xxii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy ở đây ngoài mình ra còn một người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào Jungkook, Kim Min-cún vội đứng sát vào cậu, quay sang trừng mắt với Kim Namjoon ở đằng sau.

Kim Namjoon lúc này mới giật mình, nhận ra hành động hơi bị thất thố của bản thân. Gã đưa tay chỉnh caravat, ho hắng nhìn sang chỗ khác. Jungkook thấy đồ cần thiết cũng đã lấy đầy đủ, nên nhanh chóng quay lại quán nếu không lũ thuồng luồng bỏ đói kia sẽ xơi hết thịt mất. Cậu nói với Kim Namjoon:

- Bọn tôi đi trước nhé.

- Ơ... ừm.

Kim Namjoon đành ngậm ngùi nhìn cậu rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, Mingyu vẫn còn quay lại nhìn gã thêm một cái. Kim Namjoon phì cười. Thằng nhóc cao ngồng kia là đang bắn ánh mắt cảnh cáo với gã đấy à ?

Đi cạnh Kim Mingyu cao gần 1m9 làm Jeon Jungkook trông nhỏ nhắn hẳn ra. Cộng với chiếc hoodie nỉ bông rộng thùng thình dài đến đùi kia, từ đằng sau trong cậu y chang một chú thỏ. Kim Namjoon ôm mặt. Cùng một người mà sao khác xa cái bóng lưng ngầu lòi từng chắn đạn cho gã quá.

- Người đàn ông đó là ai vậy ?

Đi được một đoạn rồi Mingyu với cất tiêng hỏi.

- Anh ta là luật sư của Kim thị. Trước từng đến nhà tao vì vụ ở cảng XY đó.

Jungkook ôm túi mì cùng bánh sát vào người để làm ấm. Mingyu thấy vậy liền cởi áo khoác ra choàng lên người cậu, tay lấy luôn đống túi cậu đang ôm.

- Gì vậy ?

- Hì~ Tao muốn ôm túi bánh bao thôi mà.

Thế là giờ Jungkook được bọc bởi cái áo phao bự của Mingyu luôn. Cả hai trò chuyện vui vẻ, thoắt cái đã đến quán thịt nướng. Vừa thấy bọn họ trở về, nhóm trong quán đã nháo nhào lên:

- Coca của tao đâu ?

- Ý ! Có cả bánh bao ngọt này !!

BamBam mồm ngậm đầy thịt, thò tay vào túi giấy định móc một cái bánh, nào ngờ liền bị Mingyu phát vào tay.

- Của bố mày !

- Èoo ôiii ki bo vãi l ~

Đúng như Jungkook dự đoán. Đi mua đồ có chốc phút mà đống thịt trên bàn đã vơi hơn nửa rồi, cũng may mà Jaehyun đã gọi thêm, chứ chừng này một mình cậu còn chưa đủ lót dạ nữa là cho cả phần của Mingyu.

- À này Liz. Lần tới mày rủ cả cô bạn Park Chaeyoung đi ăn cùng đi. Đều là bạn của mày mà bọn tao vẫn chưa được gặp cậu ấy. - DK nói.

- Phải phải. Có bạn mới mà cứ giấu đi là không được. - Jaehyun vỗ bàn tán thành.

- Tao cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà Chaeyoung cứ vướng lịch học suốt. - Lisa ảo não nói, tay lật miếng ba chỉ to bự trên vỉ.

- Hửm ? Cậu ấy chăm học nhỉ, chả bù cho quý cô Manobal đây. - BamBam nốc một ngụm coca lớn, cười nói liền bị Lisa lườm cho cháy mặt.

- Cậu ấy là con gái độc nhất của trưởng bối nhà họ Park mà, là chị gái họ của Park Jimin nên phải chịu nhiều áp lực lắm.

Jungkook vừa nói, vừa gắp thịt lia lịa.

- Ớ ? Sao mày biết ?

- Park Jimin nói tao.

Khi nhắc đến cái tên Park Jimin, cả lũ đều đờ ra, sau đó lập tức đập bàn ầm lên.

- Jungkook ! Từ bao giờ mà mày.  với tên đó lại thân thiết vậy ?!

Jungkook bị cả lũ dí sát vào hỏi cung, nghệt mặt trả lời:

- Hôm trước ra Gangnam hẹn đánh nhau thì gặp anh ta. Hỏi thì biết chứ ai thèm thân quen với cái tên biến thái đấy.

Nghe cậu nói xong, tất cả đều nghi hoặc quay sang nhìn nhau một lúc rồi thở phào.

- Biết vậy là tốt. Tao chỉ lo mày ở gần anh ta, anh ta lại giở trò.

Jaehyun đặt tay lên vai cậu. Cậu ta biết thừa Park Jimin có ý đồ với Jungkook, thậm chí còn thả thính và thả dê rất công khai. Cứ nghĩ đến chuyện Jungkook khi ở gần Park Jimin mà không có người thứ ba là cậu lại lo lắng. Nhưng Jaehyun lại quên mất một điều rằng Jungkook không phải dạng dễ xơi, cậu đâu biết rằng Park Jimin hôm trước bị Jungkook thụi cùi chỏ cho mũi ăn trầu đâu.

Sau khi bọn họ kết thúc bữa ăn ở quán thịt và khiến mọi người trong quán phải trầm trồ về chồng bát đĩa cao ngút của họ, cả nhóm quyết định đi chơi bóng rổ cho tiêu bớt.

- Xin lỗi ! Tao có điện thoại chút.

Lisa nói với mọi người rồi tách riêng ra để đi nghe điện thoại. Lũ con trai thấy vậy cũng không mấy quan tâm, tiếp tục kéo búa bao để chia đội chơi. Cô đứng cách sân bóng một khoảng không xa, đủ yên tĩnh để nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào:

[ A lo ? ]

- Tớ nghe.

[ Cậu đang làm gì thế ? ]

- Chơi bóng rổ mấy hội bạn thôi.

[ Ơ... Tớ có làm phiền cậu không ?]

Lisa bật cười khúc khích khi nghe giọng nói bối rối của Park Chaeyoung. Chaeyoung ở đầu bên kia thì mặt thoáng phớt hồng khi thấy tiếng cười trong trẻo của Lisa.

- Không. Bọn tớ còn chưa bắt đầu chơi. Gọi tớ chuyện gì thế ?

[ Uhm... tớ có một số việc nên đang ở Seodaemun. Chúng mình có thể gặp nhau chút không ?]

-...

Đầu bên kia là một khoảng tĩnh lặng. Park Chaeyoung tưởng Lisa bỏ ngỏ máy đi chơi bóng rổ mất, hoảng hốt gọi tên cô. Lisa đang vì bất ngờ mà ngồi thụp xuống nên quên mất trả lời, lúc này mới đáp thật to:

- Tớ đây ! Cậu đang ở đâu vậy ?

[ Đường Z, đối diện một tiệm cà phê rất lớn tên là Charlie.] - Chaeyoung đưa mắt quan sát xung quanh con phố tấp nập người này.

- Cho tớ 10 phút !

Park Chaeyoung giật mình. Bên kia toàn là tiếng thở dốc và tiếng gió lùa. Lisa là đang chạy bộ đến chỗ cô.

Trời càng về tối càng lạnh hơn. Park Chaeyoung đứng cạnh một cột đèn giao thông, trên người vẫn mặc đồng phục trường Eunkwang, chỉ quàng thêm một chiếc khăn len đỏ. Cô ôm ghì cặp táp, khẽ phà hơi ấm vào các đầu ngón tay lạnh cóng. Chaeyoung vốn rất xinh đẹp, cộng thêm mái tóc vàng nổi bật khiến bao nhiêu người đi qua đều phải liếc lại một lần.

Đúng 10 phút, Chaeyoung đã thấy bóng dáng chạy lại từ xa của Lisa. Cô bạn người Thái cũng thấy cô, dừng chân lại ngay trước mặt cô, cúi xuống chống gối thở hồng hộc vì vừa phải chạy hơn 2 cây số trong 10 phút đúng.

- Cậu cứ đi từ từ cũng được mà. - Chaeyoung đỡ cô, một tay vuốt vuốt lưng giúp cô điều hòa nhịp thở.

- Ha... Tớ không muốn để cậu phải chờ.

Đồng tử Park Chaeyoung khẽ rung động. Cô khẽ siết vai áo của Lisa, gục đầu lên vai cô bạn.

- Ưm. Cảm ơn cậu.

Lisa đột ngột "bị" Chaeyoung áp sát thì chân tay lúng túng, tai má đỏ ửng lên. Park Chaeyoung thơm quá !!! Tóc cậu ấy còn mềm và mượt nữa !!! ( Chị nhà trổ pónk :) )

- Kh- không có gì.

Tự nhiên thấy tay chân thừa thãi, không biết nên đặt vào đâu.

- À mà cậu đi với tớ thế này, các bạn cậu--

- Yên tâm. Tớ bảo với họ rồi. - Lisa nói phét không chớp mắt. - Các bạn tớ rất muốn được gặp cậu hôm nào đó. Cậu có thể sắp xếp thời gian không ?

- Th- thật á ? - Chaeyoung bất ngờ ôm mặt. - Tớ sẽ xem lại lịch học rồi báo với cậu. Tớ cũng muốn gặp họ và gửi lời cảm ơn đến cậu Jeon Jungkook.

- Huh ?

- À... Vụ của tớ với Yoo Haeun là cậu ấy nói với em họ tớ.

Lisa gật gù. Vậy là Park Jimin đã nói lại cho bố Chaeyoung. Nhưng cô cũng không ngờ Park Chaeyoung lại là họ hàng với một người như Park Jimin. Cơ mà phải công nhận là gen nhà họ Park không tệ đâu nha. Park Jimin đẹp trai, mà Park Chaeyoung cũng xinh gái khỏi bàn.












- Cậu ta sủi mẹ rồi.

Jaehyun đen mặt nhìn bóng dáng Lisa chạy biến sau lớp rào sân bóng rổ. Bọn họ giờ chỉ còn 5 người, sao mà chia đội chơi.

- Tao cá 99,9 phần trăm là gái gọi chắc luôn. - BamBam đập bóng xuống sân để check độ nảy.

- Ừ. Cụ thể là Park Chaeyoung. - Jungkook tiếp lời.

- Thế giờ chia đội như nào ?

Jaehyun đứng chống nạnh. Bốn người còn lại đồng loạt nhìn nhau. Đột nhiên, DK vỗ đùi nói:

- Bỏ bóng rổ đi. Đi chơi bowling không ?

Lập tức, tất cả đều tán thành với ý kiến này. Họ đi đến một sàn bowling gần đấy. Hôm nay không phải cuối tuần nên sàn khá vắng vẻ, ngoài nhóm bọn họ ra thì chỉ có lẻ tẻ vài người khác. Thây kệ, vắng vậy chơi cho thoải mái.

- Tao sẽ làm một cú Strike* cho mà xem !

(* làm đổ cả 10 ki trong lần ném đầu tiên của khung )

BamBam nhấc một quả bowling lên, thổi thổi vào nó hòng lấy vận may, sau đó vung tay ném bóng trượt trên sàn gỗ. Hướng di chuyển của bóng đang rất tốt, khả năng cao là sẽ "strike", những người đằng sau đều hò lên cổ vũ.

"Coong !!!"

Một quả bowling khác màu từ đâu bay đến đập thẳng vào quả bóng của BamBam, hất nó văng ra khỏi quỹ đạo đường băng.

- Á wtf ?!! - BamBam trợn mắt hét lên.

- Oopss ! Xin lỗi nha ~ Tôi lỡ trượt tay.

Giọng điệu cợt nhả này... Park Jimin tỏ vẻ không cố ý xoa gáy đi đến chỗ bọn họ. Jeon Jungkook vừa kịp quay ra nhìn anh ta thì Jung Jaehyun và Kim Mingyu đã đứng chắn ngay trước cậu. Hai người vốn cao lớn hơn cả Jungkook đây đứng cạnh chả khác gì tường rào chống Titan, Park Jimin 1m74 hiển nhiên không thể nhìn thấy người đứng sau.

BamBam vừa đi nhặt bóng về, thấy bản mặt của Park thiếu gia liền nổi giận nghiến răng ken két.

- Lỡ trượt kiểu buòy gì mà bóng bay được tận sang đây hả ?!

Park Jimin gần như không để tâm đến cái đầu trắng đang bốc hỏa của BamBam mà chỉ nhìn vào Jaehyun và Mingyu kia, cười giả lả:

- Tôi và Black Bengals cũng có duyên thật đó~ Đặc biệt là cậu Jeon Jungkook. - Anh ta nghiêng đầu sang một bên để nhìn Jungkook.

- Duyên con khỉ ! Anh cố tình thì có. - Mingyu thấy thế liền di chuyển sang để chặn ánh nhìn của Park Jimin.

- Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ ? Gangnam không đủ việc cho anh hả ? - Jaehyun trừng mắt mỉa mai.

Trước thái độ thù địch của hai người nọ, Park Jimin vẫn giữ nét cười ngả ngớn, nhún vai đáp:

- Làm việc xong cũng cần phải giải trí mà. Mà chuyện tôi đi chơi ở đâu không phải việc các cậu nên để tâm. - Song liền hướng Jeon Jungkook - Tôi chỉ muốn Jungkook cưng để tâm thôi.

Bọn họ khi nghe thấy anh ta gọi cậu là "Jungkook cưng" thì mặt đen méo xẹo.

- Cút giùm. - Jungkook phũ phàng. Cậu nổi da gà da vịt khi nghe cái cách anh ta gọi mình sến rện ấy.

- Ơ kìa ?! Sao em lại phũ phàng với anh như vậy~~

Park Jimin làm điệu bộ ôm tim giả vờ khóc. Phía đối diện, bọn họ đang nghĩ xem có nên ném cả cái quả bowling vào mặt anh ta không.

- Thôi. Không đùa nữa. Sẵn tiện đây tôi có chuyện muốn nói cho các cậu này.

Anh ta phì cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

- Các cậu còn nhớ Pandora II mà các cậu từng oanh tạc chứ ? - Park Jimin chỉ tay, hỏi.

Cả năm người đồng loạt gật đầu: "Có."

- Sự thật là... Pandora II không phải do Jung Hoseok mở lên.

- ?!

- Đây cũng là điều bí mật mà tôi muốn nói cho Jungkook cưng, để trả ơn vì em đã chở tôi đi chơi khắp Gangnam nguyên một buổi sáng đó. - Jimin bồi thêm.

Lập tức, Jaehyun và Mingyu đã phản ứng, quay ngoắt sang Jungkook, vẻ mặt kiểu "Anh ta nói thật á ?!"

- Urg... tình thế bắt buộc nên tao mới phải chở anh ta thôi. - Jungkook giải thích, sau đó liền quát lên - Mà đm tao chỉ chở ổng có một đoạn đến Pandora thôi. Anh ta xạo ke đó !

Hai người kia nghe được câu trả lời cũng yên tâm phần nào. Jaehyun quay sang Park Jimin, cười nhún vai:

- Chỉ có thế thôi sao ? Nếu vậy thì điều đó cũng đâu quan trọng với tụi này.

- Có chứ. Nhưng điều quan trọng là gì còn lâu tôi mới nói với các cậu. Tôi chỉ nói với Jungkook cưng thoi. - Park Jimin làm điệu bộ ngoáy ngoáy lỗ tai, bơ đẹp Jung Jaehyun khiến cậu ta tức tối.

Jeon Jungkook thở dài khoanh tay, hướng Jimin hất cằm:

- Nói đê.

- Ứ ừ~~ Phải vào chỗ nào chỉ có hai ta thì anh mới nói.

- Địt mẹ quả bowling đâu rồi nhỉ ?

Jungkook mặt đầy hắc tuyến quay qua nắm lấy quả bowling 16 ( quả nặng nhất, tầm 7.3 kg :v Niệm...), Park Jimin thấy vậy vội khua tay:

- Anh đùa thôi.

-... - Jungkook vẫn chưa bỏ quả 16 xuống.

- E hèm. - Anh ta hắng giọng rồi nói - Jung Hoseok chỉ là người điều hành chi nhánh đó thôi, thực chất kẻ xây dựng lên nó lại là một người khác.

- Cụ thể ra đi.

- Cái này... Nếu nói thẳng ra thì sẽ mất vui nên tôi sẽ cho các cậu tý đầu mối thôi. - Park Jimin xoa cằm ngẫm nghĩ. - Trận chiến giữa Black Bengals và Cerberus cũng liên quan đến người này.

- !

- Ý anh là... Người xây dựng lên Pandora II cũng là người đứng sau Cerberus, không phải Yoo Hajun đúng không ? - DK lúc này mới lên tiếng.

- Bingo ! - Park Jimin búng tay.

Lúc này, cả năm người đều trầm ngâm nhìn nhau. Vậy là có kẻ đang nhắm vào bọn họ, à không, xa xôi hơn chính là nhắm vào Bắc sông Hàn. Kim gia, Park gia, Jung gia, Cha gia,... Những cái tên lớn lần lượt hiện trong đầu. Song, họ loại bỏ cái tên Park gia ra. Nếu là Park gia, Park Jimin đã chẳng tội gì mà đứng đây nói cho họ biết. Nhưng cũng có thể là vì Jeon Jungkook nên anh ta mới nói, hoặc bọn họ vốn không ảnh hưởng đến kế hoạch của Park gia. Kim Mingyu và Jung Jaehyun vẫn đề cao cảnh giác với người đàn ông tóc bạch kim này.

------------

Ngoài lề:

Park Jimin: *xuất hiện* (。•̀ᴗ-)✧

Jeon Jungkook: *theo bản năng tay siết thành quyền để ra đòn bất cứ lúc nào* (งಠ_ಠ)ง

Jaehyun & Mingyu: Biệt đội bảo vệ JJK.  凸(`△´#)凸

DK & BamBam: Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? (*´・д・)?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net