Forget (JenRose) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cp thứ hai được nhiều phiếu nhất đó
Tặng cho các shipper của Chaenie
Mong các cậu sẽ thích truyện
—————————

Tiếng đàn ghita của em vang lên trong trẻo, như một dư vị không thể thiếu của khung cảnh hoa mĩ này. Em ôm cây ghita màu nâu sáng của mình, tựa vào cây anh đào chuẩn bị đến mùa nở rộ mà đưa đẩy những ngón tay thanh mảnh lên dây đàn. Sân sau của trường hiện tại, trở thành một sân khấu biểu diễn của riêng em. Những ngôi nhà xung quanh cũng không còn sự ồn ào vội vã, chúng cũng lặng thinh như muốn nghe trọn từng nốt nhạc vang lên

Nhưng... chưa bao giờ họ nghe em hát

Đây là điều hiển nhiên, khi người nghệ sĩ chơi nhạc. Bản thân họ sẽ ngân nga lên vài câu hát, hay ít nhất cũng ngâm vài nốt nhạc. Thế mà ngay cả một âm thanh nhỏ họ cũng chưa bao giờ được nghe từ em. Bản nhạc hay nhưng nghe vẫn còn rất trống trãi, phải chăng trong em còn thiếu đi một mảnh ghép nào khiến tâm trạng và cả bản nhạc em mang tới có cảm giác cô đơn đến vậy

*Xoạt*

Âm thanh phát ra từ phía bụi gai sau lưng em làm những ngón tay gãy đàn khẽ dừng lại

- Ây da, cái cây quái quỷ này, đâm đau quá đi mất

Em buông hơi thở dài, đặt cây đàn tựa vào cây hoa anh đào. Em đứng dậy, tiến tới bụi gai biết nói đang chửi rủa kia buông câu nói không đầu không đuôi

- Ra đây được rồi, tôi biết chị ở đó

Bụi gai thôi rung rinh cũng chẳng nói lời nào nữa. Em gằng giọng

- Tôi bảo chị ra đi, đừng để tôi đến đó đấy

Bóng đen trong bụi gai khẽ rùng mình, chậm rãi đứng dậy, nhìn em rồi cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt dò hỏi, khó chịu ở đối diện

Hiện tại em và người trong bụi gai đó đang ngồi đối diện. Em ôm cây đàn đưa ánh nhìn xem xét về đối phương khiến người đó không dám hó hé gì. Em đành phải mở lời

- Tại sao hoa khôi của trường lại làm trò mèo ở đây vậy?... Tôi đang hỏi chị đấy, chị Kim Jennie

- Cho chị xin lỗi - Jennie run cầm cập không dám ngước lên nhìn cô gái trước mặt

- Tôi không ăn thịt chị đâu, trả lời câu hỏi của tôi đi - giọng em đều đều khiến tâm trạng Jennie đang rối bời càng trở nên bất ổn - theo tôi nhớ, đây không phải lần đầu chị lén lúc sau lưng tôi đâu nhỉ

- Ơ, em... em biết sao

- Tại sao không? Chẳng có kẻ ngốc nào đi theo dõi người khác mà lại chui vào mấy cái bụi rậm đó cả. Cây thì vừa thưa vừa lùn, người thì vừa ngốc vừa lớn giọng, đến thở thôi cũng đủ ồn rồi

- Chị...

- Nói đi, sao lại theo dõi tôi?

Jennie lúc này bỗng ngước lên nhìn em, mắt cô ngấn lệ. Ánh nhìn cũng không kém phần đau thương hướng thẳng về người con gái trước mặt. Hình ảnh này, quen lắm

- Chaengie, em còn nhớ chị không?

Em khẽ nhíu mày, gương mặt này, mình đã thấy ở đâu rồi. Ở một phần kí ức xa xôi kia, hình ảnh người con gái với đôi mắt nhoè ướt nhìn em, tay nắm lấy tay em như muốn níu em lại mà không rời bỏ. Đó là hình ảnh tốt nhất mà em nhớ được sau cái ngày kinh hoàng đó. Và cái tên mà người ấy gọi, cũng rất đỗi quen thuộc nhưng cố gắng đến mấy em cũng không tài nào làm rõ được hình ảnh đã gần như bị xoá đi trong trí nhớ của em

Đầu em chợt nhói lên, hình ảnh về người con gái đó cũng mờ dần khi nước mắt em rơi xuống cùng với thân ảnh ngã quỵ của em

- CHAEYOUNG!

——————————

Em thức dậy với mùi thuốc sát trùng bao trùm cả cái giường trắng bệt nơi em nằm. Một khung cảnh mơ hồ, tâm trí em rối bời kéo theo cái đầu nặng trĩu khiến chân mày em nhíu lại

- Roseanne, con không sao chứ? Con làm mẹ lo lắm biết không?

- Sao con lại ở đây vậy mẹ?

- Con bị chấn động tâm lí rồi ngất ở trường đấy, có người đã đưa con đến đây

Em chợt nhớ lại, mình đã gặp Jennie ở sân sau và rồi lại xuất hiện ở đây

- Con lại nhớ thêm được rồi, nhưng không biết sao lại đau đến vậy

- Con không cần nhớ nhiều đâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con đấy - rồi mẹ em dừng lại, nhớ đến gì đó và quay sang hỏi em - À mà Rosie này, con nhớ người đã đưa con đến đây không?

- Ý mẹ là chị Kim Jennie?

- Jennie... !?

- Mẹ biết chị ta?

- Không, chúng ta không biết con bé, nhưng từ nay mẹ cấm con không được lại gần con bé đó

- Ơ! Tại sao vậy mẹ?

- Mẹ cấm con, không được hỏi gì về nó nữa... Ta dừng lại tại đây, con nghỉ ngơi đi

Mẹ em bỗng cáu gắt, đắp chăn lại cho em rồi rời đi khiến em ngơ ngẩn cả ra. Sao mẹ lại nổi giận với mình chỉ vì Jennie

Em xoay mình, chìm sâu vào giấc ngủ sau khi mọi thứ trở nên im lặng. Mùi thuốc sát trùng cùng cảm giác bất tiện nơi phòng bệnh khiến em khó chịu. Em nằm mơ, nhưng lại là một giấc mơ không tốt. Trong giấc mơ ấy, em thấy mọi thứ đều chuyển động rất nhanh. Cây cối đung đưa dữ dội, mây cũng như gặp bão mà trôi nhanh trên bầu trời. Dòng người xung quanh em cũng vội vã hơn. Họ chen nhau, xô đẩy một cô gái nhỏ nhắn đang bất lực trong thế giới mộng. Rồi em thấy họ đẩy mình ra một con đường lớn, tại đó một chiếc oto lớn đang phóng về phía em rất nhanh và không có dấu hiệu dùng lại. Chiếc xe tông mạnh vào người em, em không cảm thấy gì nhiều. Rồi em lại thấy mình rơi xuống vực thẳm đen ngòm, rơi mãi rơi mãi như không có điểm kết, em nghĩ mình kết thúc rồi, vực đen này sẽ nuốt chửng em. Nhưng em đã được cứu, một bàn tay đã nắm lấy tay em vào lúc em tuyệt vọng nhất.
Người đó kéo em lên khỏi vực, rồi em cố gắng nhìn thật kĩ. Nếu em không lầm, em đã thấy trước mặt mình là một cô bé nhỏ tuổi, cô bé đó níu tay em rồi oà khóc. Em hoảng lên, định vỗ thì con bé chạy ra xa, bóng con nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, em chạy theo và rồi dừng lại. Trước mắt em không còn là một cô bé nữa

"- Jennie, chị làm gì ở đây?"

Em choàng tỉnh dậy khi cảm giác người mình đang lay mạnh. Em mở mắt ra thì thấy mẹ đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng

- Con ổn không Rosie, con đổ mồ hôi khắp người rồi này, con sốt à?

- Con không sao, con chỉ gặp ác mộng thôi

- Giấc mơ đáng sợ đến vậy sao?

Em gật đầu cười xoà với mẹ. Sau trở lại gương mặt khó hiểu

"Tại sao chị lại ở đó, tại sao lại khóc... yah~ rốt cuộc chị là ai mà cứ khiến tôi rối tung cả lên vậy Jennie Kim?"

Tbc
——————————

___Young

Các bạn vẫn ở đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net