xxvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người đứng sau tất cả chuyện đó là...

Jungkook rướn mày, hồi hộp chờ đợi một cái tên.

- Là... là... Anh không biết !

- Đcm anh đùa tôi hả ?!

Park Jimin cười khì, gõ đầu tỏ vẻ vô tội liền bị Jungkook túm cổ áo xách lên.

- Ấy ấy ! Anh không biết thật mà ! Chuyện kinh doanh nhà anh ta làm sao mà anh biết được !

Jimin khua tay loạn xạ. Jeon Jungkook nghiến răng, đôi mắt giận dữ nhìn anh ta.

- Vậy tại sao anh biết có người đứng sau mấy chuyện đó ?

- Trước em, anh đã từng lẻn vào văn phòng của Jung Hoseok rồi.

- ?!

Jungkook hơi nới lỏng lực tay ra, Park Jimin dễ thở hẳn. Anh nói tiếp:

- Có thẻ hội viên, lại còn là khách quen nên dễ dàng hơn hẳn. Anh từng vào văn phòng của Hoseok ở Pandora Gangnam, tìm được mấy bản hợp đồng liên quan đến Pandora II này. Nhưng mà không hề có giấy tờ sở hữu đất cũng như tiến hành xây dựng, chứng tỏ anh ta không phải chủ sở hữu. Nôm na là, Jung Hoseok và kẻ đứng sau chỉ là hợp tác làm ăn.

- Vậy kẻ đó mượn danh Pandora để làm ăn trên Seodaemun...

Jungkook nhíu mày lầm bầm. Park Jimin gật đầu phụ họa, tay mon men đến bàn tay đang giữ cổ áo mình của người nọ, tính sờ nắn tý thì Jungkook lại siết tay khiến Jimin giật mình.

- Còn vụ Cerberus ? Chủ sở hữu Pandora II và kẻ đứng ra cứu giúp cho Yoo Hajun là một ?

- Theo suy đoán của anh thì là thế.

Park Jimin cười ngoan như cún nhìn Jungkook.

- Suy đoán ? Anh lấy đâu ra suy đoán này ?

- Hôm thương lượng ở nhà anh, chiếc xe đưa Yoo Hajun đến trùng biển số với chiếc xe đỗ ở khu vực dành cho quản lý club. Anh đến Pandora thường xuyên nên biết nó không phải xe của nhân viên club, càng không phải xe của Jung Hoseok. Nó chỉ xuất hiện mỗi tuần một lần, mỗi lần không hơn một tiếng là rời đi. Lúc đưa Yoo Hajun đến Park gia thì chỉ đỗ bên ngoài, sau đó là Yoo Hajun xách hai vali tiền đi vào.

Jungkook mải tập trung nghe mà không để ý bàn tay đê tiện của Park Jimin cứ rờ tới rờ lui dọc cánh tay của mình từ lúc nào. Đến khi anh ta nói xong, cậu mới giật mình gạt phăng tay anh ta ra, lực đạo đủ mạnh làm Park Jimin ngã bổ ngửa ra đằng sau, đập đầu vào kính xe.

- Ai ui... ! Em không biết thương hoa tiếc ngọc à ?

Jimin xoa cục u sau đầu, chuẩn bị tiếp một màn ăn vạ ỉ ôi.

- Tôi chưa đấm thêm cho là may rồi.

Nói xong, Jungkook liền mở cửa xuống xe. Trước khi đi không quên quay lại tạm biệt Jimin một cái. Nhưng tất nhiên, anh ta đâu để cậu đi dễ thế.

- Giúp em vậy mà em chả cho anh lại cái gì cả.

Lại một màn sướt mướt không hề giả trân đến từ vị trí nghệ sĩ nhân dân Park Jimin. Jungkook nghiến lợi, nhưng nghĩ lại thấy anh ta nói cũng đúng. Từ đầu tới giờ cậu toàn là xách cổ xách áo rồi đe dọa anh ta, dù gì thì cậu cũng là người nhờ vả mà. Hơn nữa đứng ở vị trí của Park Jimin, việc tiết lộ cho đối thủ cạnh tranh của mình như thế là quá nhún nhường rồi. Tuy không moi móc thêm được gì mới, cậu cũng đã làm mất thời gian của người khác. Suy xét thế xong, Jungkook đành thở dài, quay lại nói với kẻ đang tỏ ra ủy khuất trong xe kia:

- Được rồi. Anh thích cái gì nào ?

- Thích e---

Chưa kịp nói hết câu, một nắm đấm bốc khói đã kề sát mặt anh ta. Park Jimin đổ mồ hôi, vội sửa lại:

- Thích em đi ăn với anh một bữa.

- Chỉ vậy thôi ?

- Thế anh được yêu cầu thêm à ?

- Không. Hết lượt rồi.

- ... Ò...

Park Jimin ỉu xìu dài môi, song nghĩ lại thấy mời cậu đi ăn được một bữa là quá hời rồi, anh có giúp cậu thêm tý nào đâu mà chả hời (ಡωಡ).

- Vậy nhé. Khi nào đi được tôi sẽ nhắn anh.

Lần này Jeon Jungkook đi thật, Park Jimin cũng không còn gì để níu cậu lại.

"Sắp tới sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra đây ?"




                     ___________











Sự việc Jeon Haechul mới bị bắn lén thương ở bả vai tất nhiên báo chí và giới thương trường bạch đạo không biết. Nhưng ở hắc đạo, khi mà ai ai cũng luôn nhăm nhe danh hiệu "chúa sơn lâm" trên khu rừng Seoul màu mỡ này, một vài đối thủ đáng gờm của cọp vương đã đánh hơi được mùi máu.

- Quả là một tin bất ngờ ! Đã có kẻ đụng nước rồi sao ?

Kim Seokjin thốt lên trước thông tin vừa nghe được từ tai mắt của bố mình. Ông Kim Kyunghoon rít một hơi xì gà thật sâu rồi phả ra, tay gõ gõ lên mặt bàn suy tính.

- Một viên đạn không thể làm lão ta ngã ngũ đâu. Sức mạnh của lão thời hoàng kim là một trở ngại lớn với giới cảnh sát Hàn đấy. Dù cao tuổi nhưng lão vẫn duy trì được Jeon gia như này, chứng tỏ tuổi tác chẳng bao mòn nhiều sức lực của lão.

- Chà... Đúng là một thế hệ tiền bối đáng nể !

Kim Seokjin xoa cằm, không thể tiếc lời khen dành cho Jeon Haechul. Không chỉ ông ấy, mà đến cả con cháu của ông cũng phi thường không kém. Cụ thể là Jeon Jungkook với màn giải cứu anh trong gang tấc, đấm vỡ kính cường lực xe và kéo một người đàn ông trưởng thành ra dễ dàng chỉ trong thời gian rất ngắn.

- Nói vậy nhưng chắc lão ta cũng phải nằm dưỡng thương một thời gian. Ta nên xem xét cơ hội để tiến tới.

Kyunghoon gẩy gẩy tàn xì gà, hai ngón tay chống lên thái dương, nói.

- Nhưng con thấy Jeon gia hoạt động vẫn rất thuận lợi, không hề vì chủ tịch bị thương mà trì trệ.

- Hừ, tất nhiên rồi. Vì lão có rất nhiều tướng lĩnh giỏi dưới trướng mà. Và cả cái quan điểm ngu ngốc về gia đình của lão, thật nực cười. Cấp dưới vốn chỉ là cấp dưới, quân cờ vốn dĩ là quân cờ. Giữa ta và chúng luôn hoạt động xoay quanh đồng tiền và tồn tại phân cấp rõ ràng. Những thứ như gia đình, đoàn kết hay tình cảm anh em với cấp dưới, tay sai thật là ngu ngốc !

- Ngu ngốc ?

Có tiếng nói vọng ra từ phía cửa. Kim Seokjin giật mình, Kyunghoon thì nhíu mày ngước lên nhìn. Là Kim Namjoon đứng ở đó với ánh mắt trực diện về phía bố của mình.

- Bố cho rằng việc cấp trên và cấp dưới đoàn kết, coi nhau như anh em gia đình là ngu ngốc ư ? Đó chính là lí do chúng ta không thể đấu lại Jeon gia đấy ạ.

Gã cau mày, đôi tay khẽ siết quai cặp táp.

- Thái độ của con như thế là ý gì ?

Kyunghoon phà ra một làn khói trắng, nhướn mày nhìn cậu con trai thứ hai của mình. Ông ta và Kim Namjoon thường có những bất đồng về quan điểm. Kim Kyunghoon là người có suy tính tàn nhẫn, lạnh lùng, trong khi đó Kim Namjoon lại dễ mềm lòng, đôi khi suy nghĩ theo cảm xúc, trái ngược hẳn với vẻ ngoài của gã ta.

Kim Seokjin đứng ở giữa, đang định lên tiếng can ngan thì Kim Kyunghoon đã cất giọng:

- Giữa ta và chúng không hề có máu mủ, chỉ là người dưng kẻ lạ. Ta trả tiền, còn chúng nhận tiền để phục vụ cho ta. Cuối cùng cũng chỉ là vì lợi ích cá nhân thôi. Con nghĩ xem tại sao chúng ta lại phải coi những kẻ không cùng huyết thống đó là anh em ?

- Chính bởi vì lối suy nghĩ độc địa đó của bố nên giữa ta và họ mới không có lòng tin đó ạ !

Kim Namjoon nắm tay lại, tiến tới gần bàn làm việc của ông Kim. Kim Kyunghoon trầm mắt nhìn gã, xong dập điếu xì gà, đứng dậy cởi áo vest ngoài ra, rồi vén lớp áo len bên trong lên, để lộ một vết sẹo kinh người ở bụng.

- Hậu quả khi đặt lòng tin vào người lạ đấy.

Cả Kim Namjoon lẫn Kim Seokjin đều sốc điếng. Bọn họ chưa ai là biết về vết sẹo này cả. Vết sẹo dài độ sáu phân, nhìn phần thịt liền lại là đoán được không phải vết thương nông.

- Ta từng phải khâu lại ruột cơ. Giờ thì con đã hiểu rồi chứ. Thậm chí kể cả trong gia đình, ta cũng chưa hoàn toàn đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ ai trong ba đứa cả.

Hai người khẽ nuốt nước bọt. Kim Namjoon thì càng nhíu mày chặt hơn. Gã ghét quan điểm của bố, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì để đưa ra thuyết phục.

- Không còn gì nữa thì ra ngoài hết đi.

Kim Kyunghoon khoác áo lại, quay lưng đi với hai đứa con. Kim Seokjin nhận thấy mình ở lại cũng không để làm gì, bèn chào bố một câu rồi về phòng. Riêng Kim Namjoon thì vẫn đứng đấy, hai nắm tay siết chặt.

- Về phòng đi.

Ông Kim thúc giục. Gã nghiến răng rồi cũng đành xoay người rời đi. Trước khi vặn tay nắm cửa, gã còn nói:

- Hóa ra... mẹ vì thế mà bỏ đi. Là bởi không có nổi niềm tin ở người mình yêu.

Tiếng đóng cửa nghe thô bạo hơn mọi khi. Kim Seokjin vẫn chưa về phòng mà vốn đứng chờ ở ngoài. Thấy em trai đi ra, anh liền bước tới, ngoắc tay:

- Ra ban công làm tách cà phê không chú ?

Kim Namjoon không từ chối, gật đầu đi theo anh. Gã nới lỏng caravat, thầm nghĩ có lẽ caffein sẽ giúp gã thư giãn hơn phần nào.

- Hai người có thật nhiều khác biệt. Thậm chí ba anh em chúng ta còn chả cãi nhau nhiều như vậy.

Kim Seokjin vừa chắt cà phê ra tách vừa cười nói. Kim Namjoon hắng giọng:

- Là tranh luận.

- Rồi ha ha. - Seokjin cười - Nhưng chú không thấy nói vậy với bố là hơi quá sao ?

Ý anh là câu Namjoon nhắc về mẹ. Chuyện đó xảy ra cũng lâu lắc rồi, từ hồi Kim Taehyung còn bé cơ. Kim Namjoon nâng tách cà phê của mình lên, trầm ngâm.

- Thật khó để nói lý với ông ấy. Em không muốn lấn nước vì như thế thật vô phép, nhưng em cũng không thể chịu nổi những quan điểm ngang tàn của ông ấy.

- Namjoon này, chẳng phải chúng ta đang hoạt động cả trong hắc đạo hay sao ? - Kim Seokjin bắt một chân lên, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi - Chú có thấy những suy nghĩ mềm lòng của chú sẽ trở thành điểm yếu chí mạng trong thế giới này không ?

- ...

- Anh đồng ý rằng việc cấp trên lẫn cấp dưới đều có lòng tin ở nhau là một điều hết sức quan trọng quyết định đến sự thành công. Nhưng bố nói cũng không sai. Chúng ta đâu thể tùy tiện đặt niềm tin vào một người lạ được. Ông ấy cũng đã cho chúng ta thấy bằng chứng rồi đấy.

Kim Namjoon đặt tách cà phê xuống bàn, tay tháo bỏ mắt kính và dụi dụi hai mắt. Gã nói:

- Em đã thấy được điều khiến Jeon gia trở thành gia tộc hùng mạnh đáng gờm nhất Seoul. Đó là bởi họ có những cấp dưới thực sự làm việc vì họ. Sự thống nhất và đùm bọc của một gia đình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, điều mà chính Kim gia còn là một thiếu sót lớn.

- Chà...

Kim Seokjin nhấp một ngụm cà phê. Nghe em trai anh nói, quả đúng thật hai gia tộc Kim và Jeon khác nhau một trời một vực.

- Anh đã bao giờ hỏi han đến cấp dưới của mình chưa ? - Kim Namjoon đặt câu hỏi - Jeon Haechul đích thân đứng ra giải quyết mọi chuyện của một tay bê hàng quèn ở một chân cảng, yêu cầu Kim gia phải lo tang lễ hậu sự chu toàn cho cậu ta. Kể cả em khi đó cũng thấy có chút ghen tị với cậu ta khi có được nhiều sự quan tâm như vậy, thậm chí họ chẳng phải là họ hàng.

Kim Seokjin bấy giờ mới vỡ lẽ. Chính bởi sự quan tâm chân thành mà ông ấy cho đi, đổi lại là niềm tin và sự trung thành tuyệt đối của thuộc hạ.

- Họ quả nhiên đều là dòng máu Jeon gia nhỉ...

Anh lầm bầm.

- Sao ạ ?

- À... Chú còn nhớ vụ anh bị gài bom lén không ? Anh được cứu bởi Jeon Jungkook.

- ?!! Anh cũng được cậu ấy cứu sao ?

Kim Namjoon bất ngờ thốt lên.

- Hả ?

- Cậu ấy từng đứng ra chắn đạn cho em.

Không biết từ lúc nào mà chủ đề của bọn họ đã trở thành Jeon Jungkook. Cả hai đều thấy cảm kích và có ấn tượng khi được một cậu nhóc cấp ba cứu mạng.

- Nghĩ mới thấy, giả sử Kim Taehyung nhà mình và Jeon Heeyeon kết hôn, chẳng phải chúng ta và cậu ấy sẽ thành người nhà sao ? Có một đứa em trai như vậy hẳn sẽ vui lắm đây

Kim Seokjin vỗ đùi cười, trong khi Kim Namjoon thì tự nhiên ngồi đần ra. Phải rồi, nếu hai người kia kết hôn, thì bọn họ sẽ là anh trai anh rể - em trai em dâu ?!

Trong một thoáng nào đó, Kim Namjoon đột nhiên muốn em trai mình và cô tiểu thư thứ nhà họ Jeon kia chia tay.


























- Ặc chu !!!

Đang chơi game tự dưng Jungkook hắt xì một cái.

- Mày cảm à ?

Jeon Heeyeon đang ngồi ăn quýt bên cạnh quay sang hỏi.

- Đâu có. Tự dưng hắt xì à.

- Vãi loằn. Chắc thằng nào nó nhắc rồi.

- Ừ chắc thế. Khứa nào nói xấu mình nhỉ ?

Nghĩ vậy xong cũng không quan tâm nữa. Đánh boss quan trọng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net