xxxvi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng cha này ngáo đớ à ?

Đó là tất cả những gì Jungkook nghĩ trong đầu vào lúc này. Cậu nhớ rất rõ mình chưa gặp tên này bao giờ, và bản thân ngoài Shin gia ra thì chưa đi phá đám ai làm ăn cả.

Hay tên ngáo này là người của Shin gia ? CEO Shin gì gì đấy ??

- Không chỉ mày mà cả cái băng đảng chết tiệt của mày, tao đều muốn băm ra thành từng mảnh.

"RỐP !!!"

Anh ta lại tung một đấm. Vì Jungkook né được nên nghiễm nhiên cái máy chơi game đằng sau phải ăn đòn hộ cậu và trở thành sắt vụn.

"UỲNH ! UỲNH ! UỲNH !"

Những cú đấm đầy uy lực của Kyukushin được xuất ra liên tục. Jungkook càng né, trong quán game càng có thêm nhiều thứ để bán đồng nát.

- Thằng điên này !

Cậu bật lên, xoay vòng 1080 độ nhắm thẳng vào mặt của tên kia. Những người tập Kyukushin không chỉ có tinh thần thép mà đến cả cơ thể cũng phải tôi luyện như thép. Duy chỉ có phần mặt là không tập luyện, vì trong môn võ này không cho phép các đòn đánh vào mặt.

Cú đá xoáy 1080 độ của Jungkook hất văng tên bí ẩn kia ra xa, ngã xô hết bàn ghế máy móc của quán game. Chủ quán đứng đằng xa quan sát chỉ biết ôm mặt khóc.

Đánh nhau tan tành thế này nên có bao nhiêu người đi đường và khách khứa đứng đầy ở cửa chứng kiến. Jungkook chẹp miệng, cậu nghe thấy tiếng tuýt còi của cảnh sát gần đây rồi. Liếc tên kia nốt lần cuối, cậu lôi đại vài tờ tiền trong áo ra đặt lên bàn gần đấy rồi chen đám đông bỏ chạy.

"Tuýt ! Tuýt !!!"

- Cậu kia đứng lại !!

Cảnh sát cầm gậy xông đến. Jeon Jungkook bèn bỏ chạy. Thế đíu nào mà tên đeo bịt mặt kia đã vực dậy từ lúc nào mà chạy theo cậu.

- Đang đánh dở mà bỏ trốn hả, thằng khốn ?

- Có điên không ba ?! Cảnh sát dí theo sát đít kia không chạy để mà lên đồn à ?

Tên đeo bịt mặt quay đầu lại. Cảnh sát đang vừa thổi còi vừa đuổi theo bọn họ thật.

- Ôi trời đm tao không thể để bị bắt được !!!

- Thế thì lo mà chạy đi !

Ban nãy còn đang choảng nhau tơi bời, bây giờ lại cùng nhau chạy trốn cảnh sát. Chạy được một lúc lâu, bác cảnh sát có vẻ không thể bì sức được với hai thanh niên trẻ khỏe nên đã mất dấu bọn họ, đứng lại thở hổn hển.

- C-- cắt đuôi được chưa ?

- Chắc là rồi...

Cả hai thấy cảnh sát không còn đuổi theo nữa thì giảm tốc, chạy chậm lại.

- Mẹ nó... tự dưng xu hết biết !

Jeon Jungkook vịn tay vào một vách tường thở dốc. Đang tính chơi game xong về tắm rửa nghỉ ngơi thì lại gặp một thằng cắn cỏ dở hơi, rồi còn bị cảnh sát dí nữa chứ. Ngó sang tên lạ mặt bên cạnh, thấy anh ta đang loay ha loay hoay không biết làm cái gì.

- Lên cơn hả ?

- Không. Tao làm rơi khẩu trang rồi.

Tên kia hoảng hốt lấy hai tay che mặt, để lộ mỗi đôi mắt nhìn cậu. Jeon Jungkook nhăn nhó

- Bị lao hay gì mà đeo bịt mặt ? Đằng nào cũng mất rồi, che làm gì.

- Không được !

Anh ta hét lên. Mọi người xung quanh quay lại nhìn về phía anh ta. Tên đó liền lao đến rúc mặt vào áo cậu, tay kéo vạt áo khoác của Jungkook lên để che đi mặt mình. Jeon Jungkook tự dưng bị một thằng không quen không biết dí mặt vào người thì thoáng hoảng hốt.

- Nứng hả bây !? Cút ra !

- Giúp tao đi ! Tao không thể lộ mặt ở nơi công cộng được !

Đẩy mãi mà tên kia không chịu tách ra, Jungkook thở dài, đành lộn áo khoác ra chùm cả lên đầu anh ta.

- Đó. Không ai nhìn thấy mặt mày nữa rồi.

- Đi... đi vào tạm chỗ nào vắng người đi.

Anh ta cúi gằm mặt dù đã được áo jersey của Jungkook che cho hết đầu. Nghe câu nói này từ một người lạ mặt, theo như thầy cô và cha mẹ ông bà đã dạy thì Jeon Jungkook đáng lẽ ra nên mặc cmn kệ và đi về đánh cờ với chu công. Nhưng mà cậu là ai cơ chứ, đếch sợ bố con thằng nào. Thế là Jeon Jungkook chiều theo ý anh ta thật. May là Bida Snooker của cậu cách đây không xa.

- Mày dẫn tao đi đâu đấy ?

- Nhà thổ.

- !!!

Anh ta giật mình bỏ tay khỏi tay áo cậu. Jungkook thấy thế cười khẩy. Lúc ở quán hùng hổ lắm cơ mà, giờ thì như thỏ đế.

- Nếu mày không nói ra mày là ai và tại sao lại đến tìm tao gây sự thì tao sẽ lấy lại áo khoác đấy.

Jungkook chọn đường hẻm vắng để đi. Một tay áo để mặc cho người kia nắm lấy mà đi theo.

- Chỗ này là góc khuất rồi. Cho mày 3 giây để bỏ áo tao xuống.

Jungkook bắt đầu đếm ngược. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải bỏ áo khoác che đầu xuống. Jungkook thoáng ngẩn người. Lúc này thì cậu lại thấy tên này có hơi quen quen, như đã nhìn thấy ở đâu rồi.

- Sao hả ? Biết vì sao tao phải che mặt rồi chứ gì.

- Nhìn mày giông giống idol nào ý...

- Đcm tao chính là một idol đây !

- Tao không quen ai làm idol cả. Hay mày là người của Shin gia ?

Jungkook híp mắt, nghi hoặc nhìn.

- Shin gia... Điên à ? Tao họ Lee. Nghệ danh của tao là Cha Eun Woo. Đừng nói là mày chưa nghe bao giờ đấy.

- Có nghe qua. - Jungkook day trán. Bà Heeyeon nhà cậu mê idol dữ lắm, suốt ngày xem phim rồi gào cái tên này mà. - Nhưng tao không quan tâm đến giới giải trí. Nói tóm lại, đây là lần đầu tiên tao gặp mày và tao nhớ cũng chưa hề làm gì liên quan tới mày.

- Hừ ! Tất nhiên là mày không nhớ rồi. - Cha Eun Woo phì mũi - Tao có một quán bida ở Mapo, kinh doanh trước cả mày. Nhờ vào gương mặt này, bida của tao rất ăn khách. Nhưng mà từ khi mày và lũ bạn đẹp mã của mày đến đó, cái quán bida Snooker chết tiệt của bọn mày dám cướp hết khách của tao, khiến cho quán tao bị vắng khách trong một thời gian dài. Bố tao cũng không đồng ý nên đã bắt dẹp quán. Và giờ thì tao đang là idol đây.

-...

Jeon Jungkook đen mặt. Clm cái lí do nhảm shit đó chính là nguồn cơn của sự xui xẻo hôm nay đấy hả 🙂 ?

- Gia đình tao trước giờ đều không phải người trong giới giả trí và có chỗ đứng cao trên thương trường. Mày có biết vì chuyện đó mà tao và bố đã xích mích lớn như thế nào không ? Cho nên là---

- Được rồi được rồi. - Jungkook giơ hai tay, ý bảo Cha Eun Woo ngừng nói - Vấn đề này nó nằm ở gia đình mày và mày đang cố đổ lỗi cho tao đấy, siêu sao ạ.

- Cái gì-- ?!

- Bố của mày có tài năng trong việc kinh doanh, không có nghĩa là mày cũng thế. Mày không thể duy trì một quán bida chỉ dựa vào khuôn mặt được. Mày thất bại trong việc kinh doanh, nhưng lại rất thành công trong ngành giải trí, có nghĩa đó chính là tài năng của mày. Mỗi người đều có khả năng ở các lĩnh vực khác nhau, không ai là giống ai cả. Mày hiểu ý tao chứ ?

-...

- Ê ! Nãy giờ nghe tao nói gì không ?

Jeon Jungkook hua hua tay trước mặt anh ta. Cha Eun Woo thì đứng đơ như phỗng, chỉ tay về trước. Jungkook theo hướng tay của Eun Woo, nheo mắt nhìn.

- Bạn mày hả ?

- Không phải.

Cậu bị cận nhẹ, kèm theo thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn đường khu này khiến cậu nhìn không rõ người đang đứng trước cửa quán bida kia. Nhưng Jungkook chắc chắn đó không phải bạn cậu, vì bọn họ không ai hút thuốc cả.

- Yoo Hajun ?

Người nọ nghe thấy gọi tên liền quay sang. Cậu đi lại gần. Đúng là Yoo Hajun rồi. Hắn ta thấy cậu thì rời lưng khỏi cột điện, đi đến trước mặt. Hắn hất cằm:

- Cậu ta là đồng minh của mày ?

- Hử ?

Cả Jeon Jungkook lẫn Cha Eun Woo đều đáp. Song, Cha Eun Woo giãy nảy lên:

- Ai thèm làm đồng minh của tên khốn này chứ ?!

Jeon Jungkook đảo mắt, thở dài.

- Vậy à ? - Yoo Hajun rít một hơi thuốc lá - Thế mà tao còn tưởng Black Bengals hợp tác với cả Lee gia đấy.

- Lee gia ? - Jungkook ngạc nhiên - Ý mày là...

- Mày không biết ư ? - Hắn ta nhả một luồng khói trắng đục, tay kẹp điếu thuốc lá chỉ về Cha Eun Woo - Anh chàng đẹp mã đứng cạnh mày là độc tôn thiếu gia nhà họ Lee của Gangdong đấy.

?!

- Phh... Shin gia có dự định sẽ thành lập liên minh với các đại gia tộc Nam sông Hàn, trong đó bao gồm cả Lee gia.

Jeon Jungkook nhíu mày. Vậy xem ra, ngay cạnh cậu bây giờ đều là phe địch, nhỉ ? Yoo Hajun đến đây hẳn là để chờ cậu, nhưng hắn ta nãy giờ vẫn chưa để lộ chút động thái gây hấn nào. Cha Eun Woo thì... (¯―¯٥)

- Sao mày lại nói điều đó cho tao biết ?

Jungkook thắc mắc. Yoo Hajun chưa trả lời mà nhìn về Cha Eun Woo đằng sau. Anh ta cũng hiểu ý, liền nói:

- Tao và bố tao không làm việc chung với nhau. Mày không phải lo đâu.

- Ai mà biết được mày nói dối hay thật chứ ? Biết đâu mày lại được cài vào để thám thính Jeon Jungkook cũng nên.

- Này ! Đéo biết gì về chuyện của tao thì câm mồm lại !

- Làm người nổi tiếng mà phát ngôn mất lịch sự thế à ?

- Cút về mà lo làm con chó cho Shin gia đi !

- Mày---

- Hai thằng bây im miệng !

Bầu không khí giữa Yoo Hajun và Cha Eun Woo căng dần lên. Jeon Jungkook - người đứng giữa và phải chịu sức ép của sự ngột ngạt này lên tiếng xen vào.

- Đứng đây võ mồm chỉ tổ phiền phức. Vào trong rồi tính.

Cậu hất tay về phía quán bida đã đóng cửa của mình. Yoo Hajun và Cha Eun Woo trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, cậu chàng idol phất tay.

- Khỏi đi. Tao không có nhã hứng nói chuyện với một thằng vô duyên xấu xí.

- Mẹ cái thằng mặt phấn kiêu căng !!!

Thấy cả hai sắp lao vào nhau, Jungkook đành phải ngăn hai người lại. Đánh nhau ở đây để mà dân cư lại báo cảnh sát à. Bida Snooker cũng cần phải có khách đấy nhé.

- Tao còn rất nhiều lịch trình đang chờ, không rảnh để tiếp mày. - Cha Eun Woo tặc lưỡi quay đi, chùm áo khoác của Jungkook lên đầu - Lần tới tao sẽ tính sổ với mày sau vậy, Jeon Jungkook.

- Ừ rồi rồi. Đi thẳng là sẽ có taxi đó.

Jungkook phẩy phẩy tay, không chút thành ý muốn níu giữ gì. Chờ cho Cha Eun Woo đi khuất, Yoo Hajun mới quay sang cậu, tay giận dữ vì chuyện ban nãy mà vứt phăng điếu thuốc đang hút dở đi.

- Jeon Jungkook, tao đồng ý liên minh với mày.

- !!



                      _________




Tối thứ bảy, tại Shin's Kaesar Palace, nơi bữa tiệc thành lập liên minh được diễn ra...

Ngồi ở vị trí chính giữa là chủ tịch của Shin Co - Shin Donghae, chủ nhân của bữa tiệc rượu hôm nay, nâng ly rượu đứng lên phát biểu:

- Thật là một niềm vui khôn xiết khi mà tất cả các gia tộc ngồi ở đây đều đồng ý trở thành liên minh của nhau. Với tư cách là chủ tịch đương nhiệm của Shin Co, đồng thời cũng là người đứng đầu Shin gia, Shin Donghae tôi xin phép được nâng ly chúc mừng cho buổi tối đầy thành công này.

- Nâng ly !

Các gia tộc khác cũng nâng ly của mình lên. Không chỉ những người đứng đầu hiện tại mà cả những người kế thừa tiếp theo cũng có mặt trong bàn tiệc này. Phía Shin gia có CEO đương nhiệm Shin Kangdae; Kim gia thì có ba anh em Kim Seokjin, Kim Namjoon và Kim Taehyung; Park gia có Park Jimin; Jung gia có Jung Hoseok và chị gái Jung Jiwon. Riêng Lee gia hôm nay chỉ có mỗi chủ tịch đứng đầu tham dự Lee Chaewook, còn con trai của ông ta Lee Dongmin không thấy xuất hiện.

- Kết thúc màn tiệc rượu này, Shin gia chúng tôi xin phép được mời các quý vị đây thưởng thức một loại hình giải trí thú vị số một thế giới.

Nghe Shin Donghae nói vậy, các khách khứa bên dưới rộ lên xì xào.

- Thú vị ? Không lẽ lại là gái bán hoa sao ?

- Không không. Thật tầm thường. Hay là xuống dưới kia chơi bạc ?

-...

Shin's Kaesar Palace là một khu tổ hợp khách sạn và sòng bạc rộng hơn mười nghìn mét vuông, lớn nhất quận Seocho. Ngoài ra, nơi đây còn có spa, nhà hàng và đài phun nước, v..v... Đây chính là một thiên đường vui chơi giải trí, đặc biệt là ở một khu có nhiều dân nước ngoài Mỹ, Pháp sinh sống như là Seocho. Có thể nói, ở Shin's Kaesar có hầu hết các loại hình giải trí thú vị, từ ăn uống, massage cho đến cờ bạc, gái gú. Thậm chí, ở đây có một khu khách sạn cao cấp riêng dùng để phục vụ cho những khách VIP, những tay chơi lão làng.

- Xin mời các vị đi lối này.

Một cô hướng dẫn viên xinh đẹp đứng chờ đoàn khách ở hành lang dẫn xuống. Chủ tịch Shin đi trước dẫn đầu, đằng sau là các gia tộc vẫn đang bàn tán với nhau xem Shin Donghae định chiêu đãi bọn họ thú vui gì.

- Một sàn đấu sao ?

Kim Taehyung ngạc nhiên. Hắn bắt đầu cảm thấy nơi này quen quen.

- Chính xác. Đây chính là một sàn đấu, thiếu gia Kim Taehyung.

Shin Donghae cười, sau đó búng tay một phát. Toàn bộ hệ thống đèn trong khu vực sàn thi đấu đều được mở lên, chiếc màn hình lớn trên tường cũng được kết nối đến bình luận viên. Các khách khứa liền tỏ ra tò mò và phấn khích. Để tăng thêm phần sôi động, chủ tịch Shin còn cho phép các giới thượng lưu khác được mua vé vào xem. Từ tỷ phú, chính trị gia, tài phiệt, người nổi tiếng,... đều đủ cả. Tạo nên một bầu không khí ồn ào náo nhiệt sặc mùi thượng đẳng.

- Nếu các vị sợ bị lộ danh tính, có thể sử dụng mặt nạ.

Một nhân viên bưng một khay để mặt nạ đến. Một số người dùng, một số người thì không. Kim Taehyung và Jung Jiwon lấy một cái, sau đó theo chỉ dẫn đến vị trí ghế ngồi. Những người còn lại đều không sử dụng, hầu như chẳng ai lo sợ gì về danh tiếng của mình.

《A lo, a lo... Micro check 1 2 3 4...》

Bình luận viên xuất hiện trên màn hình lớn, đang kiểm tra mic. Sau khi khán giả đã yên vị và mọi thứ hậu cần đều xong xuôi, bình luận viên mới hô to.

《Ladies and gentlemans ! Warmly welcome to underground arena of Shin's Kaesar Palace !!》



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net