xxxiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Kim Taehyung, anh có thích chó không ?

- Hả ?

Đến khi hắn giật mình tỉnh ra, bản thân đã được Jeon Jungkook dẫn đến một quán cà phê cún cưng rồi.

Từ lúc nào mà hắn lại dễ xao nhãng bởi cậu ta thế này ?!

"Kính coong~ "

- Gâu gâu gâu

Tiếng chuông cửa vừa reo lên, mấy chú chó to nhỏ đủ chủng loại trong quán đã chạy ào tới cửa nghênh khách. Có vẻ Jeon Jungkook là khách quen ở đây, bởi mấy chú chó cứ tít đuôi quấn quấn quanh cậu ta suốt, khiến Jungkook suýt ngã phải ngồi phịch xuống sàn để nô cùng mấy chú ta. Hoặc là bởi Jungkook vốn là người thu hút như vậy.

Kim Taehyung ngó xuống. Dưới chân hắn cũng có mấy chú cún đang cạ cạ làm quen với hắn.

- Xin chào quý khách.

Chị chủ quán bước ra. Những chú cún thấy chị cũng quẫy tít đuôi.

- Cho em hai phần ăn trưa đặc biệt ạ.

- Có ngay. Mời hai người vào bàn ngồi ạ.

Cả hai đi tới một góc bàn gần ban công, lũ chó cũng nườm nượp kéo theo. Chó ở đây được tắm rửa và tỉa lông định kì nên con nào cũng thơm mượt. Hơn nữa chị chủ quán cũng mát tay, chăm con nào con nấy đều đầy đặn.

- Chà... Mấy ẻm có vẻ thích anh đấy.

Jungkook nựng cằm một chú Husky lông nâu cà phê to bự trong khi nhìn một chú Bernard cũng bự không kém đang ngửa ra đòi Kim Taehyung sờ bụng.

- À... Anh cũng có nuôi một em cún nên làm thân với mấy chú chó khá dễ dàng.

- Ồ~ Cún nhà anh tên gì vậy ?

Jungkook tỏ ra thích thú.

- Yeontan, giống Pomeranian.

- Tôi cũng nuôi một bé. Tên Bam, là một chú Doberman tai cụp. Úi ! Ngoan nào Ốc Quế !

Jungkook giật mình, vuốt tai chú Husky khi chú có rướn lên để cắn tai cậu.

- Ốc Quế ? - Kim Taehyung ngạc nhiên.

- Phải. Còn bé mà anh đang sờ bụng là Bánh Táo.

Cậu tươi cười, tiếp tục giới thiệu tên của các em cún xung quanh hai người cho hắn:

- Đây là Bánh Vòng, Macaron, Kem Bơ, Bột Mì vì lông em ý trắng như bột, kia là Sủi Cảo, Su Kem và Cupcake.

- Quao~~ Em có vẻ thân với mấy chú cún ở đây ghê.

- Vì tôi thường vào đây ăn trưa mà.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Họ nhận ra hai bên đều có rất nhiều điểm chung và sở thích chung.

- Anh cũng chơi Overwatch sao ?

- Đã từng. Hồi anh còn đi học. Giờ thì anh không còn thời gian nữa.

- Làm người lớn khổ nhỉ ?

- Thế em muốn làm trẻ con mãi à ?

- Không. Bởi vì tôi là người lớn rồi

Kim Taehyung che mũi cười.

- Thế "người lớn" thì phải chơi ít game và nói chuyện lễ phép với người lớn tuổi hơn chứ ?

- Chẹp. Một ngày tôi chơi có 5 tiếng thôi.

- 5 tiếng ?!! - Hắn trợn mắt - Ông em không mắng cho hả ?

- Dưới 10 tiếng rồi. Dạo này có nhiều việc nên chơi ít hơn. Trước tôi toàn chơi gần 8 tiếng đó.

- Chơi nhiều vậy hại lắm. Em nghiện game vậy á ?

Kim Taehyung vừa trách móc, vừa xẻ thịt từ phần của mình âng cho cậu. Jungkook không trả lời, ngầm thừa nhận là hắn nói đúng.

- Về chuyện lễ phép thì tôi đã bao giờ hỗn với người lớn tuổi đâu.

- Nhưng em nói trống không với anh thây. Còn xưng tôi - anh nữa. Không chỉ mỗi người già mà cả anh lớn hơn em cũng phải xưng hô lễ phép chứ.

- Tôi chỉ xưng hô thân mật với ai tôi thân thiết thôi.

- Ôi trời...

Ăn trưa xong, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook về tận nhà. Trước khi vào trong, Jungkook còn quay lại gõ gõ lên cửa kính, ý muốn nói chuyện với hắn. Kim Taehyung cho hạ kính xuống, Jeon Jungkook liền thảy vào trong xe hắn một cái vòng có cái chuông nhỏ.

- Quà cho Yeontan. Nãy tôi mua ở quán cà phê.

- Thế của anh đâu ?

- Tôi không ngờ là anh lại thích đeo vòng cổ chó đấy.

- Hả ?!!! Anh kh---

- Hì hì đùa thôi

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook không nhịn nổi cười. Cậu loay hoay, thò tay vào trong túi áo khoác, hay sao móc ra được cái kẹo mút vị coca, ném cho hắn. Kim Taehyung chụp lấy, nhìn cái kẹo trong tay.

- Quà tạm ứng. Lần sau sẽ có quà chỉn chu cho anh.

- Anh cảm ơn.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng Jeon Jungkook mất hút sau cách cổng to đùng của biệt thự Jeon gia xong mới lái xe rời đi. Chiếc kẹo mút thì nằm gọn gàng trong túi áo ngực hắn.

Hôm nay vui chơi giải tỏa như thế là quá đủ rồi, cũng phải xem qua lịch làm việc ngày mai thôi. Kim Taehyung tính lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý. Loay hoay một hồi, hắn mới nhận ra.

Điện thoại của hắn đâu mất rồi ?










Jeon Jungkook vào phòng mình, đóng cửa rồi đi thay đồ. Cậu đang băn khoăn xem nên chơi game hay đi ngủ thì điện thoại cậu vừa ném lên giường cứ rung liên hồi. Jungkook đành nhấc máy lên. Là Dokyeom gọi tới.

[Kook ! Khẩn cấp đây ! Yoo Hajun đang tấn công các địa bàn của chúng ta !! ]

- Hả ?!

[Bọn tao vừa nghe tin liền chạy đến các điểm tụ họp của Black Bengals đây. Mingyu và Lisa đang đến Bida Snooker, tao và Jaehyun đang chạy tới Bowling Diego. Bọn chúng tấn công vào đấy trước nên không chậm trễ được. Chỉ có mình BamBam ở Cyber Bengalz nên...]

- Được. Tao hiểu rồi.

Jungkook không chần chừ nữa liền cúp máy, phóng vọt xuống nhà.

Tại quán cà phê PC Cyber Bengalz, một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra...

- Các anh hãy dọn dẹp chút đi. Nơi này sắp trở thành địa bàn của chúng ta rồi.

Yoo Hajun rít một hơi thuốc lá, nhả khói. Hắn ra lệnh cho đàn em ở phía sau đi đến khuân lấy máy tính và bàn ghế.

- Nhẹ nhàng với đống PC thôi nhé. Toàn hàng xịn đấy.

- Chúng mày mau cút ra khỏi quán bọn tao !

BamBam phi một cái hốt rác thẳng về phía Yoo Hajun. Hắn vẫn đứng im. Cái hốt rác đã bị một tên đàn em của hắn tóm lấy dễ dàng.

BamBam tặc lưỡi. Hiện giờ trong quán chỉ có cậu ta và bốn nhân viên khác, cùng hai bảo vệ nhưng đã bị bọn chúng đánh gục lúc xông vào. Cậu dò nhìn một lượt tình hình. Bọn này hôm nay sao trông khác xa với lũ lúc trước mà Black Bengals đánh bại. Nhìn không có vẻ gì là... học sinh cấp ba. Thằng nào thằng nấy cũng vest đen, đi giày da rất nghiêm chỉnh.

- Cerberus chúng mày ăn no rửng mỡ à ? Bị bọn tao dần cho một lần vẫn chưa chừa sao ?

Dù thế nào thì cũng không được tỏ ra e sợ với đối thủ. BamBam chống nạnh nói. Yoo Hajun chỉ cười khẩy nhún vai, gẩy gẩy tàn thuốc lá xuống sàn.

- Banh mắt ra mà nhìn cho kĩ. Đây không còn là Cerberus nữa. Bọn tao là nhân viên của trung tâm nhân lực Tín Đức.

- Cái gì ?!!

Gã họ Ja ( không biết đã đứng bên cạnh BamBam từ bao giờ ) hét lớn. Tất nhiên, BamBam cũng bất ngờ không kém. Như thế này có nghĩa là Yoo gia đã hợp tác với Shin Co (?)

- Xin giới thiệu với bọn mày. Tân giám đốc của Tín Đức, Yoo Hajun.

Nói xong, hắn búng cái điếu thuốc dở trên tay đi, rồi phẩy tay một cái, đám đàn em mặc vest đen đằng sau liền xông tới.

Đúng là không thể tránh được, đến nước này chỉ còn cách đánh hết sức có thể thôi. BamBam túm lấy áo cựu giám đốc Ja đang sợ rúm ró bên cạnh.

- Phiền mày tí nhé.

- Hả--- Á á á á

Giám đốc Ja bị cậu người Thái tóc trắng quẳng như bao gạo về đám người Tín Đức kia. Cả một lũ ngã sõng soài.

Họ Ja còn chưa kịp chống tay ngồi dậy, cổ áo lại lần nữa bị túm. BamBam gồng vai, một tay giữ cổ áo một tay nắm thắt lưng của họ Ja, hít sâu rồi thảy người nọ về Yoo Hajun. Hắn ta phản ứng, dùng tay nắm lấy đầu của họ Ja bay về phía mình. Chớp mắt cái, BamBam đã áp sát hắn từ lúc nào, toan hạ một đòn vào má hắn...

"RẦM !!!"

Cựu giám đốc Ja há hốc mắt, nhìn BamBam cắm mặt xuống dưới sàn. Người vừa đập đầu cậu ta xuống là một tên cao lớn da ngăm, tóc mullet ánh kim.

Han Ae Seob, cao 1m83, nặng 88 kg.

- Ố ồ. Nhanh lắm Ae Seob.

Yoo Hajun không tiếc lời khen dành cho thủ hạ của mình. Gã tóc mullet kia không nói gì đáp lại lời khen, mắt vô cảm nhìn xuống BamBam vẫn chúi đầu xuống sàn vì bị tay mình giữ.

Tình hình hiện tại rõ ràng nghiêng hẳn về phía Tín Đức. Không chỉ chênh lệch về số lượng mà cả ở sức mạnh. Trong khi thành viên của Black Bengals không tăng thêm là bao thì bên Tín Đức đã áp đảo hơn hẳn. Bọn chúng là nhân viên của một trung tâm cung cấp nhân lực, sức mạnh là cái cơ bản phải có của mỗi người.

- ?!!

Jeon Jungkook bất ngờ xuất hiện, một cước thẳng vào mặt của Han Ae Seob khiến gã ta bay ra xa, ngã cả vào đống bàn ghế và máy tính. Yoo Hajun trợn mắt kinh ngạc. Lúc này, BamBam đã được giải thoát, chống sàn đứng dậy.

- He, mày đang dở giấc trưa hả ?

Cậu ta hỏi vậy là bởi Jungkook hiện tại đang mặc áo phông, quần dài kẻ và đi dép trong nhà. Ban nãy vì gấp nên cậu cũng chẳng quan tâm trang phục, cứ thế mà xách xe lao ra đây.

- Không sao chứ ?

Jungkook vươn tay ra kéo giúp BamBam đứng dậy. Cậu nhìn tình tình một lượt. Bọn này có vẻ không phải mấy tên cấp ba bình thường rồi.

- Ha, mày là Jeon Jungkook nổi tiếng đây sao ?

Yoo Hajun nhếch miệng. Hắn không ngờ cậu trai với gương mặt búng ra sữa này lại cầm đầu một băng đảng có tiếng ở Bắc sông Hàn đấy.

- Yoo Hajun của Cerberus, mày có chuyện gì mà lại tới địa bàn của tao gây rối thế này ?

- Jungkook, hắn ta giờ là tân giám đốc của trung tâm Tín Đức.

BamBam huých vai cậu nói.

- Sao ?

- Aigoo, giờ mày mới biết hả ? - Yoo Hajun cười - Thế chắc là tao không cần phải nói lí do tao đến đây hôm nay đâu nhỉ ?

Hắn lấy bao thuốc từ trong túi áo ra, châm một điếu mới, phì phèo.

- Bọn mày làm tổn hại đến việc làm ăn của ông chủ bọn tao. Chính vì thế, để đòi lại bồi thường, bọn tao quyết định sẽ chiếm mấy địa bàn ăn chơi của bọn mày. Xem nào... - Hắn bắt đầu giơ tay lên tính - Một quán bida ở Mapo này, một sàn bowling ở Seodaemun và cái quán PC này. Quaoo ! Bọn mày đúng là quân tư sản đấy !

- Cứ ở đấy mà mơ mộng đi thằng l*n. Shin Co còn chưa trả hết món nợ cho bọn tao mà lại đòi chiếm địa bàn à ? Nghe mà chảy cả ráy tai.

- Mày nói chuyện hỗn hào quá đấy. Tao phải giũa lại nết cho mày mới được.

Yoo Hajun nhổ toẹt điếu thuốc, xắn tay áo lên. BamBam để ý hình như tên này đô con ra thì phải. So với lần chạm trán ở Gangnam, Yoo Hajun trông rắn rỏi và đáng sợ hơn hẳn.

Ngay khi hắn ta định bước lên, một cánh tay đã chắn ngang ngực hắn. Han Ae Seob, kẻ vừa vực dậy từ đống bàn ghế la liệt đằng kia nhìn về phía Jungkook, cất lời.

- Giám đốc để tôi.

- Ôi trời, cậu muốn trả thù hả ?

Yoo Hajun tặc lưỡi, nhún vai. Thấy vậy, Han Ae Seob liền lao về phía Jeon Jungkook. Jungkook cũng sẵn sàng nghênh đón, tay kéo nhẹ ống quần lên để chuẩn bị tung cước.

"UỲNH !!!"

Lần này là BamBam nắm đầu Ae Seob đập xuống sàn. Cậu nhếch mép, quay sang nói với Jungkook:

- Giải quyết nhanh thôi. Tao muốn ngủ trưa lắm rồi.

Jungkook gật đầu. Yoo Hajun phía đối diện cởi phăng lớp áo vest ngoài. Thủ lĩnh hai bên liền lao vào xâu xé nhau.

- Sa-- sao chúng ta không xông lên luôn nhỉ ?

- Mày bị điên à ? Mày có muốn xen vào rồi để bị hai người đó nghiền nát không ?

Đúng như lời tên kia nói. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Bầu không khí quanh hai người kia máu lửa đến đáng sợ.

Yoo Hajun nhận bao nhiêu cú đá thần sầu từ Jeon Jungkook thì hắn ta cũng trả lễ cậu bằng bấy nhiêu cú đấm uy lực. Hắn đấm một cú vào má cậu, Jungkook liền ôm đầu hắn kéo xuống, lên đầu gối. Hajun nắm lấy bắp đùi cậu, mớ cơ tay của hắn in lên lớp sơmi trắng tinh. Hắn xoay người lại, ưỡn lưng. Biết hắn chuẩn bị làm gì, Jungkook hạ cùi trỏ xuống chấn thủy của hắn. Hajun nghiến hàm nhịn đau, tay vẫn nắm chặt đùi cậu, sau đó ném cả người Jungkook lao về phía dàn PC đắt tiền của quán.

Âm thanh va chạm đổ vỡ nghe thật kinh khủng. Không phải gãy hết xương rồi chứ ?

Đám người đứng chứng kiến mắt chữ A mồm chữ O khi Jeon Jungkook vẫn đứng dậy ngon lành. Cậu chống hông, vặn vặn lưng và cổ mấy cái rồi lại tiếp tục trận chiến với Yoo Hajun.

- ?!

Một đấm bất ngờ từ Han Ae Seob. Jungkook phản ứng kịp thời, hai tay chắn trước ngực đỡ kịp. Nhưng cú đấm của gã ta mạnh tới nỗi khiến Jungkook bị đẩy ra một đoạn.

Han Ae Seob ở đây, tức là BamBam...

- Này Ae Seob, tránh ra đi. Đây là của chiến của tôi và cậu ta.

Yoo Hajun nhìn gã ta ra lệnh. Ae Seob có vê không mấy đồng tình, nhưng cũng không cãi được.

- Lắm chuyện. Cả hai thằng tụi mày cùng xông lên đi.

- Mày tự tin quá đấy, Jungkook.

Yoo Hajun vung nắm đấm, Jeon Jungkook cũng lấy đà để bật lên tung cú đá thì...

- Giám đốc ! Giám đốc ! Người của Jeon gia đến !!

- !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net