xxxix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâ--- đây là...

Yoo Hajun ngỡ ngàng nhìn cái vali mà Jeon Jungkook đưa cho mình. Cậu cười cười:

- Nhận đi. Là lời hứa liên minh giữa chúng ta.

Hắn đón lấy vali, mở khóa ra. Bên trong là tiền. Tiền. Yoo Hajun rướn mày nhìn cậu. Jungkook liền nói:

- Là tiền tao tự kiếm, không phải của Jeon gia. Chỗ này là tiền phí cho việc trở thành đồng minh với Black Bengals.

-...

- Sao vậy ?

Thấy hắn ta không nói gì, Jungkook nghiêng đầu hỏi. Là do chưa đủ hay đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của hắn ?

- Mày biết rằng tao có thể phản bội liên minh bất cứ khi nào mà.

Đây không phải một thế giới tốt đẹp gì. Sự phản bội luôn len lỏi ở khắp mọi nơi. Con người ta dễ dàng vì lợi ích cá nhân mà bán bạn bán bè.

- Hừm.... Tao có biết - Jungkook xoa cằm - Vì tao có biết nên mới cho mày chỗ tiền này.

- Hả ?

- Mày tuy xấu tính nhưng là một thằng trượng nghĩa. Tao tin rằng mày biết nên làm thế nào.

-... Hừ. - Yoo Hajun nghe Jungkook nói vậy thì phì mũi - Nói trước là tao không trả đâu nhé.

Biết hắn đã thầm đồng ý nhận số tiền, cậu chỉ cười khì.

- Biết rồi. Đã bảo là cho mày mà.

- Mà mày kiếm đâu ra từng này tiền ? Tao biết Black Bengals bọn mày có kinh doanh mấy dịch vụ giải trí, nhưng quy mô nhỏ như thế thì đào đâu ra chừng này ?

Hajun thắc mắc. Jungkook cũng chả buồn giấu diếm gì, kể hết toàn bộ câu chuyện cho hắn ta nghe. Và tất nhiên, phản ứng của hắn y chang lũ bạn cậu vậy.

- Vãi lònnnn !!! Mày đánh bại cả tên Ukraine đó á ?!!

- Chứ không thì moi đâu ra tiền đưa cho mày.

Jungkook tự đắc hếch mũi.

- Này Hajun, nếu vậy có nghĩa là tao mạnh hơn mày đúng không ?

- Cái gì ?! Xàm đuồii ! Mày nghĩ gì mà cho rằng mày mạnh hơn tao ?

Đụng đến vấn đề sức mạnh, lũ con trai thiện chiến không bao giờ chịu thua ai. Jungkook nhếch mép:

- Thế mày có đánh bại được Igor Koshmar không ?

- Tao chưa đấu với hắn ta bao giờ nên không biết. Nhưng không lí nào mày lại mạnh hơn tao cả.

Yoo Hajun nói cũng có phần đúng. Việc Jungkook mạnh hơn gã đấu sĩ Ukraine kia không có nghĩa là cậu cũng mạnh hơn Yoo Hajun. Sức mạnh phải so đo qua thực chiến mới rõ được.

- Thế thì đành hẹn mày tái đấu vào một hôm khác vậy.

- Giờ cả hai đang rảnh, sao chúng ta không phân cao thấp luôn nhỉ ?

Yoo Hajun cười tự tin, bắt đầu cởi áo vest ngoài ra, xoay xoay bả vai. Jeon Jungkook cũng không e ngại gì, chuẩn bị cởi áo khoác gió xuống...

- Hai thằng chúng mày cũng rỗi hơi quá đấy. Sáng sớm ra đã muốn choảng nhau rồi.

Giọng nói này... là Cha Eun Woo !

Cả hai người quay sang nhìn kẻ thứ ba vừa xuất hiện. Yoo Hajun nhìn gương mặt như tạc tượng kia thì tặc lưỡi. Ờm thì ấn tượng đầu của hai người này không được tốt đẹp cho lắm.

Cha Eun Woo một thân áo măng tô dạ, quần âu, giày da rất bảnh bao. Trông anh ta như vừa từ sàn diễn thời trang bước ra vậy.

- Sao một thằng idol kiêu căng như mày lại ở đây ?

Họ Yoo thái độ ra mặt. Cha Eun Woo cũng chẳng thèm nhìn vào mặt hắn, hất cằm nói:

- Tao đang quay phim gần đây. Tính tranh thủ giờ giải lao ra đây thư giãn tâm trạng, ai ngờ lại gặp bản mặt xấu xí của mày.

Yoo Hajun nghiến răng. Hắn ta thực ra cũng ưa nhìn, nhưng đứng cạnh Jeon Jungkook và Cha Eun Woo thì lại bị hai kẻ mặt mũi như hoa này át hết hào quang.

- Nếu không muốn nhìn bản mặt của tao thì mau cút ra chỗ khác. Mày mới là đứa phá đám tụi này đấy.

Cha Eun Woo hoàn toàn ngó lơ hắn ta làm Yoo Hajun tức muốn bật cả gân máu. Anh khoanh tay, quay sang nói với Jeon Jungkook:

- Vậy ra mày đã lập liên minh với cái tên này. Tao không ngờ mắt thẩm mỹ của mày tệ thật đấy.

- Tệ hay không cũng là lựa chọn của tao, không liên quan đến mày

- Phải đó ! Bố mày đã đồng ý hợp tác với Shin gia. Xem ra ở đây, chỉ có mình mày một phe thôi đấy.

Yoo Hajun hất cằm diễu võ nói.

- Tch ! Đã bảo là đừng đánh đồng tao với bố tao rồi cơ mà. Tao không dính dáng gì đến ông ấy hết, tao cũng không cóc cần biết ai là đồng minh của ai. Tao chỉ muốn xử lí nốt chuyện với Jeon Jungkook thôi.

Cha Eun Woo đang tính nói thêm thì đã nghe thấy tiếng trợ lý gọi đâu đây. Chắc đã hết giờ giải lao, anh ta phải quay lại làm việc rồi. Trước khi rời đi còn quay lại tặng cho hai người kia một cái ngón giữa thân thiện. Yoo Hajun sau đó phải quay về trung tâm. Dù gì hắn vẫn đang là giám đốc của Tín Đức.

Jeon Jungkook cũng không rảnh rang gì. Hôm nay cậu có ca trực ở Bowling Diego. Với cả, Jeon Heeyeon xuất viện vào hôm nay nên buổi tối cả nhà sẽ tụ tập ăn uống.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình thế này...

...

- Cảm ơn anh vì đã đưa đón tôi ngày hôm nay.

Jeon Jihyo mỉm cười nói với người tài xế ngồi đằng trước. Là vì cô ngồi ở hàng ghế sau nên không nhìn thấy được vệt hồng lúng túng trên gương mặt người đàn ông.

- Khô-- không có gì thưa cô.

- Anh đừng khách sáo mà.

Jihyo mở cửa xe, tay vơ lấy mấy cái túi đầy ự thực phẩm và đồ bổ trên ghế. Gu Seong lúc này mới giật mình, vội vàng tắt máy xe nói:

- Để tôi phụ cô.

- Không cần đâu. Tôi tự xách được.

- Như thế thì không hay đâu ạ.

Anh nhẹ nhàng lấy mấy cái túi trên tay cô. Thấy sự nhiệt tình của anh, Jihyo cũng không nỡ từ chối, tay giữ lại một túi vừa.

- Tôi xách cái này được. Hai tay anh xách nhiều rồi.

Nụ cười dịu dàng của Jihyo làm Gu Seong đỏ mặt quay đi. Cả hai cùng mang đồ đi vào trong biệt thự Jeon gia.

Trong nhà vắng vẻ quá. Ngoài mấy cô giúp việc đang lau dọn thì không thấy ai. Ông nội chắc đang bận việc, Heeyeon thì chưa về còn thằng nhóc Jungkook chắc lại đang ngoài quán. Jihyo gật đầu chào mấy người giúp việc rồi đi thẳng vào nhà bếp.

- Anh để đó được rồi. Cảm ơn anh.

- À không. Công việc của tôi thôi, thưa cô.

Sau khi giúp Jeon Jihyo mang đồ vào xong, Gu Seong cúi chào rồi rời đi. Ra đến cửa, anh bất ngờ gặp Jang Damhyun đang đi tới. Seong cúi người lịch sự chào gã ta, nhưng Jang Damhyun thì khác hoàn toàn. Gã nhìn anh bằng đôi mắt khinh khỉnh ghen ghét, coi anh như người vô hình mà đi lướt qua, miệng còn lẩm bẩm vài câu tục tĩu. Gu Seong cũng chẳng buồn để tâm đến thái độ của gã. Anh chỉ tiếc sao Jeon Jihyo lại yêu một người đàn ông như thế.

- Không có tôi ở bên cạnh, nam thanh nữ tú cũng vui vẻ quá nhỉ ?

Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Jeon Jihyo đang rửa hoa quả quay người lại. Gã bạn trai của cô đang rất vô tư ngồi vắt vẻo trên mép bàn, lôi thuốc lá ra.

- Có chuyện gì thì anh nói thẳng ra đi, đừng bóng gió.

- Hừ ! Tôi bóng gió hay là em bóng gió.

Jeon Jihyo nhíu mày. Gã ta lại đang ghen tuông vớ vẩn cái gì đây.

- Rõ ràng chúng ta đã hẹn 4 giờ về đi chợ cùng nhau rồi sang nhà ông em. Nhưng anh xem, anh để em chờ gần một tiếng rồi.

Jihyo vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng bình ổn, vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt xếp hoa quả lên đĩa. Gã họ Jang nhả khói, cười châm biếm.

- Thế nên em mới phải gọi cho anh ta đến đón đúng không ? Sao em không gọi cho anh hay là bắt taxi ?

Jihyo dừng động tác. Lần này, cô quay mặt lại nhìn gã bạn trai của mình, giọng nói có phần đanh hơn:

- Gọi cho anh ? Sao anh không tự kiểm tra lại điện thoại của mình đi ? Lúc em gọi anh đang ở đâu mà không nghe máy ? Và lí do gì em lại phải bắt taxi trong khi nhà có tài xế riêng ?

Jang Damhyun bị những câu hỏi dồn dập của cô làm cho ứ họng. Song, gã liền lập tức bắt bẻ:

- Ha, em vừa nói rồi nhá. Rõ ràng là em thích được thằng đó đưa đón hơn nên mới không bắt taxi chứ gì ?!

- Anh nói vậy mà nghe được à ?!

Jeon Jihyo viền mắt hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn. Cô không hiểu vì sao mà thời gian gần đây, gã ta cứ liên tục chèn ép mình, lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn và luôn có suy nghĩ không hay về cô. Jeon Jihyo giống mẹ, một người phụ nữ dịu dàng cam chịu nên vẫn luôn cố gắng giữ thái độ hòa hoãn. Việc hôm nay gã ta cho cô "leo cây" Jihyo đã không trách móc gì rồi. Giờ đến cả việc anh tài xế của nhà đưa đón cô, gã cũng lấy cớ để ghen lồng lộn vô lý cho được.

- Tôi nói có gì sai sao ? Chúng ta cũng sắp sửa thành vợ chồng rồi, em phải biết mà hạn chế tiếp xúc với những thằng đàn ông khác chứ !

-... ?!

Jeon Jihyo đưa tay bịt miệng. Cô tự hỏi cô đang yêu một người đàn ông như thế nào đây ?!

- Anh nói nghe ngu thật đấy, anh rể tương lai.

Jang Damhyun giật mình quay lại. Jeon Jihyo thấy em mình thì vội quệt nước mắt, quay mặt đi.

- À không. Tôi nghĩ mấy từ "anh rể tương lai" cũng không còn xứng để gọi anh nữa rồi.

- Cô nói cái gì-- ?!

- Heeyeon ! Sao em về mà không bảo mọi người ra viện đón ?

Jihyo vội xen ngang giữa Jang Damhyun và em gái mình. Jeon Heeyeon đang đanh mắt nhìn gã ta, quay sang chị liền nở nụ cười tươi tắn:

- Ôi dào ! Ông Myungdae đưa em về mà, chị yên tâm. Với lại, em cũng khỏe rồi.

- Ừm. Em đói không ? Ăn gì nào để chị---

- Em không đói ạ.

Heeyeon phì cười nhìn bộ dạng gà mẹ của chị mình. Song, cô quay sang nhìn người đàn ông duy nhất trong đây, ánh mắt nguội lạnh.

- Tôi nghĩ anh nên xem lại cách hành xử của anh đấy, anh Jang. Chị tôi đã hết lòng thì anh cũng phải hết dạ chứ. Hơn nữa, anh lấy tư cách gì mà dám cấm cản chuyện chị tôi tiếp xúc với ai chứ.

- Tư cách gì á ? Tư cách là người yêu của cô ấy chứ còn gì ! - Gã nạt nộ - Đây là chuyện của hai chúng tôi, xin cô thứ không xen vào.

- Anh nên biết anh đang đứng trên đất nhà ai. Người yêu anh thì không phải là chị tôi à ?

- Cô---

Bị chạm vào lòng tự ái, Jang Damhyun nổi đóa. Cái cảm giác kém cỏi, thấp hèn lại dâng lên khiến tự tôn của một gã đàn ông hay cộc cằn bị nhấn xuống. Trước cái trợn mắt và vẻ mặt hung hăng của gã ta, Jeon Heeyeon vẫn dùng ánh mắt thách thức, hất cằm lên với gã.

- Cô đúng là cái loại---

- Anh nói tôi là cái loại gì cơ ?!

- Heeyeon à, chị xin em.

Jihyo ôm lấy Heeyeon ngăn lại. Hôm nay là ngày em gái cô xuất viện, cô không muốn mọi người dùng bữa trong khó xử. Nhất là ông nội. Ông đã phải lo nhiều việc rồi, không thể để ông lại đau đầu thêm về chuyện của cô nữa.

- Mau lên phòng tắm rửa đi, ông sắp về rồi đó em.

- Chị để em nói chuyện nốt với anh ta !

- Chị xin em đấy...

Nhìn gương mặt cầu xin của chị gái, Heeyeon không nỡ kháng lại. Cô mím môi, trừng mắt nhìn gã bạn trai của chị mình xong hậm hực bỏ lên tầng. Jang Damhyun cũng thở phì ra tức giận, nắm tay dập điếu thuốc rồi quẳng thẳng vào bồn rửa. Gã đút tay túi quần bỏ ra ngoài.

Jihyo nhìn theo, chỉ biết ôm mặt thở dài bất lực.

Cô quay lại, tiếp tục công việc đang làm dở của mình thì thấy ông Ma Myungdae đứng ở cửa bếp. Có vẻ ông ấy đã nghe thấy toàn bộ sự việc rồi.

- Ông Myungdae...

Jihyo cố câu lên nụ cười chào ông. Ma Myungdae chỉ khẽ đánh mắt theo hướng Jang Damhyun vừa rời đi, rồi nhìn cô.

- Cô Jihyo có lẽ vất vả rồi.

- Dạ không cháu...

Ánh mắt của ông Myungdae như nhìn thấu tâm trạng cô, đôi mắt già nua và một bên bị sẹo. Jihyo biết mình không thể giấu được, cô bèn nói:

- Xin ông đừng nói với ông cháu, và cả thằng nhóc Jungkookie.

Cô biết tính khí của Jeon Jungkook. Em trai cô sẽ không chịu để yên cho chuyện này đâu. Và như thế thì trong nhà sẽ thật nhiều rắc rối.

- Cô Jihyo à, nhiều khi cố níu giữ và chịu đựng không phải sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu.

Ông mỉm cười nói với cô, rồi quay lưng đi mất. Jihyo rũ mắt, hai tay buông thõng xuống.

Đến tầm 7 giờ tối, Jeon gia lại nhộn nhịp hẳn lên. Vì tầm này Jeon Jungkook mới về nhà. Jeon Heeyeon tuy mới xuất viện nhưng khi gặp lại thằng em cây khế của mình, cô đã sẵn sàng xắn tay áo lên để nô đùa với Jungkook rồi. Tạm thời quên đi không khí căng thẳng trong bếp hồi chiều, Jihyo lại mỉm cười vui vẻ nhìn hai đứa em mình chạy vờn nhau khắp nhà dù đứa nào đứa nấy đều lớn ngồng cả rồi.

Cún Bam của Jungkook cũng quẫy tít đuôi chạy theo bố và bác gái. Thậm chí, Bam còn tặng bác nó một vài họa tiết hình chân chó lên bộ ga giường đắt tiền của cô, khiến Heeyeon nổi điên lên và đòi cắt khẩu phần pate của Bam.

- Không được ! Ai cho phép chị bắt nạt con cưng của em !

Jungkook ôm lấy cún Bam vô (số) tội vào lòng, lè lưỡi với Heeyeon. Cô quát lên:

- Con cưng của mày thì mày phải quản nó chứ ! Lần nào về tao cũng phải thay ga !

- Hì hì cún Bam vì quý em nên mới làm vậy mà.

- Đến chị cũng trêu em nữa ! Trong cái nhà này tôi đúng là bất hạnh~~~

- Sao cậu Taehyung vẫn chưa đến nhỉ ?

Jihyo ngước nhìn đồng hồ thắc mắc. Heeyeon nghe thấy tên người yêu mình liền sấn tới.

- Taehyungie sẽ đến ăn tối cùng nhà mình ư ?

- Ừ. Ông nội mời cậu ấy.

Vừa mới nhắc đến, bên sảnh dưới đã vang lên tiếng của ông nội cùng Kim Taehyung. Heeyeon chạy vọt xuống trước, Jungkook vẫn còn đang mải nô với cún Bam. Bam có vẻ cũng đói rồi, đứng dậy khỏi lòng papa của mình, lao xuống tầng.

- Gâu ! Gâu !

Kim Taehyung nghe thấy tiếng chó sủa thì giật mình. Một chú doberman tai cụp đang vẫy đuôi thè lưỡi trông rất háo hức phi xuống cầu thang. Đây hẳn là cún tên Bam của Jeon Jungkook.

- Xin chào, cún Bam.

Hắn thân thiện lại gần xoa đầu Bam. Jungkook cũng vừa từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cảnh đó liền hắng giọng:

- E hèm ! Xoa đầu 5000 won, bế nựng 10 000 won, chơi bóng 20 000 won nhé.

- Huh ???

Kim Taehyung ngẩn ra.

- Cái thằng này !!

Heeyeon rút dép bông ra phi về phía cậu. Jungkook nghiêng đầu né ngon ơ. Cậu bật cười:

- Đùa tí thôi ! He he

- Em làm anh tí thì định rút ví ra thật.

Hắn ta chưa kịp thở phào, Jungkook đã nói:

- Thế đưa 15 000 won đây.

- Có thôi trêu Taehyung đi không ?!

Heeyeon ném nốt cái dép còn lại về cậu. Jungkook cười ha hả, còn lè lưỡi trêu ngươi cô chị rồi chạy tọt vào phòng ăn. Heeyeon thấy thế cũng chạy đuổi theo bằng đôi chân trần.

Kim Taehyung nhìn hai chị em họ thì khẽ phì cười. Họ làm hắn ghen tị quá...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net