25. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Dưới căng-tin bệnh viện tấp nập người qua lại, các cô cậu ngồi đó, mặt người nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Tuy sức khoẻ của Eunji đang dần trở nên tốt hơn, nhưng dường như ký ức của cô mới là cái để lo.

Jiyeon đăm chiêu suy nghĩ, nhìn mọi người rồi nói.

"Vậy là Eunji chỉ nhớ em và Jieun thôi."

Jieun gật đầu theo. "Cả Hội trưởng, tiền bối và cả chị Irene, cậu ấy quên hết luôn. Có nghĩa là trí nhớ của cậu ấy chỉ dừng lại trong buổi gặp mặt mùa đông năm trước?"

"Tiền bối Taehyung có thể kể cho bọn em biết mùa đông năm trước hai người chạm mặt thế nào không?"

Taehyung cắn môi nhíu mày nhìn vào khoảng không. Hình như anh đang suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến lời nói của Jiyeon. Junmyun bỗng hất vai anh, lúc này anh mới nhìn mọi người, ngơ ngác.

Jiyeon định hỏi lại thì hai phụ huynh đến, là mẹ của Taehyung và Eunji. Hai người họ đến chỗ bọn Taehyung, nét mặt không còn lo sợ như lúc đầu, có vẻ tình trạng của cô thực sự ổn hơn.

Cả bọn thở phào, như thế yên tâm rồi.

Taehyung nhìn mẹ Eunji, mặt đầy vẻ hối lỗi, anh đứng trước mặt bà rồi cúi người chín mươi độ, thành khẩn xin lỗi.

"Xin lỗi bác, vì con mà Eunji mới bị liên luỵ, con rất xin lỗi, nếu bác cảm thấy tức giận thì hãy trút lên người con, con xin nhận."

Nghe như thế, mẹ Eunji nghiến răng, cuộn chặt bàn tay, giơ lên cao. Mọi người ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn, Jieun thậm chí còn che mắt mình lại. Thế nhưng, thay vì xuống tay với anh, bà lại xoa đầu, thật nhẹ nhàng.

Hết cả hồn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất là mẹ Taehyung, bà ôm tim thở hắt, cứ tưởng con mình bị đánh thật, đã định ôm lấy mẹ Eunji xin tha. Cả Taehyung, anh cũng bất ngờ trước hành động của bà. Ngước mắt lên nhìn, mẹ Eunji cười hiền hậu.

"Giận thì giận thật. Nhưng con không có lỗi, dù sao con bé cũng bình yên vô sự, mẹ cũng yên tâm. Mà con nữa, đã là con rể thì phải gọi ta một tiếng mẹ chứ? Gọi bác thì ta sẽ lấy lại con gái đấy."

"... Vâng, thưa mẹ."

"Ầy, cậu thấy không? Con trai tớ ngoan lắm, số một đấy nhé, con gái cậu có phước lắm mới lấy được con tớ." Mẹ Taehyung vui vẻ chạy đến, khoác lấy vai anh, hất mặt tự hào với mẹ Eunji.

"Hừm. Vậy mà ai lúc đầu cầu xin tớ cho mượn con gái đấy hả? Lại còn xin hỏi cưới, xem xem là ai có phước đây?" Mẹ Eunji cũng không vừa, cười mỉa, khoanh tay liếc xéo bà.

"Cậu... Tớ..." Câu đáp lại khiến mẹ Taehyung cứng họng, bà lắp bấp.

Cả bọn cười ồ lên trước sự hài hước vui tính của hai bà mẹ vừa yêu vừa ghét này.

Sau một lúc trò chuyện, hai bà rời đi. Và rồi khi chỉ còn lại bọn họ, Taehyung mới đập bàn, nói ra giải pháp của mình.

"Anh nghĩ anh có cách giúp Eunji nhớ lại rồi."

-------

"Hai người kéo tớ đi đâu vậy? Buông ra, đau tay."

Kéo lê Eunji đi đến sân bóng của trường, hai người Jiyeon cùng Jieun ngó nghiêng xung quanh tìm người chủ ý kia. Đến khi thấy được bóng dáng anh, hai người họ gật đầu rồi cùng nhau chuồn mất không nói lời nào với Eunji.

Còn Eunji, đang xoa hai cổ tay đau nhức do bị nắm chặt. Cô nhăn nhó nhìn hai đứa bạn, phẫn nộ. Nhưng thấy hai người họ cứ ngó trước ngó sau như khỉ tìm chuối thì không khỏi nhíu mày tò mò. Chưa kịp hỏi thì hai đứa chạy đi mất, để lại cô đứng dưới trời nắng chói chang, ngơ ngác.

Đến khi bị quả bóng đập trúng người, cô mới giật mình la lớn. "A! Tến khốn nào?"

Lúc này Taehyung chạy lại nhặt bóng, nhìn cúi người nhìn cô mỉm cười.

"Ô, đây chẳng phải là đàn em Jung Eunji sao? Lại gặp nhau rồi này."

"Là anh? Anh cũng học ở đây sao? Lúc trước nhìn anh quần áo tách tả tơi, luộm thuộm như tên ăn xin thế mà cũng vào được ngôi trường danh giá này sao?"

'Ơ cái con nhóc này, vừa gặp mà đã nói mỉa rồi'. Anh há hốc mồm nhìn cô, sau lại quăng quả bóng, đút hai tay vào túi, nghiến răng. "Em nói anh là tên ăn xin sao? Em dám?"

"Thì sao? Đừng có ám tôi nữa, thật là." Cô bực mình đẩy anh ra, sau đó một mạch bỏ đi.

-------

Eunji đang ngồi ăn ở căn tin một mình thì hai đứa bạn đi tới cười ranh mãnh. Nụ cười đó ai nhìn cũng thấy đáng yêu nhưng đối với Eunji, cô rùng mình, biết rằng họ sắp bày trò.

Jiyeon nũng nịu lên tiếng trước.

"Eunji à, ăn xong chưa? Tớ nhờ tí."

"Sắp, có chuyện gì hả?"

"À thì, tớ muốn nhờ cậu vào thư viện mượn sách giúp tớ ấy mà."

"Mượn sách thì cậu nhờ Jieun ấy, cậu ấy hay mượn sách mà."

"Thực ra Eunji..." Jieun vội chen vào nói, tay vò mép áo tỏ vẻ ngượng ngùng. "Tớ làm mất thẻ thư viện rồi..."

'Aishhhh' Cô than thở, một đứa thì chưa đăng kí thẻ thư viện, một đứa thì làm mất thẻ phải đợi hai tuần mới có thể lấy lại. Thiệt tình.

"Rồi rồi, đợi khi nào tớ mượn sẽ lấy giúp các cậu luôn."

"Không được!" Jiyeon hét lớn làm cô giật mình. "À ý tớ là, tớ cần nó ngay bây giờ cơ, quan trọng lắm."

"Mượn quyển gì mà quan trọng?"

Jiyeon bí lời trước câu hỏi của cô, quyển gì đây nhỉ? Trước giờ có đọc cái nào đâu mà biết... Thấy Jiyeon ngập ngừng, Jieun chợt lên tiếng cứu cô.

"Anh văn giao tiếp, cậu ấy cần trau dồi nó, quyển căn bản nhé, mau đi đi."

"Ơ...đi liền hả?" Cô hiếu kì nhìn hai người.

"Ừ đi mau đi." Jiyeon và Jieun nhanh chóng đẩy cô.

------

"Anh văn giao tiếp...anh văn...anh văn... Đâu nhỉ?"

Eunji lẩm bẩm một mình, cô đưa mắt nhìn hết kệ này đến kệ khác nhưng vẫn không thấy đâu. Không lẽ mượn hết rồi à?

Hai tay chống hông thở dài, định rời đi thì ai đó bỗng xuất hiện, ép cô vào kệ sách, khoá chặt cô trong vòng tay rắn chắc của anh.

Giật mình, cô trợn mắt nhìn người trước mặt. Đột nhiên quyển sách Jiyeon cần tìm hiện ra ngay trước mắt, cô giơ tay chưa kịp chạm vào thì anh đã giơ lên cao.

"Chào em, trùng hợp nhỉ, chúng ta lại gặp nhau này?"

"Trùng hợp cái đầu anh, sao anh cứ theo tôi mãi thế?"

"Thích em nên mới theo em." Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ ấy của anh khiến Eunji đỏ mặt, tim đập rộn ràng không ngừng, cô quay đi nơi khác.

"Đồ điên, gặp nhau đã bao nhiêu lần mà thích, biến thái!"

"Có lẽ em không biết, chúng ta còn là vợ chồng cơ." Anh nhẹ cúi người, nói thầm vào tai cô, giọng nói quyến rũ cùng hơi ấm ấy khiến cô sững người, đỏ hết cả mang tai.

"Đồ biến thái anh nói gì!?" Có lẽ do quá bất ngờ hoặc là do thư viện quá im lặng mà giọng của cô lớn hơn thường ngày. Theo Taehyung, đó gọi là hét lớn chứ không phải nói lớn nữa.

"Đây là thư viện đó, em nói nhỏ chút."

"Còn nói gì nữa, làm ơn đừng nói chuyện vô nghĩa có được không? Chuyện đó là không thể." Eunji lại một lần nữa đẩy anh ra, hậm hực rời đi. Trước khi đi cô còn chỉ thẳng mặt anh.

"Anh! Làm ơn đừng ám tôi nữa, đồ sao chổi!"

Anh lắc đầu cười buồn. Không còn nhiều thời gian nữa, thế mà vẫn không thành công, chắc nên dùng kế hoạch cuối cùng rồi. Nếu không được nữa, anh buộc phải chấp nhận sự thật thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net