10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tàu lượn tàu lượn, tôi muốn chơi tàu lượn." Eunji vui sướng nhảy cẫng lên, vừa kéo áo Taehyung vừa chỉ về phía tàu đang chạy trông không khác gì đứa trẻ.

"A được rồi, đừng kéo nữa. Không phải em sợ độ cao sao?"

"Chỉ cần có anh là được mà, tôi muốn thử cảm giác mạnh. Nhanh nhanh nhanh." Eunji thấy anh chậm chạp bước đi, không đợi được nữa liền nắm lấy tay anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của ai đó.

Vài phút sau...

"AAAAAAAAAAA, THÍCH QUÁ!" Tiếng hét của Eunji hoà cùng với mọi người trên chuyến tàu, không những Eunji mà còn có cả Taehyung nữa, họ đang rất vui vẻ tận hưởng cảm giác này.

Cả hai chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt, họ vui vẻ nắm tay nhau đi khắp các khu trò chơi trong công viên nào là thảm bay, cá chép nhào lộn, pháo đài bay, pháo thủ thiện xạ, phượng hoàng bay, xe điện đụng, vượt thác,...

Dường như nhờ có Eunji mà tâm trạng của Taehyung vui vẻ hẳn lên. Anh rất là ghét những trò này. Còn nhớ trước kia quen bạn gái cũ, cô ấy cũng đòi anh chơi hết trò này trò kia, nhưng không hiểu sao cảm giác lúc đó lại không như lúc này, hay là do lúc đó gia đình anh xảy ra chuyện?

"Này."

"Này?"

"À à anh Taehyung."

Anh cười nhẹ rồi nhìn cô hỏi. "Sao?"

Cắn nhẹ một miếng bánh sandwich, cô vừa nhai ngốn nghiến vừa hỏi. "Ngôi nhà đó thật sự bỏ hoang rồi sao?"

"Sao em lại nói về nó?" Taehyung ngồi cạnh cô, tay cũng cầm ly nước nhâm nhi.

"Tôi chỉ thắc mắc thế thôi." Eunji nhẹ lắc đầu. "Nơi đó chắc hẳn là nhiều kỉ niệm của anh lắm nhỉ?"

"Nơi đó... Là nơi gia đình chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện."

"..."

Ăn một miếng cơm cuộn, anh chậm rãi nói tiếp.

"Khi chuyển vào sống ở đó, gia đình tôi rất hạnh phúc. Nhưng rồi mọi chuyện chuyển biến xấu đi, bố thì ngoại tình, mẹ bị đuổi khỏi nhà, bạn gái thì chia tay còn tôi thì phải sống cùng với ông ấy để xây dựng lại sự nghiệp."

"Vậy..mẹ của anh?"

"Không biết, tôi không biết bà ấy đang ở đâu cả."

"Chắc anh hận bố mình lắm.."

"Em nghĩ sao?"

"Nhưng mà đó dù sao cũng là bố ruột của anh, anh không thể nào hận ông ấy suốt đời được. Việc ngoại tình đó hẳn là ngoài ý muốn đi, ai lại không yêu thích cái đẹp cơ chứ?"

"Em thì biết gì?" Taehyung hơi giận dữ quát lên làm Eunji giật mình, cô sợ sệt nói lí nhí.

"Mặc dù tôi không biết gì nhưng mà, cuộc sống của anh là của anh, cuộc sống của ông ấy là do ông ấy lựa chọn, anh không thể để cả đời mình lúc nào cũng phải suy nghĩ về chuyện của ông ấy. Anh còn có suy nghĩ riêng của mình mà, thay vì lúc nào cũng hận ông ấy, anh thử nghĩ cho bản thân mình thử xem, nếu như gia đình hạnh phúc, thì bây giờ anh đã và đang làm gì?"

"..."

"Tôi xin lỗi vì đã xen vào chuyện của anh, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Hiếm khi thấy anh nở nụ cười vui vẻ như ngày hôm nay mà." Eunji bỗng thở dài buồn bã rồi ngay sau đó cô liền tươi tỉnh hẳn lên, quay sang cười mỉm với anh. "Anh biết không, anh mà cười lên thì sẽ hạ gục biết bao nhiêu là thiếu nữ đấy."

Nghe thế Taehyung nhếch mép chọc ngoáy cô. "Có em trong đó không? Tôi chỉ muốn hạ gục mỗi em thôi."

"Này!"

"Lại này?"

"Urgh! Đáng ghét!" Cô xấu hổ ôm mặt quay đi, miệng không ngừng nhét đầy thức ăn trước mặt.

"Ha. Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ." Taehyung rót ly nước đưa cho cô, cô liền giận dỗi cầm lấy không quên nói lời cảm ơn. Taehyung xoa đầu cô rồi nằm xuống chợp mắt. "Cảm ơn em vì lời khuyên."

Eunji lặng người trước lời nói của anh, cô mỉm cười nhìn người con trai nằm bên cạnh. Đột nhiên cô thích cái cảm giác này quá, cảm giác chỉ có hai người cạnh nhau dưới gốc cây, đón những cơn gió mát dịu từ trên cao thổi xuống, nhìn mọi cặp đôi vui vẻ tay trong tay. Cô nghĩ, liệu anh và cô có thể giống như những cặp đôi kia, tay trong tay hạnh phúc bên nhau?

Cô quay sang nhìn anh đang nhắm mắt gác tay lên trán, nói thầm. "Em không biết cảm giác của em đối với anh là thương hại hay là cảm giác thích đơn thuần. Nhưng em nghĩ, hình như cảm giác này ngày một lớn hơn qua từng giờ, từng ngày. Em phải làm sao đây? Nếu như em quá lún sâu vào nó thì khi chia tay nhau em sẽ nhận lấy đau thương thế nào?"

Cuộn người lại ôm lấy đầu gối, Eunji thở dài lần nữa. "Chưa gì mà mình đã sợ cảm giác mất đi người thương rồi..."

-----Tôi là dải phân cách thích ai đó-----

Eunji run rẩy ôm chặt lấy cánh tay của Taehyung, giọng run run như sắp khóc. "Hay chúng ta bỏ qua trò này đi được không?"

"Em sợ hả?"

"Ai nói?" Cô nuốt nước bọt, nhìn lên hàng chữ in to rõ trên cao "Lâu đài kinh dị" rồi ngập ngừng nói. "Có chút chút."

"Đây là trò cuối rồi, chơi nhanh rồi về. Đi thôi." Taehyung nói xong không kịp đợi Eunji phản ứng, anh liền nắm tay cô kéo thẳng vào trong.

"Anh..anh phải đi cạnh tôi đó, đừng bỏ tôi một mình nha.."

Bước vào lâu đài tối om như mực, Eunji không biết mình có đang mở mắt hay không nhưng cô thực sự không thấy rõ cái gì ở trước mắt ngoài những ánh đèn có màu sắc kì lạ, quỷ dị đến run người. Cô nép chặt vào người Taehyung, tự nhẩm có chết cô cũng không buông anh ra. Thấy cô ôm chặt lấy mình, Taehyung cũng có chút lo lắng, anh đâu biết là cô sợ đến thế cho nên anh cũng vòng tay ôm lấy cô đi nhanh vào trong.

Lâu đài kinh dị gồm 18 tầng, nói nhiều cho sang vậy thôi nhưng thực chất đó chỉ là một đường thẳng lên rồi lại xuống. Mỗi một nơi có trang trí hình ảnh rùng rợn đều được tính là một tầng và bọn họ phải đi qua 18 cái như vậy.

Eunji từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra nhìn, mỗi khi có tiếng hét vang lên cô liền hoảng sợ hét lên theo quán tính. Taehyung thấy cô gần như sắp khóc, không chịu được liền ôm cô vào lòng vỗ về.

"Xin lỗi, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi, đi theo bước chân của tôi nhé. Ngoan, đừng khóc, đừng sợ, có tôi ở đây mà."

Như tìm thấy một chút cảm giác an tâm, cô thút thít gật đầu rồi cùng anh đi nhanh ra ngoài. Vài phút sau, cả hai ngồi xuống bên cạnh bờ hồ, Taehyung ngồi cạnh cô, nhìn cô chằm chằm.

"Sợ lắm hả?"

Eunji không nói gì chỉ liếc xéo anh rồi lấy khăn giấy ướt ra lau mặt.

"Xin lỗi, tôi tưởng trên đời này không có gì khiến em sợ chứ."

"Này! Dù sao tôi cũng là con gái mà."

"Rồi rồi biết rồi."

Taehyung cốc đầu cô một cái rồi lau nước mắt trên khoé mắt cô khiến tim cô như hẫng một nhịp, đập rộn ràng. Cô mím môi nói thầm "Lại nữa..."

"Về thôi." Taehyung đứng dậy xách lấy balo định quay người đi thì bị ai đó níu tay áo kéo lại. Anh nghiêng đầu nhìn Eunji, hỏi. "Sao thế?"

Thấy anh nhìn mình nhướn mày, cô ngượng ngịu đáp. "Em..không đi nổi. Anh có thể cõng em một đoạn không?"

Taehyung hơi phì cười, nhưng rồi cũng đeo balo lên trước, đi về phía cô rồi quay lưng ngồi xổm xuống. Eunji xấu hổ ôm lấy cổ anh, nhấc người một cái anh nhẹ nhàng cõng lấy Eunji. Vì sợ ngã nên Eunji ôm chặt lấy anh hơn, miệng lẩm bẩm. "Cảm ơn anh."

"Không có gì, vợ yêu của anh."

"..." Eunji nghe anh nói thế bỗng ngượng ngùng xấu hổ giấu mặt mình trong tấm lưng rộng lớn của anh.

Taehyung phì cười. "Tim em đập nhanh thật, chẳng lẽ em...thích anh rồi sao?"

"..." Mặc dù Eunji không nói gì, nhưng Taehyung anh có thể cảm nhận rõ cái gật đầu nhẹ nhàng từ phía sau. Anh cười tươi đáp. "Anh nghĩ anh cũng...có cùng cảm giác với em vậy."

Cô bỗng lặng người, sau đó buồn bã vùi mặt vào lưng anh, tự nhủ như muốn phủ định. "Không phải...cảm giác của anh đối với em...chỉ là nhất thời mà thôi..."

-----Tôi là dải phân cách biết yêu rồi-----

Chiếc xe lại một lần nữa dừng trước cửa nhà ban sáng. Nhưng lần này cánh cổng màu trắng lại được mở rộng ra như có ai đó đang ở đây. Eunji tò mò nhìn Taehyung.

"Chúng ta lại đến đây sao?"

"Ừm, hình như có ai đó đang ở đây, em đợi một chút nhé."

Dứt lời, Taehyung liền mở cửa chạy nhanh vào nhà. Nhìn xung quang khắp một lượt, tuy chẳng có gì thay đổi nhưng anh lại cảm thấy một mùi hương rất quen thuộc, quen đến nỗi khiến anh phải khó chịu. Bỗng một bóng người từ trong phòng bếp bước ra. Một cô gái da trắng hồng xinh xắn, mái tóc đen xoăn nhẹ buông dài phía sau. Bóng hình ấy làm anh cảm thấy ngỡ ngàng nhưng lại có chút gì đó chán ghét.

"Taehyung à..."

"Chị. Chị làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net