01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đường phố Seoul chìm vào bóng tối lạnh lẽo sau mười một giờ đêm. Không bóng người qua lại, không tiếng kèn inh ỏi, chỉ còn lại những ánh đèn lờ mờ đang soi rọi dọc khắp con đường. Nhưng ở đâu đó, giữa một góc tối bẩn thỉu, bỗng thấp thoáng tiếng thở nặng nhọc và mệt mỏi của ai đó bên vệ đường.

Dưới cái lạnh âm độ về đêm, chàng thiếu niên đang nằm lê lết cạnh đống rác ven đường. Với cái áo hoodie trắng mỏng trùm đầu, quần thể thao rách tươm, đôi giày trắng bị vấy bẩn, trông anh không khác gì một kẻ ăn xin bị người ta dè bỉu. Khắp người anh chi chít vết máu nứt toác, trên khuôn mặt trắng bệch hằn rõ vết bầm tím và bên khoé môi nhàn nhạt thì xuất hiện một đường nứt nhỏ. Máu tanh đã ngừng rơi từ lâu. Còn anh đã nằm đây gần một tiếng bên dưới cái lạnh như thế này, những vệt máu đỏ au nhức mắt đã kết băng tự lúc nào.

Chàng thiếu niên ấy cũng không còn quan tâm đây là đâu hay làm sao để anh trở về nữa. Anh chỉ cứ thế mà gác bàn tay lên trán, che đi đôi mắt chói loá vì bị ánh đèn đường rọi xuống. Anh biết nếu mình cứ nằm đây mãi, thì đến sáng ngày mai anh cũng sẽ lạnh cóng đến chết. Nhưng anh vẫn mặc kệ, chết thì tốt, dù sao ở cái thế giới này, không có thứ gì giữ anh ở lại. Chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Cứ thế, anh ngủ thiếp đi mặc cho cái lạnh bủa vây khắp nơi, mặc cho làn da dần tái nhợt đi giữa màn đêm u tối.

----Tôi là dải phân cách không tên-----

"A lạnh quá đi, lạnh chết mất!"

Cô gái với mái tóc dài xoăn ngang vai đang chạy dậm chân tại chỗ không ngừng nghỉ. Mặc dù cô đã mặc cái áo hoodie size lớn, bên ngoài còn khoác thêm áo ấm thế mà vẫn không cảm thấy ấm gì cả.

Sau khi rời cửa hàng tiện lợi đi về, tay cô cầm túi đựng mấy hộp mì ăn liền mà không khỏi run run, vừa xoa tay vừa hà hơi cho đỡ lạnh. Cô than vãn một mình.

"Tự nhiên nửa đêm lại thấy đói thế này, ngày nào cũng thế chắc mình thành heo mất thôi. Mà cái thời tiết này, sao lại lạnh thế chứ? Aishh.."

Người ta nói không sai mà, càng lạnh càng thấy đói, bây giờ thì bụng cô cứ réo mãi thôi. Từ nhà trọ của cô đến cửa hàng tiện lợi cũng tầm hai mươi phút, không xa lắm nên cô vẫn chầm chậm chạy bước nhỏ về nhà. Biết sao giờ, tại chạy nhanh thì lạnh lắm, lạnh đến nỗi cô đứng không vững nữa cơ.

Đường thì vắng người, đã thế dọc ven đường chỉ toàn là cây cối và đèn điện xen lẫn nhau xếp hàng dài, cô thấy hơi sợ hãi. Rồi giữa một góc tối không người, lại còn phát ra tiếng ho sặc sụa hoà trộn với tiếng thở mệt mỏi, nặng nhọc của ai đó bên cạnh đống rác lớn bên đường. Tim cô bỗng giật thót khi thấy có người nằm đó, khắp người thì toàn máu là máu. Ôi mẹ ơi, là người hay là ma vậy?

Toan bỏ chạy nhưng vì tính hiếu kì tò mò luôn là điểm yếu của cô, nên cô hơi ngần ngại mà từng bước đi về hướng đó. Cô run run tiến lại gần, là con trai sao?

"N-này..an-anh gì ơi, chết rồi sao?" Đưa ngón tay trỏ ra chọt chọt vào vai anh, thấy không có động tĩnh gì cô liền hoảng sợ. Khi nãy còn nghe tiếng thở mà bây giờ lại không nghe thấy, có khi nào anh ta chết thật không? Huhu ông trời ơi, con chỉ muốn giúp người thôi mà...

Chợt ngón tay cô bị anh nắm lấy, cô giật mình định hét lên nhưng nhanh chóng dùng tay còn lại bịt miệng mình, đôi mắt trừng trừng nhìn anh. Người con trai ấy ngồi thẳng dậy, đưa mặt kề sát mặt cô, tay anh vẫn còn nắm chặt ngón tay cô, rất chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng nhả ra một chữ.

"Cút."

Nhưng cô nào nghe lọt tai những gì anh nói. Bởi vì cô vẫn đang mãi mê ngắm nhìn khuôn mặt anh. Người con trai này sao lại đẹp trai đến vậy? Ngũ quan thanh tú, đôi mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt nâu đen khiến người đối diện có thể bị hút vào, cái mũi cao, đôi môi mỏng. Đây có phải là soái ca trong truyền thuyết không? Mặc dù có thể gọi cô là người thuộc loại con gái miễn dịch với trai đẹp, nhưng mà cái vẻ đẹp này, lần đầu cô thấy a.

"Cô không có tai sao?" Người đối diện lại lạnh lùng nhả ra một câu. Lúc này cô mới hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói.

"C-có, đ-đương nhiên có r-rồi." Sau đó cô hít một hơi thật sâu, rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng lại nhanh nhẹn áp hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt anh.

"Tôi vì muốn giúp anh nên mới đến đây, anh đừng thấy mình cao siêu lắm. Qua đêm nay thôi chưa chắc anh đã sống sót nổi đâu!" Cái người này, đẹp trai mà sao lại kiêu ngạo như vậy? Bộ ai đẹp trai cũng thế cả sao?

Còn anh, quá bất ngờ trước hành động đó của cô, từ trước đến giờ chưa ai dám đụng đến mặt anh, trừ cô bạn gái cũ. Đây là lần đầu tiên, có người tự ý sờ mó mà chưa được anh cho phép, lại còn là người lạ vừa gặp lần đầu. Anh không phải là một người lạnh lùng, nhưng cũng không thể xem là một người dễ gần được. Anh có tức giận nhưng anh lại cảm thấy ấm áp hơn. Tay cô ấy, ấm quá, ấm áp tựa như tay mẹ anh vậy. Bỗng, anh thấy nhớ mẹ đến lạ lùng. Tim anh cuồn cuộn những sóng lòng không tên chảy từng giọt vào khoé mắt lạnh lẽo.

"Này, anh..khóc sao?" Thấy đuôi mắt anh rưng rưng, chen lẫn những sợi tơ óng ánh, cô ngạc nhiên hỏi.

Anh liền gạt tay cô ra, quay nửa khuôn mặt sang chỗ khác. "Không có."

"Chà.. Rõ ràng là anh khóc mà. Đau lắm sao? Người anh đầy máu kia kìa."

"Cứ mặc kệ tôi đi, cô biến đi được chưa?"

"Anh..anh đuổi tôi sao?" Cô tức giận, liền đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt anh, hét. "Được rồi tôi sẽ đi. Cho anh chết quách ở xó này luôn!"

Nói rồi cô chạy đi thật, bỏ lại anh một mình. Anh cũng chỉ thở dài, lông mi tờ mờ nhắm lại, ngã người nằm phịch xuống vị trí lúc nãy.

Cái tên đáng ghét đó làm cô tức điên lên được. Mặc dù khó chịu, thế nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy, lòng cô lại phát sinh ra một loại cảm giác không nỡ bỏ mặc hắn. Điều khiến cô tò mò là hắn đã khóc sao? Hắn nghĩ tới chuyện gì mà lại khóc chứ? Cô vô thức đi vào cửa hàng tiện lợi, mua bông băng thuốc đỏ, tất cả những gì có thể sơ cứu cho những vết thương kia. Rồi cô lại lấy thêm hai hộp mì trong túi khi nãy, đổ nước sôi vào rồi lon ton chạy đi.

Vài phút sau, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy lại. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, giờ này mà có nhiều người qua lại vậy sao? Không nghe thấy tiếng bước chân nữa, anh nghĩ chắc ai đó đi ngang qua thôi. Định chợp mắt lần nữa thì anh ngửi thấy mùi mì tôm ngào ngạt bốc lên, khiến cho cái dạ dày bị bỏ đói cả ngày nay của anh réo lên ầm ĩ. Và anh lại nghe thấy tiếng cười quen thuộc của đứa con gái nào đấy.

"Này anh, bụng réo như vậy mà vẫn chịu được sao?" Cô ngồi xuống, miệng cười khúc khích.

"Lại là cô nữa sao?" Anh liền ngồi bật dậy, chau mày hỏi.

"Ừ lại là tôi đây." Nói xong cô chìa ly mì ra đưa về phía anh. "Khi nãy tôi đã nghe thấy bụng anh kêu rồi nhưng không ngờ chỉ mới ngửi mùi thức ăn mà nó lại kêu dữ dội như vậy đấy haha. Đây, cầm lấy."

"Không cần." Anh lạnh lùng quay đi.

"Này, đói đến vậy mà còn chê sao? Được rồi, dù sao tôi cũng chỉ ăn hết có một ly thôi, anh không ăn thì tôi đành bỏ--"

"Khoan đã, t-tôi ăn.." Con người khi đói thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội được ăn cơ chứ. Anh đỏ mặt nhìn chằm chằm ly mì gói. Sĩ diện gì chứ? Đứng trước đồ ăn khi đói thì cũng mất sạch thôi.

Cô cười hì hì nhìn anh nhận lấy ly mì, rồi cũng nhích người mình ngồi cạnh anh. Vừa thổi mì vừa nói.

"Tôi ấy, khi nãy bị anh đuổi đi khiến tôi giận lắm. Nhưng mà vì tôi là người tốt có một không hai trên thế giới, nên không thể làm ngơ được. Anh nên biết ơn tôi đó."

"Xì.. Người tốt như cô thì thiếu gì, cái gì mà một không hai chứ?"

"Ya! Là một không hai đấy! Trên đời này chẳng còn ai giống tôi đâu nhé!"

"Rồi rồi.."

"Tôi có mua những thứ cần thiết, không đáng giá bao nhiêu nên anh đừng ngại, cầm lấy mà tự xử lý vết thương đi."

"Cô..đổ tôi rồi à?"

"Khụ khụ.." Nghe anh nói thế cô bỗng ho sặc sụa, quay sang hét. "Đổ cái gì mà đổ?"

Anh chống tay lên má, nhìn cô cười nhạt. "Rõ ràng là thích tôi, nếu không sao lại đối xử với người lạ như tôi tốt như vậy?"

"Anh..anh nói chuyện có lý tí được không? T-tôi, bộ tôi giúp ai thì đều thích người đó cả sao? A-anh thật là.." Cô chu môi cãi lại, gương mặt dần dần nóng lên.

Anh bật cười, lẩm nhẩm trong miệng. "Dễ thương thật."

"Anh nói gì? Anh vừa nói xấu tôi à?"

"Ừ tôi vừa nói xấu cô đó."

"Ya! Cái đồ đáng ghét này, anh nói thế với người giúp mình như vậy sao?" Cô bực tức đứng thẳng dậy, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. "Mặc xác anh, tôi đi về."

"Đúng rồi, cô nên về đi, con gái không nên ở ngoài khuya--"

"Tôi biết." Chưa kịp nói hết câu, cô liền chặn họng anh lại bằng cách quăng cái áo ấm đang mặc vào người anh. "Cái này là phòng khi anh không về nhà mà ra đường ngủ bờ ngủ bụi, cũng giúp anh không chết sớm đó đồ đáng ghét!"

Nói rồi cô quay bước chạy đi, còn anh thì nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần sau hàng cây. Anh bỗng lắc đầu cười, nhìn cái áo ấm màu rêu xen lẫn mùi hương nhè nhẹ của cây cỏ, anh cảm thấy ấm lòng. Lần đầu có người khác giới đối xử với anh tốt như vậy, lại còn là người lạ chưa một lần gặp mặt. Điều đó làm anh có suy nghĩ rằng, không phải trên đời này ai cũng xấu, chỉ là do anh chưa gặp đúng người mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net