Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không thể là nó. Không thể là nó. Nó không có ở đây làm sao mà đi cắn người lung tung như thế được? Đúng rồi! Không phải nó. Nó không có ở đây. Không phải nó cắn."

Cô ngồi bên ngoài vừa hồi hộp vừa suy nghĩ đợi bác sĩ, vừa thấy người đàn ông mặc áo plu trắng bước ra, ngay lập tức cô chạy đến. Ông nói cậu ta mất máu khá nhiều, may mắn là còn cứu được, nghe xong cô khá nhẹ nhõm. Điền xong giấy tờ, cô nhanh chóng rửa sạch vết máu trên tay rồi chạy như bay về đại học.

- Hộc.... Hộc.- cô thở dốc. Kế bên còn có một cô gái khác cũng cong lưng chống gối mà thở, cả đám năm nhất ngồi tập trung ở bãi cỏ sân trường đại học cũng nhìn cô và cô gái kia không rời mắt.

- Tân sinh viên đi trễ vào ngày đầu tiên. Phải làm thế nào đây?.- một chàng năm tư một tay khoanh trước ngực một tay chống cằm nheo mắt nhìn hai cô gái.

- Phạt đi! Phạt đi! Phạt đi!..- cả đám la nháo nhào cả lên. Cô chửi tục thầm trong miệng.

- Được, vậy thì phạt!.- Thẩm Gia Kỳ lên tiếng. Cô lườm anh, kiểu như sắp giết anh ta đến nơi. Còn cô gái kia thì nhìn anh rồi nheo mắt, chuyện gì đây.

- Thể hiện tài năng mỗi người đi! Để xem dù có đi trễ nhưng vẫn xứng đáng là sinh viên Đại học A.- anh năm tư kia đưa ra ý kiến.

Cô gái kia tên là Hải Song Tịnh, sinh viên năm nhất khoa Thanh Nhạc. Tuy thân hình có hơi mập mạp nhưng lại có giọng hát rất thánh thót và trong vắt, thể hiện rất tốt bài opera, mọi người có vẻ rất thích. Bây giờ đến lượt cô, cô đang ngẫm nghĩ sẽ làm gì cho phần thể hiện của mình.

Cô bước đến kế bên Thẩm Gia Kỳ, nhìn khẩy anh rồi quay sang mọi người.

- Tôi bây giờ không thể thể hiện nhưng tôi có thể thách võ với anh Gia Kỳ đây có được không?- mọi người bắt đầu bàn tán. Từ năm nhất đến năm hai, ba và tư. Tất cả sinh viên năm nhất ở đây đều có anh chị học ở đây, chắc hẳn đều biết rõ Thẩm Gia Kỳ đánh đấm rất ghê gớm. Bây giờ lại có một cô gái chân yếu tay mềm như cô đây đòi thách đấu, chẳng phải là xem tính mạng mình như cọng cỏ hay sao?

- Tôi không hề nương tay với con gái đâu.- anh cười khẩy rồi tiến đến thì thầm vào tai cô.

- Xem mấy năm qua em có tiến bộ hay không, bé cưng?

Anh là lĩnh vực Teawondo còn cô là Võ quyền Thái Lan. Chỉ vì một chút sơ hở nhỏ của mình, Thẩm Gia Kỳ anh đã bị cô khóa tay, đành phải thua.

- Được rồi, anh thua. Bây giờ giới thiệu bản thân em đi.

- Chào, tôi tên Gia Hy, sinh viên năm nhất Khoa Y.- cô tươi cười giới thiệu bản thân. Bỗng Gia Kỳ nhíu mày.

- Thiếu rồi, chẳng phải ngoài kia ghi em là Thủ Khoa, tên và điểm đứng đầu bảng cơ mà!- Thẩm Gia Kỳ chen ngang. Cô xoay qua lườm anh còn mọi người ở dưới kia bắt đầu bàn tán.

Phía xa kia, có một chàng trai với đôi mắt màu hổ phách cùng với gương mặt lạnh lùng, hai tay đút trong túi quần, miệng cong lên đường hoàn hảo nhìn cô hồi lâu rồi bỏ đi.

*****

Giờ nghỉ trưa, Thẩm Gia Kỳ đích thân đến đón Gia Hy đi ăn cơm. Cô thì thầm vào tai anh rồi chẳng thấy anh nói gì mà chỉ gật đầu rồi cười rất tươi. Trước mắt tất cả mọi người giờ đây là Thẩm Gia Kỳ anh đang khoác vai Thẩm Gia Hy cô đi xuống canteen, hai anh em nhà họ Thẩm này lại bắt đầu kế hoạch quậy phá.

Cô em nóng bỏng ban sáng đi cùng Gia Kỳ, thấy anh ả liền chạy tớ ôm lấy cánh tay anh nhưng bị Gia Kỳ lơ đẹp, ả quay sang thấy Gia Kỳ khoác vai Gia Hy liền nổi máu giận. Ả lập tức xô ngã Gia Hy thì bị Gia Kỳ quát:

- Mã Y Vân, cô bị điên sao?

- Kỳ, con hồ ly đó nó dám câu dẫn anh. Em chỉ đẩy cô ta ra thì có gì sai hay sao?- ả nói với giọng đáng thương nhưng ánh mắt lại lườm khéo Gia Hy.

- Được, cô cút ngay cho tôi! Từ bây giờ đừng để tôi thấy mặt cô nữa!

- Nhưng mà......

- Cút ngay!- anh quát lớn. Cả canteen đang hướng mắt về phía ba người, ả lườm cô như một lời cảnh cáo "Cô hãy chờ xem!" rồi rời đi. Cô đứng lên, cả hai anh em đập tay rồi cười ha hả.

Thì ra lúc nãy Gia Kỳ có nhờ cô xử lý Mã Y Vân nhưng không được làm lớn. Ai ngờ lúc anh đến đón cô em gái quậy phá này đi ăn trưa, cô nói nhỏ kế hoạch vào tai anh. Chỉ cần anh diễn sâu một chút thì một mình anh cũng có thể tự xử lý.

Lúc hai anh em đang dùng bữa vô tình gặp Hải Song Tịnh nên rủ cô ngồi xuống dùng bữa chung cho vui. Gia Hy thấy sắc mặt của Song Tịnh không được tốt nên mới hỏi xem cô nàng có vấn đề gì.

Thì ra cô vừa mới thất tình, cậu bạn trai hai mươi tám tuổi nói chia tay. Cô kể rằng anh ta đòi chia tay chỉ vì thân hình cô xấu xí, lúc đi bên nhau anh ta cảm thấy ngại vì có cô bạn gái mập mạp. Nói đến đây nước mắt Song Tịnh lăn dài trên đôi gò má mũm mĩm, trắng hồng. Gia Hy đi qua ngồi kế bên cô ôm cô nàng đang buồn tủi chuyện tình yêu, vỗ về an ủi.

- Tôi nói cho cậu một điều. Đừng tự ti về vẻ bề ngoài vì thứ quan trọng là vẻ đẹp bên trong. Cậu nhìn xem cậu là cô gái hiền lành tốt bụng lại có một giọng hát đầy triển vọng. Tương lai của cậu còn dài, tại sao cậu lại bỏ thời gian ngồi khóc vì tên trai ấy, phải không? Nín đi.- Song Tịnh lập tức im lặng.

- Thằng đấy bỏ em vì vẻ bề ngoài thì thằng đấy là thằng chó. Em, giảm cân đi! Rồi cho thằng đấy một bài học. Đảm bảo với em, gặp em sau hai ba bữa là nó đòi quay lại cho xem.- Gia Kỳ chen ngang. Bỗng Gia Hy có điện thoại đến, khi quay lại thì mặt cô không khỏi vui mừng. Quay sang bảo Gia Kỳ 2 tuần nữa đưa cô ra sân bay.

- Thẩm Gia Kỳ, giáo sư gọi cậu kìa.- một chàng trai gọi anh. Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách rất cuốn hút. Gia Hy lẽo đẽo theo sau Gia Kỳ khi đã kêu Song Tịnh về khoa mình, bỗng đôi con ngươi đen láy chạm đôi mắt hổ phách. Đôi mắt đen trong của Gia Hy bỗng lóe thành màu xanh trong chốc lát rồi trở lại thành màu đen lúc ban đầu. Gia Kỳ từ lúc nào đã biến mấy từ bao giờ, tên đó bỏ đi để lại cô đứng ngây ngốc. Cô thở dài.

Theo tâm trạng, cô lại lên sân thượng. Lúc mở cửa ra ngoài, cô bắt gặp chàng sinh viên ban nãy gọi Gia Kỳ. Cả người Gia Hy như chết sững, hắn đang cắn vào cổ một cô gái. Ném cái thi thể đã nhợt nhạt vì mất máu, hắn ngước lên nhìn cô đầy bất ngờ, hai khóe miệng dính đầy máu. Nhanh như chớp, lưng Gia Hy dính chặt vào tường, cả người bị kẻ kia nâng lên cao bằng cái bóp cổ.

~~~~~~~~~~~~~

Truyện thứ hai của mình mong các bạn ủng hộ. Nha nha!!! ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net