12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung ngồi trên ghế sofa, mắt đăm chiêu nhìn về cánh cửa. Phải, anh hiện giờ rất lo lắng cho Eunji. Đã hơn mười giờ đêm rồi mà cô vẫn chưa về, vả lại trời còn đang đổ mưa rất lớn. Irene từ trong phòng đi ra, thấy anh ngồi như thế từ tận chiều tối đến giờ, lòng cô bỗng chùn xuống. Vỗ nhẹ vai anh, cười buồn.

"Con bé chắc có chuyện gì đó nên về nhà thôi, đừng lo lắng quá Taehyung à."

"Cô ấy không trả lời tin nhắn thậm chí là nghe điện thoại..."

"Ừm...hẳn là con bé đang bận đi."

Taehyung vội lắc đầu. "Không phải đâu, dù có bận cỡ nào ít ra cô ấy cũng phải hồi âm cho tôi biết chứ."

"Taehyung à...Chị không phải là người vô hình đâu."

"..."

"Tại sao em không quan tâm đến chị như lúc trước nữa?"

"Tôi vẫn còn quan tâm chị. Chỉ là, cảm giác không như trước kia."

"Taehyung, chị biết lúc ấy bỏ rơi em là chị có lỗi, chị hối hận lắm. Liệu em có thể cho chị thêm một cơ hội được không?"

Irene nước mắt lưng tròng, hai chân run lên gần như ngã gục xuống người anh. Nhưng Taehyung lại lạnh lùng né ra, giúp cô ngồi xuống ghế còn mình thì đi ra cửa.

"Taehyung?"

"Xin lỗi chị. Kể từ khi chị buông tay tôi thì tình cảm chúng ta cũng từ đấy mà chấm dứt rồi." Nói rồi anh cầm lấy áo khoác trên giá, vặn nắm cửa đi ra ngoài, không hề ngoảnh mặt lại khi nghe Irene khóc nức nở gọi tên mình.

-----Tôi là dải phân cách bâng khuâng-----

Tingting! Tingting!

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng chuông reo cùng tiếng gõ cửa vang lên không ngừng giữa trời mưa lạnh giá. Jieun và Jiyeon đang ngồi húp mì xì xoạt cũng phải dừng lại vì bị làm phiền. Jiyeon nhíu mày, cố húp hết nước súp rồi quẳng ly mì cho Jieun sau đó dậm chân bực tức đi mở cửa.

Taehyung dù mặc áo khoác dài tới tận đầu gối nhưng người không khỏi run lên vì lạnh. Anh đút hai tay vào túi, cố gắng để nhịp thở đều đều. Tuy anh không biết chắc rằng Eunji sẽ ở đây nhưng anh hy vọng suy nghĩ của mình là đúng.

Từ tối hôm trước khi anh đưa Irene về nhà, anh đã để ý thấy tâm trạng của Eunji không được tốt lắm. Anh đã nghĩ rằng cô ghen và cảm thấy rất vui vì chuyện đó, nhưng trong lòng anh cũng thấy bức bối vì cô tránh mặt anh không ngừng. Định bụng khi tan học anh sẽ giải thích cho cô nghe nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô về khiến anh đứng ngồi không yên.

"Ya! Nửa đêm nửa hôm mà cứ thích làm phiền...Ơ tiền bối? Anh làm gì ở đây?"

"..."

Jiyeon và Jieun hơi ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh đang ngồi trước mặt, người ngợm ướt hết cả lên. Jieun cười ngượng, đưa anh ly nước lọc.

"Tiền bối, đêm khuya rồi sao anh lại đến đây?"

"Cho anh gặp Eunji đi." Anh nhỏ giọng nói như van xin.

"Dạ?" Jiyeon và Jieun cùng đồng thanh lên tiếng.

"Eunji, chắc chắn cô ấy đang ở đây, đúng không?"

"Đâu có ạ." Jiyeon nhíu mày. "Cậu ấy sống cùng anh mà không phải sao? Cậu ấy đâu có về đây. Ở đây chỉ có mỗi Jieun thôi." Jieun gật đầu phụ hoạ theo.

"Vậy cô ấy đi đâu chứ?" Taehyung lúc này mới ngỡ ngàng, không ở đây thì ở đâu?

"Anh đã gọi cậu ấy chưa?"

"Anh có, nhưng không nghe máy. Anh nghĩ cô ấy giận rồi lờ anh cho nên..."

"Eunji à cậu..."

Trong lúc Taehyung và Jiyeon đang nói chuyện thì Jieun đã lấy điện thoại ra gọi từ lúc nào. Sau hai ba tiếng tút tút, đầu dây bên kia liền bắt máy, nhưng không phải Eunji mà là của một người rất lạ.

"Vậy sao?...Vậy tôi có thể đến lấy ngay được không?...Vâng, ngay bây giờ...Địa chỉ..." Jieun vội lấy giấy viết ra ghi lại những gì mình nghe được, sau đó cô gật đầu đáp. "Bọn tôi sẽ đến ngay, cảm ơn bạn nhé."

"Sao vậy?" Jiyeon lay người Jieun tò mò hỏi.

"Eunji đánh rơi điện thoại, người đang giữ điện thoại bảo chúng ta đến nhận này."

"Hả? Rơi điện thoại? Vậy là không biết Eunji ở đâu?" Jiyeon chợt hét toáng lên, Jieun nhăn mặt gật đầu. Lúc này Taehyung mới nhanh chóng đứng dậy.

"Đi thôi. Đến lấy điện thoại, biết đâu mình tìm thấy gì đó."

Nửa tiếng sau...

"Trời mưa thế này mà phiền bạn đứng đây đợi bọn mình, xin lỗi nhé." Jieun đưa hai tay nhận lấy điện thoại, mỉm cười với cô bạn đối diện.

"Không sao đâu, có người nhận tớ cũng vui mà. Khi nãy có cuộc gọi đến nhưng do bận quá không nghe máy được, đến khi muốn gọi lại thì điện thoại khoá mất rồi nên tớ cũng không biết làm sao để liên lạc với người quen của chủ điện thoại."

"Cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều lắm. Tớ về đây, cảm ơn bạn."

"Được rồi mà, chào cậu."

Jieun vẫy tay chào cô bạn rồi nhanh chóng chạy vào xe. Lấy điện thoại ra đưa Jiyeon. "Bạn ấy bảo nhặt được ở gần nhà ăn, do điện thoại khoá nên không cách nào liên lạc được với chúng ta."

Taehyung gật đầu, nhìn chằm chằm vào điện thoại với hy vọng sẽ tìm được chút manh mối về Eunji. Jiyeon mở khoá điện thoại, mắt lướt nhanh những ứng dụng đang chạy, cô vào thẳng hộp tin nhắn xem. Sau khi đọc xong, cô bỗng chửi thầm "Chết tiệt!" rồi giơ điện thoại cho Taehyung xem.

-----Tôi là dải phân cách lo lắng-----

Eunji cuộn tròn người trong góc, vừa đói vừa khát lại vừa lạnh. Nghĩ đến cảnh tượng ngày mai sẽ có tin "một sinh viên không rõ danh tính đã chết vì bị nhốt giữa đêm mưa lạnh buốt" cô không khỏi run người khóc thút thít. Tại sao không ai đến cứu cô chứ? Jiyeon, Jieun, hai người đâu rồi? Taehyung, cả anh nữa, sao anh lại không xuất hiện chứ? Căn phòng tối đen như mực, tiếng gió rít vào khe cửa tạo nên cảm giác rợn người. Không có gì để Eunji nhận biết rằng bên ngoài trời sáng hay tối, chỉ có tiếng mưa lớncùng với âm thanh nhỏ của mấy giọt nước đọng trên trần nhà rơi xuống.

"Trông chả khác gì trò chơi kinh dị hôm đấy." Eunji nhắm chặt mắt thì thầm. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng ai đó chạy vội tới, vài giây sau thì "rầm, rầm, rầm" khiến Eunji càng thêm hoảng sợ. Nhưng rồi cô liền được trấn an khi nghe giọng nói bên ngoài.

"Eunji à cậu có trong đấy không? Trả lời đi, Jieun đây!"

Cô loạng choạng đứng dậy, chạy đến cạnh cửa rồi đánh vào nó, khóc thét lên.

"Tớ đây...hic...cứu tớ với."

"Có bọn tớ đây rồi, cậu đừng sợ nha. Eunji à cậu đứng né qua một bên đi, Jiyeon chuẩn bị phá cửa đấy." Eunji nghe lời chạy về góc tường đứng đợi. "Ầm!" Cánh cửa đổ rạp xuống đất, cả ba cô gái đồng thời chạy lại ôm lấy nhau.

"Huhu...tớ sợ lắm..."

"Không sao nữa rồi Eunj à. Chúng ta về nhà thôi."

Eunji gật đầu. Vẫn là hai người họ, bạn thân chí cốt của cô, những người luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần. Nhưng có gì đó làm cô có cảm giác hụt hẫng, Taehyung...anh ấy không tìm mình? Nói thật, trong tiềm thức của Eunji, cô đã từng nghĩ rằng người sẽ cứu cô ra là Taehyung chứ không phải ai khác. Nhưng có lẽ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì anh đang bận săn sóc cho ai kia cơ mà.

"Ai đưa hai người đến đây vậy?"

"Là tiền bối Taehyung."

"Vậy..."

"Anh ấy về rồi, bảo là phải đưa chị Irene gì đấy đi bệnh viện."

Tim cô chợt đau nhói lên như có hàng vạn con dao nhọn hoắt đâm thẳng vào. Cô cười khổ trong lòng, ra là vậy, hoá ra đối với anh ấy, mình cũng chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi. Còn mình thì lại đem lòng yêu một người như thế.

-----Tôi là dải phân cách đau lòng-----

Đặt tách trà nóng hổi xuống bàn, Jieun lo lắng nhìn Eunji đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không nào đó. Jieun hươ tay trước mặt kéo Eunji trở về thực tại. Eunji chớp chớp mắt nhìn, thấy cô bạn thân đang cúi xuống nhìn mình thì chợt hốt hoảng. Trong một giây nào đó, cô cứ ngỡ người trước mặt mình là Taehyung. Anh vẫn thường có thói quen như vậy, ghé sát mặt cô khi nói chuyện.

"Gì thế?"

"Hm?"

"Trong cậu như người mất hồn ấy."

"Đâu có đâu." Eunji lắc đầu mỉm cười, đưa tách trà nóng lên nhấp một ngụm cho ấm bụng.

"Đang nghĩ về tiền bối sao?"

"..."

"Tiền bối đã rất lo lắng cho cậu. Giữa trời mưa to giá lạnh thế này, anh ấy chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng chạy đến đây tìm cậu."

"Thế thì sao chứ?"

"Việc đưa chị nào đó đến bệnh viện chắc là bất đắc dĩ thôi. Tớ thấy anh ấy nhăn mặt khó chịu không muốn đi nữa kìa."

"Ừm..."

"Tớ biết hai người đang chiến tranh, tớ là người ngoài nên sẽ không xen vào đâu. Dù rằng tớ chưa yêu ai nhưng tớ biết nếu muốn yêu thì bản thân phải tự giành lấy, phải cố hết sức dù kết quả có thế nào. Đột nhiên buông lơi vì người thứ ba thì không được, không giống cậu chút nào. Eunji, cậu là hiện tại, người đó có thể chỉ là quá khứ, hiện tại phải giành lấy Taehyung mới có thể đi đến tương lai."

"Jieun..."

"Tớ và Jiyeon sẽ luôn bên cạnh ủng hộ cậu, dù chuyện gì có xảy ra."

"Cậu làm tớ khóc mất thôi." Eunji mếu máo ôm chầm lấy Jieun. "Cảm ơn cậu."

Ting! Bỗng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Eunji và Jieun nghía đầu vào xem.

From Dino: "Đồ ngốc! Tại cậu mà tớ bị bắt về nhà đấy huhu. Nhưng mà cậu vẫn ổn đúng không? Không sao đúng chứ? Eunji của tớ là một đứa mạnh mẽ mà. Cho nên cậu, từ nay về sau đừng có mà tỏ vẻ yếu đuối nữa đấy. Dù chuyện có ra sao thì tớ vẫn luôn bên cậu. Mãi yêu <3"

Cảm xúc Eunji như vỡ oà, cô ôm chầm lấy Jieun bật khóc. Tình yêu khiến cô tổn thương nhưng chính tình bạn này đã chữa lành nó. Ít ra cô vẫn biết rằng, đâu đó trong cuộc đời mình, vẫn tồn tại một tình bạn vĩnh cửu, không phai mờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net