của mình. Cô là người bên cạnh Jungkook từ khi mới lọt lòng đến bây giờ, chỉ cần nhìn qua vài biểu hiện thôi là đã biết cậu đang nghĩ gì.

- Em... - Jungkook ậm ờ rồi đột nhiên bẻ lái sang chuyện khác - Mà dạo này sao trông chị mệt mỏi thế ạ ?

- À... Mấy hôm nay các chi nhánh đều đông khách nên chị phải chạy tới chạy lui hơi nhiều. Với cả ai cho em đánh trống lảng hả ?

Cô búng yêu một cái lên trán Jungkook. Cậu cười hì hì, hút một ngụm nước rồi hỏi tiếp:

- Thế dạo này anh Damhyun có hay về nhà không ạ ?

- ? - Jihyo đang cắt bánh ra cho cậu thì khựng lại, nhíu mày - Tự dưng em lại quan tâm đến anh ấy thế ?

- À ha ha - Cậu cười sượng - Dù sao anh ấy cũng là người yêu của chị, quan tâm là chuyện bình thường thôi mà ha ha.

- Nhưng trước đến nay em chưa bao giờ hỏi đến anh ấy cả. - Jihyo nghi hoặc, nhanh chóng nhận ra - Jungkook, rốt cuộc là có chuyện gì ?

Cậu mím môi, không trả lời.

- Em đến tìm chị hôm nay có phải vì có chuyện liên quan đến anh Damhyun đúng không ?

- ...

- Mau nói cho chị nghe, Jeon Jungkook.

Nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình, Jungkook biết cậu không thể giấu thêm được. Nhìn vào ánh mắt đanh lại và gương mặt nghiêm túc của cô, cậu lại càng không thể không nói ra.

- Chuyện là...

Jeon Jungkook kể lại tất tần tật mọi chuyện cậu đã chứng kiến. Jihyo càng nghe, gương mặt càng trầm xuống. Song, cô lại nói:

- Chắc là vì công việc nên anh ấy...

- Công việc gì mà lại ra vào chỗ đó ạ ?!

Biết chị mình bản tính thương người, yêu gia đình nên không dễ gì mà nghĩ xấu về người yêu, Jungkook đập bàn nói lớn. Thấy mọi người trong quán vì tiếng ồn mà chú ý, cậu bèn kìm lại, hút một ngụm nước lớn để hạ hỏa. Nhìn cái đầu bốc khói của em mình, Jihyo cười hiền từ, khuấy khuấy ly cà phê của mình.

- Em biết câu chuyện cậu bé chăn cừu chứ ?

- Dạ biết. - Jungkook hậm hực cắn ống hút.

- Cậu bé chăn cừu đã nói thật vào phút cuối, nhưng chẳng ai tin cậu ta cả.

-...

- Chúng ta không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài hay đôi ba sự việc được. Chị biết em không thích anh Damhyun vì quá khứ của anh ấy, nhưng hiện tại anh ấy là người yêu chị và là người đàn ông chị yêu. - Jihyo vươn tay vén cái mái lòa xòa chạm vào mắt cậu - Chúng ta sống phải nhìn vào hiện tại và tương lai, chúng ta cũng yêu như thế. Sau này lớn em sẽ hiểu được trong tình yêu thì phải nhìn vào những mặt tích cực của nhau, một khi chỉ nhìn thấy toàn những điều tiêu cực, khi đó tình cảm đã không còn.

Nghe cô nói vậy, Jungkook đã vơi hết nóng nảy nhưng trên mặt vẫn còn nét hậm hực, cái miệng chu ra làu bàu: "Em lớn rồi mà !"

- Ha ha. Thế người lớn đã muốn về chưa nào ?

Jihyo nghe được câu làu bàu của cậu, bật cười.

- Dạ rồi. Để em đưa chị về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net