xxxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Heeyeon về Hàn cũng được một tuần rồi. Vì hủy hết các lịch nước ngoài sớm quá nên thành ra khi về nước lại rảnh rỗi chả có gì làm. Sáng ra ngủ đến chín, mười giờ, mở bát bằng gói mì tôm rồi nằm xem phim; chiều ngủ trưa dậy thì đi salon gội đầu, hôm nào chán quá thì lôi thảm ra tập tành yoga hoặc cardio các thứ. Nói chung là đời sống an nhàn đến phát chán luôn. Người già còn chán nữa là thanh niên hai mươi mấy tuổi như cô.

Kim Taehyung cũng có công việc riêng của hắn, bận bịu miết nên cả hai chỉ gặp nhau đi ăn tối được có chút xíu.

Cơ mà dạo này người yêu nhắc đến thằng Láo Xinh nhà cô hơi nhiều đấy. Đi ăn bữa nào cũng phải ít nhất một hai câu về nó. Trước có thế đâu, mà giờ lại thế. Nhưng mà thây kệ ! Để hắn làm thân dần với em trai cô cũng tốt. Biết đâu mai mốt thành người một nhà thì hắn đỡ bỡ ngỡ với cái tính nết ngang ngược của thằng nhóc Jungkook.

Heeyeon vươn vai. Bây giờ đã hơn ba giờ chiều. Phim bộ xem đã mòn cả mắt rồi. Cô quyết định hôm nay đi lượn phố tý cho khuây khỏa đầu óc. Nằm nhà sắp mụ mị cả não rồi.

- À phải... Ghé qua thử Snooker Bida của Láo Xinh coi thế nào. Lâu lắm rồi cũng chưa chơi.

Vừa nghĩ trong đầu, Heeyeon vừa lái xe ra khỏi biệt thự.

Đi đường gặp quán Starbuck, cô thèm cà phê nên đi xuống mua lấy một ly. Trong lúc đang chờ đồ uống của mình, mắt trái của cô cứ giật giật liên hồi.

"Ây... Là do mấy hôm trước đeo lens nhiều quá hay gì ?"

Heeyeon bực dọc, lấy tay ấn nhẹ vào bọng mắt trái đến khi ngừng giật mới bỏ ra. Nhân viên nhanh chóng mang đồ ra. Thanh toán xong, cô hí hửng bước ra khỏi quán. Bỗng, Heeyeon khựng lại, nhìn một lượt xung quanh. Cô cũng không biết tại sao mình làm thế, nhưng trực giác bảo cô làm vậy.

Các nhà khoa học đều công nhận phụ nữ có trực giác nhạy bén hơn nam giới. Phụ nữ có khả năng nhận biết trước các sự việc sẽ xảy ra, hoặc có linh cảm về một sự việc xảy ra cách xa họ.

- Ôi chắc do dạo này mình xem phim nhiều quá rồi...

Heeyeon tự nói với bản thân rồi bước vào trong siêu xe. Cô bật bài hát yêu thích lên, uống thêm một ngụm cà phê cho tỉnh táo lại, xong tiếp tục lên đường.

Trước mắt thấy có một ngã tư, Heeyeon bóp còi vài cái, thấy không có gì liền cứ thế đạp nhanh đi tiếp. Đi được một chặng dài, thi thoảng không hiểu vì sao cô cứ quay đầu lại nhìn đằng sau. Đang là giờ hành chính nên đường tương đối vắng vẻ. Heeyeon thở dài day trán. Chắc từ mai phải ngủ sớm dậy sớm thôi kẻo lại mắc chứng rối loạn lo âu.

"BÍP !! BÍP !!!"

.

.

.

"RẦM !!!"




Jeon Jungkook đột nhiên bật tỉnh dậy. Đang ngủ ngon lành trong giờ học, tự nhiên thần kinh giật một cái làm cậu mở bừng mắt.

Cậu thở phào, cúi đầu xin lỗi thầy giáo rồi định tiếp tục nằm ra bàn thì điện thoại trong túi quần rung lên. Là chị Jihyo gọi tới. Jungkook cúi người xuống nghe điện thoại. Hai đồng tử co lại, run lên.

Thầy giáo đang quay lưng giải Toán trên bảng thì giật thót mình vì một tiếng động. Quay xuống thấy cả lớp tròn mắt há mồm nhìn về phía bàn học không bóng người của Jeon Jungkook. Bên cạnh là cái cửa sổ mở to lộng gió.

- Cái-- ?!! Em ấy đâu rồi ?? Đừng nói là...

Jung Jaehyun đang có tiết thể dục ngoài sân thì chợt thấy bóng dáng Jungkook chạy vụt qua. Nhìn dáng vẻ vội vã của cậu, Jaehyun đoán rằng có chuyện không lành. Cậu ta ném quả bóng cho cậu bạn bên cạnh rồi chạy đuổi theo. Học sinh và thầy thể dục nhìn thấy liền hốt hoảng kêu cậu lại, nhưng Jaehyun chạy nhanh quá nên chả ai cản được.

Jungkook chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Vội vàng tìm y tá rồi hỏi tìm phòng.

- Cậu tìm ai ạ ?

- Chị-- chị tôi...

Jungkook thở không ra hơi, vì quá hấp tấp mà chưa kịp nghĩ ra. Y tá nhìn cậu khó hiểu. Bỗng Jaehyun từ sau lưng cậu xuất hiện, đọc tên Jeon Heeyeon ra để y tá tìm kiếm. Jungkook thoáng bất ngờ do không nghĩ là Jaehyun đuổi theo cậu, nhưng giờ không phải lúc để ý. Nghe được tên phòng xong cậu liền chạy đi luôn. Jaehyun đi sau cúi đầu cảm ơn y tá rồi cũng nhanh chóng đi theo.

- Ông !!! Chị !!!

Vừa nhìn thấy hai người thân yêu của mình, Jungkook đã òa tới. Bọn họ đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, và bên trong đó chính là Jeon Heeyeon.

- Chị ấy thế nào rồi ạ ?

- Đang trong tình trạng nguy cấp. Con bé bị va chạm với xe tải.

Jihyo rơm rớm nước mắt nói với cậu. Jeon Jungkook sững người, đồng tử vẫn co thắt lại. Cậu cúi đầu, nửa gương mặt bị mái tóc cùng bóng khuất che mất.

- Ông, chị Jihyo !

Kim Taehyung từ đằng xa hớt hải chạy đến. Hắn nhận được cuộc gọi từ Jihyo và phóng xe đến ngay. Chào hỏi xong, hắn mím môi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn còn nháy đèn đỏ. Đánh mắt sang bên cạnh là Jeon Jungkook đang cúi gằm mặt, tay siết chặt.

- Jungkook, em đi đâu thế ?

Jihyo nhìn thấy Jungkook chạy đi, cô lo lắng đuổi theo thì Jung Jaehyun từ đâu tới giữ lấy cậu lại.

Hai vai cậu run lên, tay nắm chặt, hai hàm nghiến lại ngăn không cho nước mắt cùng cơn giận dữ tuôn trào ra. Jaehyun biết cậu định làm gì. Cậu ta giữ hai vai Jungkook, ghé xuống gần cậu nói.

- Mày phải bình tĩnh lại. Hành động lúc này là không khôn ngoan đâu.

- Mẹ kiếp..... ! Hết ông nội rồi đến bà Heeyeon... Bọn nó...

Jungkook bấu lấy hai cánh tay rắn chắc của cậu bạn. Lúc này, đó là điểm tựa duy nhất để cậu không bị lung lay tinh thần. Jaehyun chuyển sang vỗ vỗ lưng cậu, đứng gần vào hơn để Jungkook dựa đầu vào. Cậu cúi gằm mặt là vì không muốn bất cứ ai nhìn thấy vẻ yếu đuối mất kiểm soát của mình. Jaehyun biết rõ điều này nên đã dùng cơ thể cao lớn của mình che cho cậu. Cả hai cứ thế im lặng tựa vào nhau.

Kim Taehyung đứng nhìn Jungkook và Jaehyun từ xa, trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc khó tả. Nhưng hắn không muốn xen vào hai bọn họ lúc này, hoặc là không thể. Phần vì hắn biết chỉ có cậu nhóc tóc xanh đen kia mới có thể giúp cho Jungkook bình tâm hơn phần nào, phần vì hắn chả có tư cách gì để gián đoạn cả hai.

- Làm phiền cháu rồi, Taehyung. Chắc cháu đang trong giờ làm phải không ?

Jeon Haechul chắp tay sau lưng, nhìn sang Kim Taehyung cười hiền hậu. Dù có ghế nhưng bọn họ chả ai ngồi được cả.

- À không có gì đâu ạ. Quan trọng bây giờ là chị Heeyeon.

Kim Taehyung lễ phép trả lời. Ông nội Jeon đứng gần lại vào hắn, ông híp mắt cười và bắt đầu kể:

- Jeon Heeyeon vốn là một đứa con gái rất cá tính, chắc chắn nó sẽ ổn thôi. Con bé vẫn còn gia đình và cháu, Heeyeon không dễ dàng từ bỏ vậy đâu.

- Dạ vâng. Cháu cũng tin chị ấy sẽ vượt qua thôi.

.

.

.

Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi...

Chân ai cũng mỏi nhừ nhưng họ vẫn nôn nao nhìn về phía phòng cấp cứu. Cho đến khi đèn phòng tắt ngóm, vị blouse trắng từ trong bước ra, mọi người đều ùa tới với sự trông đợi tột cùng vào câu trả lời của bác sĩ.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cấp cứu thành công. Người nhà có thể vào thăm sau nửa tiếng nữa khi chúng tôi chuyển sang phòng hồi sức.

- Ca-- cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.

Bầu không khí căng thẳng đầy lo sợ như vỡ tan trước lời nói của bác sĩ. Jihyo ôm mặt khóc nghẹn, dựa vào vai vai ông. Ông nội mỉm cười mừng rỡ xen lẫn nhẹ nhõm, vỗ vỗ lưng đứa cháu gái lớn đang dựa lên vai mình. Kim Taehyung cũng thở phào, ôm tim. Còn Jeon Jungkook, cậu đứng bất động, đôi đồng tử đen láy rưng rưng.

- Nghe thấy gì chưa ? Chị ấy ổn rồi.

Jung Jaehyun đặt tay lên vai cậu, khẳng định lại những lời của bác sĩ khi nãy. Jungkook cắn môi, nhìn cậu bạn cười méo mó.

- Ư...ừm. Tao nghe thấy rồi.

Giọng kìm nén như sắp vỡ òa.

- Tao đi mua cho mày và mọi người ít đồ uống. Đứng nãy giờ chắc ai cũng mệt rồi.

Nói rồi Jung Jaehyun chạy đi mất. Kim Taehyung lúc này mới có cơ hội đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ mấy cái. Jungkook giật mình. À đúng rồi ! Nếu hắn ta nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của cậu thì Heeyeon sẽ biết. Bà chị đó sẽ cười cậu cho mà xem. Nghĩ thế, Jungkook cười hì, vỗ vỗ lưng hắn mấy cái rõ kêu.

- Anh yên tâm chưa ? Bà chị tôi vẫn khỏe văm nhé.

Kim Taehyung đờ ra. Từ khi nào mà người đi an ủi lại trở thành người được an ủi thế này ? Song, hắn nhận ra suy nghĩ của cậu, bật cười, gật gật đầu cho cậu vui.

- Ừ. Cảm ơn em.

Jung Jaehyun trở lại với túi nước trên tay. Cậu ta đem chia cho mọi người, kể cả Kim Taehyung.

- Anh bạn trai của chị Heeyeon, em không biết anh thích gì nên cứ mua đại cà phê.

Jaehyun đưa lon cà phê nâu sữa cho Taehyung. Kim Taehyung nhận lấy, mỉm cười.

- Không sao. Anh cũng thích nâu sữa.

Sau đi mọi thủ tục nhập viện của Jeon Heeyeon được lo liệu xong, mọi người cùng vào phòng hồi sức thăm cô.

Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trên người là chi chít băng gạc cùng kim truyền. Jeon Heeyeon đã bẻ lái để tránh va chạm trực tiếp những vẫn không tránh khỏi thương tích. Nhưng cũng may là cô không bị thương tật hay phải sống thực vật.

Jihyo chạy về nhà nấu cháo và mang đồ cho em gái mình cho những ngày sắp tới ở viện. Kim Taehyung thì vào thăm chị người yêu một lúc rồi cũng phải rời đi vì công việc. Jungkook để ý hắn chỉ đứng đó nhìn chị mình, ánh mắt đăm đăm nhíu lại không rõ suy tư gì. Vậy là trong phòng chỉ còn ông nội và cậu. Jaehyun đã ra ngoài, không biết làm việc gì.

- Jungkook à.

- Dạ.

Nghe tiếng ông gọi, cậu khẽ ngẩng đầu.

- Cháu đã tìm ra bọn chúng rồi, đúng chứ ?

- Dạ ?

Ông mỉm cười nhìn cậu, hai tay ông từ nãy vẫn chắp sau lưng.

- Lần đó ta đã không làm gì vì thiết nghĩ chúng ta không nên chấp nhặt một lũ nhỏ bé như vậy. Nhưng bọn chúng không những không biết điều mà còn lấn nước, dám làm cháu gái ông bị thương ra thế này.

"RẮC !!!"

Jungkook giật mình. Chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe của Thụy Sĩ bị ông bóp vỡ vụn. Ông nội cậu đã kìm nén cơn thịnh nộ từ đầu tới giờ. Jeon Haechul có thể bỏ qua cho hành động vô phép khi bắn lén ông, nhưng động vào những người thân yêu của ông thì Jeon Haechul không ngần ngại gạt bỏ lòng từ bi mà ban cho chúng những hình phạt kinh khủng nhất.

- Đã bắt cháu phải chờ lâu rồi. Từ giờ sẽ không chỉ Black Bengals nữa mà là cả Jeon đại gia tộc sẽ cùng trả đòn bọn chúng. - Đoạn, ông hỏi cậu - Cháu thấy sao ?

- Vâng. Máu của cháu đã sôi sục lắm rồi đây ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net