Forget (JenRose) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập tính tò mò cùng với sự cố gắng vô vọng tìm lại kí ức mơ hồ đã khiến em làm một điều mà trước giờ em chưa bao giờ làm - theo dõi và tiếp cận Kim Jennie

Nhưng mỗi khi đến gần được cô thì đều có việc gì đó cản trở em lại. Em thơ thẩn bước đi sau một chuỗi thất bại trong việc tìm hiểu người chị bí ẩn đó, đầu em xuất hiện những mảng quá khứ không rõ ràng và liền mạch, nhưng mọi hình ảnh trong đó đều xuất hiện một người - cô. Em cứ đi mà không chú ý, đèn xanh đã chuyển đỏ từ lúc nào. Em bước xuống đường như một cái máy vô tri vô giác, chính em cũng không biết chiếc moto phân khối lớn đang phóng đến em. Người đó chỉ kịp nhấn kèn vì không thể thắng lại với tốc độ như vậy. Em nhìn thấy rồi, không thể cử động được cơ thể nữa, nhắm chặt đôi mắt vốn đã vô hồn ấy lại, chuyện gì đến sẽ cứ đến thôi

Ấm áp, ấm áp lắm

"Mình lên thiên đàng rồi nè, chả đau gì cả, lại còn thơm nữa"

Em mở hờ đôi mắt ra, em vẫn ngửi được mùi oải hương thoang thoảng trong hơi ấm bao bọc lấy em

"Xương quai xanh.... ừa... đẹp đấy.................. khoan.... wtf xương quai xanh"

Rose mở to mắt ra, em đang được ôm, đang được người đó ôm trọn trong lòng. Em đẩy ra, bình tĩnh lại rồi em mới dám nhìn người đối diện

- Jennie!?

Đúng, cô đang ngồi trước mắt em, khuôn mặt đang luyến tiếc cái ôm vừa rồi. Cô không nói chỉ kéo em lại ôm chặt như sợ chỉ nới lỏng vòng tay một chút thì em sẽ biến mất vậy. Dù có bị gọi là thô lỗ đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ, em bây giờ là quan trọng hơn thảy

- Em điên rồi à, sao lại lao ra khi xe đang chạy như vậy... Em tính bỏ chị đi nữa sao? Đừng rời xa chị mà

Lại như vậy, cô lại khóc trước mặt em, lại làm em khó xử. Cô rốt cuộc đối với em là gì?

Đau, em ôm chầm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình lại. Hàng chân mày em chau lại khiến Jennie lo lắng

- Chaeyoung, em sao vậy, đừng làm chị sợ

"Chaeyoung?"

- Aaa

Tiếng gió xào xạc, hoa anh đào rơi khắp nơi, khung cảnh quen thuộc.
- Này đi chậm thôi, té đấy
Trên con đường trắng xoá ấy, hai cô bé trung học mang hai chiếc balo giống nhau đang hớn hở chạy về nhà sau một buổi học ở trường
- Ây da
- Té rồi thấy chưa, không nghe lời chị gì cả
- Hì hì, em không sao
- Không sao gì mà không sao, chảy máu rồi kia kìa
- Không sao, mọi chuyện sẽ không sao vì chị lúc nào cũng ở bên cạnh em mà
Cô bé lớn hơn ngước lên nhìn em, cười ôn nhu rồi nhướn người hôn lên trán em
- Ừa, mãi sẽ bên cạnh em Chaeyoung à!
- Chị hứa rồi nha Nini
Em choàng tay qua cổ kéo cô vào cái ôm của tình yêu ngây ngô ấy

Rose lắc mạnh đầu, cố tránh khỏi việc bộ nhớ của mình được khôi phục

- Đứng lại đó, em dám hôn lén Jen như vậy à! Phải phạt nặng rồi bắt em đền bù mới được
Em bỏ chạy, làm cô phải đuổi theo muốn hụt hơi. Cái chân thì ngắn ngũn mà cứ phải chạy theo con bé chân vừa dài vừa chạy nhanh đó
- Hộc... này, Jen không đuổi nữa, em đừng chạy nữa mà
- Đừng có mà điêu, em đứng lại thì Jen bắt em lại phạt cho xem, ple
Em lại chạy, em xoay người băng qua đường khi cái đèn từ đỏ chuyển xanh trước mắt cô. Cô hốt hoảng chỉ kịp gọi một tiếng trước khi xảy ra chuyện khủng khiếp
- CHAEYOUNGGGGG
Em lạnh lẽo nằm trên mặt đất đang cố gắng hiểu chuyện xảy ra, máu thấm đầy trên gương mặt. Cô bé lớn hơn chạy lại ôm em vào lòng mà nước mắt giàn giụa
- Chaeyoung, tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi... Chị không muốn mất em đâu, là tại chị... tại chị ngu ngốc đuổi em để mà em như vậy... tha lỗi cho chị và tỉnh dậy đi Chaeyoung à
Cô nói trong tiếng nấc và nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Em đưa tay lên, chỉ kịp vuốt ve gương mặt , quệt đi những hàng nước mắt chảy dài một cái rồi lịm đi

Đôi mắt đầy lệ khẽ mở ra, bắt gặp gương mặt không khỏi lo lắng của Jennie. Em nhìn sâu vào đôi mắt cô, tay em đưa lên chạm vào cái má bầu bĩnh thân thương kia. Bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt, cái cảm giác yêu thương lâu nay trỗi dậy khiến con tim điều khiển cả lí trí, nước mắt chôn chặt vào trong bao lâu cũng tự động tuôn ra

- Em sao vậy, đừng làm chị sợ

- Em nhớ chị Nini

Cô sững người, tim cũng như ngừng đập khi nghe em kêu mình bằng cái tên gọi yêu ấy.

- Chaeyoung...

Em không nói, chồm người ôm lấy cô, ôm chặt đến nghẹt thở, nhưng Jennie không khó chịu. Cũng ôm chặt lấy em. Cô nhớ em, nhớ cái ôm này đến phát điên. Đã bốn năm rồi, cô mới có em lại trong vòng tay, lại có thể dùng nó để bao bọc em rồi

Flashback

Jennie đứng ngồi không yên, cứ lòng vòng trước cánh cửa phòng cấp cứu. Cô lo sợ đến cắn nát cả móng tay của mình

Và rồi, mẹ của Chaeyoung đã tới, bà hốt hoảng nhìn Jennie thất thần ngồi ở ghế chờ. Bà lao đến, đôi mắt đã sưng húp, đỏ ngầu từ trước đó

- Con bé thế nào rồi, nó bị làm sao? Cô đã làm gì để con tôi nó như thế hả?

- Tụi con chỉ đùa với nhau thôi, do con bất cẩn mà cô ấy mới như vậy, là do con hết... cô cứ trách cứ mắng con đi - Jennie quỳ sụp trước mặt mẹ em

Ngay lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ông ôn tồn nói với mẹ em

- Thật may là đã cấp cứu kịp thời. Cô bé đã qua cơn nguy kịch

Mẹ em như sống lại, bà nắm lấy tay bác sĩ

- Cám ơn ông, gia đình tôi thành thật cám ơn ông đã cứu lấy con bé

Jennie đứng dậy, cô như rũ bỏ được khối áp lực đè nặng lên trái tim mình. Cố gắng lắng nghe mọi thông tin về Chaeyoung

- Cô bé mất rất nhiều máu cần phải mất rất lâu để hồi phục, không gặp chấn thương ở cơ thể nhưng đầu cô bé bị ảnh hưởng nhiều vì cú va chạm nên con bé có thể sẽ quên đi rất nhiều thứ

- Ý bác sĩ... là cô ấy sẽ mất trí nhớ - Jennie bàng hoàng

Bác sĩ không nói chỉ khẽ gật đầu, ông chào mẹ em và cô và mạn phép rời đi

- Con tôi...

- Con xin lỗi, tại con mà em ấy mới như thế... con..

- Cô đi đi

- Dạ..?

- Tôi bảo cô đi đi, đi khỏi cuộc sống của gia đình tôi đi

-.... xin cô con không thể rời xa em ấy ngay lúc này được

- Cô biến ra khỏi cuộc đời của con bé đi.. như vậy là quá đủ cho nó rồi - bà gắt lên

- Xin cô, con không thể... - cô khóc, thật sự cô không bao giờ muốn rời khỏi em, nhất là ngay lúc này

- Nếu cô không đi, chúng tôi sẽ đi - bà úp mở khiến Jennie không hiểu. Nói rồi bà vào trong để mặc cô cứ bần thần ngoài cửa

Mấy ngày sau, cô cứ đến viện thăm em. Nhưng mẹ em không cho cô vào gặp em vậy nên lần nào cô cũng chỉ có thể ngắm em qua khung kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh. Khi em tỉnh dậy, em trống rỗng, cứ khóc với mẹ. Cô thấy hết, cũng muốn chạy vào dỗ dành em lắm chứ nhưng tại sao lại khó như vậy, từ khi nào mà việc chạy đến bên em lại trở nên bất khả thi như thế

Đến khi em xuất viện, việc ngắm em mỗi ngày qua khung cửa kia cũng không thực hiện được nữa. Cô nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo vốn vô cùng ấm áp và đầy tiếng cười khi có em ở đó. Mỗi lần học nhóm xong, em đều đùa nghịch với cô trên giường. Những trận chiến gối ôm chưa bao giờ là nhàm chán cả. Vậy mà giờ đây, sự trống trãi do thiếu vắng bóng hình em đã nuốt chửng cả căn phòng của cô rồi

Buông lõng cơ thể, kéo tiếng thở dài, nước mắt lại rơi

Cô bật dậy sau một hồi miên man trên giường. Cô phải làm liều thôi, không thể để em và cô xa nhau mãi được

Chạy đến nhà Chaeyoung, nhà em không xa nhà cô cho lắm, đến căn nhà kín cổng cao tường ấy, cô liều mình nhấn chuông. Một hồi lâu sau, một quý ông mặc vest đen đi ra

- Con chào chú Lee, Chaeyoung có ở nhà không ạ

Lee Han Seok - quản gia nhà Chaeyoung, khẽ nhìn xuống Jennie, ông thở dài. Con bé này, người yêu của cô chủ nhỏ, lúc trước luôn đến nhà chơi cùng Chaeyoung đây

- Cô chủ nhỏ đi rồi

"Con đến trễ rồi Jennie, sẽ không còn ai cùng con nghịch phá vườn cây của chú nữa rồi"

- Đi? Chaeyoung đi đâu vậy chú?

Mặt cô thất vọng. Chú Lee nhìn cô nhóc không khỏi xót xa

- Con bé đã đến Úc rồi

Jennie không nói không rằng, bó hoa trên tay chưa có người nhận đã rơi thẳng xuống đất, cô cũng ngồi xuống đất, tựa lưng mình vào cổng nhà em

- Tôi cũng chưa được chào tạm biệt em mà Chaeng... tôi còn chưa được chuộc lỗi với em mà - cô khóc, lại rơi nước mắt vì em, không biết bao nhiêu lần cô đã rơi nước mắt vì người con gái ấy

Chú Lee cũng ôm cô vào lòng, vì chính ông cũng tiếc nuối cho mối quan hệ của cả hai

————

Một tháng sau, Jennie quay lại nhà của Chaeyoung với một chiếc túi xách và một cái vali lớn

- Gì thế Jennie, con tính đi đâu

- Con đi tìm Chaeyoung, con sẽ chuộc lỗi và thực sự muốn bên cạnh cô ấy. Con đã làm hết mọi thủ tục rồi. Điều cuối cùng con cần là chỗ của cô ấy... chú, giúp con được chứ?

Chú Lee cười, dẫn Jennie vào nhà

End flash

———————————

Tbc

____Young

Mong các bạn sẽ thích 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net