xxxiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghị sĩ Joo có vẻ là người biết giữ lời. Ông ta sau đó không còn nhúng tay vào vụ kiểm tra hải quan cho các lô hàng lậu của Shin gia.

Ông ta lúc đầu còn có ý định về cử người đi xử lý bọn Jeon Jungkook, nhưng tất nhiên không thành. Thậm chí Joo Dae Sang còn ngã bổ ngửa ra khỏi ghế khi biết cậu là thiếu gia của nhà họ Jeon. Đcm đúng là đụng phải thứ dữ rồi !

Không có sự "bảo kê" của Joo Dae Sang, Shin gia bị bắt đến ba thùng container khổng lồ, lỗ mất hơn 500 triệu won. Không những thế, bọn chúng còn phải bỏ ra thêm một khoản lớn khác để hối lộ bên cảnh sát.

Tổng giám đốc điều hành của Shin Co - Shin Kangdae mặt mũi hằm hằm, đế giày da nện cồm cộp lên mặt sàn lát bóng loáng. Thư ký của gã đi bên cạnh đồ mồ hôi hột, không dám nói điều gì vì sợ sẽ khiến gã nổ bừng phẫn nộ.

- Lão họ Joo đáng chết này !!!

Shin Kangdae tức giận chửi rủa. Bên gã đã bơm cho ông ta bao nhiêu tiền, gã cũng phải bỏ ra bao nhiêu thời gian để đi ăn cùng ông ta, thế mà giờ ông ta làm ăn vậy đấy. Chính vì sự việc này mà những cuộc giao dịch ở cảng của Shin gia với bên cung cấp hàng phải tạm ngưng đột ngột, không những làm thiệt hại kinh phí mà còn giảm uy tín của họ.

- Sếp--- sếp ơi ?

Cậu thư ký giọng run run gọi gã. Shin Kangdae quay phắt lại, ánh mắt hung tợn làm tim cậu ta suýt rớt mẹ ra ngoài. Thư ký hai tay kính cẩn đưa điện thoại về phía gã.

- Là chủ tịch gọi ạ...

- Tch !

Gã tặc lưỡi. Đương lúc nước sôi lửa bỏng thì người mà gã không muốn gặp nhất lại gọi đến. Kangdae giật điện thoại từ tay thư ký đáng thương, quay mặt đi nghe.

Anh chàng thư ký trong lúc Kangdae đang nghe điện thoại thì  tranh thủ mở ipad lên kiểm tra công việc. Cuộc trò chuyện của gã CEO với chủ tịch diễn ra rất nhanh. Shin Kangdae tắt máy, trầm mặt nhìn màn hình.

"Xử lí cho gọn gàng đi, nếu không tự biết hậu quả."

Đó là tất cả những gì gã nghe được từ chủ tịch. Gã nhìn sang thư ký, tay khẽ siết lấy điện thoại.

- Thư ký Eun.

- Có tôi, thưa sếp.

- Anh đến nhà lão nghị sĩ một chuyến đi.

Thư ký Eun gật đầu. Toan rời đi thì anh bị Shin Kangdae gọi lại:

- À, nhớ mua điện thoại mới.

Nói xong, gã thả nắm tay ra, chiếc điện thoại bị bóp móp vỡ rơi cộp xuống sàn. Thư ký Eun mặt xanh, trợn mắt nhìn điện thoại của mình trỏng trơ ở dưới. Anh ta thầm đổ lệ trong lòng (;´༎ຶٹ༎ຶ')

///

- Ngài đã biết gì chưa ? Có vẻ anh bạn hàng xóm của chúng ta đã hành động rồi đấy.

- Shin gia quả là nóng vội, đúng không ngài Lee ?

Kim Kyunghoon cùng Lee Chaewook ngồi thưởng trà đánh cờ vây, bàn chuyện thiên hạ.

- Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Shin gia đã phải nhận một đòn không hề nhẹ rồi.

Kyunghoon đi một nước, lật thêm được ba con trắng về mình. Lee Chaewook ngả lưng ra ghế, khoanh tay ngẫm nghĩ.

- Bất ngờ hơn cả là, Jeon Haechul còn chưa hề ra tay.

- Hửm ?

Chủ tịch Kim hơi khựng lại. Lee Chaewook nói tiếp:

- Đây không phải phong cách của lão ta. Theo người của tôi điều tra được, vụ hàng cảng này là do cháu trai của lão ta, Jeon Jungkook.

Chaewook đi cờ, lật về năm con. Kim Kyunghoon không mấy để tâm, thứ ông ta nghĩ đến bây giờ là cái tên vừa phát ra từ người đối diện.

- Hổ phụ sinh hổ tử. Jeon Jungkook mới chỉ là một thằng nhóc cấp ba mà đã khiến cho Shin gia thiệt hại một phần như vậy rồi. Thử nghĩ xem đến khi Jeon Haechul thoái vị, cậu ta đã sẵn sàng tiếp quản Jeon gia một cách êm ổn. Tuy tuổi tác so ra với các bậc tiền bối trong giới vẫn rất non trẻ, nhưng cũng không vì thế mà chúng ta mất đề phòng.

- Ngài Lee nói phải. - Ông Kim gật đầu - Ngài nghĩ xem trước tình hình hiện tại, chúng ta có nên hành động không ?

- Hổ và sư tử đánh nhau, đến cuối cùng linh cẩu là con được no bụng. Sao chúng ta không chờ xem đến cuối cùng ai là kẻ thua cuộc, lúc đó gió thổi chiều nào, theo chiều nấy nhỉ ?

- ...

Ván cờ kết thúc. Lee Chaewook ra về. Kim Kyunghoon ngồi khoanh tay nhìn bàn cờ. Ông ta cười khẩy. Làm một con linh cẩu chẳng qua cũng chỉ được ăn phần thịt thừa, tại sao không chọn một kẻ mạnh cho mình để cùng nhau đánh bại đối thủ, sau đó thì từ từ suy tính đến việc lật đổ kẻ vị tại trên ngai vàng. Có như thế, không chỉ sư tử mà cả hổ cũng bị linh cẩu xơi tuột. Đến lúc đó, linh cẩu chả việc gì phải đi làm tôi tớ cho ai nữa, chính nó sẽ là chúa sơn lâm.

"Jeon Jungkook..."



Kim Taehyung vừa đỗ xe vừa nghe điện thoại từ bố. Bố hắn dặn dò thường xuyên qua thăm Jeon Heeyeon để lấy thiện cảm, song cũng bảo hắn nếu có thể để ý và làm thân với Jeon Jungkook luôn càng tốt.

Hắn thở dài, vâng dạ cho xong rồi cúp máy. Bố hắn lại có mưu tính gì đây. Và bảo hắn để ý đến Jeon Jungkook, nghĩa là bố hắn đang nhắm đến cậu ta sao ?

Kim Taehyung thật lòng muốn làm thân với cậu ta, nhưng không phải để phục vụ cho tư đồ của Kim gia mà chỉ là do cảm xúc cá nhân hắn thôi. Tiếp xúc mấy lần mới thấy, Jungkook cũng không hẳn bố láo như ấn tượng ban đầu, Kim Taehyung tăng dần hảo cảm.

Hắn xách mấy túi đồ bổ, đi dọc hành lang bệnh viện. Mấy cô y tá với bệnh nhân cứ liếc nhìn hắn không thôi. Taehyung ngúng nguẩy tay, nhớ lại số phòng bệnh của Heeyeon.

"Cốc  cốc"

- Vào đi.

"Cạch"

- A... ?

Kim Taehyung tròn mắt nhìn Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày đi làm mà, còn tưởng là chị Jihyo ở cùng với Heeyeon chứ.

- Chào. Anh không đi làm à ?

Jungkook hào sảng giơ tay. Taehyung gật đầu đáp lại.

- Anh được nghỉ phép. Còn em ?

- Tôi trốn tiết.

- À...

Kim Taehyung: đứa trẻ mà ban nãy mình vừa khen đâu rồi (¯―¯٥)

Hắn để hộp đồ bổ lên tủ đầu giường cho Heeyeon. Tuy phải nằm viện nhưng cô nàng không có vẻ gì là đau ốm mấy, thậm chí vẫn còn đấu võ mồm với Jungkook rất hăng.

Vì không có Jihyo ở đây, Jungkook đành chủ động gọt hoa quả cho khách. Kim Taehyung thấy cậu gọt vỏ rất thành thục, nhìn bàn tay trắng xinh cầm quả táo căng tròn thoăn thoắt mà khẽ mỉm cười. Hắn ngồi tán gẫu với chị người yêu, song thi thoảng cứ lén nhìn sang cậu ở bên giường đối diện. Dáng vẻ Jungkook gọt táo trông dịu dàng đến lạ. Xong...

"Phập !"

- Anh ăn táo này.

Kim Taehyung hơi rụt cổ, thầm đổ mồ hôi nhìn miếng táo thơm ngọt đưa đến ngay trước mặt mình, bằng một mũi dao. Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, tay cầm chuôi dao đang cắm miếng táo hẩy hẩy.

- Anh không thích táo à ?

- À không... Anh cảm ơn.

Hắn cẩn thận gỡ miếng táo ra khỏi mũi dao, lặng lẽ đút vào miệng cắn. Hình ảnh dịu dàng khi nãy của Jungkook cứ thế mà bay sạch. Sao trách được ? Người ta là con nhà giang hồ thứ thiệt cơ mà...

Với Heeyeon, cậu cũng đưa táo y chang vậy. Chỉ khác là cô vốn đã quen thuộc với cách làm này. Với cả thực ra là Kim Taehyung đang ngồi đây, chứ nếu không thì chị em họ đã mỗi người một quả mà cắn rồi.

- Haizz... được hôm Taehyung nghỉ phép thì lại chẳng đi được.

Heeyeon nhai táo, chán nản thở dài. Kim Taehyung quay sang:

- Đi đâu ạ ?

- Tuần trước chị được tặng cho hai vé xem phim, tính để nào hai đứa mình cùng đi. Cơ mà giờ tay chân thế này...

Song, cô nàng đẩy mày, trong đầu chợt nảy ra.

- A ! Hay là hai người đi đi.

- Hai đứa bọn em á ?

Kim Taehyung giật mình, phản ứng nhanh nhẹn đáp. Jungkook cũng bất ngờ nhưng vẫn rất chú tâm gặm táo, không thèm lên tiếng.

- Ừm hứm. Hôm nay là lịch chiếu này. Vé VIP đó, bỏ đi phí lắm.

Jeon Heeyeon tự thấy ý tưởng của mình sao mà sáng suốt. Vừa không bỏ phí cặp vé, vừa giúp cho người yêu và em trai mình có cơ hội làm thân hơn.

Kim Taehyung thì tủm tỉm cười, trong lòng đã sớm đồng ý. Hắn chỉ lo Jungkook không thích. Chắc gì cậu ấy đã muốn đi xem phim với một người không thân thích gì như hắn.

- Cũng được đó. Đằng nào cũng trốn học rồi.

Cậu nhét nốt miếng táo cuối cùng vào miệng, phủi tay đáp. Kim Taehyung bất ngờ xen lẫn vui vẻ, bỗng nhiên thấy trong lòng phấn chấn cả lên.

Jeon Heeyeon lấy từ trong ốp điện thoại ra hai tấm vé đưa cho họ, còn dặn lúc đến đó nhớ check-in rồi gửi hình cho cô.

- Chị ở một mình ổn không đó ?

- Gớm ! Tao lại chả chị mày. Yên tâm, có gì tao gọi y tá.

Cả hai cùng xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. Đoạn đường từ phòng Heeyeon xuống đến đây, không ai nói câu gì. Chắc là bởi cả hai không có gì để có thể nói.

- Khụ... Em có muốn giảm điều hòa không ?

- Tùy anh thôi. Tôi thấy bình thường.

Thời tiết mấy hôm nay hơi ấm lên, tuyết cũng không rơi được gần một tuần nên đường xá nhìn thông thoáng hẳn.

Jungkook chờ Taehyung gửi xe xong mới cùng hắn đi vào rạp phim. Trong lúc Kim Taehyung cho bảo vệ soát vé, Jeon Jungkook đã từ đâu chạy lại với bỏng và nước trên tay.

- Của anh này.

Cậu đưa vào tay hắn một hộp bỏng lớn và một cốc coca. Kim Taehyung ngẩn người ôm lấy rồi theo Jungkook đi vào trong phòng chiếu.

Bọn họ xem phim "Bản tình ca cuối cùng", một bộ phim chính kịch - lãng mạn của Mỹ.

Jungkook khẽ chép miệng. Cậu không hiểu bà chị mình nghĩ gì mà lại đưa tấm vé phim này cho hai thằng đực rựa đi xem chung. Thây kệ, ít ra thì bỏng và nước của rạp phim này cũng ngon.

Vì là vé VIP nên cả hai có chỗ ngồi đẹp nhất phòng. Đến giờ chiếu, phòng tắt đèn, mọi người cũng im ắng hẳn, chỉ còn tiếng nhạc intro phim và ánh sáng từ màn hình rộng lớn.

Chưa đầy 20 phút phim chạy, Jeon Jungkook đã ngủ mất tiêu :>.

Kim Taehyung đang chăm chú theo dõi trên màn chiếu bỗng chú ý đến cái đầu tròn gục lên gục xuống bên cạnh. Thấy cậu sắp đổ về phía trước, hắn nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy trán cậu, rồi để Jungkook ngả lên vai mình.

"Ngủ rồi mà tay vẫn cầm chắc bỏng với nước được."

Hắn khẽ phì cười. Thằng nhóc này lúc ngủ trông ngoan hẳn ra. Hai bên má cậu hơi trũng xuống, y như hai cái bánh bao. Kim Taehyung mím môi, lấy hết can đảm dùng ngón trỏ chọt nhẹ một cái vào má Jungkook. Người nọ bị chọt thì không tỉnh mà khẽ chép miệng, tiếp tục ngủ.

"Còn tưởng sẽ chảy mật ngọt ra chứ." Kim Taehyung thở phào.

Hắn quay trở lại màn chiếu, cố tiếp tục xem phim. Nhưng người ngồi bên cạnh lại không để hắn dễ dàng thế. Chẳng hiểu sao mà Taehyung cứ 5 phút lại phải quay sang xem Jungkook một lần. Mà cái thằng nhóc này cũng thơm cơ.

Thế là đến khi hết phim, cả hai tên đực chả ai biết nội dung phim nó là cái gì. Một người thì ngủ thẳng cẳng, một người thì lo mải nhìn người kia.

- Oáp~~ Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất.

Jungkook bước ra khỏi phòng chiếu, vươn vai rõ dài xong tự dưng xoa xoa một bên má của mình.

- Không sao. Phim này cũng không hẳn là gu của anh.

Kim Taehyung áy náy trả lời. Ban nãy khéo hắn phải lén chọt má cậu đến trên dưới hai mươi lần mất.

- Thế anh thích thể loại phim gì ? - Cậu ngậm ống hút, uống một ngụm coca lớn.

- Hừm... Lãng mạn có yếu tố sử thi, nghệ thuật. - Hắn ngẫm nghĩ - Còn em ?

- Bom tấn hành động. Tôi hay xem phim kinh dị để giải trí.

Nghe đến hai chữ "kinh dị", Kim Taehyung khẽ rùng mình. Hắn không phải kiểu người đủ gan dạ để xem hết một bộ phim kinh dị mà không cần che mắt.

Cả hai bước dọc hành lang của rạp, ngắm nghía poster phim các thứ. Bỗng nhiên, Jungkook dừng lại trước một poster phim cực kỳ đình đám trên thế giới - Avenger: Endgame. Kim Taehyung chớp mắt liền hiểu ra. Hắn mở lời đề nghị:

- Lần tới em có muốn đi xem phim này cùng anh không ?

- Hử ? - Jungkook quay lại, tròn mắt nhìn hắn - Anh cũng thích thể loại này ư ?

- À ừm. - Cũng không hẳn, nhưng Avenger không phải thể loại kén người xem nên hắn oke.

- Vậy cũng được. Ngày này anh rảnh chứ ?

Jungkook vui vẻ cười, chỉ tay vào lịch chiếu của phim trên áp phích. Taehyung không chần chừ gật đầu luôn.

- Rảnh.

- Thế chốt vậy đi. Hôm đó tôi sẽ mua vé, anh mua bỏng, được không ?

- Ừ.

Thấy Jeon Jungkook mỉm cười, Kim Taehyung cũng thấy vui lây. Hắn còn chả buồn kiểm tra xem hôm đó mình có lịch làm việc không, giờ chỉ cần thấy cậu cười là Kim Taehyung không còn để tâm gì nữa rồi.

- Để chuộc lỗi vì ban nãy ngủ quên, tôi mời anh ăn trưa được không ?

Ngay lập tức hắn đồng ý luôn.

- Em tính đi ăn ở đâu nào ?

- Lát lên xe rồi tôi chỉ. À mà anh lại đây.

Jungkook vẫy vẫy ra hiệu bảo hắn lại gần. Kim Taehyung tiến gần tới, Jungkook liền nhích sát lại hắn làm cho chàng người mẫu bối rối. Còn đang ê a chưa hiểu cậu định làm gì thì Jungkook bảo:

- Cười lên đi. Cheese...

"Tách !"

- Làm phiền anh rồi. Cái này là để gửi về làm chứng cho bà Heeyeon.

- A... à. Cho anh xem ảnh được không ?

Jungkook gửi ảnh xong, thoải mái đưa điện thoại cho hắn. Cậu còn trêu:

- Yên tâm. Anh ăn ảnh lắm.

- C- cảm ơn em.

Kim Taehyung nghe vậy khẽ đỏ mặt. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, không thể tin được có một ngày hắn và cậu lại có một bức selfie chung thế này. Trông cũng... đáng yêu quá !

"Chắc lát mình sẽ xin từ chị Heeyeon vậy."

Trong khi Kim Taehyung còn đang tủm tỉm, Jeon Jungkook đã vỗ đét vào lưng hắn một cái, làm hắn suýt thì làm rơi điện thoại của cậu.

- Mau đi thôi.

- Ừm.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net