Again (Jensoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nini à, lại đây nào

Cô dang rộng tay mình để đón em vào lòng. Kéo em vào cái ôm thật sâu của tình yêu cuồng nhiệt thời thanh xuân

- Em yêu chị Kim Jisoo

—————————————————-
Đã năm năm rồi, đã năm năm cô không còn em kề bên. Đã năm năm cô sống trong sự im lặng vì không có em cùng cô thực hiện những đam mê tuổi trẻ.

Cô thực sự, là nhớ em đến phát điên, nhớ em đến độ tự làm đau bản thân mình. Những ngày tháng không còn em, cô chỉ toàn đắm trong bia rượu.

Cô đã thực sự thành công, thành công rất lớn trong công việc khi trên bàn làm việc bây giờ là tấm bảng gỗ, với dòng chữ được khắc vô cùng trang trọng

Tổng giám đốc Kim Jisoo

Giấc mơ thành đạt đã thực hiện được, nhưng lại không còn em nắm tay cô để tận hưởng niềm hạnh phúc ấy thì còn ý nghĩa gì

*Flashback

- Cô, đừng đánh em ấy nữa, con xin cô

Những đòn roi cứ liên tục quất thẳng vào người Jennie khiến em đau đớn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống

Cô đau đến nghẹn lòng, ôm em, bảo vệ em trong vòng tay ấy

- Bỏ ra để tao đánh chết nó, tao không có đứa con bệnh hoạn như nó

- Mẹ ơi, con xin mẹ, con và chị ấy yêu nhau thật lòng mà

- Đừng có nói với tao những lời vô nghĩa ấy, nếu mày yêu nó đến như vậy thì đứng dậy bước theo nó và đừng gọi tao là mẹ nữa

Lời nói lúc tức giận, là lời nói khiến con người ta đau lòng nhất

Cô biết thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em chính là mẹ, em yêu mẹ hơn cả những thứ trong thế giới này. Ba em bỏ đi nên mẹ một mình đã nuôi em khôn lớn trở thành con người tốt đẹp cho thế giới này và cho bản thân cô nữa

Việc mẹ em để bà ấy và tình yêu của cô với em lên bàn cân như vậy thật không cân xứng. Nhưng cô thấy trong khoé mắt em lại có sự đắng đo

"Em đã yêu tôi nhiều như vậy sao? Nhiều đến độ em đã phải đắng đo như thế?"

Nhưng dù là bất cứ lựa chọn nào thì em sẽ chính là người đau nhất, cô không thể nhìn em vì mình mà đau lòng như vậy

Nếu yêu em là sai thì cô lựa chọn sẽ bước đi để em có lại cuộc sống bình yên. Dù sao thì đây chỉ là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ, chỉ là nó say đắm và cuồng nhiệt đến độ khi nó đổ vỡ chỉ mang đến toàn niềm đau

Cô thả lõng cơ thể yếu mềm trong lòng mình ra, nhìn triều mếm và ôn nhu

- Em không cần phải nói gì nữa đâu - cô đứng lên lễ phép nói với mẹ em - con từ bỏ cô ấy, con sẽ không làm phiền gia đình cô nữa. Con chỉ xin cô đừng đánh em ấy nữa... Con sẽ bước đi trả lại cuộc sống bình yên cho em ấy, con thành thật... xin lỗi cô

- Chị à, chị định chấm dứt với em như vậy sao? Chúng ta có thể cùng nhau bước qua khó khăn mà... đừng bỏ tay em ra là được mà chị

- Mẹ em cần em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, chúng ta đã sai ngay từ đầu và làm mẹ em buồn là điều sai nhất trong chuyện này rồi. Em vào nhà đi, phải an ủi bà ấy đấy và sống hạnh phúc nhé bảo bối. Chuyện chúng ta, đến đây thôi

Cô gạt tay em bước đi, khoảnh khắc cô nhìn thấy bóng em đổ xuống sân nhà chính là lúc tim cô đau như thắt, cô khóc, những giọt nước đau thương ấy đổ xuống trên khuôn mặt đã từng vui vẻ biết nhường nào khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa

Cô đã đánh mất em rồi

End flash

Tâm tư không tốt nên cô tựa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, nỗi nhớ em tràn về nữa rồi

Tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi những kỉ niệm đang thi nhau kéo đến

- Thưa tổng giám đốc, có người đến tìm cô nói là có chuyện rất qua trọng

- Cho người ấy vào - cô mệt mỏi đáp nhàn nhạt lại lời của thư kí

*cạch*

Một người phụ nữ trung niên tiến vào, bà ấy ăn mặc giản dị, nét mặt hiện rõ nỗi khổ tâm và sự đau buồn. Khuôn mặt bà ấy, làm sao cô có thể quên được

Mẹ của em, mẹ của em sao lại đến đây?

Cô thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại nét mặt điềm đạm của một người thành đạt lễ phép

- Con mời cô ngồi ạ. Không biết... cô đến tận đây tìm con là có việc chi quan trọng không ạ?

- Con của cô...- bà như ứ nghẹn, cuối gầm mặt không nói nên lời

Tim cô rõ ràng là nhói lên khi nghe đến em, cô nhớ em, cô lo cho em và muốn chạy bên em lúc này lắm

- Jennie, em ấy bị làm sao ạ? - cô hối hả hơn bao giờ hết, nhịp tim dồn dập chờ đợi câu trả lời

- Con bé bị ung thư máu thời kì cuối

Cô không còn nghe được gì nữa rồi, tim cô như ngừng đập. Em...

- Con bé cần con lắm ngay lúc này - bà nắm chặt cánh tay cô như cầu xin điều gì đó

Cô không nghĩ nhiều đứng dậy lấy áo cùng mẹ em đi đến chỗ em

Đối với cô bây giờ, việc đến bên em là quan trọng hơn thảy

Trên đường đi đến bệnh viện nơi em nằm, cô đã tâm sự cùng mẹ em

- Cô thật sự rất xin lỗi hai đứa - bà khóc nấc

- Chuyện đã qua xin cô đừng buồn

- Jennie, con bé không ngày nào là ngừng nhớ về con cả

-....

- Nó đã khóc rất nhiều, không ăn không uống và từng có ý định tự tử... Tình yêu của nó dành cho con lớn đến nỗi, nó có thể từ bỏ mọi thứ như vậy thế mà cô lại ngăn cản con và nó đến với nhau. Cô thật là đáng trách

Cô im lặng, siết lấy cánh tay bà mẹ mang nhiều nỗi đâu ấy như muốn gánh đi một phần đau thương, nhưng chính cô bây giờ cũng đau không kém

- Cô biết việc hai đứa yêu nhau rất lâu rồi và một số người sống xung quanh cũng không ngoại lệ. Họ có những lời nói không hay cho con bé, những lời gây tổn thương ấy, nếu con bé nghe được, cô e rằng với tâm hồn mong manh dễ tổn thương ấy, con bé sẽ không chịu nỗi mất. Vì muốn tốt cho con gái mình mà cô đã làm chuyện không hay với cả hai đứa. Cô rất hối hận

Cô thấy cay xoè ở khoé mắt, ra là, cô mất em là do cái xã hội nhiều định kiến này, cô mất em vì do miệng đời. Lẽ ra cô phải giữ em chặt hơn, nắm tay em đi qua khó khăn ấy thì bây giờ đã không khiến cả hai đau khổ tới vậy

Đến nơi, cô cùng mẹ em tiến vào trong

Em vẫn vậy, vẫn mang khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần cứu rỗi linh hồn cô ngay lúc này. Em đang nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, tận hưởng cái khí trời trong lành ấy. Em đội mũ len, tóc em đã rụng hết rồi. Mái tóc mượt mà mà cô đã từng vuốt ve nó ấy, nay không còn nữa. Khuôn mặt em vẫn xinh đẹp, nhưng tiều tuỵ hơn rất nhiều so với lúc cả hai còn bên nhau

- Mẹ về rồi đây

Em quay sang cười rạng rỡ

- Jendeukie của mẹ đ...ây

Cái khoảnh khắc em nghẹn lại nơi đầu lưỡi khi nhìn thấy cô bước vào

Cả hai đã nhìn nhau, nhìn nhau rất lâu

- Chào em, Nini

Một khoảng không im lặng ập tới, mẹ của em cũng ngượng ngùng lui về sau

Em rơi nước mắt, đó là lúc tôi chạy đến bên em, kéo em vào lòng

- Chị nhớ em nhiều lắm Jennie à! - cô cũng khóc, khóc lớn như đứa trẻ lên ba vừa bị cướp mất kẹo

Cả hai chỉ ôm nhau, ôm nhau khóc để thoả hết nỗi nhớ nhung và thoả hết tình yêu dạt dào ấy

Cô đã có được em sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng cô biết thời gian của mình cũng chỉ còn lại rất ít

Cô bỏ lại công việc rồi nhờ bạn mình - Lisa giúp đỡ gánh vác để đến bên em

Lisa đã chứng kiến bạn mình đau khổ sau bao nhiêu năm nên đã không từ chối

Những ngày sau đó, cô túc trực ở bệnh viện để lo cho em. Kim Jisoo không những là tổng tài giỏi mà còn là người có trách nhiệm với gia đình

Cô mua những thứ bổ dưỡng cho em, đút em ăn, nói những câu chuyện vui và những kỉ niệm đẹp của cả hai, đưa em đi dạo và đưa em đến nhà thờ để cầu nguyện

Lisa và bạn gái của cổ - Chaeyoung cũng đến bệnh viện gặp em và họ đã có thời gian rất vui vẻ bên nhau

Vào một ngày đẹp trời, nhưng Jisoo lại nhận được một tin không vui, bệnh tình của Jennie đã chuyển xấu

Em không thể ra khỏi giường để đi dạo được nữa, cô ngồi cạnh giường bện không khỏi xót xa

"Chúa đã trả em ấy về bên con, nhưng tại sao lại để thần chết cướp em đi khỏi con nhanh như vậy, có còn thực sự công bằng không ạ"

Tối hôm sau, khi mẹ em đã ngủ say trên ghế tựa vì mệt mỏi, cô cũng chìm vào giấc ngủ nhưng nửa đêm lại tỉnh vì tiếng xột xoạt

Em đang đứng cạnh cửa sổ ngắm trăng, cô cũng ngồi dậy tiến lại gần và ôm em từ phía sau

- Bảo bối! Đêm khuya không ngủ sao lại ra đây đứng, như thế không tốt đâu

Em không nói gì tựa nhẹ người ra sau tận hưởng hơi ấm rồi nhắm nhẹ mắt tận hưởng. Thấy thế nên cô cũng không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ cái ôm rồi cùng em tận hưởng bầu trời đêm yên tĩnh ấy

- Đưa em tới nhà thờ nhé

Dù biết ra ngoài vào trời tối lạnh thế này là không tốt, nhưng ánh mắt của em làm lòng cô không yên

Cô bận áo khoác cho em và cô, dìu em lên xe rồi đẩy đi tới nhà thờ gần bệnh viện

Cả hai ngồi trên băng ghế, nhìn lên tượng Chúa trên cao mà lòng bình yên thấy lạ

Em tựa đầu vào vai cô, thủ thỉ những lời ngọt ngào, cô và em đang rất hạnh phúc

- Nếu sau này không có em nữa, Choo vẫn phải hạnh phúc, được không? - hai bàn tay em nắm lấy tay cô, bất ngờ nói câu làm tim cô lỡ nhịp

Jisoo thấy được nhiệt độ không mấy bình thường truyền đến tay mình, lo lắng quay sang hỏi

- Em lạnh quá, em không sao chứ? Choo sẽ đưa em về được không?

- Hứa với em đi, là Choo sẽ hạnh phúc, sẽ tìm người khác thay em bên cạnh và lo lắng cho Choo!

- Nini à, cả đời này chị chỉ mãi yêu em!

- Đồ ngốc...

- Chị chỉ cần em bên cạnh thôi, đừng ròi xa chị

-... Đêm nay em sẽ ở lại đây

Em cười, ngước lên nhìn cô, hôn nhẹ môi cô rồi lại mệt mỏi tựa vai cô

- Em yêu chị, Kim Jisoo

Cái nắm tay buông lõng, em đã quay về bên cô, ngồi cạnh cô, nắm tay cô nhưng hơi ấm đã không còn

Ông trời bất công thật nhỉ

- Chị yêu em, Kim Jennie! Mãi có kiếp sau vẫn yêu em

Ngày 2/2/2018
Một lần nữa, tôi lại đánh mất em
Kim Jisoo

———————

__Young

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net