07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này anh!"

Sau khi dạo khắp nhà, Eunji như phát hiện điều gì đó kì lạ, cô ngay lập tức phóng thẳng xuống nhà bếp, nơi Taehyung đang ngồi nhấm nháp tách cà phê nóng hổi vừa mới pha.

Eunji trợn mắt giận dữ nhìn anh. "Sao anh lại ung dung thế? Anh đã đi xem hết căn nhà chưa?"

"Sao thế?" Taehyung hỏi, trên khuôn mặt không có vẻ gì là tò mò.

"Phòng ngủ, chỉ có một phòng ngủ thôi!"

"À, vậy sao?"

Thấy anh vẫn không biểu hiện gì quan tâm, Eunji phồng mang trợn má, đập bàn quát. "Này! Sao anh không chút phản ứng gì thế? "Vậy sao?" Đó là câu trả lời hay câu hỏi vậy? Tôi nói nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi đó!"

"Aigoo, một phòng thì có gì lạ đâu?" Nói đoạn anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, nháy mắt quyến rũ. "Cùng lắm thì tôi với cô ngủ chung."

Hành động đó khiến Eunji ngớ người vài giây, nuốt nước bọt lo sợ, cô xoay người ôm lấy cánh tay anh.

"Khoan đã, anh định đi đâu?"

"Đi tắm rồi ngủ."

"Ơ..." Cái tên đáng ghét này sao nói chuyện tự nhiên thế nhỉ? "Chúng ta phải giải quyết chuyện đó đã chứ.."

"Chuyện gì?" Anh giả vờ cười ngốc như không biết gì. Eunji thẹn quá hoá giận, cô giơ nắm đấm lên thì bị anh giữ lại. "Ô ô, bạo lực gia đình kìa?"

"Anh...Đừng đùa nữa."

"Tôi có đùa đâu?" Taehyung vẫn còn định trêu chọc tiếp nhưng thấy cô giận dỗi quay đi, anh mới nghiêm chỉnh nói. "Được rồi, chỉ là một chỗ ngủ thôi mà. Vậy thế này đi, ừm..." anh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đột nhiên vui vẻ nói. "Tôi ngủ ở trong phòng, cô ngủ ở sofa? Thế nào? Ý tưởng hay chứ?"

"Cái gì? Anh có phải là đàn ông không thế?" Thấy Eunji lại giơ nắm đấm lên, anh liền xua tay.

"Đừng có động một chút là muốn đánh người vậy chứ. Nếu cô không chịu thì chúng ta ngủ cùng nhau, đơn giản. Vậy nhé, tôi đi tắm."

"Ơ khoan đã." Eunji lại một lần nữa kéo lấy cánh tay anh. "Tại sao anh không nghĩ tới chuyện anh ngủ sofa còn tôi ngủ trong phòng?"

Taehyung nhìn Eunji, cô cũng nhìn lại anh vẻ mặt mong chờ. Cả hai nhìn nhau một lúc thì bật cười, anh gật gật đầu. Cứ ngỡ anh đồng ý với chuyện này nên cô mừng rỡ, nhưng niềm vui của cô nhanh chóng dập tắt khi anh nghiêm mặt nói. "Không."

"Tại sao?"

"Đây là nhà tôi, tôi là chủ, tôi có quyền."

"Anh...!" Nhìn Taehyung bỏ đi vào phòng, cô tức tối dậm chân.

....

Ấm áp quá, thoải mái quá, êm ái quá...Eunji hạnh phúc cười như sung sướng khi nằm trên chiếc giường nệm cao cấp này. Vốn dĩ cô thật sự đã ngủ ở sofa nhưng không hiểu cái tên kia bị gì mà lại bảo cô vào đây còn hắn thì ngủ ngoài. Vì thế mà cô bắt đầu có thiện cảm với anh hơn. Thế nhưng đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì "cạch" tiếng mở cửa kêu lên. Rồi như cảm thấy cái giường bị rung chuyển mạnh cô mới giật mình ngồi dậy.

"Yaaaa!!! Anh làm gì thế?!"

"Aaa cái tai của tôi. Cô làm gì la lớn ghê vậy?"

"Anh...không phải anh ngủ ở ngoài sao?"

"Thì đúng là vậy nhưng mà..tôi đâu có ngờ ngoài đó lạnh đến vậy."

"Vậy bây giờ...bây giờ...làm sao?" Eunji nói như muốn khóc, cái quái gì vậy trời?

"Này này này, đừng khóc nha. Rồi rồi, thế này cô yên tâm rồi chứ?" Taehyung hoảng quá, liền lấy con gấu bông to bự đặt ở giữa hai người.

"Thế này..mà được sao?"

"Cô sợ sao? Tôi nói này." Anh chống tay lên con gấu, nhoài người về phía cô, bốn mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Anh nhếch mép, thì thầm. "Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nói xong, anh nằm xuống, đắp chăn rồi lại tiếp tục nói. "Nhưng cô yên tâm đi, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ngủ ngon."

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tim cô, sao lại đập nhanh thế này? Mặt cô, sao lại nóng thế này? Cô ôm lấy mặt mình rồi lại nhìn sang phía người bên kia. Ngủ rồi? Ngủ nhanh vậy sao? Cái tên này nhiều lúc cứ thích đùa bỡn với cô khiến cô không thể nào chịu được. Cô lắc đầu, tự nhủ "không phải đâu, tim đập nhan thế này là vì mình đang tức giận thôi, đúng vậy, giận nên mới đập nhanh." Sau đó cô cũng nằm xuống, nhưng cả đêm đó cô không thể nào ngủ được...

-----Tôi là dải phân cách động lòng-----

Jieun ngồi thẫn thờ nhìn Eunji sắp xếp đồ đạc bot vào vali, cô thở dài nhìn Eunji, rồi lại tiếp tục thở dài. Jiyeon ngồi trên ghế chịu không nổi liền cốc đầu Jieun một cái rõ kêu.

"Cậu ấy chuyển chỗ thôi chứ có phải là bỏ đi ra nước ngoài đâu mà cậu thở dài mãi vậy?"

Jieun lườm cô bạn đang ngồi khoanh chân trên ghế gặm táo. Như không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Jiyeon, Jieun lại quay sang nhìn Eunji thở dài. Eunji bĩu môi. "Sao? Đợi tớ đi rồi lúc này mới thấy tiếc hả?"

"Cậu đi rồi tớ sẽ buồn lắm. Sẽ không ai trò chuyện với tớ, sẽ không ai đi chơi cùng tớ, cũng không ai nói xấu Jiyeon với tớ cả."

Câu nói khiến ai đó đang gặm táo ngon lành trên ghế suýt té ngã. Cô giận dỗi hét lên "Ya!"

Thế nhưng hai người kia lại không ngó ngàng gì đến Jiyeon, họ tiếp tục trò chuyện. Jieun vừa nói vừa bày ra vẻ mặt khó tin.

"Nhưng hai người đúng là oan gia thật nha. Tình cờ gặp nhau, rồi cho ở nhờ. Sau đó lại tình cờ gặp nhau ở trường, chọc ghẹo nhau miết, cuối cùng lại TÌNH CỜ trở thành vợ chồng. Chậc chậc." Chữ "tình cờ" cuối cùng cô nhấn mạnh làm Eunji cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn bực.

"Định mệnh định mệnh. Như kiểu định mệnh ấy." Jiyeon mãi mê gặm táo cũng không quên chen vào.

"Xì... Cái kiểu định mệnh này tớ không thèm." Eunji nghiến răng đáp lại.

-----Tôi là dải phân cách định mệnh-----

Ngày này qua ngày khác, không ngày nào là không có tiếng cãi vã trong ngôi nhà của đôi vợ chồng hờ Taehyung và Eunji. Cụ thể là họ luôn "nhường" nhau những công việc trong nhà như nấu cơm, rửa chén, quén dọn nhà cửa,...

Taehyung: "Chuyện bếp núc nội trợ là của phụ nữ mà."

Eunji: "Anh nói nam nữ bình đẳng cho nên cũng phải giúp tôi chớ?"

Taehyung: "Tôi sắp lên năm cuối rồi đấy, tôi còn phải học nữa."

Eunji: "Thế tôi thì không cần học à? Tôi còn phải học trả nợ môn nữa đấy."

Taehyung: "Vậy thôi việc ai người nấy lo."

Eunji: "Ừ tốt thôi."

Taehyung: "Ừ vậy đi."

Nói cho suông miệng vậy thôi nhưng thực ra mỗi khi được nghỉ hay rảnh rỗi thì Eunji luôn là người vào bếp. Có hôm Taehyung từ trường về mệt lả người, về đến nhà nghe mùi thơm phức, anh lao ngay vào bếp. Thấy bóng dáng Eunji cứ lăng xăng chạy tới chạy lui trong căn bếp chật chội khiến anh vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm áp. Hình dáng ấy y đúc như mẹ anh vậy.

Cô nấu rất nhiều món, món nào trông cũng đẹp mắt. Mùi vị cũng rất ngon, không quá mặn cũng không quá ngọt, nó thanh thanh dìu dịu và đặc biệt là có hương vị của Busan. Anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao cô làm được mùi vị này?"

"Ý anh là sao?"

"Busan..."

"À, quê tôi ở Busan mà, anh hỏi thừa."

"Ừm." Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, anh nhẹ giọng nói. "Rất ngon."

"Thật sao? Tôi còn tưởng sẽ không vừa ý anh. May ghê." Cô vui vẻ tươi cười đáp lại. Bỗng thấy anh ngước lên nhìn mình mãi, cô xấu hổ hỏi. "Sao thế?"

"Mấy món Busan này lâu lắm rồi mẹ mới nấu lại. May mà vừa ý con, mẹ vui lắm." Câu nói ấy thấp thoáng trong tâm trí anh, anh đột nhiên bật cười nhìn cô. Cô gái này, mỗi hành động của cô đều làm anh nhớ đến hình ảnh của mẹ là thế nào nhỉ? Thật là. Anh vươn tay cốc nhẹ đầu cô.

"Thật sự rất ngon. Cô cũng mau ăn đi không lại nguội mất."

"Ừm..." Có phải hay không cô đã nhìn lầm rằng cô thấy đôi mắt anh trong một giây nào đó bỗng rực sáng rồi lại vụt mất, chỉ còn thấy đôi mắt ngấn lệ...

---------
Có lẽ trình viết văn ngày càng đi xuống thì phải hiuhiu :'( Nếu có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net