xxiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoo Haeun không phải vào trại giáo dưỡng á ?

Lisa bất ngờ thốt lên, song nhận ra sự to tiếng của mình khiến mọi người trên đường chú ý, cô vội bịt miệng lại, lí nhí:

- Sau tất cả những gì cô ta đã làm ư ? Như thế thật bất công.

- Ừm... Là nhờ anh cậu ta xin cho đấy. - Park Chaeyoung gật đầu nhỏ nhẹ.

- Anh cô ta... Yoo Hajun ?! Anh ta có gì mà... Thậm chí Cerberus của anh ta còn tan rã rồi.

- Thực ra không hẳn là Yoo Hajun, là một thế lực đằng sau anh ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để Yoo Haeun không phải vào trại giáo dưỡng. Park gia nhà tớ cũng không muốn làm quá chuyện này. Yoo Haeun bị đình chỉ và không thi đại học được là đã đủ nhục nhã cho cậu ta rồi.

Chaeyoung khịt mũi. Lisa đi bên cạnh quay sang nhìn chằm chằm cô, mắt rưng rưng.

- Sa-- sao thế ?

- U oaaaa... Chaeyoung ah~~ !! Sao cậu tốt bụng quá vậy ~ ?

Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung mặc cho ở giữa chốn đông người. Cô nàng lai Úc mặt đỏ bừng, đứng đờ ra như phỗng không biết làm gì, để mặc Lisa dụi dụi vào.

- Cơ mà... thế lực nào lại dang tay ra giúp đỡ anh em bọn họ vậy ? - Lisa nghiêng đầu thắc mắc.

- Tớ không biết.

Lisa nghe vậy thì gật gù, rồi đột nhiên cởi áo khoác phao của mình ra mặc chùm lên Chaeyoung, còn mình chỉ mặc mỗi cái áo giữ nhiệt đen bên trong.

- Ấy ! Tớ ổn mà !

Chaeyoung vội cởi áo ra trả lại Lisa thì cô ngăn lại. Lisa cười hì:

- Cứ mặc đi. Tớ vừa chạy bộ nên người nóng lắm.

Park Chaeyoung nghe vậy thì bặm môi, không trả lời như thầm đồng ý, vùi mặt vào cổ áo to sụ của Lisa.

"Thơm quá..."








Sau khi chơi bowling chán chê và nhận ra cũng đến giờ phải về, nhóm Jungkook quyết định chia tay nhau ở sàn bowling luôn.

- Jungkook, về chung đi.

Jung Jaehyun vội nắm tay áo cậu kéo lại. Jungkook gật gù, bảo cũng được. Kim Mingyu đang hớt hải mặc áo liền chen vào:

- Vậy tao cũng--

- Nhà mày ngược đường mà. Như vậy bất tiện lắm.

Jaehyun đã cắt ngang. Cậu ta nói đúng, Mingyu không cãi được. Jaehyun không muốn ở lại lâu, lo rằng cậu bạn cao xấp xỉ mét 9 kia lại nghĩ được cách gì để về chung với Jeon Jungkook nên đã khoác vai Jungkook quay đi, nói với lại:

- Vậy bọn này về đây. Bye.

- Ờ. Mai gặp.

BamBam với DK cũng hô lại, rồi nhà ai về đường nấy. Kim Mingyu vẫn ngậm ngùi đứng nhìn, chưa định về. Park Jimin lúc này mới từ trong bước ra, hai tay đút túi quần thong thả. Ban nãy, anh ta đã chứng kiến hết rồi, mối quan hệ của hội bạn này cũng thật thú vị đi.

- Cậu không về sao ? Cần tôi chở về không ?

Kim Mingyu giật mình. Park Jimin đã đứng cạnh cậu ta từ lúc nào. Mingyu hỉ mũi, lạnh lùng quay đi.

- Không cần.

Cậu giậm chân bỏ đi. Park Jimin đằng sau quệt mũi cười nhếch miệng, nói lớn:

- Bái bai tình địch~

Hai chữ "tình địch" khiến Kim Mingyu phải dừng chân, quay phắt lại, mặt đỏ bừng bừng không rõ là giận hay ngại.

- Anh nói linh tinh gì vậy hả ?

Họ Park nhún vai:

- Tôi nói sai ở đâu à ? Hay là cậu không thích Jeon Jungkook ?

- Không phải chuyện của anh ! - Mingyu gằn giọng.

- Hmm... Vậy càng tốt. Tôi lại đỡ đi một đối thủ. Còn tưởng cậu thích em ấy chứ. - Anh ta vươn vai, như thể vừa trút được một gánh nặng.

- Hừ ! Anh rõ ràng chỉ là chơi đùa với cậu ấy. Đừng đặt thứ tình cảm nửa mùa của anh lên ngang hàng với tôi.

Nói xong liền bỏ đi. Park Jimin không nói gì thêm, chỉ thở hắt ra rồi cũng quay lưng bỏ đi.

"Bọn nhóc cấp ba giờ lớn ghê thật."

Anh xoa xoa gáy. Nãy giờ đứng nói chuyện với Kim Mingyu mà cứ phải ngẩng đầu lên ( Min-cún 1m87, Dê-mần 1m74 :)) ).

Jeon Jungkook với Jung Jaehyun bắt chuyến tàu điện ngầm. Đã muộn rồi nên tàu rất vắng, ngoài hai người họ ra thì chỉ có một số người khác đi làm đi học về muộn hoặc bợm nhậu lè nhè.

Cả hai chọn chỗ ngồi gần cửa. Jungkook vừa lôi điện thoại ra check feed thì khẽ cảm nhận được sức nặng ở bên vai. Quay sang thì thấy Jung Jaehyun đang ngả đầu lên vai cậu.

- Mày mệt hả ?

- Ừm... Đến trạm thì gọi tao.

Jungkook giơ tay biểu thị "ok" rồi tiếp tục lướt điện thoại. Chỉ tốn mười mấy phút, tàu đã đến trạm ga ở Gangbuk. Jungkook khẽ khàng đánh thức Jaehyun dậy rồi cùng xuống tàu.

- Muộn rồi đó, không cần phải theo tao về tận nhà đâu.

Cậu liếc điện thoại rồi nói với Jung Jaehyun. Jaehyun nghe vậy đành gật đầu ậm ừ. Jungkook vẫy tay tạm biệt cậu ta, trùm mũ áo hoodie lên rồi quay đi. Jaehyun vội gọi ới Jungkook:

- Kook !

Nghe gọi tên, Jungkook dừng lại, nhìn về phía sau. Jaehyun liền nói tiếp:

- Lần sau chúng ta cùng đi ăn mì đi. Ở Namdaemunro quận Jung có một quán mì rất ngon đó.

Nhắc tới đồ ăn, Jeon Jungkook không chần chờ gì nhiều liền gật đầu. Cậu nghĩ chắc là hội Lisa, BamBam... cũng thích ăn mì lắm. Jaehyun thấy cậu gật đầu thì vui vẻ cười tươi, vẫy vẫy tay thật mạnh chào tạm biệt.

                      __________

Thời tiết Seoul càng bước sâu vào mùa đông. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Mười hai, trời đổ tuyết trắng xóa. Tuyết không dày nhưng đủ để khiến người dân thủ đô suýt xoa mỗi khi ra đường.

Kim Taehyung cầm cốc cà phê tự pha đang bốc hơi nóng, uể oải đi xuống lầu. Hôm nay là ngày nghỉ phép của hắn, và cũng là sinh nhật hắn. Kim Taehyung nhìn quanh căn nhà rộng lớn chỉ có mình hắn ở.

"Ting ! Ting ! Ting !"

Thông báo điện thoại rung liên hồi. Toàn là thông báo lời chúc sinh nhật của fan và các hãng thời trang nổi tiếng, họ đều gửi vô số các món quà lớn nhỏ đến trước cổng công ty chủ quản của hắn. Kim Taehyung nhấn vào Kakaotalk, mở khung trò chuyện của mình với Jeon Heeyeon, nhìn thấy một loạt dòng tin và icon chị ấy nhắn từ lúc 12 giờ đêm qua, chúc mừng sinh nhật hắn.

Kim Taehyung mỉm cười trả lời lại. Jeon Heeyeon đang đi công tác ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ không biết chị ấy có dậy để đọc không. Vậy là năm nay hắn lại đón sinh nhật một mình. Heeyeon và hắn đều quen nhau chưa được một năm, đây là năm đầu tiên Jeon Heeyeon đón sinh nhật người yêu, nhưng ngặt nỗi lại vướng công việc ngoài nước. Kim Taehyung trước đó đều là đón sinh nhật bản thân một mình.

Hắn nghĩ đến thì thở dài. Thôi thì ít ra chị Heeyeon cũng hứa khi nào về sẽ bù quà sinh nhật cho hắn. Taehyung thoát khung chat, kiểm tra các tin nhắn khác. Ngoài của Heeyeon và người theo dõi ra thì còn có của hai người anh trai là Kim Namjoon và Kim Seokjin. Họ chúc mừng qua tin nhắn, nhưng chắc tối nay lại chả gặp mặt ăn cơm. Còn bố hắn... Chắc hẳn với bọn họ, công việc ở Kim thị vẫn hơn tất thảy.

Ngoài trời đổ tuyết rét căm. Nguyên một ngày sinh nhật hắn chỉ loanh quanh trong nhà, hết lướt điện thoại, xem ti vi thì đi úp đại gói mì ăn cho qua bữa. Park Jimin bạn thân hắn hôm nay thế nào lại bận cả ngày, không đi chơi bời cùng được. Đâm ra, Kim Taehyung càng chán trườn. Một mình trong căn nhà rộng lớn, dù đã bật máy sưởi nhưng sao lại thấy lạnh lẽo quá.

Cảm giác trống trải này, bao nhiêu năm qua hắn đã làm quen.

Đến chiều tối, khi cảm thấy không thể tiếp tục chôn chân trong nhà, Kim Taehyung quyết định cho bản thân ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

Hắn khoác áo măng tô dạ, chọn đi bộ thay vì đi xe. Căn nhà hắn đang ở nằm trong quận Gwangjin Bắc sông Hàn, cùng khu với Jeon Heeyeon để gặp gỡ cho tiện. Kim Taehyung lang thang một hồi, mua một ly trà nóng cho ấm người rồi lại tiếp tục rảo bộ, chẳng rõ đi đâu. Cuối cùng lại dừng chân ở một công viên cũ. Hắn leo lên một chòi cầu trượt, vừa nhâm nhi ly trà vừa thơ thần nhìn xuống nền tuyết mỏng ở dưới.

- Kim Taehyung ?

Tiếng gọi khiến hắn giật mình, đập đầu vào nóc chòi. Cái cầu trượt này lớn với bọn trẻ con, nhưng lại khá nhỏ với người trưởng thành nên nhìn hắn loay hoay trong cái chòi cũng khá buồn cười.

- Jungkook ?

Kim Taehyung xoa xoa cái đầu, nhìn người đang bụm miệng cười hắn đứng ở dưới.

- Anh đang làm gì trên đó vậy ? - Jungkook không thèm che miệng nữa, trực tiếp cười thẳng vào mặt hắn luôn.

- Ơ... ừm... Anh hóng gió thôi.

- Hóng gió trong cái thời tiết như này á ? Ha ha anh ngộ thật đấy ha ha

Bị cậu trêu cười, Kim Taehyung đỏ mặt bặm môi, ngồi thụp xuống để tránh cái nóc chòi. Jeon Jungkook không cười nữa, đi đến cũng leo lên cái chòi. Hay sao, cái chòi lại vừa vặn cho hai người lớn này một đứng một ngồi.

- E-- em lên đây làm gì ?

- Hóng gió.

Jeon Jungkook trả lời tỉnh bơ, hai tay nhét vào túi áo khoác lông cừu để giữ ấm.

- Đây là chỗ tôi hay dùng để ngắm cảnh đó. Anh là đang xâm phạm bất hợp pháp địa bàn của tôi đấy nhé.

- Ơ anh không biết. Anh xin lỗi.

Kim Taehyung vội vàng đứng phắt dậy, lập tức liền đập đầu vào nóc chòi, Jungkook lại được dịp cười nắc nẻ.

- Được rồi. Tôi cho phép anh ngồi đây. - Thương tình, Jungkook nắm cổ áo dạ của hắn kéo ngồi xuống. Sao anh ta trông đần thế nhỉ ?

- Cảm ơn em. - Kim Taehyung lại xoa xoa cái đầu đã ăn hai chưởng một ngày của mình.

Jungkook chống tay lên thành khung sắt của cái chòi cầu trượt, ngẩng mặt ra ngoài hít một hơi khí trời lạnh buốt.

- Xem kìa. Tuyết rơi nhưng chân trời hoàng hôn vẫn tím đỏ.

Cậu chỉ tay, bảo Kim Taehyung nhìn theo. Taehyung từ từ đứng lên, lưng hơi khom, tay vịn vào thành sắt, đưa mắt theo hướng tay của cậu. Quả nhiên, chân trời vẫn mang màu tím đỏ xen kẽ dù cho tuyết trắng có rơi. Một khung cảnh nhìn vừa lạ vừa đẹp.

- Sao hả ? Ngắm cảnh ở đây hay đúng không ? - Jungkook tự đắc hếch cằm.

- Ừm.

- Thế thì trả phí đi. Nơi này là của tôi đầu tiên mà.

- Hả ?! Nhưng nó đâu nó ghi tên em đâu ?

- Đã xâm phạm bất hợp pháp mà còn trả treo hả ?

- Nhà em giàu vậy mà lại đi cấu véo của anh à ?

- Nhà giàu đâu có nghĩa là tôi không cần tiền.

Kim Taehyung tự thấy mình cãi không lại Jeon Jungkook, toan lấy ví ra thì Jungkook phì cười, xua tay.

- Thôi. Lần đầu anh đến đây, mở bát cho anh, không lấy tiền.

- Ừm... Cảm ơn em.

Trời càng về tối càng trở lạnh hơn, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Jungkook quay sang nói với người bên cạnh.

- Lạnh hơn rồi đó. Tôi về đây. Bye.

Thấy cậu bỏ đi, Kim Taehyung không nghĩ ngợi gì nhiều, vội đuổi theo thì "Cốp !!"

- Au...

- Ptff !! Ha ha ha

Jungkook ôm bụng cười, nhìn Kim Taehyung lại vừa bị cụng đầu mà ngã lăn ra. Anh ta có thật là một model triệu fan không vậy ?

- Không sao chứ ?

- Em ở lại thêm một chút được không ?

- Hả ?

Hỏi một đằng, hắn trả lời một nẻo, còn tự dưng bảo cậu ở lại làm Jungkook khó hiểu.

- Hôm nay... là sinh nhật anh.

Kim Taehyung lật đật đứng dậy, ngượng nghịu nói. Không biết Jeon Jungkook nghĩ thế nào, khi nghe hắn bảo vậy chỉ đờ ra một lúc rồi quay lưng bỏ đi. Kim Taehyung thấy thế thì cảm thấy vừa tiếc nuối vừa hụt hẫng. Hắn trông mong vào cái gì mà lại nghĩ cậu ở lại chứ ?

- Ở yên đó.

Jungkook đột nhiên hô to với hắn rồi nhanh chóng bỏ đi. Kim Taehyung liền nghe lời cậu, ngồi ngoan ngoãn ở chòi cầu trượt, mắt chăm chú nhìn theo Jungkook đang leo lên motor và phóng vụt đi.

Cậu chàng người mẫu trong lòng thấp thỏm, y như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Tuyết nặng hạt hơn nhiều. Kim Taehyung dù đã mấy lớp áo cũng thấy rét, tự xoa xoa hai cánh tay, hơi thở trắng xóa.

Jeon Jungkook nhanh chóng đã quay lại. Lần này, cậu ta phóng xe đến hẳn dưới chân cầu trượt, tắt máy và nhanh chóng chạy lên chỗ Kim Taehyung.

- Em đi đâ--

- Của anh.

Một chiếc mousse việt quất với vài trái việt quất nhỏ căng mọng bên trên. Chiếc bánh chỉ to bằng lòng bàn tay. Kim Taehyung bất ngờ nhận lấy chiếc bánh. Kế đó, Jungkook đưa ngón tay trỏ trắng trẻo của mình lại gần miệng của hắn, giả vờ như một cây nến.

- Chúc mừng sinh nhật.

Kim Taehyung vẫn chưa khỏi bất ngờ, mắt hắn lấp lánh một màng nước trong veo. Đến khi Jungkook giục hắn mới giật mình, thổi phù "cây nến" đáng yêu kia. Thấy Taehyung vẫn chăm chăm nhìn chiếc bánh, Jungkook gãi gãi cổ.

- Xin lỗi anh. Tiệm bánh gần đây chỉ còn vậy thôi.

- Không. Anh thích bánh việt quất lắm.

Thực ra Kim Taehyung thích bánh dâu tây, nhưng bao nhiêu cái bánh dâu tây thượng hạng cũng không thể bằng chiếc mousse việt quất nhỏ bé mà Jungkook chạy vội đi mua cho hắn vào ngay lúc này được. Taehyung tiến lại gần cậu, đưa tay phủi đi mấy bông tuyết bám trên tóc và vai áo cậu, rưng rưng nói:

- Anh cảm ơn.

- Hầy... Lẽ ra anh phải nói sớm hơn chứ. Nếu đi sớm thì sẽ có bánh ngon hơn đó.

Jungkook tỏ ra ngượng ngùng khi làm chuyện tốt. Kim Taehyung chỉ khẽ cười, nâng niu chiếc bánh.

- Không. Đây có lẽ là chiếc bánh sinh nhật ngon nhất anh được ăn đó.

Lần cuối hắn được đón sinh nhật cùng gia đình có lẽ là khi bố mẹ vẫn chưa ly hôn. Kể từ khi ba anh em hắn theo bố đến giờ, Kim Taehyung vẫn luôn phải ăn bánh sinh nhật một mình. Đầu bếp chuẩn bị những chiếc gâteaux với thật nhiều hoa quả, topping trang trí đẹp mắt, đắt tiền hay những món quà xa xỉ, triệu bạc từ các thương hiệu, các đối tác làm ăn đều không thể lấp đầy sự trống trải bao quanh hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Taehyung rớm lệ khi ăn một chiếc bánh cỏn con tầm thường mua vội của một cửa hàng nhỏ.

Jungkook thấy người đứng bên sụt sịt thì không nói gì, chống cằm nhìn ra ngoài trời đổ tuyết để cho hắn có một khoảng không gian riêng tư.

- Bánh ngon lắm. Em không ăn sao ?

Kim Taehyung khịt mũi, chìa chiếc bánh về phía Jungkook.

- Sinh nhật anh mà, ăn hết đi. Cái bánh đó không đủ tôi lót dạ nữa.

- Ừ ha.

Đúng thật, sức ăn của Jungkook hắn từng chứng kiến khủng hơn nhiều.

- Xui cho anh thật. Sinh nhật mà bà chị tôi lại đi công tác nước ngoài, để anh phải đón sinh nhật thế này...

Jungkook ngượng nghịu xoa gáy. Kim Taehyung nghe vậy thì quay sang nhìn cậu, nở nụ cười hình chữ nhật vừa lạ vừa đẹp trai đến bất ngờ.

- Ban đầu thì có hơi buồn, nhưng giờ thì nó là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến nay của anh rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net