xxv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Láo Xinh là Jungkook sao ?

Park Chaeyoung chớp mắt. Cô ngạc nhiên, tay che miệng nhìn sang Jeon Jungkook với đôi đũa gãy đôi trên tay.

- Ờm. Biệt danh độc nhất vô nhị mà chị cậu ấy đặt cho đó.

Lisa đã đỡ cười hẳn, tay xoa xoa cái bụng quặn đau vì vừa ăn no vừa cười của mình. Mấy đứa con trai vỗ trán nhìn nhau, đến là chịu với cô bạn của mình. Jeon Jungkook thì đơ ra như phỗng từ nãy giờ. Cậu đang hận sao lúc đó mình không nhanh tay nhét vào mồm Lisa ba cái há cảo bự chà bá kia. Và cả cái tên Park Dê-min kia nữa, đã cấm anh ta không được gọi cậu bằng cái biệt danh ấy rồi, ngoại trừ Heeyeon ra. Đã vậy, nếu có gặp lại thì Jeon Jungkook đây phải xé cho cái xác 1m74 của anh ta dài ra 2 mét mới hả.

- Lalisa Manobal thân yêu. - Jungkook ngọt ngào gọi khiến người bị réo cả họ lẫn tên nổi gai ốc. - Từ mai đến hết tuần, quán Cyber Bengalz sẽ giao cho một mình mày trực và quét dọn nhé.

- Cái gì-- ?!!

Lisa mặt méo xẹo hét lớn. Đùa à ? Cái quán cafe internet đó bình thường phải bố trí năm nhân viên dọn dẹp lận. Cô nàng tự thấy hối hận và trách móc cái mồm của mình.

- Lệnh của thủ lĩnh.

Jeon Jungkook chốt hạ một câu. Lisa mếu máo bắn ánh mắt cầu cứu sang phía anh em đồng đội của mình. Bọn họ liền quay mặt tránh đi, xua tay ý bảo "Có làm có chịu. Không ai cứu nổi em đâu."

Chaeyoung nhìn một màn trước mắt thì khẽ phì cười. Có vẻ "Láo Xinh" là một biệt danh rất nhạy cảm đối với Jungkook, đến cả Lisa cũng không được gọi, vậy mà Park Jimin lại luôn mồm nhắc đến Jungkook bằng cái nickname ấy.

- Không lẽ... Jungkook cậu là người yêu của Jimin sao ?

Chaeyoung nghiêng đầu đoán già đoán non. Lập tức, không chỉ Jeon Jungkook mà cả Kim Mingyu và Jung Jaehyun cùng đập bàn phủ nhận:

- Không hề !!!

- Ớ ? - Cô gái tóc vàng giật cả mình. - Tại hiếm khi tớ thấy Jimin để tâm đến một ai đó nhiều như vậy. Jimin thậm chí còn gọi cậu bằng biệt danh đó.

- Chaeyoung à, cậu đang xát muối vào lòng tớ đấy.

Jeon Jungkook vuốt mặt nói.

- Không. Tớ nói thật mà. Nhưng nếu không phải thì cho tớ xin lỗi.

Park Chaeyoung cảm thấy áy náy khi nghĩ bản thân mình người kẻ gián tiếp khiến Lisa bị Jungkook "xử phạt". Jungkook thở dài, phẩy tay bảo không sao.

Bữa tiệc sau một lúc lâu cũng kết thúc. Mọi người cùng nhau dọn dẹp và phân chia rửa bát. Tất nhiên, họ không để Park Chaeyoung phải nhúng tay vào việc này dù cho cô nàng đã nài nỉ xin giúp đỡ.

Một loáng dọn rửa, nhà cửa của Mingyu trông gọn ghẽ hẳn lên. Đây là nơi mà nhóm Jungkook thường hay tụ họp, phần vì căn hộ cao cấp này rộng rãi, đầy đủ tiện ích; phần vì Kim Mingyu ở một mình. Thực ra cậu ta ở chung với người chú, nhưng người chú này bận bịu công tác suốt, cả tháng mới ở nhà được dăm hôm nên coi như một mình Mingyu một cõi. Căn hộ này nằm trên tầng 43, nhìn xuống cũng nhìn được hầu hết cảnh thành phố ở dưới.

Jungkook sau khi hoàn thành công việc lau dọn bàn của mình thì đã ra ngoài ban công hóng gió chút. Bên trong là khu vực rửa bát ồn ào của Mingyu và Lisa, BamBam cùng Jaehyun với Chaeyoung thì đang phân loại mấy túi rác và sắp xếp lại căn bếp cho chủ nhà.

Lúc này, Jungkook mở điện thoại ra, phát hiện năm cuộc gọi nhỡ đến từ ông Ma Myungdae. Cảm thấy có chuyện khẩn cấp, cậu lập tức gọi lại. Đầu bên kia như luôn trực sẵn điện của cậu, chưa đầy 10 giây đã nghe máy luôn.

[Cậu Jungkook !]

- Có chuyện gì ạ ?

Giọng nói trầm khàn đặc của ông Myungdae vẫn nghiêm nghị và bình ổn, nhưng lại có chút hối hả. Jungkook mím môi nghe điện, đồng tử đen láy rung lên.

- Kook ah, vào bên trong uống trà Thái khô-- ?!

BamBam vừa lau lau tay vào khăn thấm, vừa đi ra ban công gọi bạn vào thì Jeon Jungkook đã phóng vụt qua cậu ta. BamBam hoảng hốt gọi ới theo. Thấy vậy, những người còn lại cũng đuổi theo Jungkook.

- Jungkook ! Có chuyện gì ?

Jaehyun kịp túm được tay cậu, gặng hỏi. Jungkook cả người tràn đầy sự vội vã, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn Jaehyun trả lời:

- Ô- ông nội tao...

Cả bọn không nói thêm gì, lập tức cùng cậu chạy đi.

---

Min Yoongi thay ra bộ cảnh phục, khoác lên mình bộ vest đen tuyền, làm cho nước da vốn trắng sứ của gã thêm bật tone. Vừa chỉnh caravat, vừa liếc đồng hồ, nhác thấy cũng đã đến thời điểm nên xuất phát, Min Yoongi vợt lấy chiếc chìa khóa xe trên đầu tủ rồi đi xuống gara. Không một động tác thừa đánh xe ra khỏi cổng, con người gã vốn tuân thủ thời gian.

Thực sự là tối nay gã ta có hẹn thật, không phải Yoongi nói dối để từ chối cô nàng hoa khôi cấp dưới.

Chiếc GLS450 trắng tinh đỗ gọn gàng xong, Min Yoongi sải bước tiến vào trong tòa building trọc trời. Gã đi nhận bàn, người kia thì vẫn chưa đến dù cho đã sát giờ hẹn lắm rồi, Yoongi đành gọi một chai rượu vang để nhâm nhi trước trong lúc chờ đợi.

- Anh đến sớm nhỉ ? Chắc ở cục hôm nay rảnh rang lắm.

Chưa đầy 10 phút sau giờ hẹn, người kia mới xuất hiện. Tóc vuốt gọn gàng, đeo kính râm vàng và suit bảnh tỏn, Min Yoongi khẽ nhếch mép, nhún vai:

- Tôi không đến sớm, là anh đến muộn.

- Kẹt xe.

Người nọ cũng nhún vai rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, vắt chân. Min Yoongi đong đưa ly rượu đỏ quánh trên tay, nhướn mày.

- Vậy cuộc hẹn hôm nay là có mục đích gì đây, Jung thiếu gia ?

- Ăn mừng Giao thừa.

Jung Hoseok dang tay cười. Trước câu cười đùa của anh, Min Yoongi mặt vẫn lạnh tanh.

- Chúng ta có thân thiết đến mức đi ăn Giao thừa cùng nhau sao ?

- Chẹp ! Anh đúng là chán chết !

Y đảo mắt, ngả người ra ghế. Vị trí của họ ngồi ngay cạnh cửa sổ sát đất, từ đây có thể thấy được toàn bộ thành phố lung linh ánh đèn. Phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Có rượu vang, nến, đồ ăn thượng hạng và khung cảnh thành phố sáng đèn, thật là giống một buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng vẻ mặt của hai người nọ thì không được lãng mạn cho lắm.

- Pandora II vốn không phải của tôi.

Jung Hoseok đột nhiên nói trong khi đang xắt pate gan ngỗng. Min Yoongi dựng mày, con người khẽ động nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Gã đáp:

- Thì sao ? Anh muốn tôi trả lại tiền phạt à ?

- Số tiền đó coi như tôi mừng tuổi sớm anh đi.

Hoseok phẩy tay. Yoongi cười khẩy.

- Mừng tuổi 400 triệu won, chắc tôi phải cố thở đến tám chục năm nữa rồi.

- Anh nói như việc sống là cực hình vậy ?

Jung Hoseok nhăn mặt.

- Thì đúng mà. Tôi phải hoạt động cả đời để sống đấy.

Min Yoongi lạnh nhạt nhét miếng thịt vào mồm. Nhìn cách gã ta rệu rạo nhai thịt cũng đủ biết gã là người ăn để sống rồi.

- Tôi sắp xong cái đĩa này rồi nên anh mau trình bày đi. Lí do của cuộc hẹn này.

Nghe Min Yoongi thúc giục, Jung Hoseok thanh thoát dùng khăn chấm miệng, xong xuôi mới nói.

- Gỡ cái lệnh cấm kinh doanh của tôi xuống đi.

Gã cảnh chính dừng nĩa, chuyển ánh nhìn lên người đối diện. Như để chắc chắn rằng gã ta không nghe nhầm, Jung Hoseok nói thêm:

- Tôi sẽ chỉ kinh doanh trên đất Seodaemun thôi, hoàn toàn trong quyền kiểm soát của anh.

- Vậy sao anh không nói cho tôi nghe về chủ nhân thật sự của Pandora II nhỉ ?

Min Yoongi nhếch mép, khoanh tay ngả ra ghế. Hoseok liền trả lời không chút do dự:

- Cái đó thì không thể.

- Thế mà anh lại muốn tôi gỡ lệnh cấm cho ư ? Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy ?

Min Yoongi vừa dứt lời đã cảm thấy dưới ống quần mát lạnh. Mũi dày da sáng bóng của Jung Hoseok kéo nhẹ ống quần gã lên, từ đó lẻn vào mà cọ cọ phần da và phần đế cứng cứng vào ống đồng trắng muốt của gã cảnh sát.

- Sự tự tin này.

Jung Hoseok nghiêng đầu đáp, hai tay y vẫn đặt im trên tay ghế, gương mặt tự tin nhoẻn cười ngạo nghễ. Min Yoongi chỉ thoáng bất ngờ, song gã bật cười.

- Nhìn tôi giống mấy thằng thèm muốn chuyện ấy lắm à ?

- Không. Thực sự thì ngoài cách đó ra, tôi chả nghĩ được cách gì khác để hối lộ anh.

Y nhún vai, không ngần ngại nói thẳng ra. Min Yoongi trầm lặng uống nốt ly rượu, sau đó lau miệng, đứng dậy. Jung Hoseok ngỡ người kia không đồng ý thì cười nhạt, toan tiếp tục nhâm nhi bữa tối của mình thì gã ta khẽ hắng giọng.

- Anh đặt phòng chưa ?




...

- Ông Myungdae !!

Jeon Jungkook vội vã chạy lại. Theo sau là mấy người bạn của cậu. Ma Myungdae đang đứng trông ngoài cửa phòng của Jeon Haechul, nhác thấy cậu thì quay sang.

- Ông nội cháu--

Jungkook gấp gáp, ông Myungdae mặt không biến sắc nói:

- Một viên đạn vào vai trái. May mắn là không vào tim. Bác sĩ đang xử lí vết thương thưa cậu Jungkook.

- Haa...

Jungkook lúc này mới kịp thở ra sau khi chạy hết tốc. Những người còn lại đều nghe thấy và không khỏi sững sờ. Kẻ nào ăn gam hùm gan cọp mà dám tấn công lão đại của Jeon gia vậy ?

Jaehyun đặt tay lên vai Jungkook trấn an. Không lâu sau, cánh cửa gỗ của phòng ông mở ra, vị bác sĩ trạc ba mấy bước ra cùng hòm đồ nghề. Ngay lập tức, bọn họ đã xúm lại hỏi han. Bác sĩ không biểu hiện gì nghiêm trọng, bảo họ có thể vào trong.

- Ông !

Jeon Jungkook là người chạy vào đầu tiên, sà đến bên giường của ông nội. Jeon Haechul ngồi dựa vào thành giường, trên người cuốn một lớp băng vải trắng từ vai trái đến lườn phải. Dù đã tuổi cao nhưng cơ thể của một người luyện võ thâm niên vẫn rắn rỏi và hiện rõ các múi cơ, tất nhiên là bao gồm cả những vết sẹo lớn nhỏ - thành quả sau bao năm bảo vệ và xây dựng cơ ngơi.

- Ông không sao. Cháu nghĩ ông là kẻ yếu đuối vậy à ?

Jeon Haechul xoa đầu Jungkook cười hiền. Cậu nãy giờ vẫn chưng ra bộ mặt nhăn nhó lo âu giờ đã giãn ra, lắc đầu đáp:

- Không có ạ.

Mắt thấy đằng sau cháu trai mình còn có mấy đứa nhỏ khác, Jeon Haechul bật cười:

- Các cháu là bạn của Jungkook, phỏng ? Cảm ơn các cháu vì cũng đã quan tâm đến lão già này.

- Dạ không có gì đâu ạ. Ông vẫn khỏe là tụi cháu mừng rồi.

Jung Jaehyun đứng ra đại diện, trả lời. Cậu ta cũng từng theo học Taekwondo của ông, sớm đã coi ông nội của Jungkook như ông của mình nên khi biết ông bị thương là thật tâm lo lắng.

- Ông không sao là cháu vui rồi. Ông từ giờ cứ lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mọi việc cứ để cháu lo.

Jungkook vừa nói vừa đứng dậy phủi quần, toan quay đi thì ông nội đã gọi cậu lại:

- Jungkook, cháu định đi tìm kẻ đã bắn lén ông à ?

Ông nội vẫn híp mắt cười, nhưng ông hiểu rõ hết trong đầu cậu nghĩ gì. Jungkook bị ông nói trúng thì không phủ nhận, gật đầu.

- Cháu phải cho bọn chúng biết hậu quả khi dám đụng đến người của Jeon gia là như thế nào.

Vừa nói, nắm đấm của cậu càng siết chặt lại, nổi gân xanh. Jeon Haechul đặt tay lên nắm đấm của cậu, vỗ nhẹ ý bảo cậu thả lỏng ra.

- Bọn chúng không dám đối đầu trực diện mà phải bắn lén, cháu hiểu điều đó là gì không Jungkook ?

- ...

- Bọn chúng không đủ tự tin và sức mạnh để đối đầu với ta. Chúng ta không nên bận tâm đến những kẻ đứng sau lưng mà phải nhìn về phía trước.

Thân là một bậc thầy dạy võ, Jeon Haechul đã phải rèn luyện một cái tâm thật tịnh, thật kiên nhẫn và biết lượng thứ, không được để tâm bị kích động bởi những cám dỗ, khiêu khích bên ngoài. Nhưng cháu út của ông - Jeon Jungkook, một thằng bé vẫn đang tuổi học tuổi lớn tất nhiên khó lòng mà kiềm chế trước những khiêu khích này, huống hồ là khi nó làm tổn thương đến người thân của cậu, Jeon Jungkook quyết không tha. Thằng bé vẫn còn nhỏ tuổi và bồng bột, việc uốn nắn sự kiên nhẫn cần một thời gian rất dài.


Sau một hồi thăm hỏi ông, nhóm bọn họ lần lượt rời khỏi phòng để ông an tĩnh nghỉ ngơi. Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn nắm đấm của mình. Mặc cho ông nội đã nói vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ phải đi tính sổ với kẻ gây tội này.

- Tao biết ngay là mày vẫn sẽ đi tìm bọn chúng mà.

Mingyu đi tới quàng vai Jungkook làm cậu giật mình. Chơi thân với nhau đã lâu, bọn họ thừa hiểu tính khí của cậu mà. Jaehyun cũng đi tới huých vai cậu.

- Giờ mày tính làm gì nào, thủ lĩnh ? - Jaehyun như sẵn sàng chờ nghe lệnh của cậu.

- Ê ê, đừng quên bọn này nữa nhó ! - BamBam cùng Lisa bấy giờ mới lên tiếng để chứng minh sự hiện diện của mình.

Lũ bạn của cậu lúc nào cũng ồn ào thế này khiến Jungkook không thể nào buồn chán nổi. Cậu mỉm cười, xoa cằm nói:

- Tìm ra kẻ đó thì cũng dễ thôi. Nhưng có một vấn đề...

- Đó không phải kẻ bình thường  đúng không ? - Lisa đưa ra suy đoán.

- Ừm. - Jungkook gật đầu. - Ông tao đâu thể dễ dàng bị tấn công lén như vậy, huống hồ xung quanh còn có người bảo vệ.

Jeon Haechul là bậc thầy võ thuật, là người đàn ông từng được giới cảnh sát Hàn phải công nhận, mấy tên sát thủ lèo tèo làm gì có thể đụng tới một cọng tóc của ông. Vậy tức là, kẻ dám làm chuyện này sau lưng phải có một thế lực to lớn cỡ nào chống đỡ. Sự việc ngày hôm nay tuyệt nhiên Jeon gia sẽ không để lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn vài gia tộc máu mặt sẽ đánh hơi được. Trước khi uy tín nhà họ Jeon bị lung lay, Jeon Jungkook phải mò ra thằng đầu sỏ đã.

- Mày là đang lo bọn tao gặp nguy hiểm chứ gì ? - BamBam chỉ chỏ, nhướn mày nói.

- Đây dù gì cũng là chuyện riêng của Jeon gia.

- Này ! Mày có coi bọn tao là bạn không vậy, hay thậm chí là Black Bengals của mày ?

Bọn họ cùng tức giận, chống nạnh nói làm Jungkook bị ngơ ra. Cậu chưa kịp phản kháng, Jaehyun đã chen vào:

- Black Bengals cũng là một gia đình như Jeon gia, vậy có vấn đề gì khi anh em trong một gia đình giúp đỡ nhau chứ ?

- Phải. Mày đừng hòng cấm cản bọn tao giúp đỡ mày. Cho dù mày có trục xuất bọn này khỏi băng nhóm thì tụi tao vẫn sẽ bám đít theo mày đến tận hang ổ địch đấy nhé. - BamBam tiếp lời.

- Mày mà bỏ rơi tụi tao, tao sẽ méc chị Jihyo tội mày trốn học đi net rồi gây lộn với bọn trường Jawoon. - Lisa híp mắt đe dọa.

Trước thái độ kiên quyết và răn đe của bọn họ, Jungkook không thể không chấp thuận. Chaeyoung im lặng suốt từ nãy cũng nhìn cậu gật đầu cười. Cô nàng trong lòng thầm ngưỡng mộ tình bạn đáng quý của nhóm họ.



-------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net