17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Eunji lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn ngó lơ người đối diện. Trời hôm nay thật đẹp, những áng mây trắng lặng lẽ trôi dưới bầu trời trong xanh, và gió cứ thổi nhè nhẹ như thế. Thật là một ngày đẹp để ra ngoài. Cô nghĩ.

Trái ngược với gương mặt bình thản của Eunji, người con gái đối diện có vẻ lo lắng và hấp tấp. Cô không hiểu tại sao Eunji lại có thể bình tĩnh đến như vậy, nếu là cô, thì bây giờ có lẽ cô đã lo cuống cuồng lên rồi.

"Em gái Jung Eunji."

Nghe người đối diện gọi mình, Eunji mới lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, cô khẽ nhếch môi đáp.

"Xin lỗi chị, tôi là con một, tôi không có chị gái."

"Tôi..." Câu đáp trả của Eunji khiến cô nghẹn họng, không nói được gì.

"Irene-ssi, tôi không biết chị hẹn gặp tôi có việc gì. Nhưng xin chị hãy nhanh lên, tôi không có thời gian rảnh đâu."

Đúng là Eunji không có thời gian thật, bây giờ đã gần cuối học kì hai năm hai rồi, và cô còn phải cố gắng lấy lại điểm số như ban đầu nếu không cô sẽ bị ba mẹ mắng cho một trận. Thời gian gần đây, vì mãi lo lắng chuyện về Taehyung nên cô bỏ bê việc học hành của mình khiến điểm số ngày càng tụt dốc.

"Chuyện về Taehyung..."

"Nếu là chuyện về anh ấy thì tôi không muốn nghe đâu."

Nhắc đến tên anh tim cô liền hẫng một nhịp. Vì Taehyung mà mấy ngày nay Eunji không thể nào tịnh tâm được, lo lắng có, hờn trách có, hoang mang có, giận dỗi có. Bao nhiêu xúc cảm như thế cùng lúc ùa về khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Thật sự rất mệt mỏi.

"Em thật sự không muốn biết Taehyung hiện giờ thế nào sao?"

"..." Eunji nắm chặt ly nước hoa quả trong tay, kiềm chế cảm xúc của mình lúc này.

"Taehyung...cậu ấy nhập viện rồi, và cậu ấy đã bảo lưu năm cuối vì tình trạng sức khoẻ."

"Sao cơ?" Cô chợt sững người khi nghe Irene nói, giọng cô run lên như đang xúc động. "Nhập viện? Bảo lưu? Nặng đến thế sao?"

"Chắc có lẽ em không biết cho nên bây giờ chị sẽ giải thích với em."

"Tại sao chị lại muốn giải thích?"

"Vì Taehyung cần em, cậu ấy thật sự rất nhớ em."

"..." Eunji đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Irene. Vừa mấy ngày trước, không phải vẫn còn hôn nhau sao? Thế mà bây giờ tìm cô để nói những lời đó?

"Tất cả là lỗi của chị, là chủ ý của chị. Vào ngày mưa tầm tã đó, nhìn thấy hình dáng em qua khung cửa sổ mờ nhạt, chị đã cố tình dựng lên tình huống đó để em nhìn thấy. Cứ ngỡ là đã thành công, vậy mà bị thất bại thảm hại, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà. Sau khi em quay lưng bỏ chạy đi, Taehyung mặc kệ cơn sốt, mưa bão mà chạy đi tìm em. Sau đó, cậu ấy bảo cậu ấy nhớ em..."

"Chị nói... Taehyung đuổi theo tôi?"

Irene lẳng lặng gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã. Eunji thì hơi bất ngờ vì lời giải thích của Irene, nhưng lại càng hoang mang khi nghe rằng anh đã chạy theo cô. Eunji cắn môi lo lắng, tay siết chặt. Nếu như lúc đó anh đuổi theo cô, vậy hẳn là anh đã nhìn thấy cô và Junmyun ôm nhau? Anh có thể hiểu lầm hay không?

"Bệnh viện Quốc gia Seoul phòng 3012." Irene lên tiếng nói, sau đó không đợi Eunji trả lời cô liền đứng dậy, nhẹ gật đầu nhìn Eunji rồi rời đi ngay.

Đến khi hoàn hồn, thoát khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu, Eunji mới ý thức được những gì Irene nói, cô nhanh chóng tính tiền rồi nhanh chân chạy đuổi theo Irene. Dưới vỉa hè nóng gay gắt, Irene một tay kéo hành lý, tay còn lại cố vẫy taxi. Nhưng vì đây là đoạn đường khó đón xe nên người cô bắt đồ mồ hôi nhễ nhại khiến cô nhăn mặt khó chịu. Lúc này Eunji chạy đến, nắm lấy tay cô.

"Chị bây giờ đi đâu?"

"Eunji?... Không biết nữa, chắc sẽ tìm một nơi nào đó ở trọ vậy."

"Chị không có nhà sao?"

"... Chị đã không có nhà từ khi còn bé rồi." Khi Irene vừa nói câu này ra, Eunji có thể cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo bủa vây lấy Irene. Irene cũng có mặt này sao?

"Nếu chị ở trọ thì chị sẽ chi trả thế nào? Theo tôi biết thì chị vẫn chưa có việc làm?"

"Chị sẽ đi tìm, và chị sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Dù cho công việc có vất vả thế nào đi chăng nữa. A taxi kia rồi, chị phải mau bắt nó không lại lỡ mất, chào em nhé." Irene lật đật chạy ra vẫy taxi, ngay khi vừa mở cửa xe, cô bỗng khựng lại khi nghe Eunji lên tiếng nói rõ ràng.

"Hay là chị cứ đến trọ cùng bọn em đi."

-----Tôi là dải phân cách tình bạn?-----

#3012

Trong căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, khó chịu. Hơn nữa, lại có hai thanh niên đẹp như hoa một đứng một nằm nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Người con trai đang đứng đút hai tay vào túi quần, bình thản đến lạ thường. "Vậy là cậu đã lấy nó?"

Người con trai đang nằm trên giường bệnh đáp lại bằng cái nhếch mép nhẹ. "Ồ? Cậu cũng đang tìm thứ này sao? Thật trùng hợp!"

Đúng vậy, người đang đứng chính là Junmyun và người đang nằm không ai khác là Taehyung đang dưỡng bệnh. Còn cái thứ gọi là "nó" chính là tập tài liệu bí mật mà Junmyun đang tìm kiếm bấy lâu nay. Anh không ngờ nó lại ở trong tay Taehyung.

Junmyun vuốt tóc, lại gần giường bệnh của Taehyung, tò mò hỏi. "Cậu, lẽ nào cũng có cùng mục đích với tôi?"

"Cùng mục đích?" Taehyung nhướn mày, trưng ra bộ mặt vô tư. "Có thể chăng?"

"Làm sao cậu lấy được nó?"

"Cũng như cậu, tôi đi tìm. Tìm nó trước khi cậu tìm."

"Vậy cậu đã biết kế hoạch của tôi?"

"Tôi không biết kế hoạch của cậu như thế nào? Nhưng chắc vẫn cùng mục đích là dìm công ty ấy xuống nhỉ?"

"Ha." Junmyun bật cười. "Nếu cậu đã biết thì tại sao chúng ta không cùng hợp tác?"

"Lý do?" Taehyung hỏi ngược lại, Junmyun không hề lưỡng lự liền trả lời.

"Vì lợi ích của cả hai."

"Ồ?" Taehyung mở to mắt, làm điệu bộ gật đầu như đã hiểu. "Nhưng có hại cho mẹ của cậu."

"Tôi biết, nếu không làm như thế thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn."

"Và mẹ của cậu chắc chắn sẽ đi tù."

"Cả bố cậu cũng thế."

Và như thế cả hai rơi vào im lặng khiến căn phòng yên ắng hẳn lên, thế nhưng nó không lạnh lẽo như ban nãy, bầu không khí lần này có vẻ thoải mái hơn. Taehyung kéo chăn ra, bước xuống giường, đứng đối diện với Junmyun.

"Bố tôi sẽ ở đó không lâu."

"Mẹ tôi cũng thế, tôi không muốn bà ấy phải cô đơn."

"Vậy mục tiêu của chúng ta chính là...?"

"Hwang Sibaek và công ty của ông ta."

"Được." Thú thật, Taehyung rất hài lòng với câu trả lời của Junmyun. Điều đó cho thấy Junmyun và anh có cùng mục đích. Taehyung chìa tay ra trước mặt Junmyun, nở nụ cười như một người bạn. "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Junmyun không chần chừ, anh nhanh chóng bắt tay Taehyung. Như chợt nhớ ra chuyện gì, Taehyung lên tiếng.

"Cậu là Hội trưởng, liệu cậu có thể giúp tôi bảo lưu học tập năm nay được chứ?"

"Sao phải làm thế?"

"Việc này cần rất nhiều thời gian để giải quyết, năm nay lại là năm cuối, tôi sẽ không thể tập trung được."

Im lặng suy nghĩ một lúc, Junmyun mới gật đầu đồng ý. "Được rồi, cậu yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ cách rồi thông báo với cậu. Tôi phải đi đây, dưỡng bệnh cho tốt."

"Chào."

Đợi khi cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung mới trở lại giường. Anh nhíu mày nhìn tập tài liệu, thắc mắc về kế hoạch của Junmyun. Nếu như muốn có kế hoạch hoàn hảo thì phải cần rất nhiều thời gian, Junmyun lại là Hội trưởng, công việc trong trường rất nhiều và cậu ấy còn đi học đầu đủ. Không những thế, Junmyun chỉ tìm tập tài liệu mật. Vậy ai là người đã bày ra kế hoạch này? Còn có ai khác biết chuyện này nữa sao?

"Có uẩn khúc gì chăng?"

-----Tôi là dải phân cách hợp tác-----

"Chị vào đi."

Nghe tiếng Eunji ngoài phòng khách, Jieun đang chán nản đọc sách trong phòng liền vui vẻ chạy ra đón. Vừa nhìn thấy Eunji, cô liền khựng lại, ngoài Eunji ra còn có thêm một người lạ, trên tay là túi hành lý to lớn. Eunji thấy cô ngơ ngác liền lên tiếng gọi.

"Jieun! Đứng ngây ra đó làm gì thế?"

"À không có, tớ nghe thấy tiếng cậu nên chạy ra. Nhưng mà... người đó là?"

"À, đây là chị Irene, chị ấy ở nhờ trọ tụi mình vài ngày."

"Trọ hả?" Jieun định phản đối nhưng bắt gặp cái nhìn ái ngại của cô gái đó Jieun liền im bặt.

"Xin lỗi vì không nói cậu biết trước nhé, chuyện này đến bất ngờ quá." Eunji chạy lại ôm chầm lấy cô bạn đang hờn dỗi của mình.

"Giận thì tớ không giận đâu, nhưng cậu không thông báo trước, cũng không hỏi ý kiến tớ, giờ biết phải sắp xếp thế nào đây?" Jieun chu mỏ phản bác.

Thấy có vẻ không ổn, Irene ngượng ngùng lên tiếng. "Nếu như không thể thì không sao cả, dù gì tôi cũng định tìm trọ khác để ở mà, không sao đâu, cảm ơn em nhé Eunji."

Irene định quay đi thì Jieun ngăn lại, vừa phiền lòng vừa cảm thấy mình hơi vô tâm. "Khoan đã, chị cứ ở đây đi, em sẽ sắp xếp."

"Oa Jieun à, yêu cậu quá." Eunji ôm chầm lấy cô hôn lấy hôn để.

"Eo ơi ghê quá bỏ ra."

"Cảm ơn em, cảm ơn hai đứa." Irene rưng rưng nước mắt tươi cười nhìn hai người đùa giớn trước mặt. Phải chi cô cũng có một đứa em gái hay một người bạn để chơi đùa như thế thì hay biết mấy.

-------
Dú hu~ 1' pr nếu các cậu cảm thấy tình huống diễn biến hơi phức tạp khó hiểu hoặc cảm thấy tâm trạng hơi chùn xuống thì hãy dạo qua fic mới Crush on You của tớ nhé :)) Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net