08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kể từ khi sống cùng với Taehyung, cuộc sống của Eunji bị đảo lộn hoàn toàn. Cô không thể ngủ nướng vì phải dậy sớm để nấu ăn. Cô không thể ngủ trễ để lướt web xem phim hay đọc truyện vì bị ai đó quản chặt. Điều đáng nói hơn là Eunji phải tránh chạm mặt với Taehyung mọi lúc mọi nơi trong trường để không ai có thể phát hiện ra mối quan hệ của hai người.

Hai người bạn chí cốt của cô, Jieun và Jiyeon lại không hiểu cho hoàn cảnh đáng thương này, suốt ngày cứ đem ra trêu cô đến nỗi cô muốn một cước đá bay hai người đó sang tận bên kia thế giới. Nhưng bọn họ vẫn rất quan tâm đến Eunji, luôn hỏi cô rằng: Có thấy buồn hay cô đơn không? Rồi hắn ta có bắt nạt gì quá đáng không? Liệu sống như thế này có ổn không? Nếu hắn ta có làm gì thì chỉ cần nói một tiếng, bọn họ sẵn sàng đứng lên trả thù ... Điều đó khiến cô nhận ra rằng, bên cô còn có những đứa bạn tuyệt vời.

-----Tôi là dải phân cách muốn sống cùng nhà-----

"Ngày mai em có đi học không?"

Taehyung một tay cầm tách cà phê nóng hổi vừa mới pha, tay còn lại cầm điều khiển tivi, mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi phía trước, mặt không chút biểu cảm hỏi Eunji.

Eunji đang bấm điện thoại trò chuyện với bạn, nghe anh hỏi, cô không ngước mặt lên nhìn nhưng vẫn trả lời. "Ngày mai thì không, nhưng có buổi sinh hoạt câu lạc bộ lúc chín giờ cho nên..."

"Nghỉ đi."

"Hở?" Eunji lúc này mới ngẩng đầu lên khi nghe anh nói thế.

"Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài."

"Để làm gì?"

"Hẹn hò."

"Hả? Hẹn hò?" Eunji bỗng hét lớn, cô như không thể tin vào tai mình, anh vừa bảo là hẹn hò sao?

Taehyung lúc này vẫn rất bình thản, anh cầm tách cà phê đứng dậy, đi về phía Eunji. Dừng lại, anh khẽ cốc nhẹ lên đầu cô, hơi mỉm cười.

"Đã kết hôn rồi, cũng đã sống cùng nhau gần một tháng nhưng lại chưa có một buổi hẹn hò chính thức nào, cho nên là nhân cơ hội này, chúng ta cùng nhau trau dồi tình cảm."

"...Nhưng..."

"Cứ thế nhé. Tôi đi ngủ trước đây." Nói xong, anh xoa đầu cô rồi bước đi để lại Eunji vẫn còn đờ người ra.

-----Tôi là dải phân cách háo hức-----

"Nè, anh ngủ chưa?"

Eunji nhẹ nhàng ngồi lên giường, đưa ngón tay chọt lên người Taehyung xem anh còn thức hay đã ngủ. Thấy Taehyung không phản ứng, hơi thở đều đều, cô nghĩ chắc anh đã ngủ say rồi.

Nhẹ nằm xuống cạnh anh, cô lấy con gấu bông to lớn của mình đặt ở giữa để ngăn cách hai bên như mọi hôm. Kỳ lạ, gần nửa tiếng trôi qua nhưng cô không thể nào chợp mắt được. Khẽ thở dài, cô quay sang kéo con gấu xuống một chút, lén nhìn mặt anh.

"Tại sao anh lại muốn hẹn hò? Không phải anh nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ ly hôn với tôi sao?..."

"..."

"Nhưng lạ quá, khi nghe anh nói muốn hẹn hò để bồi đắp tình cảm, hơi xấu hổ để nói ra nhưng mà...tôi thấy vui lắm, lúc đó tim tôi cũng đập nhanh nữa."

"..."

"Có phải là tôi đã thích anh rồi không? Chắc không đâu nhỉ? Tôi ghét anh lắm cơ mà. Nhưng ai mà biết được, nhỉ?"

"..."

"Tại anh đó, vì câu nói đó mà anh khiến tôi không ngủ được. Là do tôi đang háo hức hay là do tôi đang lo lắng? Hmm... Không biết đâu, ngày mai mắt tôi mà như panda thì có chết tôi cũng không thèm ra ngoài đâu."

"...Ừm, ngủ đi."

"..." Lại một lần nữa, giọng nói vang lên của Taehyung khiến Eunji muốn hoá đá. Cô không biết rằng những lời thì thầm đã bị anh nghe được.

"Anh...anh chưa ngủ sao?"

"Sắp, nhưng em ồn ào quá làm tôi mất cả ngủ."

"Vậy...vậy là anh...nghe thấy hết rồi sao?"

Taehyung đột nhiên quay sang bên phải, mặt đối diện với cô, đôi mắt anh bỗng sáng lên, anh khẽ nhếch mép. "Có thể..."

Trừng mắt nhìn Taehyung, Eunji liền quay sang bên kia, trùm chăn lên mặt như muốn trốn tránh ánh mắt của anh. "Chết tiệt, những lời mày nói khi nãy chẳng khác gì thổ lộ cả Eunji à, cái đồ ngốc này." Sau lớp chăn, khuôn mặt Eunji như đang mếu máo, thầm than trong lòng. Cô đâu biết rằng mặt của mình giờ đang đỏ ửng như sắp bốc hoả.

Phía bên kia, Taehyung phì cười trước cử chỉ xấu hổ của cô, gác tay lên trán, anh khẽ nhắm mắt, nói trong lòng. "Nếu như em có thể cho tôi cảm nhận lại được tình thương thì tốt biết mấy..."

-----Tôi là dải phân cách xấu hổ-----

Ngày hôm sau, Eunji thức dậy thật là sớm, sớm hơn mọi ngày. Cô vui vẻ chuẩn bị đồ ăn thật là nhiều như sandwich này, kimbap này, bánh gạo cay, bánh nướng cùng với vài chai nước ép rau quả.

Có thể nói, cô rất trông chờ vào ngày hôm nay, vì hôm nay chính là ngày hẹn hò đầu tiên của cô với Taehyung sau gần một tháng sống cùng nhau với tư cách là vợ chồng.

Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, cô vui vẻ chạy lên phòng thay đồ, chọn cho mình bộ váy năng động thoải mái. Cô chọn tông màu trắng hồng tự nhiên để make up. Tuy không thành thạo như cô bạn thân Jiyeon của mình nhưng chí ít, cô cũng học lõm được vài cách trang điểm nhẹ nhàng mà tự nhiên.

Taehyung cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, anh đi xuống bếp định bụng sẽ tìm gì đó ăn lót dạ nhưng đập vào mắt anh là một đống thức ăn chất đầy trên bàn, anh trừng mắt choáng váng ngạc nhiên. Chỉ là một buổi hẹn hò mà đem theo nhiêu đây thức ăn, không phải tính đi hưởng tuần trăng mật luôn chứ?

"Eunji à!"

Nghe giọng Taehyung gọi vang lên ở dưới nhà, không để anh chờ lâu, Eunji nhanh chóng đi xuống. Thấy anh đút hai tay vào túi áo khoác làm vẻ mặt nghiêm trọng, cô bỗng nuốt nước bọt. Phải công nhận một điều là anh mặc cái gì cũng hợp, cô chợt nghĩ với ngoại hình như anh thì đến cái giẻ rách mặc vào cũng thành đồ hàng hiệu ngay.

"Eunji?"

"Sao thế ạ?"

"Em định mang theo đấy hả?" Vừa nhíu mày hỏi Taehyung vừa chỉ tay vào đống thức ăn nằm ngổn ngang trên bàn.

"Tại tôi rất dễ bị đói mà..." Eunji bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương.

"Ăn nhiều như thế sao?"

Gật.

"Ăn có hết không?"

Gật.

"..."

Cô không nói gì chỉ gật gật đầu. Bất lực, Taehyung thở dài nặng nề. "Thôi được rồi, cứ mang đi, của em hết đấy, tôi không dám để em đói đâu. Ăn gì mà nhiều thế không biết?"

"Này, anh đang nghĩ tôi là con heo đấy à?"

"Đừng có này này nọ nọ với tôi, tôi lớn tuổi hơn em đấy. Với lại tôi đã bảo em là heo sao? Có con heo nào mà như cún giống em không?"

"Như cún? Ý anh là sao hả?"

"Là dễ thương đó đồ ngốc." Cốc nhẹ lên đầu cô, anh xoay người đi ra ngoài cửa. "Đi thôi nào."

Lại nữa, anh lại khen cô dễ thương nữa, không biết đâu, sao anh lúc nào cũng làm tim cô đập nhanh thế này? Ôm lấy hai gò má đang nóng bừng lên, mắt cô cứ hướng theo bóng lưng anh đi ra ngoài xe mà quên mất chưa gói ghém thức ăn lại. Nghe thấy tiếng còi xe vang lên hai lần, cô mới bừng tỉnh lại, lật đật chạy vào nhà bếp lấy thức ăn, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Mày rung động thật rồi Eunji ơi..."

-----
Vì đây là những trang word tớ đã lưu trước chỉ cần edit lại nên tớ sẽ cố gắng up nhanh tiến độ nhé các cậu :* hy vọng các cậu sẽ ủng hộ fic này. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net