Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h30 phút sáng. Sân bay thành phố A.

"Chuyến bay từ Los Angeles đến Thành phố A đã hạ cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay từ Los Ageles đến Thành phố A đã hạ cánh". Giọng nói của cô nhân viên trong trẻo vang lên. Cả tốp người lần lượt đẩy xe hành lý. Khi mọi người đi hết, có một cô gái bắt đầu lộ diện. Cô đơn giản với quần thun ôm đen, áo hoodie đen, mang đôi giày thể thao đen và cặp kính mát to bản che đi nửa khuôn mặt.

Cô đẩy xe hành lý đến phía một người đàn ông trung niên bên cạnh chiếc Roll - Royce sang trọng. Người đàn ông cúi đầu kín cẩn.

- Chào mừng tiểu thư về nhà, tôi xin phép!.- ông bắt đầu đem hành lý của cô bỏ vào cóp xe rồi lấy một cái balo chéo Surpreme màu galaxy cho cô.

- Chúng ta đi ăn trước đi! Cháu đói!- cô vừa xoa bụng vừa bĩu môi. Chắc hẳn bụng đã biểu tình từ sớm. Ông quản gia chỉ cười rồi ông bắt đầu cho xe lăn bánh.

Xe dừng trước một quán sủi cảo rất có tiếng ở thành phố đã mở cửa từ sớm. Cô ăn hết một phần sủi cảo nhân thịt và hai phần sủi cảo nhân tôm mới bắt đầu xoa cái bụng đã no nê.

- Chúng ta đến trường!- cô đi thẳng ra xe, ngồi vào trong. Chỉ mỗi bác quản gia Diệp đây biết cô về nước, một tay sắp xếp theo chỉ dẫn của cô mà không được phép báo cho ai biết, kể cả lão gia - cha cô.

"Kịt..."

- Tiểu thư, khẩu trang của người!.- ông đưa cho cô cái khẩu trang đen. Cô bắt đầu kéo tay áo lên tới khuỷu, lộ ra chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay nhỏ xíu trắng ngần, xõa mái tóc đen dài ra, đeo tai nghe và tháo chiếc kính rồi chiếc khẩu trang đen lại là thứ che mất một phần khuôn mặt, chỉ để lại đôi con ngươi đen láy, trong veo. Chiếc xe khuất dần rồi mất hút.

- Oh shit! Hôm nay anh chết với tôi!.- vừa xuống xe, cô lại nhìn chăm chăm rồi nở một nụ cười thích thú vào người con trai cao ráo trong áo sơ mi xanh đen và quần âu đen đang khoát vai một cô em nóng bỏng trong chiếc váy da ôm sát màu đen. Chiếc điện thoại vang lên một tiếng "tách..".

Hôm nay bổn cô nương đây thu vào một chiến lợi phẩm đáng giá ngàn đô, một tấm ảnh một trai một gái ôm eo nhau sánh bước vào cổng Đại học.

Đi vào trong Đại Học A - đại học danh tiếng của thành phố. Chàng trai kia đang nói chuyện với nhóm bạn nam nhưng tay thì vẫn vuốt ve cô em nóng bỏng bên cạnh. Mẹ kiếp! Nhìn mà khí hỏa bốc đầy đầu. Cô tiến tới nhảy lên người chàng trai đó mặc cho anh ta hốt hoảng. Người vẫn dính chặt vào lưng anh ta.

- Cô làm vậy? Cô là ai?- anh ta la lớn làm tất thảy người ở đấy nhin chăm chăm vào bọn họ.

- Anh à! Mới có mấy ngày mà anh quên em rồi sao! Anh không nhớ hôm trước hai sung sướng thế nào sao? Hả, Thẩm Gia Kỳ?- cô vừa nói vừa ôm chặt lấy cổ anh ta. Cô em bên cạnh thấy thế kéo cô ngã xuống đất. Thật sự, cô vừa nói mà chính cô cũng thấy ngạc nhiên và ghê tởm cái giọng dẹo như bánh bèo ấy phát ra từ miệng mình.

- Cô là ai? Dám làm vậy với anh Gia Kỳ của tôi!- ả ỏng ẹo ôm cánh tay anh ta mà quát tháo vào mặt cô.

- Còn cô thì sao? Một đứa con gái chỉ hai mấy mà đã hy sinh sự trong trắng của mình chỉ đổi lấy tiền bạc và tình yêu của người đàn ông. À không! Cô chẳng khác nào một con điếm cả.- cô nhìn ả qua đôi mắt ánh lên tia khinh bỉ.

- Cô dám..- ả vung tay nhưng lập tức bị cô vịnh lại, cô vung trả lại ả một cái tát chí mạng vào má phải. Ả tức giận bỏ đi chỉ để lại là cái liếc về phía cô như một lời thách thức. Cô quay lại nhìn về "anh ta" tên là Thẩm Gia Kỳ.

Cô bắt đầu khó chịu vì những cái nhìn xung quanh và mùi khói thuốc lá của những tên trai xung quanh. Cô gái này ghét mùi khói và dị ứng với nó.

- Đến cả tôi mà anh còn không nhớ, chẳng biết anh còn làm được tích sự gì với cái não toàn cặn bã đen tối kia!- cô bắt đầu nhíu mày nhìn anh ta. Bắt đầu tháo khẩu trang ngước lên nhìn.

Đằng sau cái khẩu trang đó là một cô gái xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần hiện trước mắt, cái mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mộng nhỏ chúm chím và điểm nhấn ở đây là đôi chân mày hơi đậm màu cùng đôi con ngươi trong trẻo đen láy, với cả dáng người bị cái áo rộng thùn thùnh này che mất. Quả là một mỹ nhân!

- Mới 2 năm mà anh quên em luôn rồi sao? Cô là ai? Hờ hờ, đúng là thằng đàn ông có trí nhớ tệ hơn chó đấy!- cô vừa nói nhại lại câu hỏi lúc hốt hoảng lúc nãy vừa nhìn Thẩm Gia Kỳ với ánh mắt khinh bỉ. Tệ hơn chó? Thật hỗn xược!.

- Nghe nói có buổi chào đón tân sinh viên hôm nay nhỉ? Vớt được em năm nhất ngon phết đấy chứ!- cô lại nhìn với ánh mắt khinh khỉnh rồi bỏ đi. Bỏ cả bọn con trai đứng đấy ngẩn ngơ, cả kể Thẩm Gia Kỳ.

Cô lượn hết cả sân trường đông nghẹt sinh viên đi đi lại lại rồi đi lên sân thượng của Đại học.

- Ahhhhh!- giọng la của một sinh viên nam nào đó phía ngoài sân thượng. Mở cửa xông ra ngoài, cô chạy lại gần, trên cổ cậu ta có hai cái lỗ, chảy rất nhiều máu. Cô lập tức dùng tay ấn vào cổ cậu ta, cởi chiếc áo khoác mỏng của cậu ta ép chặc vào miệng vết thương, tay còn lại nhanh chóng gọi cho cấp cứu.

- Làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến Đại học A, nạn nhân bị thứ gì đó đâm vào động mạch, chảy rất nhiều máu. Nhanh nhanh lên!- cô cúp máy. Tay ép chặt vết thương, tay kia luồn vào nách cậu kia rồi bắt đầu kéo cậu sinh viên đã bất tỉnh ra khỏi sân thượng. Bây giờ vẫn còn chưa vào giờ học nên có lẽ thang máy chưa có người sử dụng, cô đánh liều dùng nó.

"Tink..."

Tầng trệt, cửa thang máy mở. Ơn trời! Có đội ngũ bác sĩ đứng đợi sẵn, cô chạy theo họ lên xe cấp cứu trước bao ánh mắt của các sinh viên và giảng viên.

Sân thượng....

Từ lúc nghe tiếng mở cửa, nam nhân bí ẩn nhanh chóng buông cậu sinh viên rồi nhanh chóng lẩn vào bóng tối. Là kẻ nào phá đám bữa sáng của hắn?

Khi hắn thấy một nữ nhân xinh đẹp nhanh chóng sơ cứu con mồi của mình thì hắn lại rút lại cái ý định tấn công kẻ phá đám kia. Trong đầu hắn thầm nghĩ rằng chẳng phải xơi cô ta từ từ có phải tốt hơn hay không. Miệng hắn xuất hiện một đường cong tuyệt đẹp trong những vết máu còn sót lại.

Dùng chiếc khăn lấy từ túi quần, hắn lau sạch vết máu rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net