xxxii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook !! Bọn tao đến thăm chị Heeyeon nèe !!!

Hội bạn của Jeon Jungkook ập đến phòng bệnh của Jeon Heeyeon. Đằng sau cùng là Jung Jaehyun đang hết sức ra hiệu.

- Tao đã bảo trước là phải nhỏ tiếng thôi mà. Chỉ đang nghỉ đó.

- Ối chết !

Cả lũ tự động vặn nhỏ volumn lại, đứa nào cũng mang theo nào bánh nào trái, xếp chật kín kệ tủ nhỏ đầu giường.

- Chị ấy thế nào rồi ?

- Vẫn đang nhắm mắt hồi sức thôi. Chắc nay mai là tỉnh ấy mà.

Jungkook khoanh tay trả lời. Sở dĩ cậu nói vậy là vì cậu tin tưởng vào Jeon Heeyeon. Mọi người cũng bớt lo lắng hơn, bắt đầu quanh sang cậu hỏi chuyện.

- Jaehyun mà không gọi điện báo thì tao còn tưởng hai thằng chúng mày cúp học đi hẹn hò đấy.

Lisa chống nạnh liếc hai người bọn họ. Jaehyun mặt đỏ bừng, gắt lên:

- Mày nói linh tinh !

- Phải đấy. Xem ít phim đọc ít truyện thôi cô nương.

Jungkook chống nạnh thở dài. Sao bọn con gái ngày nay cứ hay suy diễn lung tung thế nhỉ.

Bọn họ cứ xì xầm trò chuyện trong phòng, thi thoảng đi qua kiểm tra bình nước truyền cho Heeyeon. Đến khi Jihyo mang đồ đến thì họ mới rời đi.

- Kook, em cũng về luôn đi. Ở đây có chị rồi.

Jihyo nói với cậu. Jungkook lắc đầu:

- Em ở lại phụ chị.

- Chị một mình cũng được rồi. Mau về với bạn đi, em đứng đây từ chiều rồi còn gì. Về nghỉ ngơi mai còn đi học.

Chị Jihyo đã nói thế thì Jungkook cũng không nán lại được. Nhóm bạn của cậu cũng vỗ vai bảo cậu đi về. Jungkook đành tạm biệt Jihyo, theo bọn họ rời phòng.

///

Jeon Heeyeon là một model nổi tiếng nên sự việc cô bị tai nạn đã nhanh chóng bị lũ báo chí truyền thông đánh hơi được. Jeon gia đã cử người đi bịt miệng để tránh sự việc bị làm to hết mức có thể. Đồng thời, phía người nhà của tay tài xế xe tải hôm đó còn đến tận công ty chủ quản của cô kiện tụng. Việc này tất nhiên đã có phía luật sư của Jeon gia lo liệu. CCTV giao thông có ghi lại toàn bộ vụ va chạm đó, có bằng chứng và lí lẽ đầy đủ nên phiên tòa không mất nhiều thời gian.

Jeon Heeyeon ngủ li bì hai ngày mới tỉnh. Lúc dậy thì đã có sẵn Jihyo ở bên túc trực. Cô vừa tỉnh lại, Jihyo đã vội vàng điện thoại báo cho mọi người. Thành ra bây giờ phòng bệnh của cô cứ hết người này đến kẻ nọ ra vào thăm. Jihyo ngồi cạnh gọt hoa quả không ngơi tay.

"Cạch !"

- Ớ ?

Jeon Jungkook thò đầu vào. Bây giờ mới tan học nên cậu mới đến được. Thực ra cậu định nhảy cửa sổ đến bệnh viện lúc Jihyo báo tin rồi cơ, nhưng mà chị Jihyo tuyệt đối không cho cậu cúp tiết nữa, bắt cậu phải học xong mới tới. Jungkook thì chả bao giờ muốn phật lòng Jihyo, cậu đành cố chờ đến khi tan trường vậy.

- Vào ăn quả đi em.

Jihyo vẫy tay bảo cậu. Jungkook cởi balo đặt dưới chân giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Heeyeon, đối diện Jihyo.

- Đến thăm chị gái mà không quà biếu gì à ?

- Bánh trái đầy kia kìa. Ăn còn chưa hết mà đã đòi. Tham vừa !

Jungkook hất cằm về phía đầu tủ, khoanh tay. Hai chị em này lúc nào gặp mặt nhau cũng phải chị một câu em một câu mới vừa. Heeyeon bĩu môi lườm Jungkook.

- Này.

- Hả ?

Jungkook thảy một miếng đồng mạ vàng về phía Heeyeon. Cô dùng tay không gắn kim truyền chụp lấy. Miếng đồng nhỏ gọn trong lòng bàn tay, đằng trước chạm hình một ông phật hai tay che mắt.

- Là bùa Phra Pidta*. Cái này Lisa chỉ cho đó.

(*bùa Phật Bịt Mắt rất nổi tiếng, là vật phẩm  may mắn số  một của Thái Lan )

- Ghê ta~~ ! Láo Xinh coi vậy mà cũng chơi tâm linh ra phết ta~~

Heeyeon híp mắt cười trêu chọc. Bên cạnh, Jihyo cũng che miệng cười. Hai đứa nhỏ này đáng yêu quá.

- Dẹp cái tên vớ vẩn đó đi. Chẳng qua là không biết mua gì nên nhờ Lisa chỉ cho thôi.

Bị hai chị trêu cười, Jungkook ngượng đỏ mặt, đâm ra gắt lên với Heeyeon. Nhưng cô không quan tâm cho lắm, đang bận thích thú cầm cái bùa lên ngắm nghía. Song, cô đánh mắt sang cậu em út, miệng cười tí tởn.

- Ui ui cho chị cảm ơn em trai cưng yêu quý của chị nha~~ Cảm ơn em nha~~ Iu cá iu cá nạ~ ♡

- Ewww gớm !

Jeon Jungkook nổi da gà da vịt với cái giọng bẻ ngọng líu ong óc của cô chị thứ. Được thế, Heeyeon càng cười khoái chí, càng có cớ trêu chọc cậu em.

.

.

.

Cà phê PC Cyber Bengalz lúc khoảng chín giờ tối...

Quán vẫn đông khách như mọi ngày. Chủ yếu là học sinh sinh viên đến chơi game hoặc săn vé concert. Nhân viên dọn dẹp vẫn tất bật từ chiều đến giờ. Jeon Jungkook đi thẳng vào bên tận bên trong của quán, men theo đường hành lang nhỏ mà chỉ nhân viên lâu năm mới biết. Bước dần xuống dưới cầu thang, ở đó có một căn phòng kín.

- A ! Đây rồi.

Dokyeom reo lên khi cậu bước vào. Trong phòng hiện giờ có Kim Mingyu, Lee Dokyeom, vừa thêm cả cậu và giám đốc Ja. Hình như hắn ta ở Cyber Bengalz được cho ăn ba bữa tốt quá hay sao, nhìn có vẻ hơi béo lên.

- Mọi việc thế nào rồi ?

- Hì hì. Nhờ có cả người bên Jeon gia giúp đỡ nên mọi chuyện dễ dàng hẳn. - Mingyu cười đẹp trai trả lời cậu - Shin gia có một đường dây vũ khí lậu với Bắc Hàn thông qua cảng Seoul.

- Cảng Seoul ? - Jungkook nhíu mày - Tuy chỉ là cảng địa phương thôi nhưng cảng Seoul vốn rất nổi tiếng và có an ninh nghiêm ngặt, làm sao mà...

- Bọn họ ngụy trang hàng cấm, bên cạnh đó cũng phải đút lót một khoảng kha khá. Tao nghi không chỉ mỗi vũ khí nóng thôi đâu, khéo còn cả ma tóe.

- Chẹp...

Jeon Jungkook tặc lưỡi. Cậu quay sang nhìn giám đốc Ja khiến hắn giật mình.

- Gi- gì ?

- Mày là con chó giết thuê của bọn chúng, hẳn mày cũng phải biết thêm tý gì chứ nhỉ ?

- Ờm thì... - Họ Ja gãi đầu suy nghĩ - CEO Shin thường có một buổi ăn tối định kì hai tuần một lần với nghị sĩ Joo để được đảm bảo thông qua hàng hóa ở cảng.

- Ớ ? Tưởng không biết gì ?

Dokyeom vỗ đét vào lưng hắn. Giám đốc Ja vừa lườm nguýt cậu ta, vừa xoa xoa vùng lưng bị đét đau rát.

- Tao thi thoảng vẫn được đi theo làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc mà.

- Thế họ có địa điểm ăn cố định không ? - Jungkook ngồi khoanh chân đối diện hắn ta.

- Không hẳn là cố định nhưng quán ăn yêu thích của ông ta là nhà hàng Nhật Ogawa. Năm lần đi ăn thì phải đến bốn lần ông ta hẹn ở đó. Chắc bởi tiếp viên của nhà hàng toàn mấy cô người Nhật mặc Kimono khiêu gợi.

- Hừm...

- Này... !! Đừng nói là mày muốn gặp nghị sĩ Joo đấy nhá ?!

Giám đốc Ja bấy giờ mới tá hỏa nhận ra. Ba người kia gật đầu chắc nịch "Chứ còn gì nữa."

- Điên à !!! Ông ta là nghị sĩ đấy, còn chúng mày mới chỉ là một lũ cấp ba thôi !

- Không nói ra thì ông ta làm sao biết bọn tao là học sinh.

Kim Mingyu khoanh tay. Cậu ta cao gần mét chín lận, mặc vest bảnh bao vô là trông như quý ông luôn. Họ Ja ôm đầu, hất cằm về phía Jeon Jungkook.

- Cái mặt búng ra sữa của mày thì lừa nổi ai.

Bị chê là non choẹt, Jungkook đâm ra cáu, gầm gừ.

- Lừa được ai cũng đếch phải chuyện của mày. Mau lên dọn dẹp đê.

Từ ngày bị bắt về, giám đốc Ja đã trở thành một nhân viên toàn thời gian ở cái quán cà phê internet này. Một tên đàn ông ba mươi tuổi phải làm nhân viên suốt ngày đi dọn vỏ đồ ăn, mau bàn ghế và sửa máy tính cho bọn trẻ con coi có bực không chứ. Hắn tặc lưỡi, hậm hực vớ lấy cây chổi dựa ở cửa đi lên quán.

- Nói thế thôi chứ mày tính xông pha một mình thật à ? Sao không nhờ người của Jeon gia ?

Lee Dokyeom là một người có máu cẩn trọng. Dù ban nãy đã đồng thanh chắc nịch cùng Jungkook nhưng vẫn suy xét sự việc kĩ càng. Jungkook không ngần ngại gật đầu. Cậu cười:

- Mày đã thấy ai đánh bài mà lại để át chủ bài ra trước chưa ? Chúng ta sẽ là người đánh phủ đầu cảnh cáo trước, còn tùy vào thái độ của bọn chúng. Nếu đã có ý đáp trả thì đích thân Jeon gia sẽ ra tay.

Việc liên lạc với nghị sĩ Joo Dae Sang không mấy khó khăn. Lấy danh nghĩa là một doanh nghiệp mới thành lập ủng hộ đảng Bareunmirae của ông ta và đang cần quan hệ nâng đỡ, nghị sĩ Joo đã đồng ý ăn tối cùng. Tất nhiên là đã chọn địa điểm hẹn là nhà hàng Ogawa - nhà hàng ruột của ông ta nên càng có được sự chấp thuận.

- Xin kính chào nghị sĩ Joo. Hôm nay ngài có vẻ tan làm sớm nhỉ ?

Lee Dokyeom trong bộ vest xanh đen thẳng thướm, tóc vuốt ra sau trông như một doanh nhân thực thụ. Jeon Jungkook ngồi cạnh cũng chả kém. Cậu vận nguyên cây đen, tóc xoăn lơi vẫn để nguyên. Cậu đóng giả làm thư ký của Dokyeom.

Nghị sĩ Joo là một người đàn ông gần năm mươi, tóc lớm chớm bạc. Ông ta cũng có vẻ cẩn trọng với người lạ. Lúc đặt mông xuống nệm, ông ta bố trí hai vệ sĩ đi theo đứng chấn ở hai góc cửa.

- Chà... Còn trẻ vậy mà đã thành lập doanh nghiệp riêng rồi sao ? Thật đáng nể !

- Dạ cảm ơn ngài đã có lời khen.

Ông ta vỗ đùi cảm thán. Đối diện, Lee Dokyeom cũng phải ra dáng cấp dưới, chủ động nâng bình rượu bằng hai tay rót vào chén Joo Dae Sang.

- Ông chủ đây đã trẻ, thư ký của cậu trông còn trẻ hơn. Cậu ta trông như đứa con trai của tôi vậy.

Nghe nhắc đến mình, Jungkook nhanh chóng câu nụ cười, hướng ông ta lễ phép đáp:

- Dạ, tôi cũng mới hai mươi thôi thưa ngài.

- Hai mươi ?? - Ông ta sửng sốt, song đã bật cười - Thú thật trông cậu như trẻ vị thành niên đấy. Đây có phải là "lão hóa ngược" không ha ha.

- Ha ha

Cả hai giả vờ cười hùa theo câu đùa nhạt nhẽo của ông ta. Nghị sĩ Joo là kẻ thích hoa thơm cỏ lạ nên lão cũng rất nhanh có thiện cảm với Jeon Jungkook. Lão tự tay rót rượu cho cậu, miệng hỏi han mấy câu về bản thân Jungkook. Cậu chỉ bịa đại qua loa, cũng may có Dokyeom đỡ giùm khi bị ông ta ép rượu chứ nếu không Jungkook đã đập cả cái khay sushi kia vào mặt ông ta rồi. Có vợ có con rồi mà vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt được !

- Để tránh mất thời gian của ngài, chúng ta vào việc chính luôn nhé. - Lee Dokyeom khéo léo bẻ chủ đề - À sẵn có cao lương mĩ vị và rượu ngon ở đây, chúng ta cũng nên thưởng chút hoa đẹp chứ. Phải không ngài nghị sĩ ?

Nghe đến "hoa đẹp", hai mắt ông ta liền sáng lên. Joo Dae Sang vỗ tay cười "Phải, phải."

Dokyeom ra hiệu. Cửa phòng ăn mở ra, một cô gái xinh đẹp vận Kimono cách tân bước vào, trên tay bưng một khay cá ngừ tươi rói. Lão nghị sĩ mặt không giấu nổi sung sướng, thốt lên:

- Ôi trẻ quá ! Hình như là nhân viên mới của nhà hàng...

- Vâng, ngài đây thật tinh ý. Chúng tôi đã sắp xếp một bông hoa lạ đẹp để tiếp đón riêng ngài đấy ạ.

- Thật vậy sao ? Ông chủ đây quả là một người chu toàn. Mà cô gái này nhìn như người ngoại quốc ấy nhỉ ?

- Dạ vâng. Em xuất khẩu lao động sang đây ạ.

Nữ nhân viên tỏ ra e thẹn trả lời, càng khiến ông ta rung rinh. Tranh thủ tâm trạng đang bừng bừng của ông ta, Lee Dokyeom liền đánh thẳng vào trọng tâm chính:

- Thưa ngài, hôm nay chúng tôi mời ngài đến đây không phải vì muốn nhờ ngài nâng đỡ ạ.

- Hả ? - Joo Dae Sang đang vui vẻ thì giật mình - Rõ ràng trợ lý tôi bảo là...

- Chúng tôi muốn ngài ngừng việc bảo kê thông quan hàng hóa cho phía Shin gia.

Jeon Jungkook chen vào. Joo Dae Sang sững người. Thế nào mà một doanh nghiệp nhỏ như bọn chúng lại biết vụ này ?

- Nếu sợ bị phát hiện thì đừng có làm. Bọn tôi còn biết trong lô hàng mà ngài nhắm mắt thông qua đó là cái gì đấy.

Lão nghị sĩ lén nuốt nước bọt. Vậy ra cuộc gặp mặt cũng chỉ là cái cớ. Ông ta đang suy đoán xem bọn họ rốt cuộc là ai ? Là người của các Đảng đối lập ?

- Hừ... ! - Dae Sang cười khẩy - Việc gì tôi phải nghe theo các cậu để cắt khi một mối làm ăn béo bở như Shin gia nhỉ ?

- Nghe nói ngài Joo đây chẳng phải đang tham gia tranh cử vào chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội sao ? - Jungkook chống cằm, cười mỉa mai - Sự việc này mà bị tuồn ra ngoài thì không biết 298 nghị sĩ còn lại sẽ làm gì nhỉ ? Thậm chí đến cả vị trí nghị sĩ hiện thời của ngài cũng lung lay ghê lắm đó~

Tuy miệng cười nhưng ánh mắt xoáy sâu của Jeon Jungkook khiến Joo Dae Sang thầm đổ mồ hôi. Thế nào mà nghị sĩ Quốc hội như ông ta lại đang bị hai thằng nhãi đáng tuổi con mình đe dọa. Ông ta cố không để sự lúng túng lộ ra ngoài, vẫn giữ vẻ tự tin đói phó với hai chàng trai trẻ. Lão nghị sĩ bật cười:

- Ha ha ha ôi trời ha ha. Tôi không biết hai cậu từ đâu ra mà dám nói những lời lẽ như vậy với tôi. Nhưng mà... - Ông ta liếc mắt - Hai đứa chúng bay nghĩ tao và Shin gia là cái đinh gì vậy ?

Lập tức, hai tên vệ sĩ đi theo cùng xông vào Jeon Jungkook và Lee Dokyeom. Nhưng có vẻ ông ta đã quá tự tin vào vệ sĩ của mình rồi. Chỉ cần một cước, Jungkook đã cho bọn họ đo sàn. Dokyeom thậm chí còn dùng đũa ghim tay áo một tên vệ sĩ xuống mặt bàn. Joo Dae Sang hoảng loạn, vội chạy ra cửa thì...

- Cái gì ?!!

Cửa không mở được !? Ông ta đâu biết rằng ở bên ngoài, Kim Mingyu đã đứng chốt sẵn bên ngoài. Bị dồn vào cửa, nghị sĩ Joo không còn đường chạy bèn hét toáng lên:

- Dừng lại !!! Nếu chúng mày làm gì tao, cảnh sát sẽ đến tận nhà chúng mày đấy !!! Tao vẫn là nghị sĩ Quốc hội đó, nghe rõ chưa !!

- Tch. Tất nhiên bọn tôi biết điều đó, thế nên chỉ muốn ngài đây làm có một chuyện cỏn con đó thôi.

Nghị sĩ Joo mắt đảo như rang lạc. "Chuyện cỏn con" mà hai thằng nhãi kia nói đến là một nguồn tiền khổng lồ hàng tháng từ Shin gia về túi tiền ông ta. Hơn nữa, Shin gia là một thế lực to lớn ở Nam sông Hàn, đâu dễ gì mà ông ta từ bỏ.

- Hê, cứ việc tố cáo về việc tao ăn hối lộ đi. Rồi ai sẽ tin lời của lũ vô danh tiểu tốt chúng bay chứ.

Ông ta cười đắc chí. Giả sử việc này có bị tuồn ra ngoài thật thì ông ta tin Shin gia sẽ lo vụ này vì nó có liên quan mật thiết đến việc buôn hàng nóng của họ. Hơn nữa, hai thằng nhãi này cũng không thể động tay động chân với ông ta. Cơ mà...

"RẦM !!!"

Cả người Joo Dae Sang run lên. Jeon Jungkook vừa cắm thẳng cái đũa gỗ lên mặt bàn, mạnh đến độ cái đũa xuyên qua cả bàn gỗ.

- Ông tưởng bọn này không dám ra tay à ?

Jungkook mặt tối sầm, cầm một cây đũa khác từ từ tiến về phía ông ta. Nghị sĩ Joo sợ tái mặt, cứ lùi lùi sát nép vào cửa. Jungkook vừa giơ đũa lên, ông ta hét lớn:

- Tôi sẽ làm !! Tôi sẽ làm như các cậu muốn. Tôi sẽ cắt mối làm ăn với Shin gia, được chưa ?!!

Tay ông ta đưa lên che mặt, hai mắt nhắm tịt lại. Nhìn bộ dáng co rúm của một nghị sĩ Quốc hội kia, Jungkook phì cười.

- Như thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Chúng ta làm hỏng cả bàn tiệc rồi kìa.

Jungkook tiếc nuối nhìn về bàn ăn thịnh soạn đã bị đổ vỡ hết vì vài xô xát ban nãy. Joo Dae Sang bên ngoài tỏ ra chấp thuận, song trong lòng lại tính rằng sau khi ra khỏi đây phải đi báo ngay cho CEO Shin biết về hai thằng nhãi này.

- Gi- giờ tôi về được chưa ?

- Hửm ? - Jungkook quay sang nhìn ông ta, đột nhiên mỉm cười làm ông ta điêu đứng. Nhưng chắc ông ta không dám tơ tưởng gì đến cậu trai này nữa rồi. - À ông không muốn xem món quà bí mật mà nữ nhân viên kia mất công chuẩn bị sao ?

Lúc này, ông ta mới sực nhớ đến nữ tiếp viên xinh đẹp ban nãy. Cô gái đi đến gần, hương thơm khiến lão nghị sĩ say đắm. Joo Dae Sang còn đang mơ màng khi người đẹp tiến sát lại gần thì...

Hừ... ! Việc gì tôi phải nghe theo các cậu để cắt khi một mối làm ăn béo bở như Shin gia nhỉ ?》

《Hê, cứ việc tố cáo về việc tao ăn hối lộ đi. Rồi ai sẽ tin lời của lũ vô danh tiểu tốt chúng bay chứ.》

Joo Dae Sang chết trân tại chỗ.

- Đấy là phần sẽ gửi cho Quốc hội. Còn đây...

《Tôi sẽ làm !! Tôi sẽ làm như các cậu muốn. Tôi sẽ cắt mối làm ăn với Shin gia, được chưa ?!!》

... là để gửi cho Shin gia. Ngài nghị sĩ thích cái nào ?

Lisa cười xinh đẹp, thích thú hua hua cái máy ghi âm mini trước gương mặt trắng bệch của ông ta. Hóa ra, cô giả làm tiếp viên là để tiện ngồi gần ghi âm cho rõ.

Giờ thì nghị sĩ Quốc hội Joo Dae Sang hoàn toàn bị bọn họ nắm thóp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net