xxxv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày gọi phụ huynh tới à ?

Yoo Hajun quay sang hỏi Jeon Jungkook. Cậu lắc đầu.

- Đéo.

- Tch !

Hajun đành phải hạ tay xuống. Chạm trán với Jeon gia không phải ý hay, càng không nằm trong kế hoạch của ông chủ, hắn đành ra lệnh cho nhân viên nhanh chóng rời đi.

- Đành hẹn mày dịp khác vậy.

Quả nhiên, xe của Jeon gia đỗ ở ngoài thật. Yoo Hajun dẫn đầu bước ra liền đụng mặt lão Ma Myungdae vừa mới xuống xe.

Dù là phe đối thủ, nhưng Yoo Hajun vẫn dành sự kính trọng cho một bậc tiền bối có tiếng lẫy lừng trong giới này. Hắn cúi người 90 độ trước ông xong mới tiếp tục bước đi.

- Yoo thiếu gia.

Ma Myungdae cất tiếng khiến hắn khựng lại.

- Hãy thông báo lại rằng: chúng tôi rất mong chờ được gặp mặt ở Shin's Kaesar Palace.

Yoo Hajun giật mình. Chuyện "gặp mặt" mà Ma Myungdae nhắc đến ở đây hẳn không phải bình thường. Hắn gật đầu, rồi cùng đám nhân viên bỏ đi.

- Ông Myungdae.

Jungkook đang cõng BamBam trên lưng trở ra. Chắc ông nội cậu đã lường trước được chuyện này nên mới cử người đến đúng lúc như thế.

- Các địa bàn khác của cậu chúng tôi cũng đã cử người đến rồi. Thiệt hại ra sao, cậu Jungkook cứ báo lại với tôi.

- Bọn cháu tự lo liệu được mà.

- Đây không phải chuyện của mỗi Black Bengals mà là cả Jeon gia nữa, cậu không phải khách sáo đâu.

Nhờ có tài lực của Jeon gia nên những thiệt hại của Black Bengals không có gì phải lo nghĩ. Từ sau chuyện đó bẵng đi một tuần, mọi thứ có vẻ êm dịu xuống, hoặc là do hai bên chưa ai động thái gì. Nhưng lời nói về việc sẽ "ghé thăm" khu Palace của Shin gia không phải nói đùa.

- Lão họ Ma đó thực sự nói vậy ?

- Vâng, thưa chủ tịch.

Người đàn ông tóc màu hoa tiêu vuốt ngược được gọi là chủ tịch kia đang thong thả thưởng trà. Nghe Yoo Hajun thuật lại câu chuyện, ông ta nhoẻn miệng cười.

- Bố có vẻ rất vui khi nghe tin này nhỉ ?

Shin Kangdae ngồi chiễm chệ trên ghế nhung, đang say sưa ngắm nhìn con tượng vàng mà bố gã mới tậu về.

- Kangdae, con không biết gì sao ?

Chủ tịch Shin chống tay lên bàn, ánh mắt thâm sâu khó lường.

- Dạ ?

- Tháng sau, Hội nghị thượng đỉnh Seoul sẽ được tổ chức tại Shin's Kaesar Palace của chúng ta. Đừng nói là việc quan trọng đó con lại quên.

- A...

Shin Kangdae chột dạ. Đúng là gã quên phéng đi thật. Đây là một sự kiện hết sức trọng đại trong thế giới ngầm ở Seoul. Đại diện của mọi gia tộc từ Bắc đến Nam sông Hàn đều tụ họp về đây, bàn bạc thảo luận để đưa ra những kế hoạch cho thời gian hoạt động sắp tới, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội phân chia lại địa bàn và cấp bậc, tạo dựng phe phái.

- Vậy không lẽ bố định đối đầu trực tiếp với Jeon gia tại Hội nghị đó ?

- Không. Đơn phương đối đầu chỉ tổ tốn nhiều thời gian. Hơn nữa về lâu về dài, Shin gia sẽ phải gánh chịu tổn thất về nhân lực. So về sức mạnh, chúng ta không có cửa với lão quái vật đó.

Chủ tịch Shin nhấp ngụm trà, chớp mắt lên nhìn trần nhà suy tính. Shin Kangdae rướn mày:

- Vậy chẳng nhẽ...

- Chúng ta sẽ lập liên minh với các đại gia tộc ở Nam sông Hàn.

- !!!

Các đại gia tộc Nam sông Hàn gồm có Kim gia ở Gangseo, Park gia ở Nam Gangnam, Lee gia của Gangdong và Jung gia của Bắc Gangnam.

- Bọn họ chịu đồng ý liên minh với chúng ta ư ?

- Ta đoán bọn họ cũng có chung mục đích với ta thôi. Chính vì thế cuối tuần này ta sẽ mở một bữa rượu tiệc, mời bọn họ đến để ngỏ ý lập liên minh. Con hãy dặn bọn nhân viên làm việc cho tốt vào.

- Vâng.

Yoo Hajun bước ra khỏi phòng chủ tịch. Hắn nghiễm nhiên được nghe hết kế hoạch của bố con họ Shin. Hắn nới lỏng caravat, chuẩn bị quay trở lại trung tâm thì điện thoại reo chuông. Là đứa em gái ngỗ nghịch gọi đến - Yoo Haeun.

- Tao nghe.

[Anh anh anh !!! Con nhỏ mái bằng đáng sợ đó đến tìm em !!! ]

Yoo Haeun hiếm khi tỏ vẻ sợ hãi cuống cuồng như vậy. Hẳn Lisa đã khiến cô ta bị ám ảnh tới già rồi.

- Mày bình tĩnh. Bố mẹ với bảo vệ đâu ?

[Bố mẹ trên công ty hết rồi mà. Còn bảo vệ thì không ngăn được chúng nó lại. Huhuhu anh hai mau về cứu em với...]

- Khoan đã-- ! "Chúng nó" ??

Yoo Haeun ở đầu bên kia cứ bù lu bù loa lên khiến Yoo Hajun cũng điên tiết cả đầu. Không còn cách nào khác, hắn đành phải về nhà với con em khùng vậy.

- Mày ở yên trong phòng nghe chưa.

Đầu bên kia chưa cúp máy nhưng im lặng. Yoo Hajun dấy lên một cỗ lo lắng. Khùng điên gì thì cũng là anh em ruột với nhau, hắn ta sao không lo được.

- Anh lái xe nhanh lên được không ?

- Vâng.

Hắn thúc giục tài xế, tay siết chặt điện thoại. Dù Yoo Haeun có biết Boxing nhưng con nhỏ đó lại dính đòn tâm lý sau khi đánh nhau với Lalisa Manobal của Black Bengals. Với cả theo như lời cô ta nói chuyện, có đông hơn một đứa đang ở nhà của hắn.

Ô tô vừa dừng ở cổng, Yoo Hajun đã lao vội xuống xe, chạy xộc vào nhà. Hắn mở tung cánh cửa gỗ to lớn, gào lên:

- Yoo Haeun !!! Mày đâu rồi ??

- Anh hai !!!

Cô ta đang ngồi trên ghế nhung vội chạy sà đến bên anh trai mình. Yoo Haeun núp sau lưng hắn ta, bắt đầu mách tội:

- Con nhỏ đó đó anh ! Anh mau xử lí con đó cho em ! À mà anh đừng đánh tên tóc xanh bên cạnh nhỏ nha, em chấm cậu ta rồi.

Jung Jaehyun đứng đó nghe thấy mà rùng mình. Xui xẻo thế nào mà lại bị con nhỏ đó ngắm trúng rồi. Lisa bên cạnh bụm miệng cười trêu chọc, huých huých tay cậu ta.

- Bọn mày đến đây làm gì ?

Yoo Hajun trừng mắt nhìn hai người họ. Chẳng lẽ bọn họ đến là để tính sổ chuyện hôm trước hắn dẫn người đến tính chiếm đóng địa bàn của họ ? Hắn đưa mắt thăm dò cả hai. Yoo Haeun vì e sợ Lisa thì không thể chiến đấu, tức là hắn sẽ phải cân hai. Khá là khó nhằn đây...

- Bình tĩnh đi anh bạn. Bọn tao đến đây với thiện chí, không có ý muốn gây chiến gì.

Jung Jaehyun lên tiếng trấn an trước thái độ dè chừng của hắn ta. Yoo Hajun vẫn chưa còn nghi ngờ, song thái độ cũng đã giãn ra đôi chút.

- Phải phải. Vì lần trước đến mà mày không chịu gặp mặt nên bọn tao mới phải làm cách này.

Lisa tiếp lời.

- Có chuyện gì ?

- Black Bengals muốn liên minh với Cerberus.

- ?!

Yoo Hajun đứng hình. Nhanh sau đó, hắn quay sang nói với Yoo Haeun ở sau lưng:

- Mày lên phòng cho anh.

- Ơ... ? Sao tự dưng--

- Anh mày không đùa đâu.

Hắn trầm giọng. Yoo Haeun thường ngày kiêu căng ngỗ nghịch nhưng không dám cãi lời hắn ta lúc này. Cô ta bĩu môi:

- Thì lên. Nhưng anh nhớ không được đánh cậu ta đâu đấy.

Sau khi cô ta chạy lên phòng, Yoo Hajun mới tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với hai người Jaehyun và Lisa.

- Chẳng phải tao đã nói rồi sao. Cerberus không còn nữa. Giờ tao là giám đốc của trung tâm cung cấp nguồn nhân lực Tín Đức thuộc Shin Co. Ông chủ tao đang nhắm vào Jeon gia của Black Bengals bọn mày. Hà cớ gì lại đến tìm tao và đòi thành lập liên minh chứ ?

- Vì bọn tao biết mày là một thằng có ý chí. Không lẽ mày định làm trâu ngựa cho Shin Co cả đời sao ?

Hajun sực mình. Jung Jaehyun nói đúng vào tâm lý của hắn. Nếu không phải vì Yoo gia đang nợ Shin gia một khoản tiền lớn, Yoo Hajun đâu dễ gì mà quy chịu làm thuê. Hắn vốn là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng ở Gangnam cơ mà.

Biết hắn ta đang xao động, Jaehyun liền nói thêm:

- Nếu chúng ta là liên minh, Jeon gia sẽ giúp mày thanh toán khoản nợ đó. Đổi lại, phía bọn tao cũng được bổ sung thêm nhân lực. Đôi bên cùng có lợi.

Jeon gia thì không nói, nhưng Black Bengals lại thiếu nhân lực trầm trọng. Sau mấy lần bị tấn công như thế, số thành viên chỉ giảm chứ không có tăng. Trong khi đó, Yoo Hajun lại đang nắm giữ một nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời hắn ta đang làm việc cho Shin Co, ít nhiều cũng biết được tình hình nội bộ thế nào.

- Bọn mày không sợ rằng tao sẽ báo cáo lại chuyện này với phía Shin Co sao ?

Yoo Hajun nhếch mép.

- Hm... Không. - Jaehyun đáp - Mày nghĩ xem lúc đó Shin gia sẽ làm gì ? Tấn công bọn tao hay là nghi ngờ mày ? Mày chắc phải đủ hiểu khả năng nào sẽ cao hơn đúng không ?

Thấy Yoo Hajun vẫn còn chần chừ, Lisa bật cười, đi tới vỗ vai hắn.

- Bọn tao không bắt mày phải trả lời ngay lúc này. Black Bengals chờ quyết định của mày trong hai ngày tới. Thế nhé !

Nói rồi, cả hai rời đi.

- Anh, anh hai ! Bọn họ đi rồi hả ?

Yoo Haeun ở trên tầng nghe tiếng cổng đóng liền biết có người đi về nên chạy xuống hóng hớt. Thấy anh trai mình đang đứng như trời trồng ở dưới, cô ả loi nhoi chạy lại.

- Anh, cậu tóc xanh đó tên gì vậy ? Cậu ta có bạn gái chưa ?

- Lèo nhèo quá. Tao bảo mày lên phòng rồi cơ mà.

- Tự dưng nổi cáu với người ta ! Hỏi có tí thôi mà !

Yoo Haeun quát lại, thụi thụi nắm đấm vào người anh trai cô. Yoo Hajun thở dài, đẩy trán cô em ra, quay lưng đi lên tầng.

.

- Cậu nhớ bố trí thêm bảo vệ xung quanh bán kính của bố tôi 15 mét. Và thêm cả các bảo an ở lối vào nhà hàng...

Shin Kangdae thao thao về công việc cho Yoo Hajun. Hắn ta nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt bỗng chú ý lên danh sách khách mời.

- Tổng giám đốc, Shin gia không định hợp tác với Yoo gia ư ?

- Hửm ?

Gã CEO ngẩng đầu, nhìn tờ danh sách, gã cười:

- Tất nhiên là có chứ.

- Vậy tại sao... ?

- Không phải Yoo gia bây giờ đã nằm dưới quyền của Shin gia rồi sao ? - Shin Kangdae nhún vai.

Yoo Hajun nghe vậy nhíu mày. Đúng là Yoo gia có nợ Shin gia thật, nhưng thế không đồng nghĩa với việc Yoo gia trở thành một phần của Shin gia. Gia đình hắn vẫn đường đường là một gia tộc, một cổ đông độc lập.

- Nợ nần không hề liên quan đến việc này. Tôi thiết nghĩ Shin gia cũng nên hỏi qua ý kiến của Yoo gia về chuyện thành lập liên minh.

- Ha ha ha giám đốc Yoo à ha ha ha. Cậu đang kể chuyện cười đó hả ?

Shin Kangdae cười ngặt nghẽo, bên cạnh là Yoo Hajun với gương mặt nhăn lại nghiêm túc.

- Cậu nên biết rằng ngay giây phút Shin gia cho bên cậu vay tiền, Yoo gia đã là một quân cờ dưới trướng bọn tôi rồi. Shin gia chẳng phải cũng rất ưu ái cho cậu làm giám đốc của Tín Đức hay sao ? Thế nên đừng thắc mắc mấy chuyện cỏn con này nữa, hãy tập trung làm tốt công việc của cậu đi. Sắp tới chúng ta bận rộn lắm đó.

- ...

Shin Kangdae sau khi giao xong công việc thì mỉm cười rời đi. Yoo Hajun mi tâm nhíu chặt như có thể kẹp chết ruồi, trên cổ nổi gân xanh, ánh mắt hăm hăm nhìn tờ danh sách.











Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài ngồi trong quán game. Cậu sắp phá đảo trò này rồi, cố chơi thêm chút nữa rồi về đi ngủ cũng được.

"Cộp."

Một lon coca được đặt lên bàn máy của cậu. Jungkook ngạc nhiên đánh mắt sang.

- Gì đây ?

- Jeon Jungkook của Jeon gia đúng không ?

Jeon Jungkook ngước lên. Một tên đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, cao phải hơn 1m8.

- Tìm tôi có chuyện gì ?

Không rõ là bạn hay thù, nhưng cậu vẫn phải đề phòng.

- Tôi đến để tính sổ với cậu.

- Hả ?

Jungkook nghiêng đầu. Dạo gần đây cậu có gây sự với ai đâu nhỉ ? Trước đó cũng không. Tuy là giang hồ nhưng Jeon Jungkook không có rảnh hơi mà đi gây hấn, nếu có ai đến kiếm chuyện thì cậu mới đốp lại thôi. Chung quy là người theo lối sống "nhàn". Thằng cha dở hơi này từ đâu chui ra rồi đòi tính sổ với cậu đây ?

- Điên à ? Nhầm người rồi ba.

- Cái gì ?! Tôi không có nhầm !

- Xùy xùy. Đéo quan tâm. Mau đi đi để tôi còn chơi cho xong.

Jungkook làm điệu bộ phẩy tay đuổi chó. Cậu dán mắt vào màn hình, hoàn toàn ngó lơ kẻ bên cạnh.

"RUỲNH !!!" "Xẹt xẹt__ !"

Kẻ lạ mặt vừa phang nguyên cái ghế vào chiếc máy cậu đang dùng. Tiếng động làm những người có mặt trong quán chú ý. Biết ngay sắp có chuyện, người thì vội vàng bỏ về, người thì hóng hớt nán lại.

- Ê ! - Jeon Jungkook sầm mặt, nghiến lợi - Tao đang đánh boss đấy thằng đầu b*ồi.

- Đứng lên và giải quyết cho xong với tôi đi.

- Là mày muốn đấy nhé !

...

Chủ quán game đang xì soạp húp mì trong phòng thì có nhân viên hớt hải chạy vào, báo rằng ở bên ngoài có đánh nhau. Chủ quán đành đặt đôi đũa ngang thành bát mì, lau vội mồm rồi xách cây chổi ở góc cửa ra, miệng lầm bầm "Lại bọn ranh con nào gây rối đây "

- Ông chủ ! Là đằng đó !

- ?!!

Ông chủ: ∑( ̄□ ̄*|||

Dáng vẻ hùng hổ phăm phăm của chủ quán biến mất, tay cầm cán chổi run run. Oắt đờ hợi sao lại có hai con quái vật trong quán game thế này ?!

"RỐP-- !!"

Tên lạ mặt tay không đấm vỡ thùng máy. Jeon Jungkook vừa né được, tay tiện vớ được cái bàn phím, đập bôm bốp lên người đối thủ ( chủ quán khóc thét ). Tên kia giơ tay lên đỡ, chân vào thế đứng tấn rồi vung một cú đấm thẳng về phía cậu. Jungkook dùng đế giày chặn lấy cú đấm rồi xoay người tung một đá vào má của tên kia, làm rơi mũ lưỡi trai.

"Kyukushin Karate* ?!"

(*là một lưu phái của Karate, có tính đối kháng cao )

Khi đạp lên nắm đấm của tên kia, Jeon Jungkook cảm thấy chắc nịch như đá vậy. Tên lạ mặt bị đá cho rơi mũ, để lộ ra đôi mắt rất đẹp.

"Có vẻ là một tên đẹp mã đấy. Nhưng nhìn lạ vl. Rõ ràng chưa gặp hắn ta bao giờ mà ?" Jungkook nghĩ trong đầu.

- Nhanh lên. Lát nữa mà có người nhận ra tao là phiền phức lắm đấy.

Anh ta trở lại thế đứng tấn trước, ánh mắt hằn lại tập trung. Jeon Jungkook xoay xoay cổ chân, đảo mắt.

- Ngay từ đầu mày mới là thằng phiền phức đấy. Mày đến tìm tao là bởi vì môn phái à ?

Karate được giới trẻ biết đến rộng rãi bởi đòn “Shuto Uchi”, tức những đòn chặt của Karate. Môn võ này tập trung chủ yếu vào các đòn tay và sử dụng những đòn đá đểhỗ trợ. Trái lại, Taekwondo đá nhiều hơn Karate. Môn võ này tập trung chủ yếu vào các đòn đá trong khi những đòn tay thường xuyên bị “ghẻ lạnh”. Từ đấy thành ra một số người thuộc hai môn phái này hay có xích mích bất đồng quan điểm với nhau về việc sử dụng chi nào thì tốt hơn.

- Không phải vì môn phái. Mà là vì mày dám phá công việc làm ăn của tao.











----------

Đoán xem là ai nào ? =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net