26. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, một ngày nắng đẹp.

"Cậu ấy hôn mê suốt hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh, con lo quá bác ơi." Jiyeon cắn răng nhìn chằm chằm vào Eunji đang ngủ say.

"Không sao đâu Jiyeon, bác tin nó ổn mà."

"Eunji.. cậu ấy tỉnh rồi, bác ơi Eunji tỉnh rồi!"

Jieun nắm chặt tay Eunji, cảm nhận được từng ngón tay đang động đậy, cô mừng rỡ hét lên. Cả ba người xúm vào nhìn Eunji đang dần hé mắt.

"Mẹ, Jieun, Jiyeon..."

"Mẹ đây con, con thấy trong người thế nào?"

"Anh Taehyung đâu rồi hả mẹ...?" Thay vì trả lời câu hỏi gấp gáp của mẹ, cô lại mơ màng hỏi về Taehyung. Khoé mắt cô xuất hiện giọt nước mắt.

"Taehyung..." Mẹ cô hơi ngập ngừng, ánh mắt chuyển sang Jieun. Như hiểu ý, cô liền đưa bức thư tay cho Eunji.

"Đây là lá thư tiền bối đã viết trước khi rời đi. Cậu đọc đi."

Không chần chừ, cô liền ngồi bật dậy, chợp lấy bức thư từ tay cô. Mùi bạc hà thoang thoảng, cô nhớ mùi hương này, mùi hương nhẹ nhàng mỗi khi ở bên anh.

"Thân gửi Eunji bé nhỏ!

Em không còn là cô gái nhỏ bé nữa mà đã trở thành cô gái chín chắn rồi. Anh rất tự hào đấy. Nhưng trong tim anh, em vẫn là cô bé con hay làm nũng, hay đỏ mặt, hay tỏ vẻ hung dữ trước mặt anh. Nói sao nhỉ, em đáng yêu lắm, yêu đến nỗi muốn giết chết trái tim anh. Ngày chúng mình bên nhau hạnh phúc đến nhường nào.

Em còn nhớ hay đã quên, cái ngày mà em đỡ cú đánh cho anh đã làm tim anh như bị bóp nghẹt, đau lắm, xót lắm, xót còn hơn thân thể anh đang tê tái. Nhưng hành động dũng cảm đó đã cho anh cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh lớn biết nhường nào.

Vì vậy anh muốn bù đặp lại cho em những tổn thương và sai lầm mình đã gây ra trong quá khứ. Anh muốn được nâng niu em, được thương em suốt đời nhưng có lẽ ông trời đã không chấp nhận vì anh không xứng với em, vì anh đã gây cho em quá nhiều vết thương lòng.

Anh xin lỗi vì đã để em yêu anh nhiều như thế, những cũng rất biết ơn vì đã yêu anh nhiều như thế. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào. Không chỉ đơn thuần là tình bạn bè, tình thân, tình cảm gia đình mà còn bao gồm cả tình yêu, tình thương. Tất cả đều gói trọn trong những cảm xúc của em, thật tuyệt vời, em nhỉ?

Anh muốn lại được hạnh phúc cùng em nhưng không thể. Anh nghĩ ông trời cho em mất đi ký ức về anh có lẽ là đang phạt anh đó, sao em giỏi vậy, khiến ai cũng thương ngay cả ông trời cơ.

Hôm nay, anh phải đi rồi. Anh phải trở thành một người đàn ông thật sự, cùng mẹ xây dựng lại công ty của bố, chẳng biết khi nào quay về nữa. Cho nên, anh tha thiết cầu xin em, nếu em có nhớ ra anh thì hãy nói ngay cho anh biết.. Bởi vì, anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, anh vẫn chưa muốn ly hôn, anh còn yêu em nhiều lắm. Sẽ như thế nào khi anh quay trở về thì em lại đang tay trong tay với người khác chứ? Anh cấm tiệt em chuyện này đấy, anh không cho phép!

Em có biết không, người khiến anh muốn chạy đến và ôm lấy, suốt cả cuộc đời này. Chính là em, Jung Eunji!"

----------

#Sân bay quốc tế

"Con trai à, đi thôi."

"Vâng mẹ."

Sau khi hoàn thành xong hết thủ tục, cả hai, cả hai chuẩn bị bước vào cửa thì Taehyung khựng lại, anh xoay người nhìn vào không gian phía trước.

"Sao thế con?"

"Con linh cảm cô ấy sẽ đến."

"Taehyung à..." Bà Choi định lên tiếng an ủi cậu con trai nhưng lại bị cắt ngang khi nghe ai đó hét tên anh.

"Kim Taehyung!" Cô gái chạy lại, trên người vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, thậm chí chân còn mang dép trong bệnh viện đến nữa. Ai cũng ngoái đầu lại nhìn cô rồi cười.

Riêng Taehyung, anh nhìn cô chằm chằm, như không thể tin vào mắt mình, rằng cô thật sự sẽ đến. Linh cảm của anh không sai. Anh vui mừng ôm chầm lấy Eunji vào lòng.

"Anh đi mà không nói trước với em, anh định trốn em đấy hả?"

"Ừ anh trốn em, anh sợ em sẽ lại ghét anh như lúc đầu."

"Tại sao?"

"Khó khắn lắm mới khiến em yêu anh mà."

"Đồ hâm này! Anh đi rồi khi nào lại về?"

"Anh sẽ về sớm thôi, vì đây là quê hương của anh mà, nơi vợ anh sẽ sinh cho anh một đứa con."

"Aaa, nói nhảm gì vậy? Khi nào tốt nghiệp thì hãy nói tới chứ." Eunji đỏ mặt bĩu môi.

"Eunji, em sẽ đợi anh chứ?"

"Vâng, đến chết em cũng sẽ đợi."

"Anh vui lắm, cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi..."

"Em sẽ không quên anh nữa đâu, mãi mãi."

Nói rồi cả hai trao nhau nụ hồn nồng thắm. Cả hai trái tim giờ đây đều đang rạo rực. Cảm xúc giờ đây của hai người thật khó tả. Anh hạnh phúc, cô hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc. Đó chính là viên mãn.

"Anh yêu em nhiều lắm."

"Em cũng rất yêu anh."

------

"Anh đi nhé." Taehyung vẫy tay chào cô rồi quay người rời đi sau cái gật đầu không nỡ.

Đột nhiên cô chạy đến, ôm lấy tấm lưng rộng rắn chắc của anh, thút thít. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, anh liền dừng bước, chờ cô nói.

"Taehyung, đời này kiếp này, người làm trái tim em loạn nhịp, thổn thức, chỉ có mỗi anh thôi. Chính là anh, Kim Taehyung..."

THE END.
---------
Vậy là sau một khoảng thời gian dài chúng ta đành phải chia tay cặp TaeJi rồi T^T
Chân thành cảm ơn các cậu đã cùng tớ đi đến cuối con đường <3 Và tớ không mong gì hơn ngoài những lời nhận xét sâu sắc của các cậu dành cho longfic đầu tay của tớ.
Tuy văn phong của tớ chưa được tốt và trau chuốt như người khác, nhưng tớ rất mong các cậu vẫn yêu thích và ủng hộ, tớ biết ơn lắm lắm ><
Tạm khép lại câu chuyện tình của cặp TaeJi thì fanfic tiếp theo chúng ta sẽ nói về Lee Jieun, cô gái đáng yêu sánh vai với cậu chàng Jeon Jungkook, cặp KookU mà ai cũng mong đợi 😂
Fanfic là mình lên ý tưởng và có sự nhúng tay của chế __taoobwii , vì là chế ấy sẽ cùng viết với tớ (chế ấy cân mấy chap cuối :v) nên các cậu có lẽ sẽ không lo về văn phong nhàm chán của tớ đâu hen :3 Fic sẽ được update bên acc của chế ấy nhé các cậu. Hi vọng các cậu ủng hộ bọn tớ :D
Luyên thuyên thế đủ rồi, tớ phải tu dưỡng tâm trí để còn chăm con fic KookU cả cô gái thứ ba Park Jiyeon nữa 😂 Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net