25. (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Eunji sau khi từ thư viện trở về nhà liền trốn vào một góc. Ôm lấy gương mặt vẫn còn hơi đỏ và nóng bừng, nhớ đến gương mặt tuấn tú cùng lời nói mang tính "thả thính" kia, cô không khỏi xấu hổ.

"Ôi mình làm sao thế này? Tến đó thật là, vợ chồng gì chứ, mình còn chả biết hắn là ai.. Nhưng mà, sao lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.."

"Eunji? Ngồi đây làm gì thế?" Jieun đi vào nhà bếp, đi ngang qua phòng khách thì thấy con bạn mình đang ôm mặt ngồi rút cạnh ghế sofa, cô không khỏi thắc mắc.

Vẫn không trả lời, thấy lạ, Jieun sợ Eunji bị gì liền chạy đến lắc vai cô.

"Eunji sao thế? Nhập hồn đi! Này, này!"

"Aishhh. Nhức hết cả đầu. Tớ có làm sao đâu. Chỉ là... suy nghĩ chút thôi." Bị Jieun lắc đến choáng váng cả lên, cô mới hất tay Jieun ra, than thở.

"Suy nghĩ gì? Hay là cậu nhớ lại rồi sao?" Jieun đột nhiên vui hẳn lên nhưng thấy Eunji đưa đôi mắt ngây thơ nhìn mình, cô liền thất vọng.

"Nhớ cái gì? Bộ tớ quên gì hả?"

"À không, cậu không nhớ thì thôi..."

"... Ít nhất cũng phải nói tớ quên cái gì chứ? Nó có quan trọng không?"

"Thôi, cái đó tự cậu phải nhớ chứ, tớ có biết gì đâu mà kể. Đi ăn thôi, đồ ăn xong hết cả rồi." Thế là Jieun trề môi bỏ đi, Eunji đến giờ vẫn chưa hiểu gì, nhìn cô bạn lầm lũi đi mất.

--------

Cả ba đang cùng nhau ngồi ăn nói chuyện hàn huyên đủ thứ thì Taehyung xuất hiện, trên tay là một hộp thuỷ tinh nóng hổi chứa đầy thức ăn. Anh đi đến, đặt đồ xuống bàn rồi nở nụ cười nhìn Eunji. 'Đồ đẹp trai, lại tính quyến rũ tôi đấy hả?' Eunji bĩu môi liếc mắt nhìn anh rồi nhìn hộp thức ăn, khá tò mò.

"Tiền bối, đây là gì thế?" Jiyeon nuốt nước bọt, hỏi.

"Là món ăn hương vị quê nhà. Mấy đứa muốn thử không?"

"Là anh lăn vào bếp sao? Tuyệt thật!" Jieun sáng mắt khen ngợi. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Jieun thấy con trai biết nấu ăn.

Nhìn ánh mắt sáng rực cùng ánh mắt như đang nói "có tin được hay không" của Eunji, anh ho khan vài tiếng, ngượng ngùng.

"Có..có thể.. Nào, mời mọi người." Được rồi, anh thừa nhận, anh không biết nấu ăn, món này là anh nhờ mẹ nấu giúp chỉ để thực hiện kế hoạch thôi. Nhưng mà đã lừa thì lừa cho trót vậy. Jieun, xin lỗi đã đánh mất niềm tin nơi em.

"Oa! Thơm ghê!"

"Món này là gì vậy anh?"

"Món này là..."

"Hương vị Busan sao?" Chưa kịp đợi Taehyung mở lời thì Eunji đã lên tiếng, cô thừ người ra nhìn món ăn đang nghi ngút khói trên bàn.

Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy bồi hồi, nôn nao, một cảm giác khó mà diễn tả được. Món ăn trông thật đẹp mắt, cách trang trí thật quen, mùi vị thì khó mà nhầm được. Chỉ có những người dân quê chân chính mới có thể tạo ra mùi vị này.

"Anh là người Busan sao?"

"Không, quê anh ở Daegu."

"Vậy tại sao..."

"Mẹ anh là người Busan, cùng quê với em đó."

Thảo nào mà quen thuộc đến vậy.

Bỗng trong đầu cô chợt thấp thoáng hình ảnh mờ ảo. Một nam một nữ, cùng nhau ngồi trên bàn ăn đầy ắp những món quê nhà, vui vẻ cười đùa. Lại một hình ảnh khác hiện lên, vẫn là hình dáng người con trai không rõ mặt ấy, đang cười đùa với cô. Lại thêm nhiều cái khác xuất hiện, đầu cô liền đau buốt cả lên. Không ổn rồi, cô không muốn mọi người lo lắng, cô phải tránh mặt thôi.

Nghĩ rồi làm, cô liền đứng dậy, nói rằng mình cần vào nhà vệ sinh, rồi lén ôm đầu chạy đi một mạch.

Thế nhưng cử chỉ nho nhỏ của cô lại không thể qua mặt anh. Taehyung cũng nhanh chóng đuổi theo cô, sợ rằng cô sẽ lại gặp chuyện.

Chạy được một lúc đến dưới toà nhà khu B thì bỗng có tiếng hét lớn.

"Eunji! Cẩn thận!"

Taehyung chạy phía sau cô, vì tầm nhìn rộng nên anh có thể thấy được mấy cái chậu hoa đang được mấy bạn sinh viên sắp xếp lại sắp bị rơi xuống, ngay đúng vị trí Eunji đang đứng. Anh liền gọi tên cô, sau đó lao nhanh như tên bắn, ôm lấy cô vào lòng che chở.

Và rồi "Xoảng!" chậu hoa rơi xuống tấm lưng rắn chắc của anh rồi rơi xuống đất. Mọi người xung quanh giật mình, lo lắng nhìn anh. Kể cả Eunji, cô giương đôi mắt to tròn của mình nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt bắt đầu ngấn nước, gương mặt trắng bệch chợt đỏ lên vì nghẹn.

"Vì sao anh lại..."

"Eunji, anh ổn mà, em không sao chứ?"

Cơn đau đầu ngày càng dữ dội khiến cô không thể trả lời. Cơ thể cô từ từ ngã khuỵu và rồi ngất đi trong vòng tay của anh. Trước khi nhắm mắt, trong đầu cô lại chớp nhoáng hình ảnh của anh. "Taehyung! Cẩn thận!" giọng nói ấy là của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net