02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"AAAAAAAAAA!!!"

Vẫn là một buổi sáng ấm áp và đẹp trời như bao ngày khác. Nhưng hôm nay lại không nghe thấy tiếng chim hót líu lo cạnh cửa sổ, không nghe tiếng xì xèo nấu nướng, không ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng lan toả khắp nhà. Mà thay vào đó là tiếng hét thất thanh của cô bạn cùng trọ vang lên.

Eunji mặt nhăn mày nhíu bịt tai lại, tiếng la hét cộng với tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm tai cô đau nhức đến khó chịu. Cô đưa tay tắt nhanh chuông báo, ngồi dậy dụi mắt, ngáp lấy ngáp để. Nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô liền tung chăn chạy nhanh xuống nhà khi nghe Jieun gọi tên mình.

"JUNG EUNJI CẬU MAU XUỐNG ĐÂY!"

"Có chuyện gì mà... Ya! Lee Jieun cậu bỏ cái chảo xuống ngay!"

Eunji vừa chạy xuống thì thấy cảnh tưởng hết sức kinh hoàng. Một bên là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng trên tay thì lăm lăm cầm cái chảo chiên to tướng. Một bên là chàng trai cao to vạm vỡ nhưng lưng trần, trên người không mặc áo, lại còn đang quấn chăn trên người trông chả khác nào một tên biến thái đột nhập.

"Eunji cậu mau lại đây nhanh kẻo hắn ta ra tay hại cậu đấy!" Jieun hét lên, vẫy tay bảo Eunji về phía mình.

Nhưng thay vì qua chỗ cô bạn thân của mình, Eunji lại đi về phía người bị gọi là 'biến thái' kia, cô giang hai tay che chở cho anh. Hành động đó khiến Jieun phải thắc mắc nhướn mày.

"Thật ra thì Jieun à, cậu bỏ cái chảo đó đi rồi tớ giải thích cho.."

"Đúng rồi, cô mau bỏ cái đó xuống đi, rồi cô ấy sẽ giải thích cô nghe." Chàng trai đó liền trốn phía sau Eunji, trông chẳng khác gì trẻ con đang sợ hãi núp sau lưng gà mẹ.

Vài phút trôi qua, tiếng ồn ào trong ngôi nhà lắng xuống. Một cô gái nhỏ nhắn tóc cột cao, mặc bộ váy khá thoải mái đang ngồi trên ghế, nhăn mặt khoanh tay nhìn hai người phía đối diện. Bên kia thì ngược lại, một nữ tóc ngang vai, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, đang khúm núm ngồi nhìn bạn mình. Cạnh cô là chàng trai 'biến thái' khi nãy, nhưng bây giờ đầu tóc anh đã gọn gàng, quần áo chỉnh tề, trông không khác gì mấy anh soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Hai người quen biết nhau sao? Bạn cậu sao?" Jieun lên tiếng nhìn Eunji hỏi.

"À thật ra không phải bạn bè gì cả, chỉ là.." Eunji ngập ngừng nói.

"Chỉ là...?" Jieun nhướn mày.

"Tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi, bên ngoài lạnh lắm." Chàng trai lúc này mới lên tiếng nói đỡ cho Eunji.

"Lạnh thì anh có thể tuỳ tiện vào nhà người khác như vậy sao? Bộ anh không có nhà để về à?" Jieun đập bàn gắt lên. Eunji liền hốt hoảng ngăn cô lại.

"Không phải, tớ cho anh ta vào nhà đấy. Chuyện là thế này.."

*Flashback*

"Cái tên đáng ghét, muốn làm người tốt mà cũng không được."

Eunji vừa đi bộ về nhà vừa lẩm bẩm sau khi quăng lại áo khoác cho tên kia. Bây giờ cô cảm thấy rất lạnh, gần mười hai giờ đêm rồi và nhiệt độ còn giảm xuống hai độ nữa. Cô thậm chí còn không thể chạy nhanh về nhà vì đôi chân bây giờ đã run lên cầm cập. Cô vừa đi vừa hà hơi lên đôi tay đã lạnh buốt, xoa xoa đôi vai không ngừng run lên.

Bỗng cô cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Mỗi khi cô bước một bước, hắn ta cũng bước thêm một bước. Cô chợt cảm thấy sợ hãi. Đúng là con gái ban đêm không nên ra ngoài mà. Muốn đi nhanh về nhà nhưng đôi chân cô vừa run vừa lạnh nên cứ loạng choạng mãi. Cô định sẽ dùng ít võ học được từ cô bạn thân đai đen taekwondo Park Jiyeon để đối phó với tên này nhưng cô cũng sợ, lỡ như hắn có võ rồi mình bị yếu thế thì phải làm sao?

Chạy cũng không được mà muốn đánh cũng không xong, Eunji chỉ có nước chờ đợi, đến đâu hay đến đó. Vì thế nên cô cố gắng giữ bình tĩnh mà đi nhanh về nhà. May thật, cả chặng đường về nhà hình như hắn không làm gì cô cả, có khi nào hắn đợi mình vào nhà rồi làm liều luôn không? Suy nghĩ đó khiến cô rùng mình, như vậy thì không được, cô phân vân không biết có nên đi vào nhà hay không thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cô.

Cô giật mình định hét lên cầu cứu thì một bàn tay khác nhanh chóng bịt miệng cô lại. Cô trừng mắt nhìn người đối diện ra dấu bảo cô im lặng. Đợi cô bình tĩnh trở lại người đó mới từ từ bỏ tay xuống. Lúc này cô liền mếu máo lên tiếng.

"Anh làm cái gì vậy? Định hù chết tôi à? Có biết tôi sợ lắm không hả? Đi theo sau thì cũng làm ơn lên tiếng hộ cái, cứ im im như thế tôi cứ ngỡ mình bị tên biến thái nào đó bám đuôi đấy! Anh có--"

"Cô hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời hết được." Anh lên tiếng chặn họng không cho cô nói nữa. Thấy đôi mắt cô ngấn lệ, anh mới nhẹ giọng xuống.

"Này, đừng có mà khóc đấy, tôi không phải là tên đeo bám hay biến thái như cô nói đâu. Chỉ là.." Đến đây anh e dè, gãi đầu ngại ngùng.

"Sao? Chỉ là sao?"

"Cô cũng biết bên ngoài thế nào rồi mà. Nên..có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? Chỉ là ngủ nhờ thôi, tôi tuyệt đối sẽ không làm gì đâu." Anh lên giọng chắc nịch.

"Không."

"..."

"Không là không. Tại sao tôi phải cho một người thậm chí còn không quen biết vào ngủ nhờ chứ? Anh đừng tưởng có khuôn mặt đẹp trai thì nhờ ai cũng được nhé." Eunji lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cô nghiêm mặt nói.

"Tôi tưởng cô là người tốt."

"..."

"Tốt nhất trên thế giới này."

"..."

"Là người tốt có một không hai."

"Tôi..."

"Không phải người ta thường nói có giúp thì giúp cho trót sao?"

"Tôi..Aish! Anh.. Mặt của anh cũng dày thật đấy. Được rồi, coi như là tôi rủ lòng thương, ban cho anh một chỗ ngủ tạm vậy." Eunji thở hắt ra, cô không muốn lằng nhằng với hắn nữa, với lại ngoài trời lạnh thế này, chắc hắn ta cũng không chịu nổi.

Nói rồi cô mở cổng, sau đó mở cửa rồi dẫn anh vào nhà. Eunji chỉ cho anh chỗ nằm trên ghế sofa, còn mình thì chạy lên phòng lấy chăn gối cho anh. Ngồi nhìn anh sắp xếp chỗ nằm, cô mới tò mò hỏi.

"Anh không có bạn sao? Sao không ngủ nhờ chỗ đó đi?"

"Bạn? Tôi không có."

"Đúng rồi, người như anh thì làm gì có bạn. Vừa kiêu căng vừa mặt dày."

"Này, sao cô không ngủ đi? Muốn tôi hôn chúc ngủ ngon sao? Hay là cô muốn ngủ chung với tôi?" Anh mở chăn, chỉ vào khoảng trống trong lòng mình, vẻ mặt rất vô lại nhìn cô.

"Anh dám?" Eunji đỏ mặt, chỉ vào anh quát nhỏ. "Tôi là chủ nhà, anh chỉ là kẻ ở nhờ thôi nhé! Coi chừng tôi tống anh ra ngoài cho chết rét luôn bây giờ!"

"Rồi rồi xin lỗi cô chủ nhà, hơn nửa đêm rồi, cô không đi ngủ sao? Nếu vậy thì tôi ngủ trước, cô cứ ngồi đó mà ngắm khuôn mặt đẹp trai của tôi đi. Chào."

Nói rồi anh nhắm mắt ngủ thật, để lại cô còn trừng mắt ngạc nhiên. Trời, sao lại có người như vậy chứ? Nhưng anh ngủ rồi thì thôi, không cãi nhau nữa, cô cũng đi lên phòng, không quên liếc xéo anh. Trước khi đi cô có nghe anh nói nhỏ.

"Kim Taehyung."

"Gì cơ?"

"Kim Taehyung là tên tôi."

"À.. Tôi là Eunji, Jung Eunji."

"Ngủ ngon, Eunji."

"... Ngủ..ngủ ngon.."

*End Flashback*

"Chuyện là vậy đó." Eunji rụt rè nói.

"Chậc. Còn anh, tại sao anh lại cởi áo?" Jieun liếc nhìn Taehyung.

"Tôi không biết. Chắc đến gần sáng trời nóng nên cởi theo quán tính thôi." Anh bình tĩnh trả lời. "Nhưng cũng đâu có chuyện gì xảy ra, cô đừng có mà làm quá lên như vậy chứ."

"Tự dưng sáng sớm có một tên con trai nằm ngủ ngay trước nhà, lại còn khoe da thịt thì không làm quá lên mới là kì lạ đó." Jieun trừng mắt nhìn anh, rồi nhìn sang Eunji.

"Coi như tớ tha cho cậu đó, hai người tự giải quyết đi, tớ đi lên trường trước đây." Nói rồi cô kéo ghế đứng dậy, lấy balo chuẩn bị rời đi.

"Hôm nay tớ không có lịch học nên tớ sẽ ở nhà làm nội trợ, cậu nhớ về sớm, bảo cả con bé Jiyeon nữa nhé." Eunji lên tiếng nói vọng ra cửa.

"Ừmmm!"

Khi cô bạn thân Jieun đã đi rồi, cả hai vẫn ngồi đó nhìn nhau, không nói câu nào. Thế là không hiểu sao, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. À nói đúng hơn là chỉ có Eunji ngượng thôi, còn Taehyung vẫn thản nhiên ngồi khoanh tay uống nước.

"Cô không định thay đồ rồi nấu ăn sao?"

"Gì?"

"Cô định quyến rũ tôi với cái bộ đồ ngủ hình con vịt đó hả?"

"..Anh..Wa chắc mình điên mất. Anh có vẻ thích chọc điên tôi quá nhỉ? Còn ngồi đó làm gì? Mau dọn đi khỏi nhà tôi ngay!" Eunji đỏ mặt hét lên.

"Không, tôi còn đợi cô nấu bữa sáng cơ mà."

"Tôi không phải là osin của anh đâu, mau, mau đi đi." Nói xong cô liền kéo anh đứng dậy, lôi ra ngoài cửa. Trước khi đóng cửa lại, cô cố rặn một nụ cười giả tạo nói với anh.

"Chào anh, rất vui khi được quen biết một người có tính cách sao Hoả như anh, hẹn không ngày gặp lại. Tạm biệt!"

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Taehyung khiến anh ngẩn người vài giây. Cô gái này, cũng bạo quá nhỉ? Có phải khi nãy cô ta chọc ngoáy mình không? Chà, cô nàng này, đúng là không nói nên lời mà. Taehyung lắc đầu nhếch mép cười rồi rời đi. Trước khi đi, anh còn quay đầu lại nhìn, thì thầm.

"Một cô gái khá đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net