xx.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black Bengals và Cerberus đang choảng nhau vô cùng ác liệt tại khu bỏ hoang. Dù cho sự thiệt hơn về quân số và đội hình chủ chốt thiếu vắng nhưng Black Bengals lại không hề tỏ ra thua kém trước đối thủ đông gấp đôi mình.

- Thủ lĩnh của mày đang ở đâu ?

Yoo Hajun tung đấm vào mặt của Kim Mingyu. Tuyển thủ quyền Anh có khác, mỗi cú đấm đều nhanh và độc như ngòi ong bắp cày. Mingyu ăn miếng trả miếng, đá vào xương ống của hắn. Tất nhiên một tuyển thủ quyền Anh dễ dàng chặn được đòn calf-kick này, song Kim Mingyu tóm lấy hai vai hắn, xoay gót chân vật hắn ngã xuống. Chưa kịp hạ đòn, Mingyu liền bị một kẻ khác dùng baton choảng vào đầu. Là no.3 của Cerberus - Ryu Do Hyun.

Mingyu quắc mắt quay sang nhìn gã ta, đứng hơi loạng choạng vì bị choảng vào đầu. Ryu Do Hyun định vung gậy phát nữa, Jung Jaehyun từ đâu phóng ra đấm cho gã ta một phát.

- Ổn không bro ? - Jaehyun đối lưng với Mingyu, hỏi.

- Chẹp. Ổn. - Kim Mingyu gõ gõ vào đầu để lấy lại thăng bằng, mặc kệ sau gáy đã rỉ máu.

Đằng xa, DK cũng đang bận vật lộn với no.2 của Cerberus. Nhưng vì áp đảo về số lượng nên cứ hết người này đến kẻ khác xông vào, bọn họ không lúc nào ngơi tay.

Hai bên đã đặt cược vào cuộc chiến này: nếu Black Bengals thắng, Cerberus sẽ phải bồi thường gấp đôi thiệt hại cho quán bida Snooker 4201 và viện phí nhân viên; ngược lại, Cerberus thắng sẽ giành được toàn địa phận ở quận Mapo và cả bida Snooker.

- Chúng ta sẽ chiếm được một quận ở Bắc sông Hàn nếu thắng, quá ngon phải không Hyun ?

Yoo Hajun cười thích thú nói với no.3 của mình. Gã kia gật đầu, tiếp tục vung baton về phía Jaehyun.

"Thằng này là dạng hỗn chiến à ?"

Jaehyun nghiêng người để né, song Mingyu lại tiến tới chộp lấy gậy của Do Hyun, kéo gã lại gần và đấm thẳng vào mặt gã. Cậu ta quay sang nói với Jaehyun:

- Thằng này để tao. Mày qua vờn với thằng quyền Anh đi.

- Ờ.

DK vuốt tóc, thở dốc. Mẹ nó người cứ lao vào đông như kiến, cứ như đang chơi trò đánh tiếp sức vậy.

"BỐP !!!"

- Sao lại lơ là trong lúc đánh nhau thế ?

No.2 của Cerberus - Han Seok vừa sút thẳng vào mặt của DK, nhưng cậu đã túm được chân của anh ta, bắt đầu dùng đòn vật - khóa của Jiujitsu khống chế anh ta lại khiến anh ta ngã xuống.

- Tao cũng biết cái trò vật nhào này - Han Seok cười khẩy, lộn người lại, dùng chân còn lại quắp lấy chân của DK, gạt cậu ta ngã xuống - Tao biết Judo đó.

Bây giờ chỉ là cuộc chiến của sức chịu đựng. Chân của ai không chịu được sức bẻ trước, kẻ đó thua.

Nhưng cứ tiếp tục cái trò sức bền này không phải ý hay, DK thầm nghĩ. Người của Cerberus vẫn còn nhiều, mà bên Black Bengals thì đã thấm mệt khi cứ phải một chọi hai, ba người liên tục.

"Cốp !"

- ?!

Han Seok bị tấn công đột ngột sau đầu, ngất xuống. DK thở dốc nhìn lên kẻ vừa đánh hắn ta, người nọ tay cầm một cái ống nước cũ, nhe răng:

- Viện quân tới đây !

- Bam ! - DK nắm tay BamBam đứng dậy - Lisa đâu ?

- Đang ở viện. Yên tâm, cậu ta ổn.

BamBam xoay xoay cái ống nước, nhìn chiến trường hổ lốn này rồi cũng xông lên. Sự xuất hiện của BamBam khiến cuộc chiến cân bằng đáng kể, có lẽ vì cậu ta là người còn sức nhất ở đây.

- Thủ lĩnh của bọn mày đó hả ?

Yoo Hajun nhác thấy sự xuất hiện của cái đầu trắng nổi bật đang một lúc cân ba cân bốn kia, vừa đấm vừa hỏi. Jung Jaehyun nghiêng người, bật nhảy tung một cước vào mặt Hajun, nhếch miệng:

- Cỡ bọn mày không đủ để thủ lĩnh bọn tao phải ra mặt đâu.

Cú đá này không đủ để hạ gục hắn ta. Jaehyun trán đã lấm tấm mồ hôi, trước đó cậu đã phải đánh với năm người rồi, vừa phải tránh đòn vừa phải tấn công Yoo Hajun khiến cậu mất sức hẳn. Yoo Hajun nhân lúc Jaehyun thấm mệt liền xông tới.

- Khặc !

Kim Mingyu từ đâu ra khóa cổ Yoo Hajun từ đằng sau. Hắn ta bất ngờ, giữ tay Mingyu nhưng không vằng ra được. Kim Mingyu cao hơn hắn cả cái đầu, cộng thêm sức mạnh cơ bắp vốn vượt trội, chắc chắn hạng cân của hắn không bằng cậu ta.

- Cái đéo gì ?! Do Hyun đâu ?

- Khứa đó đang đo đất đằng kia rồi. Lên đi Jaehyun !

Jaehyun gật đầu, chạy tới định làm quả knock-out thì..

- Cảnh sát !!! Cảnh sát !!!!

Có tiếng người hét lên khiến cả hai phe đều sửng sồ. Cảnh sát ập đến thật, những kẻ còn trụ lại và tỉnh táo chạy loạn hết lên.

- Thằng khốn nào báo cảnh sát vậy ? - Yoo Hajun túm lấy một đứa, gào lên hỏi.

- E- em không biết.

Phía Black Bengals cũng không khá khẩm hơn, những người còn đứng được giúp những kẻ đã nằm ngất trên đất bỏ chạy.

Yoo Hajun còn đang bận cuống cuồng thì bất ngờ tay bị một kẻ lạ mặt túm lấy. Người nọ từ trên xuống dưới đều nguyên một cây đen.

- Theo tôi.






Jeon Jungkook vừa phi xe đến điểm hẹn, chưa rõ tình hình thắng thua như nào đã thấy hai con xe cảnh sát đỗ chình ình ở đấy, lập tức phải đi tìm chỗ núp.

"Sao xe cảnh sát lại ở đây ?" Jungkook bàng hoàng. Cậu lo lắng không biết phe của mình thế nào rồi.

- !

Một chiếc ô tô đen phóng vụt qua cậu. Jungkook bàng hoàng nhìn theo. Chiếc ô tô vừa phóng ra từ khu bỏ hoang, nhưng đi đường vòng để tránh cảnh sát. Xe của ai vậy nhỉ ?

- Jungkook !

Nghe tiếng gọi, cậu quay lại. Là hội bạn của cậu, đằng sau còn có mấy chục anh em.

- Chúng mày ổn chứ ?

Jungkook vội chạy đến, đưa mắt nhìn hết một loạt xem có ai bị thương không. May là không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng quân số lại giảm đáng kể.

- Ổn. Nhưng người của mình bị bắt khá nhiều. - Jaehyun là người trả lời.

- Không ai thương nặng là tốt rồi. Còn chuyện đó chúng ta lo sau.

                       ________

Black Bengals thành viên vốn ít, lại còn bị cảnh sát tóm đâm ra càng ít hơn. Nhưng trận chiến này, thiệt hại nhiều nhất phải là Cerberus. Chỉ có Yoo Hajun và vài người trốn thoát được, còn đâu hơn trăm người đều bị áp giải lên đồn, có thể bị đưa vào trại giáo dưỡng cũng nên. Phía Black Bengals đang cảm thấy vừa bực tức vừa nuối tiếc, sắp thắng đến nơi rồi mà cảnh sát lại ập đến. Cuối cùng, giao kèo của hai bên đành bỏ ngỏ, Bida Snooker 4201 lại do bọn họ tự bỏ tiền túi ra xây sửa lại.

Ngoài chuyện đó ra, chuyện của Park Chaeyoung cũng được giải quyết. Park gia đã rút 30 phần trăm cổ phiếu ra khỏi Yoo thị, đồng thời khởi kiện Yoo Haeun và khiến cô ta không thể đỗ các trường đại học mong muốn, cộng với các tiền án bạo lực học đường từ trước, Yoo Haeun có thể phải vào trại giáo dưỡng, nhưng điều này còn phụ thuộc vào phía Park gia và Yoo gia thỏa thuận thế nào. Sau sự việc đó, Yoo Haeun không đến trường, Park Chaeyoung được đi học trong yên ổn, trong trường Eunkwang cũng không ai dám đụng đến Park tiểu thư nữa.

-  Mẹ nó ! Không biết bao giờ cái vết chó cắn này mới lành để tao còn diện váy ngắn nữa.

Lisa sờ sờ lên phần cộm cộm vì băng cứu thương ở dưới lớp vải quần dài, thở dài chán nản.

- Vết khâu trên đầu mày lành chưa ? - BamBam đang ngồi chống cằm trên thành ghế đọc manga gặng hỏi.

- Chắc sắp rồi. Cũng may tao đang để tóc ngắn nên việc thay rửa băng không mấy khó khăn. - Vừa trả lời, cô vừa cho tay lên nhấn nhấn cái vết thương trên đầu do con khùng họ Yoo kia dùng gạch đập.

- Giờ tao mới biết mày dại gái vậy luôn á. Vì chuyện của gái mà bỏ cả anh em luôn.

DK cười trêu chọc. Lisa nghe vậy liền giãy lên:

- Tao dại gái hồi nào ? Chẳng qua là vì tao thấy cậu ấy không thể tự giải quyết chuyện này nên mới giúp đỡ thôi. Còn bọn mày thằng nào cũng to như con bò ý, thế mà lại đi tị nạnh với một cô gái yếu ớt à ?

- Bọn tao đâu có ý bảo mày không được đi giúp cậu ấy. Ít ra mày cũng phải báo trước cho bọn này biết chứ.

Jungkook vuốt mặt cười khổ. Bên cạnh, Jaehyun và Mingyu cũng gật gù đồng tình. Lisa đương nhiên cũng nhận ra lỗi của mình, không cãi cố phủ nhận mà ngượng ngùng gãi tai.

- Ừ thì... tao sẽ rút kinh nghiệm. Lỗi tao.

- Tưởng nhận lỗi thôi là xong à ? Mau khao chầu bowling đi. - BamBam chọc chọc vào tay cô gạ gẫm.

- Phải phải. Lâu lắm rồi bọn mình chưa chơi bowling. - Mingyu vỗ tay hoan hỉ.

- Mày khao luôn cả đồ uống và pizza nha.

- Hả ?!

Lisa hét toáng lên, trong khi cả bọn đang nháo nhào bàn nhau xem nên chọn sàn bowling nào để chơi. Lũ đực này còn tình người không vậy ?

- Xin lỗi. Hôm nay tao không đi được rồi.

Jungkook đột nhiên lên tiếng cắt ngang bầu không khí.

- Ơ kìa ?! Sao vậy ? Mãi mới có dịp mà...

BamBam bất mãn kéo dài, chạy thoắt từ ghế đến bên Jungkook ôm tay nũng nịu. Cậu ta là người khởi xướng vụ này mà. Cạnh đó, Mingyu và Jaehyun cũng không muốn vắng Jungkook, thái độ thể hiện ra mặt.

- Tao phải về sớm. Hôm nay giỗ mẹ tao.

Jungkook áy náy cười. Cậu không muốn làm hỏng tâm trạng của mọi người, nhưng hôm nay nhất định phải về sớm.

Nghe Jungkook nói vậy rồi thì không ai làm gì được. BamBam đang ôm cánh tay của Jungkook đành thở dài.

- Vậy thôi khất nợ cho Lisa, rời sang hôm khác vậy.

- Tao xin lỗi. - Jungkook gãi đầu.

- Ây. Xin lỗi cái gì chứ. Hôm nay là ngày giỗ của bác gái mà, lát bọn tao cũng phải đi mua chút hoa với bánh trái cho bác gái mới được.

Cả hội lại bắt đầu trò chuyện và nô đùa xôm xả.

Chập chờn 6 giờ tối, Jeon Jungkook đã có mặt ở nhà, trên tay là lỉnh kỉnh nào hoa hòe với bánh trái của hội bạn gửi biếu. Chúng nó còn tính nhét thêm phong bì, nhưng cậu từ chối đây đẩy nên thôi.

Jihyo và người yêu đã đến, còn Heeyeon thì chưa thấy có mặt nhưng chắc lát nữa sẽ tới. Vào ngày giỗ của mẹ, dù bận bịu đến mấy thì cả ba chị em cậu luôn tập trung đầy đủ tại Jeon gia.

- Ông~ !

Thấy cậu về, ông nội đang đọc báo ở phòng khách mỉm cười hiền hậu, gật đầu chào lại cháu trai.

- Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm con.

- Dạ để ăn xong rồi tắm cũng được ạ. Bọn bạn con gửi quà cho mẹ này.

Cậu huơ huơ túi hoa quả lên khoe với ông, sau đó nhanh chóng vào phòng thờ, thắp hương cúng lễ cho mẹ. Jihyo cũng ở bên trong, cô vừa mới sắp mâm cúng xong. Chuyện sắp mâm cúng không bao giờ cô để người hầu làm, luôn tự đích thân cô hoặc ông nội bưng lên bàn.

- Em mua nhiều đồ vậy, chật kín cả bàn thờ rồi này.

- Đâu có. Hội Jaehyun nó biếu đấy.

Hai chị em cùng sắp xếp bàn thờ rồi thắp hương, sau đó xuống phòng ăn chuẩn bị nốt mâm cỗ. Hôm nay là ngày giỗ Jeon phu nhân, người hầu trong nhà đều được nghỉ làm hết nên tất tần tật các món ăn trên đây đều do Jihyo nấu.

- Hì~ Sườn om của chị là ngon nhất !

- Ấy ! Ai cho em ăn vụng ? - Jihyo búng nhẹ vào trán Jungkook.

- Đâu có. Em chỉ ngửi thôi mà. - Cậu chu môi, xoa xoa cái trán bị búng oan. - Chị vẫn nấu nhiều như thế ạ ? Dù gì họ cũng đâu thèm đến.

"Họ" mà Jungkook nhắc đến ở đây chính là nhà bên ngoại của cậu. Mẹ cậu mất khi sanh cậu ra, bà ngoại liền cho rằng vì cậu mà con gái bà phải chết, dòng ngoại luôn nghĩ cậu là thứ xui xẻo, ác ma, chính vì vậy mà ông nội đã nhận nuôi cậu hoàn toàn. Số lần cậu và nhà ngoại chạm mặt chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà mỗi lần gặp đều không có gì tốt đẹp. Giỗ của mẹ, bên ngoại chỉ sang Jeon gia ăn giỗ đúng một lần năm cậu 4 tuổi, từ đó trở đi họ cũng không sang nữa, gần như là cạch mặt.

- Chị quen tay.

Biết Jungkook lại nghĩ đến chuyện không vui, Jihyo bèn xoa đầu cậu, nở nụ cười ấm áp để kéo tinh thần cậu lên.

- Với cả, từng này đồ ăn với em chắc chỉ đủ để khởi động. Khéo lát nữa chị phải nấu thêm ấy.

Nghe cô nói vậy, Jungkook định giãy nảy lên nhưng thấy chị mìn nói đúng quá nên đành thôi, tâm trạng cũng không còn trầm xuống nữa.

- À mà chị, anh Damhyun đâu rồi ?

- Anh ý đang ở vườn sau. Vì hút thuốc nên chị đuổi ra đấy.

Jihyo vừa xắt hoa quả vừa trả lời. Jungkook gật gù rồi đi ra khỏi bếp, theo đường hành lang ngoài lát đá granit đến vườn sau. Jang Damhyun quả thật đang đứng hút thuốc ở đây, còn bận nhìn điện thoại, không chú ý đến có người đang tới gần.

- Anh Damhyun.

- ?!

Gã giật bắn mình, suýt làm rơi điện thoại. Thấy Jungkook đứng ngay đằng sau từ lúc nào, gã lúng túng cất điện thoại vào túi quần, quay lại gượng gạo chào.

- À-- em.

Jungkook nãy giờ vẫn quan sát bộ dạng lúng túng của gã, nét mặt không biểu lộ nhiều, chất giọng hóa lạnh lùng, khác xa với vẻ ngoan ngoãn ngọt ngào ban nãy khi ở với Jihyo.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net