11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tâm trạng buồn bực khó chịu là những gì mà Eunji đang cảm thấy lúc này. Cô thẫn thờ như người mất hồn đi thẳng vào khuôn viên trường. Một phần vì mệt mỏi do mất ngủ cả đêm, phần khác vì cô phải dậy thật sớm để tránh mặt ai đó.

Gặp anh vào mỗi buổi sáng, nấu bữa ăn nhẹ cho anh, ngắm nhìn anh nhâm nhi tách trà mộc nhĩ thơm phức cô thường hay pha. Kể từ khi sống chung với anh, nó dường như đã trở thành thói quen của cô. Không hiểu sao điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Nhưng rồi có lẽ những khoảnh khắc ấm áp ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Vì cô ấy, người mà anh đã từng rất thương, đã quay trở về. Bất ngờ thay, anh lại chấp nhận cho người đó sống chung mái nhà với cô, người được xem là vợ hợp pháp của anh, người lại đang có tình cảm với anh.

Khi nghĩ tới khuôn mặt lo lắng thêm chút ân cần của anh dành cho cô ấy, tim Eunji như bị ai đó bóp chặt, nỗi đau không thể nói thành lời. Ngay chính lúc này cũng thế, cứ nghĩ tới tim cô lại nhói lên. Tình cảm của cô dành cho anh, không ngờ lại nhiều đến vậy, khiến cô phải thành ra bộ dạng thế này.

-Flashback-

"Taehyung à..." Cô gái ấy từ từ tiến về phía anh với đôi mắt ngấn lệ, đôi tay run rẩy, giọng run run nhìn anh, như không nghĩ có thể gặp lại anh ngay, cô bồi hồi xúc động lắm.

"Chị. Chị làm gì ở đây...?" Taehyung cũng thế, anh cũng không ngờ người con gái năm xưa anh nhớ thương lại xuất hiện ngay trước mắt anh. Nhung cảm xúc dành cho người đó không còn như xưa, không còn cảm giác hồi hộp, bối rối, tim đập chân run mà là cảm giác xa lạ, khó tả lắm.

"Taehyung à, chị xin lỗi...Chị nhớ em lắm, tha thứ cho chị nhé...!" Nước mắt chực trào ra, cô chạy đến ôm chầm lấy Taehyung, áp mặt vào ngực anh, khóc nức nở.

Anh tròn mắt ngạc nhiên, như không lường trước được chuyện này nên anh cứ mặc cho người con gái ấy ôm mình khóc nức nở, cho đến khi anh phát hiện ra bóng ai đó đang thấp thoáng ngoài cửa.

Eunji ngồi trong xe chán nản, tự hỏi không biết anh đang làm gì mà lâu thế. Thế là cô cũng tò mò đi vào trong. Nhưng ông trời thật trêu ngươi, để cho cô bắt gặp ngay khoảnh khắc đau buồn ấy. Vào giây phút nhìn thấy Taehyung và ai đấy đang ôm nhau, tim cô như bị bóp nghẹn. Cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng mình lại để không thốt ra tiếng hốt hoảng đau thương.

Thấy Taehyung đang mím môi nhìn mình chằm chằm, Eunji vừa buồn vừa ngượng cúi đầu như thể muốn nói "Xin lỗi, làm phiền anh rồi", sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi bị anh gọi lại.

Taehyung kéo cô gái trong lòng ra, lạnh lùng nhìn cô. "Irene, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ xem chị là người có lỗi, chỉ là chúng ta không dành cho nhau." Nói xong anh liền chạy ra ngoài giải thích với Eunji nhưng lại bị cô giữ tay lại. Cô cất giọng nhỏ nhẹ, thút thít nói.

"Chị...không còn nơi nào để đi nữa. Chị...cũng không biết phải đi đâu. Có thể cho chị ở tạm với em vài ngày...được không?"

"..."

Chiếc xe dần lăn bánh hướng về khu đô thị Seoul sầm uất náo nhiệt. Thế nhưng bên trong xe lại là một bầu không khí khó chịu đến lạ lùng. Sau khi thấy Taehyung đưa cô gái xa lạ ấy vào xe, Eunji bối rối nhảy xuống ghế sau, nhường vị trí ghế phụ cho cô ấy. Taehyung chẳng nói chẳng rằng, biết là Eunji đang khó xử, nhưng vì có mặt Irene ở đây nên anh cũng không thể nói được gì.

Mỗi người một việc, Taehyung tập trung lái xe nhưng ánh mắt lúc nào cũng nhìn lên kính chiếu hậu để quan sát Eunji , Irene một tay cầm điện thoại, một tay vò miếng khăn giấy đến nhàu nát, lâu lâu lại liếc sang nhìn anh. Còn Eunji, có lẽ cô là người có tâm trạng phức tạp nhất ở đây. Vừa nhận ra tình cảm của mình, vừa được anh "tỏ tình", vừa cảm nhận được hạnh phúc dành cho nhau thì "bùm" một cái, cô bạn gái cũ xuất hiện khiến cô trở thành người vô hình.

-----Tôi là dải phân cách buồn bã-----

"Chỉ có một phòng ngủ thôi nên chị cứ ngủ cùng Eunji, tôi ra sofa cũng được." Vừa vào đến nhà, Taehyung liền chỉ tay về phía phòng ngủ ở góc nhà. Irene nhìn theo hướng chỉ tay anh, nhẹ gật đầu rồi chậm chạp bước đi. Được vài bước thì cô bị anh nắm cánh tay kéo lại, lo lắng hỏi.

"Chị cứ thế mà ngủ sao?"

"Chị còn phải làm sao?"

"Chị đi tắm đi cho khoẻ, không lại đổ bệnh. Cơ thể chị không phải rất dễ bị cảm sao?" Nói đoạn quay sang Eunji, nhỏ giọng nói. "Em cho chị ấy mượn bộ đồ nhé." Eunji nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, tim lại nhói lên nhưng cũng gượng mỉm cười, cô nhanh nhảu gật đầu rồi chạy tít vào phòng ngủ. Nhìn theo bóng Eunji chạy đi, lòng anh chợt trĩu nặng, chắc là cô đã hiểu lầm anh rồi.

...

"Xin lỗi Eunji." Irene lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

"Về chuyện gì ạ?"

"Về chuyện đã đột ngột xuất hiện khiến cô phải khó xử."

"... À chuyện này chỉ là tình cơ thôi mà, không..."

"Không phải là tình cờ đâu." Irene vẫn mỉm cười, nhưng trong giọng nói đã lạnh đi vài phần. "Vì ham phú phụ bần nên tôi đã bỏ rơi cậu ấy trong lúc cậu ấy cần tôi nhất, bây giờ tôi quay lại một phần chính là để bù đắp cho cậu ấy, phần còn lại chính là cướp cậu ấy khỏi cuộc sống hôn nhân kì lạ này."

"..."

"Eunji, có phải cô đã yêu Taehyung rồi không?"

"..."

"Nhưng cô có biết rằng trong tâm trí của cậu ấy vẫn còn lưu giữ hình bóng của tôi không? Chắc hẳn cô đã biết cậu ấy yêu tôi đến nhường nào. Cho nên, Eunji, mong cô hãy từ bỏ." Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, hẳn là Irene đã ngủ rồi nhưng chỉ còn Eunji là vẫn còn thức.

"Chắc hẳn cô đã biết cậu ấy yêu tôi đến nhường nào." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Eunji khiến cô không thể nào ngủ được. Trong lòng cô chợt có cảm xúc gì đó lạ lắm, một chút lo sợ, một chút bực dọc và một chút ghen ghét. Chuyện này vẫn chưa rõ ràng thế mà cô đã nảy sinh lòng ích kỉ rồi sao?

-End Flashback-

Sáng này Eunji đã hẹn Jiyeon và Jieun cùng nhau ăn sáng, đang trên đường đến nhà ăn thì điện thoại có thông báo tin nhắn đến. Cô liền mở khoá túi lấy điện thoại ra xem, từ số lạ?

Từ Unknow: Gặp nhau ở phòng nhảy bỏ hoang, ngây bây giờ! Nếu không đến thì đừng hối hận.

Eunji nhíu mày, cô cảm thấy cái tình cảnh này rất quen, thường hay xuất hiện trong các bộ phim học đường. Nhưng rồi cô chợt nghĩ "Mình đâu làm gì có lỗi với ai nên chắc không phải loại tin nhắn đó đâu nhỉ? Có nên đi không?"

Đang lúc suy nghĩ thì lại có chuông thông báo tin nhắn, cũng từ dãy số lạ đó. Từ Unknow: Bạn thân mến, nếu bạn không đến đồng nghĩa với việc bạn đang cư xử thiếu tôn trọng và tôi rất ghét loại người như thế. Nếu bạn không đến thì đừng có hối hận.

Gì đây? Cái tin này chẳng khác nào lời khiêu khích dành cho Eunji cả. Đọc xong tin nhắn khiến cho tâm trạng của cô ngày càng trở nên khó chịu hơn. Cô tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác, nhăn nhó bước nhanh đi. Nhưng thay vì đến nhà ăn như đã hẹn cô lại rẽ sang trái đi về hướng phòng nhảy bị bỏ hoang.

"Rầm!"

Cánh cửa mở toang trước cú đá mạnh của Eunji, cô bước vào rồi nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Bỗng từ phía sau có tiếng vỗ tay vang lên, và rồi 3-4 cô gái xuất hiện cùng với 5-6 tên con trai đứng vây quanh cô. Cô gái với mái tóc highlight đỏ khoanh tay hếch mặt tiến tới trước mặt Eunji, cất giọng chua ngoa.

"Oa~ cuối cùng cũng tới rồi này. Tôi cứ tưởng cô sợ nên sẽ không đến chứ."

"Gì? Vậy đó thật sự là tin nhắn của đám bắt nạt sao?" Eunji biết cô gái này, cô ấy tên Kim Dahyun, là em khác cha khác mẹ của Taehyung, là người có tình cảm "đặc biệt" với Taehyung. Không lẽ cô đã biết chuyện hôn ước đó và bây giờ thì chơi trò bắt nạt sao? Nhưng tiếc thay, mấy chuyện bị bắt nạt này cô và Jiyeon đã từng xông pha mấy lần thời cấp ba, có nên nói rằng cô gái này xui xẻo quá không?

"Xem ra tâm trạng cô vẫn còn vui quá chứ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, bởi vì tôi có Kim Taehyung, còn cô thì không."

"Mày! À được lắm, vậy là mày đã sẵn sàng rồi chứ gì. Tụi mày, đánh chết con nhỏ này cho tao."

Dứt lời, cả thảy bọn con trai chạy nhào lên nhắm vào Eunji mà đánh. Với một đứa đã từng đi giúp những người bị bắt nạt, đã từng được Jiyeon, đai đen Taekwondo huấn luyện thì làm sao có thể thua đám người này được. Bọn chúng đánh hụt một cái, Eunji liền đánh trả đúng một cái, trận đánh diễn ra trong vòng 15 phút thì dứt, cả bọn con trai sợ hãi lùi ra sau, nói gì đó với Dahyun rồi chạy biến đi. Eunji thấy thế thì phì cười, hèn nhát đến thế mà cũng dám tham gia cái trò này. May mà hôm nay Eunji mặc đồ khá thoải mái nên rất nhanh chóng mà giải quyết bọn họ.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc thì "Rầm" một cái, cánh cửa đóng lại trước sự ngỡ ngàng của Eunji, căn phòng phút chốc bỗng trở nên đen tối, u ám đến lạ thường. Từ trong phòng cô có thể nghe thấy tiếng cười vọng từ bên ngoài.

"Haha...Đánh nhau thì giỏi đấy, nhưng tao sẽ xem mày thoát ra khỏi đây như thế nào? Yên tâm đi, nơi này không có người qua lại đâu, ở lại vui vẻ với những người bạn mới nhé. Have fun~ haha..."

Và rồi tiếng cười ngày một nhỏ dần, nhỏ dần. Eunji run lẩy bẩy đập cửa liên hồi, cô hét lớn. "Cái bọn khốn kiếp! Thả tôi ra! Có ai không? Làm ơn cứu tôi! Có ai không? Cứu!!!"

Bất cứ chuyện gì Eunji đều không sợ ngoại trừ chuyện bị nhốt trong căn phòng tối mịt này. Cô sợ bóng tối, sợ luôn cả "những người bạn" mà Dahyun nói tới. Sau khi la hét khàn cả giọng nhưng không giúp ích được gì, cô đã nghĩ "Mình tiêu thật rồi." Ôm lấy cơ thể đang lạnh run lên, cô liền mò lấy điện thoại trong túi áo khoác nhưng lại sững sờ.

"Điện thoại? Điện thoại đâu rồi? Không phải bị rơi rồi chứ? Làm sao đây?"

Hoảng sợ, cô bắt đầu khóc nấc lên, dựa mình vào góc tường, ôm lấy thân thể đang run lên vì sợ. Trong đầu cô chợt nghĩ tới Taehyung, Jiyeon, Jieun, cô hy vọng họ sẽ mau chóng phát hiện và đến cứu mình...

------
Vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng rồi :)) chưa chắc có phải là nửa ko hay chỉ là 1/3 nhưng mà tớ sẽ cố gắng hoàn fic thật nhanh để cùng đón KookU lên sàn nhé các cậu :*
Tớ viết fic hơi bị dở nên có gì sai sót hay không vừa ý thì mong các cậu bỏ qua cho huhu (tớ thấy trình viết của mình ngày càng xuống luôn ấy T^T). Dù sao thì cảm ơn các cậu, bắn tim <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net