05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ya! Jiyeon à chọn cho tớ bộ váy đẹp nhanh!"

Eunji đột nhiên từ trong phòng chạy vọt xuống nhà quên cả việc đang đánh răng. Đúng vậy, cô mới vừa thức dậy thôi nên đầu tóc vẫn còn rối xù, mặt vẫn chưa rửa, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng còn trên người thì mặc bộ pyjama màu hồng trái dâu của Jieun.

Jiyeon đang uống nước ngọt thì giật mình khi nghe tiếng hét của Eunji làm cô muốn phun cả ngụm nước ra ngoài. Jieun cũng thế, vừa chuẩn bị thức ăn vừa nhíu mày buồn cười khi thấy bộ dạng của Eunji lúc này. Jieun nhịn cười lên tiếng.

"Cậu làm gì mà gấp gáp như chuẩn bị đánh giặc vậy?"

"Ya! Làm giật cả mình đấy con kia, tớ mà sặc nước ngọt chết thì cậu sống không yên với tớ đâu!" Jiyeon giận dỗi tiếp lời.

"Xin lỗi xin lỗi, tại tớ có lý do riêng mà..." Eunji bĩu môi, rút cái bàn chải ra, giọng lớ phớ nói.

"Mẹ tớ vừa gọi, bảo là chuẩn bị sửa soạn make up thật đẹp để đi gặp mặt bạn ấy mà."

"Bạn?" Jiyeon và Jieun tò mò hỏi. "Bạn cậu hay của mẹ cậu?"

"Đương nhiên là mẹ tớ, tớ có còn ai là bạn nữa đâu?"

Nghe Eunji nói thế, cả Jiyeon và Jieun lại nhìn nhau lần nữa, được một lúc thì cả hai tủm tỉm cười. Jiyeon nhe răng vui vẻ.

"Okay! Tớ sẽ giúp cậu chọn bộ váy thậttttttttt đẹp luôn!"

"...Ờ." Eunji bỗng cảm thấy dáng vẻ của Jiyeon có gì đó kì lạ. Rồi cô quay sang thì thấy Jieun đang hát say sưa.

"Dear future husband. Here's a few things you'll need to know if you wanna be my one and only in my life~ Ơ Eunji, cậu nhanh thay đồ đi rồi còn ăn sáng nữa chứ, đứng đó ngẩn ngơ cái gì?"

Híp mắt liếc nhìn Jieun rồi lại nhìn Jiyeon, cô cảm thấy kì lạ, thầm nghĩ. "Tụi nó bị sao vậy?" Rồi quay lưng đi lên phòng nhưng không ngừng liếc nhìn hai đứa kia.

-----Tôi là dải phân cách thời gian-----

Khoác lên mình bộ váy trễ vai màu trắng ngắn tới đầu gối, khuôn mặt make up nhẹ nên trông rất tự nhiên, tóc thì mượt óng ánh xoã dài ngang vai. Trông cô không khác gì những idol trẻ tuổi xứ Kim Chi hiện nay. Cộng thêm đôi giày cao gót đỏ khiến cho ngoại hình của cô trở nên bắt mắt hơn, thu hút ánh nhìn.

Eunji, từ một đứa con gái chỉ biết ăn diện bình thường, khi qua tay một nhà thiết kế tài năng tương lai Park Jiyeon thì không gì là không thể. Đúng là khá khen cho con mắt nhìn người của Jiyeon, khi cô đi dạo quanh các khu mua sắm ở trung tâm thành phố thì đập ngay vào mắt cô là bộ váy này, nhìn nó làm cô liên tưởng đến Eunji. "Ừm, rất hợp, rất thu hút."

Khi Eunji bước xuống nhà, Jieun đang xem tivi cũng há hốc mồm kinh ngạc khi thấy cô bạn của mình hôm nay khác hẳn thường ngày. Không còn tính 'đàn ông', không còn ra dáng 'đàn ông'. Mà ngược lại, Eunji trông rất nữ tính, có thể được xem như mẫu ngoại hình bạn gái lý tưởng của rất nhiều người. Jieun lắc đầu chẹp miệng.

"Tiểu thư nhà ai mà xinh thế chứ? Ghen tị ghê cơ." Đoạn nhìn qua Jiyeon, làm nũng. "Jiyeon à, nếu tớ có được mời đi dự tiệc hay đi đâu cậu cũng nhớ làm cho tớ giống vậy nhá?"

"Đừng có mơ." Jiyeon lè lưỡi trêu chọc Jieun rồi đẩy Eunji đi ra cửa. "Tiểu thư của tụi tớ đi cẩn thận, đi sớm về sớm, không tiễn." Rầm một cái, cánh cửa đóng lại trong khi Eunji chưa kịp nói gì.

-----Tôi là dải phân cách không gian-----

Kim Taehyung vận vest xám tro lịch lãm, mái tóc nâu bóng mượt được làm tỉ mỉ. Với thân hình cân đối cùng gương mặt toát ra khí chất hiên ngang, lạnh lùng, trông anh chẳng khác nào cao phú soái từ trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra. Hầu như tất cả đều bị anh thu hút, từ thiếu niên đến thanh niên, đặc biệt là phụ nữ. Đâu có ai ngờ chàng trai chỉ vừa mới bước qua tuổi 22 lại có một khí chất như vậy.

Taehyung đang cùng với cha ngồi trong nhà hàng năm sao nổi tiếng bậc nhất thành phố, chờ đợi ai đó. Trong suốt thời gian chờ, cả hai không ai lên tiếng nói chuyện. Ông Kim thì đọc tài liệu của công ty, Taehyung thì lấy điện thoại ra nghịch vài trò. Vẫn là hai cha con nhưng khung cảnh này lại khác khung cảnh của hai năm về trước.

Bốn năm trước, khi Taehyung vừa tốt nghiệp cấp ba, anh hồn nhiên vui tươi được cha mẹ khoe thành tích của mình với đồng nghiệp, lúc đó anh vui lắm. Rồi để chúc mừng anh vừa tốt nghiệp loại giỏi, vừa thi đậu đại học Kyunghee danh tiếng, cả gia đình ba người cùng nhau đi ăn trong một nhà hàng lớn, đó chính là nhà hàng này. Nhớ lại mà Taehyung không khỏi nhếch mép cười mỉa, cảnh tượng ấy, chắc sẽ không được gặp lại nữa...

"Anh chị Jung đến rồi à? Mời ngồi, mời ngồi." Taehyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn hai người trước mặt khi nghe cha mình lên tiếng.

"Đây là con trai tôi, Kim Taehyung, nó hai mươi hai tuổi." Ông Kim vui vẻ ôm lấy bả vai Taehyung, đoạn ông nhìn sang Taehyung, giới thiệu. "Còn đây là ông bà Jung, cha mẹ vợ tương lai của con, chào hỏi cho phải phép đấy."

Taehyung mặt vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc cúi đầu chào hai người đứng đối diện mình. "Chào bác trai, bác gái."

Ông Jung mỉm cười nhìn Taehyung rồi quay sang mọi người nói. "Ồ ừ chào con. Ngồi đi, mọi người cùng ngồi xuống nào."

"Chà.. Taehyung nhìn đẹp trai sáng sủa thế này, chắc con gái ai cũng rất thích con nhỉ?" Bà Jung đánh giá một lượt Taehyung, sau đó vui vẻ nói. "Nhưng mà con gái nhà bác không dễ đổ trước những người đẹp trai đâu."

"Bác đừng nói như thể con lấy ngoại hình cùng gương mặt ra để mọi người thích con vậy, con còn có trái tim mà." Taehyung gượng cười trước lời nói của bà Jung.

"Thằng bé này biết suy nghĩ trước khi nói, giỏi ghê, có thể cãi nhau với con gái mình rồi bà nhỉ?" Ông Jung khen ngợi.

"Ừ ừ, rất hợp, tôi rất thích." Bà Jung híp mắt cười.

Ông Kim thấy cả hai đang có tâm trạng tốt, liền lên tiếng. "Không biết con gái của hai anh chị đâu rồi?"

"À con bé tới ngay thôi. Ông biết mà, chúng tôi không ở cùng nhau, con bé đã tự lập ở ngoài khi vừa mới tốt nghiệp rồi." Bà Jung nói.

"Ở một mình ạ?" Taehyung ngạc nhiên hỏi.

"Không, là ở cùng với bạn thân nó."

"À vâng." Taehyung gật gật đầu. Anh nghĩ, con gái vừa mới hai mươi tuổi đã có thể tự lập ra ngoài sống, còn anh? Nhiều lúc muốn đi nhưng lại không dám, vì sao chứ? Anh thua cả một đứa con gái sao?

Bỗng từ đằng xa có tiếng giày lộp cộp chạy vào, Taehyung liền nhìn thấy một cô gái xinh xắn trong bộ váy trắng tinh khôi đang tiến về phía bàn mình.

"Bố mẹ, xin lỗi con đến muộn rồi." Cô gái cúi chào ông bà Jung rồi nhìn thấy cái nháy mắt của mẹ, cô liền quay sang nhìn ông Kim, vừa cúi đầu vừa thở dốc nói. "Chào bác Kim, con đến trễ ạ."

Ông Kim mỉm cười lắc đầu. "Không sao. Nhưng mà, sao con lại thở nặng nhọc như thể vừa chạy đến đây vậy?"

"Vâng, con chạy đến đây ạ."

"Hả? Xe đâu? Bố có nhờ tài xế đưa con đi mà sao con chạy đến đây?" Ông Jung nhíu mày hỏi cô.

"À trên đường đến đây thì trên giao lộ xảy ra tai nạn nên bị kẹt cứng ở đó, sợ mọi người phải đợi nên con chạy đến đây. Không sao đâu, dù sao con cũng đến rồi." Cô vừa giải thích vừa ngồi xuống uống ly nước của mẹ đưa cho, cô mệt nhọc tu hết một hơi.

"Khụ khụ.." Nghe thấy tiếng ho đối diện vang lên, cô ngẩn đầu lên nhìn. Choáng! Sao hắn ta lại ở đây? Cô thầm nhíu mày suy nghĩ, rồi như chợt hiểu ra, cô há hốc mồm ngạc nhiên, ôi sốc quá ba mẹ ơi, đừng nói là...

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Eunji thay đổi nhanh chóng, Taehyung cảm thấy thú vị muốn bật cười nhưng phải nhịn, anh mím môi nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn đó khiến Eunji ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô hết nhìn lên trần nhà rồi nhìn ly nước trong tay. Bà Kim thấy thế liền hỏi.

"Bọn con có quen nhau không? Taehyung à, Eunji nhà bác cũng học Kyunghee cùng trường con đó. Bây giờ quen biết nhau rồi, con nhớ giúp đỡ con bé nha."

"Mẹ..." Eunji quay sang ra dấu lắc đầu với mẹ.

"Tất nhiên rồi ạ." Taehyung mỉm cười vui vẻ.

Vài phút trôi qua...

"Eunji à, ăn từ từ thôi, đâu có ai giành thức ăn của con đâu mà ăn ghê thế?" Ông Jung lên tiếng nhắc nhở.

Eunji đang ngấu nghiến thức ăn cũng ngước đầu lên nói. "Nhưng con đói."

"Con đã nhịn đói sao?" Bà Jung lo lắng nhướn mày.

"Vì ba mẹ bảo sẽ ăn tối mà. Với lại con đã chạy cả một đoạn đến đây, sức mất hết rồi, phải bồi bổ." Nói xong cô liền xử hết phần thức ăn còn lại của mình.

Taehyung bật cười trước hành động của Eunji, cô gái này, tuy có gương mặt không mấy xinh xắn nhưng sao lại biết cách thu hút người khác như thế? Trông đáng yêu ghê. Trong suốt thời gian mọi người ăn tối, Taehyung không ăn, anh chỉ mải nhìn Eunji. Chẳng hiểu sao, nhìn cô ăn thôi mà anh cũng cảm thấy ngon miệng. Bà Jung thấy Taehyung cứ nhìn chằm chằm con gái mình, liền huých nhẹ tay chồng, ra dấu.

"E hèm.. Eunji à con ăn xong rồi chứ?"

"Vâng rồi ạ."

"Ừm. Vậy bố sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Con biết vì sao bố mẹ lại gọi con đến đây không?"

Thấy Eunji ngơ ngác giơ dao nĩa lên nói "Ăn tối?" thì cả bố mẹ lẫn ông Kim liền bật cười lắc đầu. Ông Kim lắc đầu tiếp lời cha cô.

"Đây là con trai bác Kim Taehyung. Con biết chứ?"

"Con biết ạ.." Eunji nhỏ nhẹ trả lời trong khi Taehyung thì khoanh tay nhìn cô đầy thích thú.

"Bọn con sẽ sống chung với nhau."

"Dạ?"

"Tức là chúng ta trở thành vợ chồng đó đồ ngốc!" Taehyung không nhịn được cười liền lên tiếng.

"Hả???"

--------
Hai bạn chẻ về chung nhà rồi nè :3 có vẻ văn mình viết không được hay cho lắm vì mình chả phải con giỏi văn gì =)) Nếu có gì đó bất ổn hay giọng văn lủng củng mong mọi người góp ý nhé. Và hãy ủng hộ fic này thật nhiều nha, mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net