22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà trọ của Jieun bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Không khí hiện giờ ảm đạm vô cùng. Lo lắng có, tức giận có, hồi hộp có, sợ hãi có. Ai nấy cũng mang trong mình cái tâm trạng không thể nào diễn tả được. Thấy ai cũng trầm mặc im lặng, Jieun hoang mang lên tiếng. Trong giọng nói có pha chút sợ hãi và gấp gáp.

"Chúng ta phải làm sao đây? Eunji...cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?"

"Jieun, bình tĩnh đi, cậu ấy sẽ ổn mà." Mặc dù rất lo lắng cho Eunji nhưng nhìn Jieun như thế, Jiyeon cố gắng kìm chế nỗi lòng, trấn an cô bạn.

"Thật không? Sẽ không có gì đúng không? Hay chúng ta báo cảnh sát nhé?" Jieun lật đật đứng dậy, định sẽ đi gọi điện thoại ngay nhưng bất ngờ bị Junmyun kéo lại.

"Chưa được. Nếu chúng ta làm thế, Eunji chắc chắn sẽ nguy hiểm."

"Vậy mình phải làm sao đây? Hội trưởng? Tiền bối Taehyung? Jiyeon? Phải có cách gì chứ?" Jieun run rẩy ngồi khuỵu xuống, hướng đôi mắt trông chờ vào mọi người.

"Junmyun. Tôi có cách này. Nhưng cậu phải giúp tôi đấy." Taehyung bỗng lên tiếng, giọng đanh lại.

Junmyun gật đầu đồng ý. Đoạn quay sang hai cô gái đang ôm nhau kia. "Hai em cứ ở nhà, tránh rút dây động rừng, nếu không mọi chuyện sẽ theo chiều hướng khác đấy."

"Em hiểu rồi Hội trưởng. Anh Taehyung với Hội trưởng cẩn thận nhé." Nói rồi Jiyeon đỡ lấy Jieun, dìu cô bạn vào phòng.

Irene vừa về đến nhà thì thấy Taehyung cả Junmyun đang ngồi đó, cô tò mò. Chuyện Eunji bị bắt cóc ai cũng biết, chỉ có mỗi cô là không. Nhưng lúc này nhìn thấy Taehyung cô cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn tủi, khiến cô không dám bước vào.

Junmyun ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô, anh khẽ ho khan vài tiếng. Taehyung theo ánh mắt của Junmyun cũng hướng nhìn ra cửa, rồi anh chợt nhíu mày.

Irene ngượng ngùng bước đến, cười trừ. "Hai người đến gặp Eunji sao?"

"Không. Chúng tôi đến cứu cô ấy." Taehyung lạnh giọng đáp. Nghe câu trả lời, cô to mắt ngạc nhiên.

"Cứu? Sao lại cứu?"

"Eunji bị bắt cóc rồi. Và người bắt cóc không ai khác chắc chắn là ông Hwang." Junmyun lên tiếng trả lời thay Taehyung.

"Ông Hwang? Bố tôi? Thật sao?" Có vẻ như Irene càng lúc càng ngạc nhiên, không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này.

"Cô không biết sao? Dù gì ông ta cũng là bố cô mà." Taehyung nhếch mép cười mỉa.

"Chị.. Cậu nghĩ là chị làm sao? Cậu nghi ngờ chị sao?"

Irene như không thể tin vào mắt mình. Anh vừa cười nhếch mép, anh khinh bỉ mình sao? Lỗi là do mình, vì mình có quan hệ cha con với ông ấy? Nỗi đau quá khứ chợt ùa về. Đúng, cô biết cô sai, nhưng chuyện này, gan có lớn đến đâu cô cũng không dám nghĩ tới, tại sao lại nghi ngờ cô? Tim cô chợt nhói lên từng hồi, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, cô cố giữ bình tĩnh để không lộ vẻ mặt yếu đuối trước anh.

"Taehyung, chị.."

"Được rồi, cả hai bình tĩnh đi. Taehyung, cậy cũng đừng nghi ngờ vô căn cứ như thế. Tôi biết cậu lo lắng cho Eunji, ai cũng thế. Còn Juhyun, tôi nghĩ chị ấy thật không biết đâu."

"Cậu..biết tên thật của tôi?" Irene lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn Junmyun. Anh gật đầu, mỉm cười.

"Tôi biết chị nhiều hơn là chị nghĩ đấy."

"Làm thế nào...?"

"Bây giờ không phải là lúc để giải thích. Taehyung, cậu nói cậu có cách, là cách gì? Tôi chắc chắn sẽ giúp hết mình."

Nghe Junmyun nói thế, cô biết Taehyung vẫn không tin tưởng cô nên anh sẽ không nói nếu như có sự có mặt của cô ở đây. Vì thế, chưa đợi Taehyung lên tiếng, cô liền đứng dậy, cúi người chào rồi rời đi. Không ai biết rằng, Irene đã có cách giải quyết chuyện này.

---------

9:00 pm

Eunji mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy người bị đau nhức nặng nề. Cô khẽ cử động tay nhưng không được. Dường như nó đã bị trói chặt, cả chân, cả eo, tất cả đều đau nhức đến khó chịu.

Tự hỏi tại sao mình lại như thế này, cô nhớ lại chuyện trước đó. Cô rời đi từ nhà Taehyung, sau đó đến siêu thị mua ít đồ, sau đó ra bãi xe thì gặp hai tên lạ mặt, sau đó...sau đó..."Mình bị bắt cóc sao?"

Cô rên nhẹ, dần mở mắt ra. Nhưng mọi thứ xung quanh đều đen đặc lại, không nhìn rõ được gì. Bỗng có ánh đèn bất ngờ rọi thẳng vào mắt khiến cô đau nhói phải nhắm tịt mắt lại.

"Tỉnh rồi sao? Đúng lúc lắm cô gái. Haha." Người đàn ông lạ mặt từ trong bóng tối bước đến trước mặt cô, cười phóng khoáng.

Vì vẫn còn cảm thấy chói nên Eunji cố gắng chớp mắt rồi nheo mắt lại để nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Gương mặt này, trông rất quen, nhưng cô lại không nhớ đã từng gặp ở đâu.

"Ông là...?"

"Cô không cần biết tôi là ai, điều đó không quan trọng. Quan trọng là trong một giờ đồng hồ nữa, nếu chồng cô không làm theo yêu cầu, thì cô sẽ tiêu đời. Haha."

"Ông.. ông biết chồng tôi? Ông biết Taehyung?"

"Haha." Ông ta không trả lời mà chỉ cười phá lên làm Eunji cảm thấy khó chịu. Cô nhíu mày gằn giọng.

"Rốt cục ông là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tại sao lại biết Taehyung?"

"Bình tĩnh nào cô gái, chút nữa rồi cô cũng biết thôi mà."

"Thưa Boss..." Đang nói dở, người thanh niên lạ mặt bước đến bên cạnh ông, ghé sát tai ông nói điều gì đó khiến ông hài lòng gật đầu.

"Tới đúng lúc lắm. Canh chừng con bé đó, đừng lơ là. Bọn bây, đi!"

Nói rồi, ông cùng một đám chừng mười người đi ra ngoài, để lại cô cùng với hai người mặt bặm trợn kia. Eunji nuốt nước bọt, lo lắng đến ngợp thở. "Taehyung sẽ không sao chứ?"

"Hai vị đại ca này, có thể cho tôi hỏi một câu được không?" Eunji bặm môi, liều nói.

"Hửm?"

"Bắt thì cũng bị bắt rồi, nếu như chết rồi mà không biết là ai hãm hại thì sẽ uất ức vô cùng. Cho nên có thể cho tôi biết, ông ta là ai không?"

"Này, có nên nói cho ả biết không?"

"Tao không biết, có nên không mày?"

"Tao thấy nó nói cũng có lý."

"Vậy thì mày nói nó biết đi."

"Tại sao lại là tao? Mày nói đi chứ?"

"Tao nhường mày đó."

"Tao đếch cần mày nhường."

"Tao.."

"Nhị vị đại ca xin bình tĩnh. Chỉ là một cái tên thôi mà, ai nói không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn biết ông ta là ai và mục đích là gì? Tôi thấy người nào nói ra thì mới oách!"

Eunji biết ngay mà. Vừa nhìn là đoán được ngay. Hai tên này, tuy vẻ mặt bặm trợn vậy chứ trông cũng không đáng sợ lắm. Thường thì trong phim, cô vẫn thấy mấy tên ở lại trông chừng con tin đều thiếu "khôn", không nghĩ rằng thực tế cũng vậy.

Nghe Eunji nói vậy, hai tên đó lập tức muốn tỏ vẻ, lại tranh dành nhau nói.

"Để tao nói. Boss của bọn tao là Chủ tịch của công ty X lừng danh nổi tiếng, Hwang Sibaek."

"Tao. Ông ấy bắt mày làm con tin vì muốn lấy tập tài liệu mật gì gì đấy, đại loại trong đó chứa chuyện làm phi pháp và muốn thiêu huỷ đi."

"Tới tao. Ổng hẹn với đám bọn mày nếu không đến đúng giờ mà báp cảnh sát thì mày sẽ.." Nói đoạn hắn dừng lại, giơ tay để ngang cổ, làm giọng ghê rợn. "Toi đời."

"Bậy mày. Ai nói ổng giết nó?"

"Tao nghe đại ca nói rõ ràng mà."

"Mày điếc rồi, đại ca nói ông chủ để nó lại cho bọn mình mà."

"Mày điếc đấy, là thủ tiêu!"

"Không phải, cho bọn mình "xơi" mà."

Lời qua tiếng lại, cả hai không ai nhường ai, thế là họ quay vào nhau mà đánh đấm giằng co các kiểu. Nhưng Eunji không hề quan tâm chuyện đó. Cô nhướn mày suy nghĩ.

"Hwang Sibaek. Người đàn ông đó, đúng rồi, là người hay có mặt trong tạp chí về những doanh nhân thành đạt. Nhưng thành công nhờ chuyện trái pháp luật sao? Junmyun và Taehyung hợp tác, chuyện mình nghe trong bệnh viện, cả chuyện Irene, cả chuyện mẹ kể... Ông ấy đã ra tay rồi sao?"

--------
Và rồi gần cả tuần vắng bóng tớ xin thứ lỗi bằng cái chap viết trong 30 phút này huhu. Có thể nó sẽ không chất lượng vì viết trong thời gian ngắn (mà vốn dĩ fic của tớ nó không đạt tới cái chất lượng nổi nhỉ? = )) ) Dạo này bận quá cơ nên bỏ bê hết tất cả luôn T^T hi vọng các cậu vẫn luôn ủng hộ fic này nhé. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net