21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại trụ sở công ty X, trong văn phòng Giám đốc toát ra bầu không khí hết sức căng thẳng. Người đàn bà lo lắng nhìn người đàn ông to lớn đang ngồi đối diện mình với mùi thuốc súng nồng nặc và vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt ông ta.

"Vậy ra chúng ta mất tất cả sao?"

"Em xin lỗi, nhẽ ra em phải cẩn thận hơn mới đúng. Bây giờ mọi chuyện thế này, em..."

"Giờ xin lỗi thì còn ích gì nữa? Em nhìn xem, cả con em còn phản lại em, em dạy con cái kiểu gì vậy?" Ông đập bàn hét khiến bà giật nảy người. Bà run người nói.

"Em... Hay là chúng ta tìm cách khác đi anh."

"Còn cách gì nữa khi mà tất cả đều quay lưng lại với chúng ta? Ông Kim biết chuyện, thằng Junmyun cũng biết. Tập tài liệu cũng biến mất nốt."

"Ông ấy biết nhưng ông ấy không thể làm được gì ngoài chuyện đầu thú đâu anh à, vì em có lưu giữ chuyện làm ăn bất chính của ông ta những năm trước. Còn Junmyun, em sẽ về dạy dỗ nó lại. Em nghe nói anh có đứa con nuôi, anh có thể nhờ nó không?"

"Bae Juhyun sao? Không được, tôi và nó từ mặt nhau rồi. Có khi hiện giờ nó còn lên kế hoạch phản tôi đấy chứ."

"Anh..."

Cả hai rơi vào im lặng. Ông Hwang mệt mỏi ngã lưng xuống ghế, bà Kim thì cắn răng tìm cách để kìm chế cơn giận của ông. Mọi chuyện dựng nên cuối cùng sắp bị đạp vỡ vì thiếu cảnh giác, bà cũng tức giận vô cùng. Junmyun, người mà bà tin tưởng nhất lại là đứa phản bội. Ông Kim, đã không có tình cảm thì còn vương vấn làm gì? Còn Taehyung, ghét bà ra mặt mà anh có biết bà chỉ nịnh nọt anh trước mặt ông Kim thôi. Khoan đã... nhắc đến Kim Taehyung, trong đầu bà chợt loé lên ý tưởng. Bà vui mừng nói với ông Hwang.

"Anh à, em có cách."

"Nói."

"Tại sao chúng ta không bắt người để uy hiếp họ?"

"Ý em là sao? Nói rõ xem nào."

"Kim Taehyung có người vợ họ Jung, nghe nói ông Kim rất quý đứa con dâu này, cả thằng Taehyung cũng thế. Sao chúng ta không thuê người bắt cóc con bé đó rồi uy hiếp bọn họ? Anh thử nghĩ xem. Taehyung và ông Kim trước giờ đều lạnh lùng với nhau, nếu chúng ta làm thế, Taehyung sẽ nghĩ do cha nó nên mới như thế, nó sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo lời chúng ta, có khi còn giúp chúng ta có được công ty TT nữa."

"Vợ thằng nhóc ấy sao? Ừm kế hoạch có vẻ được." Ông hài lòng gật đầu nhìn bà, cơn giận có vẻ vơi đi một chút.

-------

"Kim Taehyung!!!"

Taehyung đang ngồi bàn chuyện với Junmyun thì tiếng hét thất thanh ngoài cửa vọng vào phá tan cuộc trò chuyện. Anh nhướn mày nhìn người con gái đã đạp cửa xông vào.

Eunji hừng hực lửa đi thẳng đến chỗ anh mà quên mất sự tồn tại của Junmyun, cô nắm cổ áo anh, quát.

"Đã xuất viện tại sao không nói? Có biết em đã chạy khắp nơi tìm anh không hả? Đến khi hỏi thì người ta bảo anh về nhà rồi. Anh có lương tâm không đấy hả?"

"Ôi oan quá vợ. Không gọi em được nên anh có nhắn tin cho em mà, em kiểm tra lại xem?" Taehyung run giọng giải thích, không ngờ con cún nhỏ này lại có ngày dữ thế.

"Hửm, thật sao?" Nói rồi cô buông anh ra, lấy điện thoại từ túi xách ra kiểm tra. Đúng là có cuộc gọi nhỡ, thế nhưng chả có tin nhắn nào. Cô lườm anh. "Không có tin nhắn."

"Anh có gửi thật mà." Ức quá anh cũng lấy điện thoại ra cho cô xem. Đúng là có nhắn tin thật, nhưng tin nhắn lại chưa được gửi đi. Thẹn quá, anh xấu hổ. "Úi, quên gửi rồi."

"Anh!"

"Tại anh quên gửi mà. Thôi coi như xí xoá em nhé."

"Thật là, anh đấy, suốt ngày..."

"E hèm!" Eunji tí nữa thì sắp làm nũng, Junmyun vội ho khẽ để minh chứng sự hiện diện của mình trong căn nhà này. Hai cái người đó có còn xem anh tồn tại không cơ chứ?

"Ơ Hội trưởng, anh cũng ở đây ạ?" Eunji xấu hổ, lúc này mới nhận ra có mặt anh ở đây, cô vội nói gì đó cho đỡ ngượng.

"Junmyun ở đây trước khi em đến cơ. Haha." Taehyung thấy cô như thế liền trêu.

Junmyun gật đầu mỉm cười đáp lại. "Ừm, chào em hậu bối."

"Anh...!" Eunji trừng mắt nhìn Taehyung, rồi quay sang cười trừ với Junmyun. "Ngại quá, em không để ý. À, giờ cũng gần giữa trưa rồi, em đi nấu cơm nhé. Hai người tiếp tục đi ạ." Nói xong cô chạy vọt vào trong bếp trong khi hai người kia còn chưa kịp phản ứng.

Junmyun lắc đầu cười cười, nói nhỏ với Taehyung.

"Vợ cậu vui tính ghê. Mà cô ấy đang ở đây, chuyện này chúng ta có nên bàn tiếp không?"

"Để khi khác vậy, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng về chuyện này. Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Junmyun khẽ gật đầu, định đứng dậy rút về thì Eunji từ trong bếp chạy ra, mắng.

"Trong bếp sao không còn gì thế?"

"Anh vừa về nhà mà, làm sao biết được nhà còn đồ ăn hay không. Hay vợ à, hôm nay mình đi hẹn hò đi."

"Thôi, anh vừa xuất viện, ăn ngoài không tốt. Ở yên đây, đừng đi lung tung nữa. Em đi mua nguyên liệu về nấu cơm, cơm nhà vẫn ngon nhất mà. Hội trưởng ở đây trông chừng tên này giúp em nhé."

Lạ đời thay, Junmyun còn đang định chào tạm biệt, để lại sự riêng tư cho hai người thế mà cô lại bắt anh ở lại, còn phải trông chừng cái tên lớn chừng này. Chưa kịp phản đối, cô xách túi, gật đầu chào anh rồi đi nhanh ra ngoài. Anh đơ người nhìn Taehyung đang tủm tỉm cười.

"Vợ tôi đấy, đáng yêu nhở?"

"Vậy...tôi phải ở lại sao?"

"Cậu cứ ở lại đi, cùng ăn cơm luôn."

"Chắc không cần đâu."

"Ầy, đừng ngại. Xem như tôi mời cậu để trả công cho việc cậu ở bên cạnh an ủi động viên vợ tôi khi tôi không có bên cạnh vậy."

"Cậu nói như đang ghen vậy."

"Ghen nên tôi mới mời cậu ở lại chứng kiến cảnh bọn tôi gần gũi nhau đó."

"Cậu! Mặt dày ghê nhỉ? Thôi thì chúng ta lại bàn tiếp chuyện dang dở khi nãy đi."

Taehyung nhìn vẻ mặt bất lực của Junmyun thì bật cười. Anh không phản đối liền gật đầu. Thế là cả hai lại rơi vào tình trạng "nói không ngừng."

---------

Eunji mua xong một đống nguyên liệu, tay cầm túi lớn túi nhỏ, đang đi đến nhà xe thì cô cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như đang có ai đó bám đuôi. Cô từng bước đi chậm lại để quan sát. Đúng là kẻ bám đuôi thật, không những một tên mà tận ba tên. Không may rồi, ở đây chỉ có mỗi cô, không thể nào cầu cứu được. Chỉ hy vọng mấy món võ phòng vệ mà Jiyeon đã dạy sẽ có tác dụng với bọn này.

Ngay khi cô bình tĩnh cất túi đồ vào xe một cách tự nhiên nhất thì ba tên kia bỗng tiếp cận. Cô biết rõ chúng xuất hiện bất ngờ để đánh lén. Thế nhưng chúng đâu biết trước mặt là một cô gái thích làm liều. Nhà xe không bóng người, camera bị khuất, có cầu cứu cũng vô dụng. Quan trọng là tự cứu mình, Eunji liều mạng xong lên đánh nhau với bọn chúng.

Bọn chúng đâu biết rằng cô cũng có vài món võ, khi tiếp cận liền bị ăn một cú đau đớn vào bụng và mặt khiến tên đó ngã lăn ra đất. Hai tên còn lại thấy thế liền xong vào, hôm nay thật xui cho cô, mang trên người bộ đồ không thoải mái, lại còn mang giày cao gót. Nhưng hên là hai tên kia không biết võ, cứ vung tay đánh loạn xạ khiến cô hạ gục dễ dàng.

Eunji hài lòng phủi tay. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhân lúc cô không để ý liền bị tên lúc đầu bịt mũi bằng khăn tẩm thuốc mê. Trong phút chốc, trước mắt cô bỗng tối sầm lại, cô ngất lịm đi.

---------

"Xin chào. Jieun đây ạ."

"Jieun à, anh Taehyung đây, Eunji có nhà không em?"

"Eunji ạ? Cậu ấy không phải đang ở chỗ anh sao?"

"Khi nãy có, mà cô ấy chạy đi mua thức ăn đến giờ vẫn chưa quay lại. Anh tưởng cô ấy có việc nên về rồi chứ. Anh gọi thì mất liên lạc."

"Điện thoại cậu ấy hết pin chăng?"

"Nhưng cô ấy đi đâu được chứ? Thật là con bé ấy."

"Eunji...anh đợi chút, em có điện thoại. Em sẽ liên lạc lại anh sau."

"Có gì thì báo anh ngay nhé. Chào em."

Jieun nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn. Thắc mắc tại sao Taehyung lại tìm Eunji trong khi cô nói là đến nhà anh. Chạy lại vớ ngay điện thoại đang reo lên inh ỏi kia, cô chưa kịp bắt máy thì bên kia đã tắt, thay vào đó là tin nhắn.

Từ Eunji-ie <3
"Giao ngay tập tài liệu mật cùng bản hợp đồng chuyển nhượng công ty đến xy/xx lúc 22 giờ hôm nay. Nếu không thực hiện mà báo cảnh sát, tính mạng của con nhỏ này sẽ không được đảm bảo."

Đọc xong tin nhắn, Jieun run tay đánh rơi điện thoại. Cô vừa lo lắng vừa hốt hoảng gọi lại cho Taehyung, giọng đứt quãng.

"Tiền bối, Eunji bị..."

"Anh biết rồi. Em ở nhà đi. Đây là chuyện của anh, em yên tâm, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với Eunji đâu."

Nói xong anh liền dập máy, để lại tràng dài tiếng tút tút lạnh lẽo. Vài phút sau tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật bắn người. Cô vội vàng nghe máy. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia hét lên.

"Jieun! Eunji xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tớ không biết...Jiyeon à, tớ sợ lắm, Eunji...làm sao đây...?"

"Bình tĩnh nào, tớ đến ngay."

---------

Taehyung vứt điện thoại sang một bên, nhìn Junmyun với ánh mắt giận dữ. Junmyun cũng biết chuyện, anh cảm thấy lửa nóng trong mình đang hừng hực. Tin nhắn đó hẳn là gửi cho những người mà Eunji đã liên lạc gần đây. Hay thật, giờ thì mọi chuyện lại rối lên.

"Tôi phải đi cứu cô ấy ngay."

"Khoan đã. Cậu định dễ dàng giao nộp những thứ đó sao?"

"Nếu không thì Eunji sẽ như thế nào đây?"

"Bình tĩnh nào anh bạn. Chúng ta còn tận 5 tiếng, phải nghĩ cách để bên ta có lợi chứ."

"Sh*t! Chắc chắn là công ty X, tên khốn Hwang Sibaek đó, tôi nhất định phải tống ông ta vào tù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net