04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã hơn hai tháng của kì nghỉ đông trôi qua và hiện tại đã bắt đầu cho một năm học mới. Khá bận rộn với lịch học dày đặc, Eunji cảm thấy mệt mỏi. Ấy thế mà cái người kia, đã không gặp nhau hai tháng, vậy mà vẫn nhớ cô là ai, suốt ngày trêu ghẹo. Nhiều đến nỗi cô nghĩ có phải là anh đang đeo bám cô hay không?

Lần đầu tiên gặp mặt, Eunji khá ấn tượng về khuôn mặt lẫn ngoại hình của anh, nhưng là một người miễn nhiễm với trai đẹp nên cô có thể phớt lờ nó. Lần thứ hai là trên hành lang, cô bị anh quăng bóng vào người, cô nghi ngờ đó là do anh muốn gây chuyện. Nhưng hai lần đó thì là gì so với lần ba lần bốn lần năm...?

Như lần thứ ba Eunji 'vô tình' gặp Taehyung ở thư viện, cô cứ bị anh chọc ngoáy nào là "Ồ lấy nhiều sách thế này chắc là thiên tài tương lai rồi." "Ơ đó là quyển tiếng Anh căn bản mà, haha cô là học sinh cấp hai hay sao?" "Đừng lấy quyển đó, cô có vấn đề về đọc hiểu hả? Nó không có liên quan gì tới ngành học của cô đâu." Vân vân và mây mây. Mấy lời lảm nhảm của anh cứ vang lên bên tai khiến cô khó chịu đến mức mà hét lên rằng.

"Đồ biến thái anh câm mồm lại ngay!"

Ấy chết, Eunji giận đến nỗi quên mất mình đang ở thư viện. Khi thấy xung quanh bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn về phía cô, Eunji ngượng đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay cho rồi. Còn Taehyung, anh khá ngạc nhiên khi bị cô gọi mình là biến thái ở chỗ đông người này, nhưng rồi thấy cô khúm núm nép sát vào mình như con mèo nhỏ đang tìm chỗ trốn, anh chỉ lắc đầu cười xoà. Đột nhiên Taehyung cảm thấy hành động ngại ngùng của cô rất đáng yêu khiến anh muốn chọc ghẹo cô nữa. Vì thế anh liền ghét sát vào tai cô, giọng quyến rũ thì thầm.

"Cô cứ gọi tôi là biến thái, vậy thì, tôi sẽ 'biến thái' với một mình cô thôi, hm?"

Gì cơ? Eunji thầm nghĩ, cô quay sang anh định nói vài câu phản đòn thì... Sao mặt anh lại gần đến vậy? Tại sao tình cảnh này lại giống như kiểu Tsundere vậy? Cô thậm chí có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh, nhìn đôi mắt nâu sáng rực kìa... Đồng tử to tròn như muốn hút cô vào vực sâu không đáy. Đẹp quá! Cô thầm khen ngợi, rồi vài giây sau nhanh chóng lắc đầu, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Eunji cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi sắp nổ tung rồi, cô liền đẩy anh ra, chỉ vào mặt anh nhưng vì mọi người vẫn đang nhòm ngó nên cô không dám nói gì. Eunji tức tối, đập chồng sách trong tay lên người anh rồi dậm chận bực tức quay bước đi. Còn Taehyung thì nhìn cô cười thích thú.

Lần tiếp theo, vì phải giúp đàn chị đang bị băng bó chân nên Eunji tạm gia nhập vào câu lạc bộ cổ vũ cho đội bóng rổ. Vào lúc tập dợt cho đợt trình diễn sắp tới, Eunji được chọn là người sẽ leo lên đỉnh tháp và lộn nhào xuống. Nhưng Eunji nào dám! Lộn nhào dưới đất thì dễ rồi, còn trên không...Cô sợ độ cao mà! Cô không nghĩ là mình lại xui đến vậy, đi thay lại còn bị như này, cô muốn khóc cho rồi. Dù cho Eunji có nói mình sợ độ cao bao nhiêu lần đi nữa thì người bị chọn vẫn phải thực hiện.

Ngặt nỗi, cô nhìn thấy ai quen quen đang ngồi đằng xa khoanh tay nhìn mình một cách hứng thú. Còn ai khác ngoài tên biến thái Kim Taehyung đâu chứ, cô quên mất anh cũng là thành viên đội bóng rổ. Nếu biết gặp phải anh trong tình huống này, có chết cô cũng không thèm tham gia giúp đàn chị kia.

Eunji được đội trưởng đội cổ động ra dấu leo lên ngọn tháp ba tầng, rồi lộn nhào xuống. Trong lúc mọi người đang tập xếp tháp, người cô chợt run lên. Ba tầng, là ba tầng đó, và cô phải leo lên đỉnh rồi lộn xuống. Đến lượt Eunji đi lên, chân cô run đến nỗi loạng choạng khi đứng trên lưng của cô bạn phía dưới. Rồi đội trưởng ra dấu cho cô thực hiện. Eunji nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu tuông ra. Vì sợ độ cao nên cô không dám mở mắt, đang lấy trớn để lấy đà để bật lên thì Eunji bị trượt chân và rồi "Á!" Cô ngã sõng soài dưới đất.

Từ đằng xa, Taehyung chạy lại, chen vào trong đám đông đang vây hỏi Eunji. Anh chợt nhíu mày khi thấy đôi mắt cô ngân ngấn nước còn chân phải thì bị sưng lên như bong gân. Taehyung tiến lại phía cô, ngồi xuống nhẹ xoa nắn cổ chân cô, thấy Eunji chợt rên lên, anh cảm thấy trong lòng khó chịu lạ. Nỗi bực tức cùng sự lo lắng xót xa chợt dâng lên trong người, Taehyung quay sang lạnh lùng nói.

"Chẳng phải đã bảo là sợ độ cao hay sao? Sao cứ ép cô ấy phải làm?"

Đội trưởng đội cổ động sợ không nói nên lời, cùng lúc đó Dahyun xuất hiện, nói giúp cô. "Anh Taehyung, chị ấy không biết mà, với lại cô bạn này vào thay cho chị Jehye, mà chị ấy lại là người phụ trách chuyện đó nên đội trưởng mới nghĩ cô bạn này cũng sẽ biết nên mới được chị Jehye giao cho, nhưng không ngờ..."

"Tôi mượn cô giải thích sao?" Taehyung liếc xéo Dahyun, rồi quay sang Eunji, bế cô lên, đưa cô đến phòng y tế trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, trong đó có cả Eunji.

"Anh Taehyung!" Dahyun gọi với theo nhưng anh không nghe, cô cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ. "Con nhỏ đó là gì mà sao anh ấy lại lo lắng như thế?"

Quay lại với Taehyung và Eunji. Cô ngượng lắm, ngượng chết đi được. Không những bị bẽ mặt trước anh mà còn cảm thấy xấu hổ khi được anh bế như thế này. Trong suốt đường đi, Taehyung không nói với cô câu nào cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, anh cứ thế mà bế cô đi thẳng đến phòng y tế. Eunji tự hỏi, là anh đang lo lắng hay là anh đang trả thù? Định đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao? À không, cô không phải mỹ nhân, cô chỉ là đứa con gái bình thường thôi.

Đặt cô nằm xuống giường bệnh, anh tìm kiếm bóng dáng cô y tá nhưng không thấy đâu. Taehyung thở dài, thôi để tự anh làm vậy. Eunji nhìn anh cứ im lặng mãi không nói, cô cũng thấy hơi sợ. Bầu không khí trong phòng bỗng trùng xuống. Không ổn tí nào, cô chợt lên tiếng khi anh đang sơ cứu chân cho cô.

"Nè, sao anh không nói gì vậy?"

"..."

"Này, anh giận sao?"

"..."

"Này, tại sao anh lại giận chứ? Tôi bị như vậy cũng có liên quan--"

"CÔ LÀ ĐỒ NGỐC SAO!?" Taehyung chợt hét lên, cắt ngang câu nói của Eunji. Trong lời nói thể hiện sự bực tức thấy rõ, như mọi sự kiềm chế của anh đều thể hiện hết trong câu nói này.

"... Hả?"

"Tôi nói cô đó, đồ ngốc!"

"Ya! Sao anh dám nói tôi như thế? Ừ tôi là đồ ngốc đó thì sao? Sao anh lại hét lên với tôi như vậy? Là tôi tự làm đau mình thì tôi chịu, anh là gì mà lại dám lớn tiếng với tôi?" Eunji cũng tức giận không kém, cô cũng quát lại.

"Vì tôi lo lắng cho cô, được chưa!?"

Nghe anh nói thế, Eunji há hốc mồm ngạc nhiên, cô có nghe lầm không? Là lo lắng cho cô đó. Chợt tim của Eunji bị lệch một nhịp, một cảm xúc gì đó trong cô chợt dâng trào, nhưng Eunji không biết nó là gì. Nhưng đâu chỉ riêng Eunji, Taehyung cũng bất ngờ không kém. Anh chỉ muốn nói câu gì đó để chặn họng cô lại, nhưng không ngờ suy nghĩ trong anh lại chợt theo câu nói mà chạy ra bên ngoài.

Taehyung che miệng, quay mặt đi để tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cô, hoặc có thể nói là anh đang ngượng. Lại một lần nữa, bầu không khí trở nên kì lạ, anh ho khan vài tiếng.

"Tôi không rành mấy chuyện băng bó này nên tôi sẽ đi tìm cô y tá, cô ở yên đây, đừng đi đâu đó." Nói rồi Taehyung mở cửa, trước khi đi anh không quên xoa đầu cô cười mỉm rồi đóng cửa lại.

Còn Eunji, tâm trí cô hiện giờ đang rất mơ hồ...

-----Tôi là dải phân cách ngại ngùng-----

Sau tai nạn đó, Eunji không tham gia câu lạc bộ đó nữa, mọi người ai cũng hiểu nên không ai có lời qua ý lại nói xấu cô. Mọi chuyện như thế êm xuôi trôi qua.

Eunji đang cùng với hai cô bạn thân của mình là Jieun và Jiyeon ăn trưa dưới nhà ăn, cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì có ai đó lớn giọng nói như thể muốn cho cả nhà ăn nghe.

"Dahyun à, tớ thấy hình như có ai đó đang có ý định cướp anh Taehyung của cậu đó."

Cô gái tóc xoăn nói xong thì bật cười ha hả, huých khuỷu tay cô gái tóc highlight bên cạnh là Dahyun. Eunji biết Dahyun, cô là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ cổ vũ, tuy chỉ mới năm nhất như Eunji nhưng rất nổi tiếng.

Dahyun cùng cô gái tóc xoăn đó đứng dậy, bê khây thức ăn đã hết đi ngang qua rồi dừng lại ngay bàn của Eunji, cô lên tiếng như nói thẳng với Eunji.

"Hứ, anh Taehyung là của tớ, thuộc về tớ. Nếu như tớ biết có ai đó dám cướp lấy anh ấy thì tớ quyết sẽ sống chết với con nhỏ đó." Nói xong Dahyun không quên liếc nhìn Eunji rồi bỏ đi.

Chỉ với một câu nói duy nhất mà khiến cả nhà ăn xôn xao cả lên. Bàn của Eunji đột nhiên bị mọi người chú ý. Jieun và Jiyeon nhìn nhau, thở dài. Thấy Eunji cứ ăn mãi, không chịu được, Jiyeon liền nói.

"Con nhỏ đó đang nói cậu đó Eunji."

Eunji đang ăn ngấu nghiễn bỗng dừng lại khi nghe Jiyeon nói thế, cô thắc mắc. "Sao? Có liên quan đến tớ hả?"

"Lại còn bảo không liên quan." Jieun liền cốc đầu cô bạn, không biết Eunji biết nhưng giả vờ hay là không biết thật nữa. Cô nói tiếp.

"Dạo này tớ nghe nhiều tin đồn về cậu với đàn anh khoá trên Taehyung lắm đấy."

"Sao tớ không biết, đồn gì vậy?" Đúng là Eunji không biết thật, vì sau tai nạn đó, sau chuyện ở phòng y tế, đầu óc của cô trở nên ngơ ngác, ngơ còn hơn cả cô bạn hay mơ mộng Jieun nữa.

"Taehyung với cô bé Eunji năm nhất đang hẹn hò sao? Hai người trông thân thiết quá nhỉ? Taehyung chắc chỉ đang chơi đùa thôi, anh ấy có thật lòng với ai bao giờ. Taehyung đang theo đuổi ai đó năm nhất. Cô bé năm nhất Jung Eunji đang tích cực đeo bám hotboy Taehyung sao? Taehyung này... Eunji nọ...bla bla bla..." Jiyeon tiếp lời Jieun, trổ một sàng tiêu đề hot nhất đang được bàn tán dạo gần đây, vừa nói cô vừa nghiêng bên này rồi ngã ra bên kia, hành động trông hết sức sinh động.

Jieun và Eunji bật cười khúc khích trước mấy kiểu diễn tả của Jiyeon, trông thực quá, đi cast làm diễn viên quần chúng được rồi. Eunji sau khi cười hả hê, cô lắc đầu nói.

"Không có chuyện đó đâu, tớ với hắn ta như nước với lửa ấy, không thể hoà hợp được đâu. Các cậu yên tâm."

Hai cô bạn nhìn Eunji vẫn vui vẻ, tuy hơi lo lắng nhưng nghe cô nói vậy cũng có phần yên tâm. Dù sao nếu có chuyện gì xảy ra với Eunji, cả hai đều sẽ không trơ mắt mà đứng nhìn Eunji bị người ta hại.
--------
Series3Ji đã thêm một fic mới về KookU cpl nhé mọi người ơi ~ fic hợp tác giữa mình và __taoobwii này, hãy theo dõi và ủng hộ bọn tớ nhé <3 (link: http://my.w.tt/UiNb/18k5BTnhEG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net