xvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hôm nay đem motor đi bảo dưỡng nên đã gọi xe riêng của Jeon gia đến đón.

Tài xế là một người đàn ông cao ráo, gương mặt khá ưa nhìn, cứng cáp, trạc 27 28 tuổi, tên là Gu Seong. Gu Seong là tài xế riêng của Jeon gia, chuyên đưa đón cậu và gia đình.

- Anh Seong !

Jungkook vẫy vẫy tay chào anh. Seong nhanh lẹ xuống xe mở cửa, nhìn thấy Jeon Jihyo đứng đằng sau Jungkook thì vội vàng cúi đầu chào. Jihyo cũng gật đầu chào lại.

- Anh lái xe đến nhà chị em trước đi ạ. Sau đó mới về Jeon gia.

- Ừm.

Đưa Jihyo về nhà, Jungkook nhìn thấy bên trong sáng đèn, đoán rằng hôm nay Jang Damhyun ở nhà.

- Hai người về cẩn thận nhé.

Jihyo xoa xoa đầu Jungkook trước khi cậu lên xe, rồi hướng đầu phía Gu Seong cúi đầu chào.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.

- Không có gì ạ. Trách nghiệm của tôi.

Gu Seong bối rối nói. Anh nhìn theo cô đến tận khi cánh cửa nhà khép lại, Seong mới cho nổ máy. Jungkook ngồi ở ghế phụ lái chống cằm cười tủm tỉm.

- Lưng áo chị em sắp bị anh nhìn thủng rồi đó~

- A... Tôi xin lỗi.

- Hì hì. Từ ngày mai anh đến đưa đón chị em đi làm giùm em được không ?

- Hả ?

Gu Seong bất ngờ, đạp ga khiến cả hai theo quán tính mà nhào về phía trước, Jungkook còn bị cụng đầu vào kính xe.

- Ối chết ! Tôi xin lỗi ! Cậu có sao không ?

Seong ríu rít xoa xoa cái trán của Jungkook.

- Em không sao.

Jungkook cười hì xua tay. Cậu vốn biết Gu Seong thầm thích Jihyo từ lâu nên muốn tạo điều kiện cho anh được ở gần chị ấy. Gu Seong là một người đàn ông tốt, ngoại hình ổn, tính cách thật thà bộc trực, nghiêm túc trong công việc và đặc biệt là tuyệt đối trung thành với Jeon gia. Chỉ là Seong tự ti về thân phận của mình với Jihyo, lại thêm việc sau đó chị cậu dẫn Jang Damhyun về ra mắt khiến tình cảm này của anh với cô đành đem giấu nhẹm trong lòng.

- Tôi xin lỗi cậu. Tại tôi hơi bất ngờ...

Gu Seong bình thường làm việc rất nghiêm túc, khuôn mặt luôn toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhưng cứ hễ chuyện gì dính tới Jihyo là anh lại ngố đến lạ.

- Em không sao mà. Dạo này chị em hơi mệt mỏi vì cứ phải chạy tới lui vì công việc, em muốn nhờ anh đưa đón chị ấy đi làm để chị ấy đỡ nhọc phần nào. Anh thấy thế nào ?

- Ưm... Nhưng còn lão gia và ...

- Yên tâm. Để tý về em nói với ông sau.

Cậu biết tỏng anh muốn lắm, nhưng vì còn ngại và vì công việc nên mới tỏ ra lưỡng lự. Cái này Jungkook lo dễ bợn.

- Vậy ngày mai anh bắt đầu nhé ?

- Dạ được. - Seong ngại ngùng gật đầu.

- Ầy... Đã bảo nói chuyện với em thì không cần kính ngữ rồi mà.

Jeon Jungkook thực sự quý anh Seong, coi anh như một người anh trai của mình vậy. Trong lòng cậu luôn hi vọng anh với chị Jihyo thành một đôi. Tiếc thay, tình cảm này lại chỉ đến từ một phía.

                        _______

Trường cấp ba Eunkwang là một trường tư thục dành riêng cho nữ sinh nằm ở Gangnam ( Seoul ). Nơi đây từng có rất nhiều nữ minh tinh, hot girl nổi tiếng theo học, học phí tất nhiên cũng không hề dễ thở. Các tiểu thư nhà giàu, con gái của bác sĩ, luật sư, công tố viên có tiếng đều được gửi học vào đây.

Trường nữ sinh được thành lập bao giờ cũng có mặt tốt và mặt xấu. Mặt tốt, học sinh có thể hạn chế tối đa được tình trạng yêu đương sớm, tập trung học hành hơn. Hệ thống chương trình giảng dạy, trang thiết bị giáo dục được thiết kế để phù hợp với chỉ riêng giới nữ, từ đó giúp các nữ sinh phát triển toàn diện về mọi mặt. Mặt xấu, nó có thể gây ra sự bất bình đẳng giới. Nhiều phụ huynh gửi con em vào trường nữ sinh bởi có cái suy nghĩ: con gái lá ngọc cành vàng của mình không thể bị làm bẩn bởi lũ nam sinh thô tục ngoài kia được ! Hơn nữa, một môi trường chỉ có một giới tính có khá nhiều bất tiện.

Có thể bạn chưa biết, bạo lực học đường xảy ra ở các trường nữ sinh còn nhiều hơn cả ở các trường nam sinh.

- Hừ ! Khốn kiếp !

Nữ sinh tên Yoo Haeun giận dữ đập mạnh xuống mặt bàn khiến mấy cô bạn ngồi quanh giật mình.

- Haeun à, mày có chuyện gì vậy ? - Một cô bạn mái cuốn lô lại gần hỏi.

- Mày nhớ thằng cha đẹp trai học Đại học Hongik lần trước đến đây thực tập không ? - Yoo Haeun bực bội lôi từ trong túi áo ra một cây pod.

- Có. Là cái anh giảng viên mày tán tỉnh và rủ đi chơi mấy lần đó hả ?

- Phải. - Haeun phì khói - Thằng chả hôm qua dám từ chối tao đó. Hắn nói hắn thích đứa khác rồi.

Càng kể càng thấy nhục nhã. Yoo Haeun là con gái của Yoo gia, bố cô ta là chủ tịch của một showroom ô tô lớn ở Gangnam, Haeun ngoại hình cũng không tệ, lại học ở tư thục Eunkwang, nhìn tổng thể là một người đáng để hẹn hò cùng. Vậy mà cái gã sinh viên trường Hongik đó thật ngu ngốc khi từ chối lời mời hẹn hò của cô. Bực mình hơn khi người mà anh ta thích lại là một đứa con gái khác cùng trường.

- Vậy con nhỏ mà anh ta thích là ai ?

Yoo Haeun thở ra một hơi toàn khói thuốc, nghiến răng:

- Park Chaeyoung.

- ?!

Cùng lúc đó, một nữ sinh tóc vàng bê một chồng vở bài tập bước vào, nét mặt vô cảm, đầu hơi cúi.

- Trời ! Nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn kìa.

- Đúng là thứ phù thủy !

Vài đứa con gái ngồi xung quanh Yoo Haeun che miệng xì xầm. Nữ sinh tóc vàng nọ tỏ vẻ không quan tâm, sau khi đặt chồng vở lên bài cho giáo viên xong thì đi thẳng về chỗ ngồi, lôi sách ra đọc.

Park Chaeyoung là con lai Hàn - Úc, bởi vậy nên cô có mái tóc vàng óng tự nhiên. Ở một nơi vẫn còn tồn tại sự phân biệt sắc tộc như Hàn Quốc, việc Chaeyoung khó hòa nhập không phải chuyện lạ. Cô tập trung đọc sách, hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào của nữ sinh khác trong lớp.

- Ra vẻ chăm chỉ cái gì chứ !

- Haeun à, mày tính thế nào ?

Yoo Haeun im lặng hút pod. Cô ta biết gia thế của Park Chaeyoung không phải hạng xoàng, cô không ngu gì mà dở mấy trò tác động vật lý cũ rích đó. Cô cười khẩy, cất cây pod vào túi áo, đứng dậy khỏi ghế ngồi và tiến tới bàn của Chaeyoung trong những ánh nhìn tò mò của mấy đứa bạn.

- Hi~ Park Chaeyoung.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn Haeun, vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì.

- Chà~ Nhìn gần cậu xinh hơn tớ tưởng đấy. Chúng ta có thể làm một bức selfie chung không ?

Yoo Haeun bày ra vẻ mặt thân thiện. Tuy hỏi vậy nhưng cô ta đã sớm lấy điện thoại ra.

- Selfie ?

- Phải. Cậu xinh như này thì chắc chắc sẽ được nhiều tim lắm cho coi.

Vừa nói, Haeun vừa vòng tay qua vai Chaeyoung kéo cô lại gần, tay còn lại giơ máy lên, cười lấy một cái.

"Tách !"

- Cảm ơn nha~

Park Chaeyoung nhìn cô ta hí hửng cầm điện thoại về chỗ, không hiểu tự dưng đòi chụp ảnh chung với mình làm gì. Họ trên lớp vốn có quen nhau đâu. Cô không để ý nữa, tiếp tục đọc sách.

















- Xôi chè ở đây làm ngọt quá đi. Kháy hết cả họng !

Lisa nghe nói ở Gangnam có một quán xôi chè Thái mới khai trương nên vừa tan học một phát đã bắt xe đến tận Gangnam để ăn thử. Cô nàng dùng thìa nhựa chọc chọc vào cốc xôi xoài mới mua, vừa đi vừa ăn ngon lành dù miệng mới chê ngọt.

- ?

Ở ngay con hẻm gần đó phát ra tiếng động. Lisa tò mò, đi tới thò đầu vào xem. Một khung cảnh vô cùng quen thuộc trong các bộ phim học đường: ba, bốn đứa con gái quây lại bắt nạt một nữ sinh yếu thế.

Cô nhai nhai miếng xoài, định bụng chỉ đứng đây hóng hớt thôi, vì Gangnam không phải đất hoạt động của cô, gây náo loạn ở đây khéo lại mang việc vào người. Nhưng khi chợt thấy gương mặt của nữ sinh bị bắt nạt đằng kia, Lisa khựng người.

"Park Chaeyoung ?!"

Sở dĩ cô biết cô gái kia là bởi gia đình cô từng được mời tham dự tiệc sinh nhật của Park phu nhân của Park gia. Park gia là một gia tộc thống trị ở Nam Gangnam, tên Park Jimin hôm nọ xuất hiện ở quán bida là người thừa kế tiếp theo của gia tộc này. Park Chaeyoung là con gái của bác trai Park Jimin. Vì Jimin vẫn chưa kế nhiệm người bố đã khuất của mình nên bác anh ta hiện thời là người đứng đầu trong nhà.

Tiệc sinh nhật của mẹ Park Jimin hôm đó, Park Chaeyoung có xuất hiện. Cô nàng trông thật nổi bật với mái tóc vàng óng và gương mặt xinh đẹp trong trẻo, nhưng trên nét mặt luôn là vẻ vô cảm, y như một con búp bê vậy. Điều này gây chú ý ở Lisa. Đối với một người tràn trề năng lượng và sống tự do như Lisa, Park Chaeyoung lại hoàn toàn trái ngược vậy.

Quay trở lại tình hình hiện tại, Lisa trong lòng muốn xông vào giải vây cho Park tiểu thư kia, song vẫn khôn ngoan đứng im quan sát tình hình trước đã.

- Mày định giữ cái poker - face đó đến bao giờ nữa đây ? Vẫn còn tỏ ra cao thượng sau khi đã làm chuyện đó sao ?

"Chuyện đó ?" Lisa nhíu mày.

- Park gia tộc giàu có đến vậy mà lại không cho mày tiền tiêu vặt ư ? Đến nỗi mày phải lên mạng và bán mấy thứ dơ bẩn này cho lũ đàn ông ? Ha ha ha

- Xem này xem này ! Ảnh mới đăng từ đêm hôm qua mà đến bây giờ đã hơn chục nghìn lượt like và comment mua hàng rồi. Park Chaeyoung à, hay là mày mở luôn cả give away đi ha ha

Lũ con gái kia vừa phì phèo thuốc, vừa lướt điện thoại cười nói. Trước những lời châm chọc của bọn nó, Chaeyoung chỉ nghiêm mặt, nói:

- Tôi không làm việc đó.

- Ôi trời ! - Đứa hút thuốc trề môi - Vậy cái bản mặt trên bài post này không phải của mày hả ?

Cô ta chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Park Chaeyoung. Lisa đang đứng ở phía ngược lại nên chả nhìn thấy trên đó có gì.

- Tôi đã nói tôi không hề làm chuyện đó. Giờ thì làm ơn tránh ra, tôi còn phải đi học thêm.

Park Chaeyoung nhíu mày, gạt tay của đứa con gái kia ra, lách người bỏ đi. Bọn nó tất nhiên nào có để cô đi dễ dàng vậy.

- Mẹ nó còn ra vẻ học sinh gương mẫu cái nỗi gì ! - Đứa hút thuốc nắm tóc Chaeyoung giật lại - Sao mày không nghỉ học luôn đi con đ* tạp chủng ?! Nhà mày vốn giàu có mà-- Á !!!

Nguyên một cốc xôi xoài đáp thẳng vào mặt đứa hút thuốc khiến nó phải thả tóc Chaeyoung ra. Hai đứa con gái còn lại đều giật mình, đứa hút thuốc tức giật chùi chùi đống xôi xoài và nước cốt dừa dính từa lưa trên mặt và tóc, gào lên:

- Con chó nào vậy hả ?!!

- Bà nội mày nè !

Lisa chạy lên chắn trước Park Chaeyoung, tay cầm cái muỗng nhựa nhét thằng vào mồm đứa hút thuốc.

- Ăn xôi xoài thì nhớ dùng thìa nhen.

- Ặc ! Fu*k ! Mày là con đ* nào ?!

Hai đứa còn lại đồng loạt xông về phía Lisa, cô tóm luôn đầu của hai đứa nó lại, cụng mạnh vào nhau làm chúng lăn đùng ra đất. Đứa hút thuốc đứng ở giữa sợ sệt, cái mặt tèm nhem xôi và nước cốt dừa trông đến buồn cười.

Lisa cười khẩy, đi đến nắm lấy gáy của cô ta, trừng mắt:

- Đưa điện thoại mày ra đây.

- Hả ?

- Muốn ăn thêm xôi xoài không ? - Vừa nói, cô vừa quơ tay bốc đống xôi nằm dưới đất. Đứa con gái hút thuốc thấy vậy khiếp sợ, vội vàng đem điện thoại của mình giao ra.

- Ban nãy mày bảo cậu ta bán mấy thứ dơ bẩn trên mạng, rốt cuộc là thứ gì ?

- Err...

Đứa con gái miễn cưỡng mở điện thoại lên cho Lisa xem.

- ?!!! Cái này--!!

Là một bài post bán hàng trên facebook, với các hastag "nữ sinh cấp ba", "quần tất", "nước bọt", "tàn thuốc", "áo ngực" và đặc biệt hơn, trên ảnh bài post chính là ảnh của Park Chaeyoung, nhìn như ảnh chụp selfie của cô ấy vậy. Bên dưới bài đăng là gần trăm comment của mấy cái nick vô danh, chắc là của mấy tên yêu râu xanh có sở thích biến thái. Lisa nhấn vào tên tài khoản chủ post, để avatar trùng với ảnh trên bài đăng nhưng chắc chắn là nick giả. Trang cá nhân không có gì ngoài bài đăng bán đồ nhạy cảm vừa trên. Cô rút máy ra chụp lại tài khoản này, rồi vứt trả máy cho đứa con gái kia.

- Mày có biết ai là chủ cái nick này không ?

- Khô- không. Tôi không biết.

- Thật ?

- Thật ạ !

Nó gật đầu như giã tỏi. Lisa biết nó không nói dối, thở dài đứng dậy, nhìn sang Chaeyoung nãy giờ vẫn đứng đực ra nhìn mình.

- Cậu là... - Chaeyoung mấp máy.

- Con gái của giám đốc công ty xây dựng Manobal. Hi vọng cậu còn nhớ. - Lisa cười hì.

- À...

Chaeyoung ngượng nghịu xoa cổ. Cô chỉ nhớ mang máng thôi chứ không nhớ tên của Lisa.

- Cảm ơn cậu.

- Ầy, không có gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net