xxxviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Th--thắng rồi ?》

Đã qua 10 giây rồi mà Igor Koshmar chưa tỉnh dậy. Jeon Jungkook chống gối thở dốc. Đá tên bò mộng này làm cậu ê hết cả chân.

《Thưa quý vị ! Người chiến thắng trận đấu này... chính là đấu sĩ nhỏ người nhưng vô cùng thiện chiến !!!》

Khán đài như nín thở, sau một lúc mới vỡ òa cả lên. Họ reo hò như hội, tung cả tiền, mũ và hoa hồng xuống sàn đấu. Bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu diệu kỳ như này. Còn khó tin hơn cả, người chiến thắng lại là đấu sĩ nhỏ hơn và non choẹt kia.

- Chắc sau này tao phải làm một người chồng ngoan ngoãn thủy chung thôi mày ạ.

Park Jimin quệt mồ hôi trên trán. Jeon Jungkook đúng là không thể nhờn được rồi. Kim Taehyung ngồi cạnh hai tay cũng vã mồ hôi bấu lấy gấu quần.

- Làm như mày sẽ cưới được cậu ấy không bằng.

Kim Namjoon thì không nói nên lời. Gã không ngờ rằng Jeon Jungkook lại có thể mạnh đến mức này. Kim Seokjin thì... anh không dám nghĩ đến việc có một đứa em trai dễ thương như vậy nữa. Thử tưởng tượng khi bạn trêu chọc thằng em và rồi nó tẩn cho bạn bay ra khỏi cửa sổ theo đúng nghĩa đen đi ? =))

- Quả là hậu duệ của Jeon Haechul ! Một mối đe dọa lớn trong tương lai...

- Phải. Biết đâu có ngày cậu ta còn vượt qua cả ông mình...

Các vị chủ tịch nhíu mày, bàn tán với nhau. Shin Donghae không nói gì, bàn tay đã siết chặt hình đầu lân trên tay ghế. Ông ta không thể ngờ được mình vừa thua 10 000 USD tiền cược vào tay một thằng ranh hôi mùi sữa kia.

《Chà chà đấu sĩ trẻ tuổi, sau trận đấu thần kỳ này, khán giả đều có vẻ rất yêu thích cậu. Cậu có thể chia sẻ chút cảm nghĩ vào giây phút này sau khi đã đánh bại nhà vô địch của sàn đấu không ?》

Một nhân viên mang micro vào tận trong sàn cho cậu. Jeon Jungkook còn đang mải phần phật cổ áo, thấy nhân viên đưa mic lại gần thì chỉ nói:

- Bây giờ tôi muốn đi tắm và nhận tiền thắng cược, thế thôi.

Bình luận viên và khán giả:
σ(oдolll)..........

Trả lời xong, cậu quay sang hỏi nhân viên nhà tắm ở đâu rồi bỏ đi vào trong, không thèm quan tâm đến thái độ của khán giả và bình luận viên. Người nhơm nhớp mồ hôi ai mà chịu được !

《Đấu sĩ trẻ đẹp ! Trước khi đi cậu có thể cho các quý khán giả ở đây biết tên được không ? Ơ đấu sĩ trẻ đẹp... Đấu sĩ trẻ... 》

Jeon Jungkook hoàn toàn khuất bóng khỏi sàn đấu, để lại nguyên một khán phòng với đầy sự phấn khích tò mò.

《Vì sàn đấu đã bị hư hại nặng nề sau trận đấu kịch tính vừa rồi, chúng tôi không thể tiếp tục thi đấu. Mong các quý vị thông cảm.》

- Này ! Đấu sĩ ban nãy tên gì vậy ?

- Chúng tôi muốn xem cậu ta thi đấu tiếp.

- Tôi sẵn sàng bỏ gấp năm tiền vé để cậu ta lên sàn tiếp.

- Mạn phép được hỏi cậu ấy đã có người yêu chưa ? : )

Ban tổ chức không biết lấy gì ra để trả lời khán giả. Họ đành tạm thời ngắt kết nối màn hình và ráo riết đi tìm vị đấu sĩ vô danh kia.

- Cậu ấy giỏi thật ! Làm thế nào mà cậu ấy có thể đá văng một người như Igor Koshmar ra xa thế ?

Jung Jiwon chắp tay thán phục.

- Chị có biết thứ gọi là gia tốc không ?

Jung Hoseok mỉm cười nói với cô. Jung Jiwon nghiêng đầu.

- Lực bằng khối lượng nhân gia tốc. Tức là gia tốc càng tăng, lực sinh ra cũng tăng theo. Cậu ấy đã sử dụng các cú đá xoáy nhiều vòng tác động lên người đối thủ. Theo nghiên cứu, một cú đá của vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp đạt tới tốc độ 213 km/h với lực tạo ra cực lớn, lên đến 1043 kg. Trong khi đó, Capoeira của em tốc độ là 159 km/h và tạo ra lực tương đương 816 kg. (Cái này hoàn toàn dựa trên nghiên cứu thật sự của các nhà khoa học nha )

- Ôi trời... Hơn 1 tấn lận sao ? Ngang ngửa một chiếc xe tải còn gì !

Jung Jiwon thốt lên.

- Taekwondo là môn võ có đòn đá kinh khủng nhất trên thế giới mà. Nhưng dù có giải thích thế nào thì cũng thật kinh ngạc khi chứng kiến tận mắt phải không ?

Kim Namjoon đi qua bọn họ và nói. Đối với gã, Jeon Jungkook quả là một chàng trai phi thường rồi.

Trong khi bên ngoài đang hỗn loạn thì chủ nhân của chiến thắng ngoạn ngục vừa rồi đang thư thả đi tắm. Shin's Kaesar Palace nức tiếng có khác, đến nhà tắm cũng phải xa hoa thế này. Jeon Jungkook thư thả ngâm mình trong bồn.

- Shiet~~~ Chắc mình bị rạn mấy cái xương rồi.

Dù đã chiến thắng nhưng cú đấm của gã kia không đùa được đâu. Đâu phải dễ gì mà được ca tụng là nhà vô địch. Cũng một thời gian rồi cậu chưa quay lại võ đường của ông nội. Chắc sắp tới phải quay về tập luyện thêm mới được. Chứ hôm nay mới đá có vài cú mà chân đã tê rần cả lên.

Nhân viên có để khăn tắm và một bộ vest chỉn chu bên ngoài cho cậu. Jungkook bước ra khỏi bồn nước, lau khô người rồi quyết định lấy bộ đồ cũ của mình mặc. Đồ của Tank Frazier cậu sẽ để tạm đây vậy.

"Không biết họ đã tìm thấy Tank Frazier chưa nhỉ ? Mình giấu ông ta cũng không kĩ lắm mà."

Shin Donghae ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng bầu không khí ông ta toát ra đủ để mọi người biết chủ tịch Shin Co đang giận. Shin Kangdae biết vậy nên cũng không dám nói gì sợ làm phật ý bố mình.

- Các vị khách mời đâu ?

- Dạ họ đang ở ngoài sảnh Palace ạ.

Gã cung kính trả lời. Shin Donghae không nói gì, cứ chăm chăm đi đằng trước. Đột nhiên, ông ta quay lại nhìn đứa con trai độc tôn của mình.

- Nếu người đấu với Jeon Jungkook là con, thì con có dám chắc sẽ thắng không ?

- Dạ ? - Gã hơi ngẩn ra. Suy nghĩ một lúc, gã trả lời - Jeon Jungkook thật không phải tầm thường, nhưng chắc sẽ thắng thôi ạ.

- Ừm.

Ông ta quay đi, tay kéo lại caravat của mình rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt tươi cười hiếu khách, chuyển hướng ra sảnh chính.

- Để các vị phải chờ rồi. Tôi có chút chuyện riêng nên...

- Không sao. Rất cảm ơn ngài Shin đây vì buổi tối hôm nay.

Các vị chủ gia tộc đều khách khí cười nói. Không phải nhờ có buổi tiệc này, họ cũng đâu thể biết được năng lực của Jeon Jungkook.

- Th-- thưa quý khách ! Đây là khu vực không phận sự ạ ... !

Mấy nhân viên chạy đuổi theo Jeon Jungkook nhưng tất nhiên không cản nổi cậu. Chủ tịch Shin và những vị khách trong sảnh nghe tiếng động liền quay ra. Kim Taehyung nhác thấy bóng dáng Jeon Jungkook từ xa đành bỏ đi chỗ khác. May mắn thay ban nãy trong sàn đấu hắn có đeo mặt nạ nên chắc cậu không biết. Park Jimin thấy bạn mình hấp tấp cũng không để ý gì, anh ta hai mắt như sắp biến thành trái tim, quay qua ới lên với Jeon Jungkook:

- Jungkook cưngggg !!!

Park Jimin chạy đến, dang hai tay ra như chuẩn bị đón cậu vào lòng. Jeon Jungkook không thèm quan tâm, đi lướt qua anh, thẳng tới chỗ Shin Donghae đang đứng cùng các vị chủ tịch. Jung Hoseok thì lại vỗ vai Jimin, an ủi cho sự quê độ của anh ta lúc này.

- Ngài không quên tiền cược giữa chúng ta chứ, chủ tịch Shin ?

- Ha ha tất nhiên. Làm sao mà quên được.

Đúng lúc đó, một nhân viên xách hai vali tiền đem vào, đưa cho Jeon Jungkook. Cậu không giấu nổi thích thú khi ngửi thấy mùi tiền nồng nặc từ hai cái vali này.

- Ngài đã tìm thấy Tank Frazier chưa ? Tôi giấu ông ấy trong buồng vệ sinh cuối hành lang.

Jungkook rất tự nhiên mà mở vali ra check. Shin Donghae vẫn nở nụ cười.

- Jeon thiếu gia, cậu định rời đi luôn sau khi gây ra một chuyện như thế sao ?

- Hửm ? Ngài Shin đây muốn tôi bồi thường 6500 USD tiền cược của Tank Frazier à ?

Vừa hỏi, cậu vừa giơ vali về phía ông ta. Shin Donghae đưa tay đẩy nhẹ cái vali, nheo mắt.

- Không cần. Tôi thật lòng rất muốn ngỏ ý mời cậu về làm tuyển thủ. Khán giả ở đây đều rất thích cậu sau màn trình diễn khi nãy.

Jeon Jungkook vô cảm nhìn nụ cười cáo già của ông ta. Nhưng thất lễ ở đây là một điều không hay. Cậu mỉm cười:

- Cảm ơn ngài đã có lời mời, nhưng cho tôi xin kiếu.

Nói xong liền cùng hai vali tiền rời đi.

Kim Namjoon và Park Jimin tính đuổi theo cậu nhưng chợt nhận ra mình không nên và cũng không thể. Bố và bác cả bọn họ đang ở đây, hơn nữa nếu tỏ ra thân mật với cậu lúc này sẽ kéo theo vô vàn rắc rối cho hai bên.










- 10 000 USD ?!!!

Lalisa trợn tròn mắt hét lên. Những người còn lại cũng bất ngờ không kém.

- Vậy là mày một mình đến đó, tự đặt cược với chủ tịch Shin Co và đánh bại đấu sĩ mạnh nhất của ông ta ?

Lee Dokyeom trố mắt nhìn cậu. Jeon Jungkook thản nhiên gật đầu

- Ừm hứm. Tao bị rạn xương ức, xương quay với xương trụ nè.

- Trời, sao mày liều quá vậy ?!

Jung Jaehyun vỗ trán. Bọn họ không ai là biết chút sự kiện gì tối qua luôn. Đến sáng nay sang nhà Kim Mingyu tụ tập, nghe cậu kể cho mới giật hết cả mình.

- Không nói nhiều nữa. Từ giờ Jeon Jungkook là papa đường của tớ nha các bạn.

BamBam với gương mặt cười nhăn thiếu đánh nhảy vồ lên sofa, ôm tay rồi ngả đầu lên vai Jeon Jungkook như một thiếu nữ sugar baby chính hiệu đang làm nũng với bố đường của mình. Cơ mà sao tự dưng BamBam thấy lạnh gáy quá ?

Là bởi Kim Mingyu và Jung Jaehyun đang lườm thủng người cậu chứ còn sao nựa Bèm Bèm ⁽⁽◝( ˙ ꒳ ˙ )◜⁾⁾

- Thế mày định làm gì với 10 000 đô đó nào ?

Kim Mingyu mang bánh kẹo đổ đầy ra bàn. Lũ bạn liền như hổ đói bu vào.

- Trích một phần cho Yoo Hajun. Một phần để tu sửa lại các hàng quán của chúng ta. Số còn lại thì chưa biết nên làm gì.

Jungkook nhai nhai kẹo dẻo, ngả dài ra ghế nghĩ ngợi. 10 000 USD là một số tiền quá lớn, mà bản thân mỗi người bọn họ đều không ai thiếu thốn gì, đâm ra muốn chi tiêu cũng khó (nỗi khổ người giàu :/ )

Nhờ có Yoo Hajun làm đồng minh nên cậu mới biết được sự kiện tối qua. Mục đích ban đầu của cậu là xem xem những gương mặt liên minh với Shin gia. Quả nhiên các đại gia tộc ở Nam sông Hàn đều có đủ cả. Còn về vụ thi đấu thì là do phát sinh thôi. Lúc đấy không hiểu thế nào lại muốn kiếm chút tiền cá cược, coi như kiếm số tiền đã hứa sẽ giúp Yoo Hajun trả nợ. Song vừa hay lại bắt gặp một ông võ sĩ da đen đi qua. Đến lúc vào sàn đấu, nhìn đối thủ toát ra khí thế điên cuồng đã khiến cho adrenaline trong máu dân cao, rồi cậu mạnh miệng đòi cược 10 000 đô. Thế là giờ trong phòng cậu vẫn còn nguyên hai vali tiền to tướng đây.

Sự việc Jeon Jungkook đến Shin's Kaesar Palace hôm qua dấy lên nghi vấn trong Shin gia có nội gián. Nhân viên trong Shin Co ai nấy đều nhìn nhau.

- Đừng nói là anh nghi ngờ tôi đấy, CEO Shin.

- Tôi đâu có, quản lý Baek.

Nữ quản lý của Shin's Kaesar Palace Baek Yera rít một hơi thuốc lá thật sâu, nhếch miệng cười ngả ngớn.

- Nếu không thì tại sao tháng tới nơi này lại dừng hoạt động ?

- Tháng sau có chuyện trọng đại thôi. Cho thông báo nghỉ sớm để tránh bị dồn ứ khách hàng. Nhân tiện, tối nay sẽ tiếp đón một đoàn doanh nhân từ Malaysia, phiền cô về chuẩn bị chu đáo.

Shin Kangdae nói chuyện chỉ nhìn chằm chằm vào ipad, gõ gõ mấy cái rồi đưa cho thư ký của mình. Baek Yera không nói gì thêm, nhún vai như đã hiểu rồi quay trở đi.

Khi cô ta vừa đi khỏi, anh chàng thư ký lúc này mới quay sang nói với sếp của mình.

- Sếp, anh cứ để người xinh đẹp như quản lý Baek đi tiếp đón những gã đàn ông từ nước ngoài kia, không sợ họ sẽ khi dễ cô ấy sao ? Cô ấy đẹp vậy mà...

- Anh yên tâm đi thư ký Eun. Cô ta không phải người dễ đụng vào đâu.

- Ớ ? À cũng phải thôi. Quản lý Baek toát lên khí chất thật cao ngạo, đến tôi cũng không dám khi phạm.

Thư ký Eun đỏ mặt đỡ trán, trong đầu hiện lên toàn hình ảnh xinh đẹp của Baek Yera.

- Không muốn nói đâu nhưng chắc thư ký Eun chưa biết. Baek Yera không có hứng thú với đàn ông.

Thư ký Eun: Hả... ? Ý-- ý sếp là sao... ? Σ(゚∀゚ノ)...........

Phòng chủ tịch của Shin Co...

- Nếu chuyện này thành công, cậu không chỉ có tiền tài danh vọng trong tay, mà thậm chí, kể cả những người mà cậu muốn loại bỏ cũng chẳng là cái đinh gì.

Shin Donghae chống hai tay lên bàn, ánh mắt thâm trầm xoáy sâu vào người đối diện.

- Ngoài tôi và cậu ra, không một ai biết về chuyện này cả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ còn thưởng thêm cho cậu 500 triệu won. Thế nào ? Cậu có muốn trở thành đồng minh với tôi không ?

Người đối diện ông ta khẽ dao động. Số tiền 500 triệu đã làm lung lay gã ta. Đầu ngón tay gã day day đệm thịt đầu ngón tay, gã cắn bờ môi khô khốc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng gã gật đầu.

- Ông hứa là phải giao tôi 500 triệu sau khi xong việc rồi đấy nhé.

- Ha ha ha tất nhiên rồi. Tôi lấy uy tín của Shin Co ra để đảm bảo với cậu.

Shin Donghae bật cười lớn, đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến trước mặt gã đàn ông kia, chìa tay ra.

- Rất vui được hợp tác, cậu Jang Damhyun.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net