xxviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tin tức về Jeon Haechul bị thương đã rò rỉ đến tai của các băng đảng lớn nhỏ. Dạo gần đây, các cảng hàng và các chi nhánh địa bàn phụ thuộc của Jeon gia bị gây rối liên tục. Tuy thế, mọi chuyện vẫn được giải quyết ổn thỏa và không có thiệt hại gì lớn xảy ra, đều là nhờ có ông Ma Myungdae đứng ra chỉ đạo thay cho chủ tịch đương nhiệm.

Jeon Jungkook thì vẫn không ngừng điều tra về tung tích kẻ đứng sau vụ ám sát "hụt" ông cậu. Phía BamBam cũng đã tra ra địa chỉ chuyển tiền hàng tháng cho gia đình tay sát thủ nên cuối giờ học hôm nay, cậu và BamBam sẽ đến đó một chuyến. Ngoài ra, nhóm Jaehyun và Lisa sẽ đi tìm Yoo Hajun.

Địa chỉ chuyển tiền mà họ mò ra được thì ra là một trung tâm cho thuê nhân lực có tên là Tín Đức ( Shin Deok ). Là một tòa nhà văn phòng 6 tầng, nom khá cũ kĩ rồi, cửa đóng nhưng không có treo biển "Closed" nên không biết giờ này có hoạt động không, cũng không thấy người nào trong sảnh.

- Đúng địa chỉ rồi mà.

BamBam nhìn trên bản đồ điện thoại. Bọn đang đứng đúng chỗ chấm đỏ rồi.

- Hắn chắc là nhân viên của trung tâm này. Nhưng xung quanh đây vắng vẻ thật đấy.

Trung tâm này nằm ở rìa quận Seocho, xa tít tắp với Gangbuk. Tính ra thì là ở ngoại thành Seoul rồi, nên khu dân cư thưa thớt hẳn, xung quanh toàn đất quạnh sỏi đá.

- Có khi là bỏ hoang rồi đấy. - BamBam gãi gãi đầu.

- Vào thử rồi biết. Lịch sử giao dịch của họ vẫn còn đến tháng trước, tức là còn khả năng vẫn hoạt động.

Jungkook đội mũ áo hoodie lên. Cả hai đẩy cửa bước vào. Cánh cửa kính tuy bám đầy bụi và mạng nhưng trục xoay rất trơn tru, không hề phát ra tiếng két, chứng tỏ ngày nào cũng có người ra vào ở đây.

Sảnh trong im ắng hoàn toàn. Jungkook nhìn lên mặt bàn tiếp tân sạch loáng, lại còn có một cốc cà phê uống dở, tức là có người ngồi ở đây. Trong sảnh không có để bảng sơ đồ của trung tâm. Jungkook tính thò tay nhặt cái chùm chìa khóa trong gầm bàn tiếp tân lên thì có tiếng người quát tháo khiến cậu giật mình.

- Này !! Làm cái gì thế ?!!

Một ông lão nhỏ con mặc đồng phục bảo vệ, đội một chiếc mũ trapper nâu đen gầm baton chạy đến. Trên cổ lão có đeo một cái còi nhỏ, chắc là bảo vệ ở đây.

- A... Chào ông. Tụi cháu đến tìm giám đốc trung tâm.

Jungkook vẫn giữ thái độ lễ phép với người lớn tuổi, cùng BamBam cúi đầu chào hỏi. Ông lão vẫn lăm le cái baton mà chỉ chỉ về phía bọn họ.

- Tìm giám đốc ? Hai cậu là người ở đâu ? Hay là đến xin việc ?

- Dạ bọn cháu đến xin việc ạ.

BamBam nhanh nhảu đáp.

Ông lão nheo đôi mắt già nua đầy vết chân chim nhìn cả hai. Ông hạ cây baton xuống, cao giọng hỏi:

- Xin việc ? Nhìn cả hai cậu rất trẻ, còn là học sinh đúng không ?

- Dạ...

Hai người ái ngại quay qua nhìn nhau. Song, Jungkook bèn nói:

- Tụi cháu là dân tỉnh lẻ mới lên Seoul. Học phí ở đây đắt quá nên phải kiếm việc làm thêm.

Lão híp mắt, suy nghĩ một lúc rồi chắp tay sau lưng quay đi vào bàn tiếp tân.

- Có tiền sắm quần áo hiệu nhưng lại không có tiền trả học phí sao ? Giới trẻ thời nay thật là...

Cả hai mím môi. Ông lão đúng là để ý thật.

- Dân tỉnh lẻ mà giọng Seoul chuẩn quá nhỉ ?

Ông lão nhấc điện thoại bàn lên, nhấn một dãy số.

- Dạ, bọn cháu phải học phát âm trước khi lên đây để tránh bị cười nhạo ạ.

BamBam nói dối, mắt hơi liếc lên trên. May mà ông lão không nhìn vào vẻ mặt lúng túng của cả hai. Lão dùng tay che miệng, nói chuyện điện thoại với một ai đó. Xong xuôi thì quay sang bảo với bọn họ.

- Trung tâm hết vị trí rồi. Mời hai cậu đi cho.

- Hết vị trí ? Cái trung tâm vắng tanh này ứng tuyển bao nhiêu nhân viên vậy ?

BamBam thốt lên. Cả cái trung tâm ngoài ông già lọm khọm này ra thì không lấy một bóng người, đào đâu ra mà hết vị trí vậy. Ông già nhíu mày, xua tay.

- Bao nhiêu cũng không phải việc của cậu. Giám đốc đã nói vậy, tôi chỉ chuyển lời thôi.

BamBam ấm ức cắn môi. Chẳng lẽ đi cả một quãng đường xa tít khói, bao nhiêu công điều tra mà đến đây lại không moi móc được gì sao ?

- Ông ơi, anh Choi Chunki* bảo rằng trung tâm này vẫn còn vị trí cho bọn cháu mà.

(*tên của tay bắn súng )

- Choi Chunki ?!

Khi Jungkook nhắc đến cái tên này, mặt ông lão thoáng hiện lên tia hoảng loạn. Jungkook liền nắm bắt được, tiếp tục nói:

- Vâng. Anh ấy là người quen của tụi cháu. Anh ấy bảo lên Seoul thì hãy xin vào đây làm cùng ảnh.

- Ha ha các cậu bị lừa rồi ? - Ông lão cười sượng trân, tay kéo mũ xuống - Trung tâm chúng tôi làm gì có người nào tên là Choi Chunki.

- Không thể nào. Anh ấy là bạn của bọn cháu mà. Đã vậy, cháu phải đi gặp giám đốc cho ra nhẽ.

Nói xong, Jeon Jungkook liền chạy về phía cầu thang. Ông già hoảng hốt cầm gậy đuổi theo, nhưng bị BamBam giữ lại. Lão cầm baton đập liên tục lên người BamBam hòng thoát ra, thế mà BamBam lại không hề đánh trả.

- Mau đứng lại !!! Đừng lên đó !!! Đứng lại !!!

Ông già cứ gào lên, vùng vẫy mặc cho tuổi cao sức yếu.

- Ông không đuổi kịp cậu ấy nữa đâu.

BamBam vẫn cố dùng tay tay ôm chặt giữ lão ta lại. Ông lão đến khi không còn sức để gào thêm nữa, đành bất lực hạ gậy xuống. Lão thở dài:

- Cậu ta lên đó là chết đấy !

- Dạ ?!

Jungkook thuận lợi chạy lên các tầng trên. Tất cả các phòng ở đây đều trống rỗng, đóng bụi và mạng nhện, vài phòng thì có qua sử dụng, nhưng chất toàn ống nước, gậy guộc và trên sàn dính máu. Jungkook nhăn mặt, chậm rãi bước lên tầng cuối cùng. Hi vọng là có phòng giám đốc ở trên này.

"Cạch !"

- ?!!

- Cử động là tao bắn.

















- Sao các cậu cố chấp vậy hả ?

Ông lão thở dài, ném cây baton ra chỗ khác. Lúc này, BamBam mới buông tay ra.

- Ông bảo lên đó sẽ chết, nghĩa là sao ? - BamBam mặt lo lắng hỏi.

- Nghe này, tôi không muốn nói ra nhưng mà đến nước này thì... - Mặt lão căng thẳng, bấu lấy tay áo của BamBam - Người bạn Choi Chunki của các cậu đã chết rồi.

- Vâng. Chuyện đó cháu đã biết. - BamBam tỉnh bơ. Chính cậu ta là người đi điều tra hắn ta cơ mà. - Bọn cháu đến đây là để tìm hiểu về cái chết của anh ta.

- Hai cậu là cảnh sát à ?

Lão híp mắt, đề phòng nhìn cậu. BamBam xua tay:

- Dạ không. Chỉ là người quen thôi. Đâu thể để anh ấy chết bất đắc kì tử như vậy.

- Nếu thế thì mau rời khỏi đây đi. Giám đốc mà xuống thì cậu không an toàn đâu.

Ông lão đẩy đẩy lưng thúc giục BamBam mau rời đi. Nhưng cậu ta đâu có dễ đi như vậy.

- Vậy là có giám đốc ở trên ạ ?

- Đúng. Và cậu hãy đi khỏi đây mau. Khéo bạn cậu đã bỏ mạng trên kia rồi.

- Thế thì cháu đâu thể bỏ đi được.

BamBam đẩy nhẹ ông lão ra rồi cũng chạy đuổi lên. Ông lão hoảng hốt muốn rớt quai hàm, gọi cậu ta quay trở lại nhưng vô ích.

Trở về với tình cảnh của Jeon Jungkook. Một khẩu súng lục dí ngay sau đầu cậu. Jeon Jungkook đứng im với tư thế giơ hai tay. Người đang cầm súng là một tên mặc vest đen toàn thân, nghe giọng nói liền đoán được hắn ta là một gã đàn ông trưởng thành.

- Anh là giám đốc ở đây ?

- Còn mày là Jeon Jungkook ?

Jungkook nhíu mày. Tên này biết cậu.

- Mày theo dõi tao à ? Biến thái quá đấy.

- Đừng nhiều lời. Mày đến đây làm gì ?

Cậu im lặng không đáp mà đang tính toán xem làm cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh này. Cái hành lang này chả có gì để sử dụng được cả. Cuối dãy có một cửa sổ. Nhưng chỉ cần cậu di chuyển một chút là đạn găm não ngay. Đành phải câu thời gian đến lúc BamBam chạy lên vậy.

- Mày biết hậu quả khi bóp cò chứ ? Không chỉ mày mà còn cả--

- Tao biết. Rất rõ. Tao sẽ không để mày chết, nhưng mày phải rời khỏi đây mau.

- Nhân viên của mày dám đụng đến ông tao, mày bảo tao phải rời đi á ? Nực cười quá đấy.

Jungkook cười khẩy, mặc cho đầu súng đang kề sát đầu mình. Tên áo đen đang tính nói lại thì...

"CỐP !!!"

Chớp thời cơ, Jungkook giữ lấy tay cầm súng của hắn, bẻ ngược khiến khẩu súng rơi xuống. Hắn lảo đảo ôm đầu, xoay hông tung một đấm về phía BamBam. Cậu ta đan hai tay trước ngực đỡ đòn. Tiếp đó, hắn lôi thoắt đâu ra một con dao găm, hướng chàng trai tóc trắng mà đâm. Khi mũi dao chỉ còn cách BamBam độ vài phân, cả cơ thể của hắn bị giữ lại. Jeon Jungkook sử dụng đòn Rear Naked Choke** để khóa cổ hắn, khiến hắn ngất lịm đi vì thiếu khí.

(** hay còn gọi là đòn siết cổ sau, là "sát thủ" số một trên sàn MMA, bắt nguồn từ bộ môn Jiu jitsu (Nhu thuật) )

- May quá ! Cảm ơn mày.

- Mày không sao là tốt rồi.

Cả hai thở phào. Jeon Jungkook cúi xuống nhặt khẩu súng lên, xoay xoay ngắm nghía.

Ở Hàn có lệnh cấm súng đạn vô cùng nghiêm ngặt, đạn dược chỉ được cung cấp ở các khu vực săn bắn cho phép. Đây chắc chắn là hàng nhập lậu từ Bắc Hàn. Một trung tâm cung cấp nhân lực mà lại có súng đạn, tức là bọn này được cung cấp.

- Cha này tính sao đây ?

BamBam không biết nhặt đâu được cuộn dây thừng đã trói gọn gàng tên kia lại. Jungkook ngồi quỳ một gối xuống, thò tay vào trong vạt áo hắn ta lục lọi. Hết túi trong túi ngoài mới mò ra được chiếc điện thoại của hắn. May sao hắn cài mật khẩu là dấu vân tay nên mở khóa được. Kiểm tra hết một lượt, trong danh bạ của hắn ngoài số của người nhà ra thì chỉ có một số đặt kí hiệu là M.S. Jungkook đánh liều, nhấn gọi.

Tút... tút... tút...

[ Alo ?]

Một giọng đàn ông. Jungkook im lặng không trả lời. Đầu bên kia có vẻ đang khó hiểu.

[ Anh gọi có việc gì, giám đốc Ja ? Choi Chunki anh đã xử lí xong chưa ?]

- ?!!

Cậu để loa ngoài, tất nhiên cả BamBam cũng nghe được. Cả hai quay qua nhìn nhau. Đầu bên kia không nghe thấy tiếng trả lời liền tỏ ra chút bực tức.

[ Alo ? Giám đốc Ja ? Giám đốc Ja ?]

Tút... !

Jungkook dập máy. Cậu vội lưu số điện thoại này vào máy của mình, sau đó bảo BamBam khiêng tên này đi xuống. Nhưng chưa kịp cất điện thoại, cái người M.S liền gọi lại. Cậu không do dự cúp máy, rồi gửi một tin nhắn cho bên kia.

《 Tôi nhấn nhầm. 》

Biết thừa rằng ba chữ cỏn con này không thể dập tắt nghi ngờ, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ đến cái đó. Cả hai cùng vác tên giám đốc họ Ja kia xuống. Ông lão bảo vệ ngồi ở dưới vừa thấy bọn họ hai mắt liền trợn tròn. Lão la lên:

- Ôi trời giám đốc !! Hai cậu đã làm gì giám đốc vậy hả ?!?

BamBam chỉ quay lại cười trừ. Lão bảo vệ ôm mặt, khóc um lên:

- Tôi không cần biết các cậu là cảnh sát hay gì cả... ! Nhưng hai cậu làm thế này là chết tôi rồi !! Ngài ấy sẽ giết chúng tôi mất !!!

Tiếng kêu khóc thảm thương của ông lão khiến bọn họ chần chừ. Song, giờ không phải lúc để trái tim rung cảm vì sự đáng thương kia. Jungkook hét lên với ông:

- Bọn cháu nhất định sẽ quay lại ! Không để ông chết đâu !!

---

- Ư ah...

Giám đốc Ja từ từ mở mắt, sau ót truyền đến một cảm giác nhoi nhói nhức. Bên tai hắn là tiếng nói của một cô gái, thốt lên:

- Ê ! Tỉnh rồi nè !

Choang !

Ánh sáng đèn đột ngột chiếu thẳng vào làm hắn không kịp thích ứng. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn rõ trước mắt xem có gì. Một căn phòng trông như nhà kho, và có hai người một nam một nữ.

- Gọi hai thằng kia vào đê, Jaehyun.

Cô gái mái ngố tóc ngang cổ quay sang nói với một thanh niên tóc xanh đen nhìn bảnh tỏn. Jaehyun gật đầu, chạy ra ngoài gọi Jungkook và BamBam.

- Tôi đang ở đâu thế này ?

Giám đốc Ja lẩm bẩm. Hai tay và chân bị chói chặt vào ghế, quanh eo cũng được cố định với thân ghế bằng dây thừng kẽm. Nói chung là không thể trốn thoát được.

Lisa nở nụ cười khà khà đáng sợ, tay cầm một cây roi cao su, vừa đi xung quanh vừa nện vun vút vào không khí, tạo cho kẻ bị trói một cảm giác rợn người.

- Chào mừng đến với hầm tra tấn của Black Bengals ka ka ka

Kèm theo đó là ba tiếng quất roi lên bàn đến điếng người. Giám đốc Ja sợ hãi cố cựa quậy để thoát ra, trong khi đó Lisa bật cười điên dại thành tiếng, tay cầm roi tiến về phía hắn.

- Há há há ha--

- Dẹp cái trò này đi ! Ghê quá đấy !

Tiếng Jaehyun cất lên xen vào bầu không khí quỷ dị. Giám đốc Ja thở hổn hển nhìn cậu ta như ân nhân cứu mạng. Còn Lisa thì bĩu môi.

- Trò này hay mà...

- Mày lậm phim ít thôi.

Ngoài Jaehyun ra, trong phòng còn xuất hiện thêm hai người khác. Chính là hai tên đã đánh ngất hắn. Jeon Jungkook đóng cửa lại. Lúc này, trong đầu giám đốc Ja liền hình dung ra được cảnh tượng sắp xảy ra tại căn phòng này.

Jungkook thong thả đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, hỏi:

- Mày làm việc cho ai ?

Hắn im lặng, đe mắt nhìn cậu. Jungkook gật gù, quay sang phía BamBam búng tay. BamBam liền hiểu, lôi từ đâu ra một cái cưa máy to tướng, bật công tắc lên. Tiếng động cơ cùng đống răng cưa hoen hoét trong căn phòng le lói mỗi cái ánh sáng đèn chụp này nghe vô cùng kinh dị.

Giám đốc Ja nhắm chặt mắt, yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn gằn giọng:

- Muốn chém giết như nào thì làm đi. Chúng mày không moi được từ tao một lời nào đâu.

Jungkook giơ tay, BamBam liền tắt máy. Cậu thở dài, chống hông đứng dậy.

- Bố mẹ mày sống ở ngoại ô Jeju đúng không ?

- ?!!

Hắn ta mở bừng mắt. Jungkook liền nói tiếp:

- Ông bà có một vườn quýt nhỏ, hằng ngày bầu bạn với lũ gà và một chú cún trắng, nhỉ ?

- Mày---

Giám đốc Ja quắc mắt với cậu, cả người cựa quậy.

- Vì con trai ông bà lâu ngày chưa về thăm bố mẹ nên tao đã tốt bụng cử vài anh em đến chơi cùng họ. Thấy tao tốt bụng chưa ?

Jungkook mỉm cười, chống cằm ngồi xuống nhìn hắn ta. Giám đốc Ja hai hàm nghiến đến nổi gân, quát vào mặt cậu:

- Thằng ranh con ! Sao mày dám đụng đến bố mẹ tao ?!!

- Này. - Jungkook trừng mắt lại. - Mày cũng đã đụng đến ông tao đấy, thằng chó. Ngoan ngoãn hợp tác thì bố mẹ mày sẽ an toàn, còn nếu không...

Jungkook làm động tác dùng tay cắt ngang cổ. Giám đốc Ja lúc này mặt mày trắng bệch, nuốt khan nước bọt. Mãi không thấy hắn nói gì, Jungkook toan đứng dậy thì hắn hét lên:

- TAO SẼ NÓI !!!

- Hử ?

- Tao sẽ nói... nên xin mày đừng đụng đến bố mẹ tao.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net