18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã là ngày thứ 3 kể từ khi anh nhập viện. Còn nhớ trước đó, anh sốt cao đến nỗi choáng váng đầu óc, mơ mơ màng màng. Không lúc nào mà anh ngừng nghĩ đến Eunji. Anh đã nghĩ, nếu như lúc đó, Irene không đột nhiên quay lại lấy đồ, thì bây giờ anh sẽ như thế nào? Có chết luôn ở đó không?

Anh không trách Eunji, vì cô có biết gì đâu, anh chỉ trách bản thân mình quá vô dụng, dứt khoác không được mà muốn giải thích cũng không xong. Eunji giận anh là đúng, vì anh là kẻ không phân biệt được tình cảm.

Anh biết cô thích anh, chỉ là không biết khi nào, và anh cũng thích cô, cảm xúc chuyển biến quá nhanh và anh cũng không biết khi nào. Cứ cảm thấy cô là người quan trọng với mình.

Thế nhưng ông trời lại trớ trêu, đến khi anh nhận ra được tình cảm của mình thì cũng là lúc mối quan hệ của cả hai rơi vào tình trạng xấu. Muốn quay lại như lúc đầu mà không thể. Cô buồn, anh buồn. Cô nhói, anh cũng đau. Thế nhưng không làm gì được.

Ngắm nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ, anh bất giác thở dài. Nhớ quá, nhưng không được gặp. Muốn xin lỗi, nhưng không thể nói. Muốn tha thứ, mà người mãi vẫn không xuất hiện.

Mệt mỏi quá, đau đầu quá. Anh gấp quyển sách đang đọc dở để lên bàn, kéo chăn chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi thì cánh cửa phòng chợt bật mở.

Anh giật mình, đơ người vài giây. Có phải vì nhớ cô quá hay không mà anh nhìn thấy cô gái đứng ngoài cửa thở nặng nhọc kia, với mái tóc rối tung cùng với khuôn mặt trắng bệch kia là Eunji.

Eunji không nói không rằng, chạy thẳng đến ôm chầm lấy Taehyung, cái người vẫn còn đang ngơ ngác đó, cô khóc nấc lên than thở.

"Bệnh sao không nói?"

"Tại sao không gọi điện thoại?"

"Người ta lo lắm biết không?"

"Thà chết quách đi cho rảnh nợ, cứ như thế làm sao người ta chịu được."

Taehyung phì cười, cái con bé này, lo lắng mà có cần phải nhõng nhẽo như thế không? Anh không nói, chỉ đáp lại cô bằng một cái ôm thật chặt. Đã lâu rồi không được ngửi mùi hương cỏ cây thoang thoảng, anh nhớ lắm, cho nên lần này phải ngửi thật đã mới thôi. Lần này đổi ngược lại, là cô đơ ra vài giây, khuôn mặt nóng bừng lên. Cô đánh nhẹ vào lưng anh ý bảo mau buông ra.

Cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu, cuối cùng Taehyung là người mở lời trước, anh nắm chặt tay cô, hôn nhẹ lên đó.

"Xin lỗi em."

"..."

"Anh là thằng tồi đúng không? Không hiểu cho cảm xúc của em, cố tình lờ em lại còn không giải thích với em mọi chuyện. Là anh sai."

"Anh sai thật sao?"

"Thật mà. Anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa."

"Còn có lần sau?"

"Không không. Lần đầu cũng như lần cuối, anh sẽ không gây ra những chuyện làm em hiểu lầm này nữa. Anh chỉ có mình em thôi, được không?"

"Em cũng xin lỗi vì khiến anh ngã bệnh. Em cũng xin anh đừng hiểu lầm em và Hội trưởng, chúng em thật sự không có gì cả. Em...cũng chỉ có mỗi anh..."

"Anh thương em lắm."

"Thương anh."

Thổ lộ xong, cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Taehyung ôm chầm lấy Eunji, cô đặt lên anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cảm nhận được sự e thẹn của cô, anh nhiệt tình đáp lại bằng nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Không có gì có thể diễn tả được tâm trạng cả hai lúc này. Hạnh phúc có, ấm áp có, bình an có, cứ thế hai trái tim cùng đập chung một nhịp đập.

-----Tôi là dải phân cách bình yên-----

Jiyeon nhìn chằm chằm vào Irene với đối mắt như toé lửa, Jieun ngồi bên cạnh không biết làm gì, chỉ luôn tay dâng cốc nước cho cô uống bảo hoạ hoả.

"Jieun, ả sẽ ở đây sao?" Tuy nói với Jieun, nhưng mắt cô vẫn nhìn thẳng vào Irene.

"Ả gì chứ? Nói chuyện với người lớn cậu phải biết dùng kính ngữ chứ."

"Dùng thế nào được với loại người này? Tớ còn chưa chửi bậy là may rồi í."

"Thôi đi Jiyeon, chị ấy cũng có nỗi khổ riêng mà."

"Ồ? Có nỗi khổ luôn cơ? Cướp chồng của người ta rồi bảo có nỗi khổ?"

"Jiyeon!" Jieun không chịu nổi, quát lớn.

"Ừ, đúng vậy. Tôi thừa nhận tôi sai, cướp chồng người ta là sai, tình cảm của tôi cũng sai, tôi quay về đây cũng sai. Tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi." Irene giọng run run nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cô nói chuyện rõ ràng.

"Cô thừa nhận, nhưng ai sẽ chấp nhận và tha lỗi cho cô?"

"Tôi..." Irene định lên tiếng thì bị ai đó cắt ngang.

"Thôi đi Jiyeon!" Eunji vừa về nhà, thấy giày của cô bạn thân nóng tính Jiyeon trên kệ, cô biết thể nào cũng có chuyện không hay liền đi lên nhà.

"Về rồi sao?" Jieun mừng rỡ khi thấy cô về, lật đật chạy đi cầu cứu giải vây giúp Irene.

"Cậu không hiểu chuyện này đâu Jiyeon à."

"Cậu bênh cô ta? Cậu biết cô ta đã khiến cậu như thế nào không?"

"Tớ biết, nhưng tớ đã tha thứ cho chị ấy rồi, cậu cũng đừng làm lớn chuyện quá."

"Tha thứ? Dễ dàng vậy sao?"

"Tớ và anh Taehyung đã làm lành, chị ấy cũng tự động rút lui. Với lại..."

"Làm sao?"

"Mục đích lần này về nước của chị ấy là chuyện khác, chị ấy muốn giúp Taehyung." Nói xong, Eunji hướng ánh mắt vè Irene, người đang im lặng quan sát, câu nói của cô khiến hai cô bạn của mình cũng tò mò nhíu mày.

"Chuyện này rất phức tạp..."

Đợi Irene kể xong, mọi người mới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Té ra, Irene về đây thật sự là muốn giúp Taehyung. Đặc biệt là Eunji, cô không ngờ mọi chuyện lúc đó lại như vậy.

Theo Irene kể, cô là trẻ mồ côi được ông Hwang Sibaek, tức giám đốc công ty X nhận nuôi. Mà công ty ấy lại là đối thủ của TT, công ty do bố Taehyung gầy dựng nên. Thời gian đầu quen nhau đều do ông Hwang ép Irene phải làm, thế nhưng lâu dần tình cảm lớn lên, cô mới biết mình thực sự yêu Taehyung. Biết rằng tình cảm ấy không thể có nhưng không thể ngăn lại được. Rồi một hôm, cô nghe gia đình Taehyung xung đột với nhau, cô muốn chạy đến an ủi anh. Nhưng không ngờ nhân cơ hội ấy, ông Hwang tìm cách bảo cô tiếp cận và dụ dỗ Taehyung bán lại dự án 3 năm của bố anh với giá rẻ. Quá mất mặt, sau khi Taehyung biết được mình bị lừa, anh tức giận đến tìm cô, thế nhưng những gì anh thấy là cảnh người yêu mình đang ôm hôn người đàn ông khác.

Irene hối hận lắm, muốn giải thích với anh nhưng bị ông Hwang bắt ra nước ngoài và lừa gạt hợp tác từ công ty này đến công ty khác chẳng khác nào kẻ lừa đảo. Mãi đến bây giờ cô mới tìm cách quay trở lại đây. Vì chuyện đó, Irene cảm thấy ấm ức, cô quyết tâm lần này về là muốn giúp anh trả thù ông ta, cũng chính là giúp mình có cuộc sống tự do.

Cuộc sống của Irene, cũng thật đáng thương.

-------
Chap này không hiểu sao mình không thể diễn đạt sâu hơn đoạn làm lành của TaeJi T^T Btw, các cậu hãy ủng hộ và theo dõi fic nhé. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net