Forget (JenRose) [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie đã kể cho em nghe về việc mình bỏ tất cả lại phía sau, nói cho mẹ cô nghe về chuyến đi xa lần này. Mẹ cô thương cả hai đứa nên vì hạnh phúc của con mình, bà đã bồi thêm niềm tin và yêu thương cho cô. Bà tin tưởng, cả hai đứa sẽ quay về với nhau mà thôi

Ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào hai thân ảnh ngồi dưới sân sau trường, tựa lưng mình vào gốc anh đào. Khuôn mặt cơ hồ như mặt nước không chút gợn sóng

Bàn tay nhỏ xíu của em nằm gọn trong tay cô, cả hai chỉ mong thời gian sẽ trôi chậm hơn, để khoảnh khắc cô ngồi bên cạnh em như thế này sẽ lâu hơn và thậm chí là mãi mãi

- Mẹ em sẽ không đồng ý chuyện này, đúng không? - cô xoa nhẹ mu bàn tay mịn màn trắng nõn của em, nghịch nghịch ngón tay mà hỏi. Giọng đều đều hỏi nhưng trong lòng lại rối tung rối mù cả lên

- Đó không phải lỗi của chị, chỉ là sơ xuất

- Nhưng nếu chị không đuổi, em sẽ không chạy

- Em đã bảo không phải thì là không phải - em ngẩng mặt lên đối diện cô gằng giọng

- Dù vậy thì mẹ em cũng nghĩ khác

- Thế nên em sẽ quyết tâm thuyết phục mẹ, mẹ em chỉ là lúc đó quá đau buồn nên mới nói thế thôi chứ mẹ không có ý xấu đâu

- ...

- Tin em chứ

Jennie không trả lời, chỉ hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng như thay thế cho sự tin tưởng của mình dành cho em

Mặt trời trốn xuống dãy núi, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo và cái se lạnh của màn đêm. Tuyết phủ nhẹ lên chiếc mũ trùm của hai cô gái tay trong tay về nhà. Mùa hoa anh đào sắp nở rồi, liệu em có hạnh phúc quay trở về bên cô như mùa anh đào năm ấy?

Cô ôm em, đẩy em vào nhà dù cho đang bị nội thương do nhẫn nhịn mấy cái hành động chu môi, phồng má của em từ nãy tới giờ. Nét đáng yêu vẫn không bao giờ thay đổi

- Vào đi kẻo bị cảm đấy

- Vâng

Cô chỉ lặng người nhìn em nhảy chân sáo chạy vào nhà mà bật cười, bé con của chị vẫn mãi như vậy

—————————

Sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó nữa kìa, bạn sẽ luôn nhìn thấy một Kim Jennie tay khệ nệ những túi thức ăn, nước uống ngồi sầu não ở trạm xe buýt cho đến khi có một Park Chaeyoung tươi cười chạy tới thì Jennie sẽ như bắt được ánh mặt trời của cuộc đời mình mà bật dậy tươi rói. Em xà vào lòng cô như một thói quen cần làm mỗi buổi sáng, cô thì vẫn sẽ vòng tay đón em vào cái ôm chào buổi sáng, xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của em

Cả hai sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau thưởng thức bữa sáng dinh dưỡng mà Jennie mỗi ngày đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị. Chaeyoung cũng muốn nhưng cô không cho và bảo

- Đây chỉ là một trong những chuyện nhỏ nhặt mà chị đền bù cho em vì đã không bảo vệ được cho em

Chaeyoung đã cố nói rằng không sao và đó chỉ là một chút "lỗi kĩ thuật" của cuộc sống thôi mà nhưng người cứng đầu ấy vẫn phản bác lại và không cho em làm bữa sáng

Cô hoa khôi và ultimate crush của trường đang ngồi ăn sáng với nhau dưới gốc cây thơ mộng. Thế là sau nhiều thắc mắc thì tất cả con tim mong manh đều vỡ vụn khi thấy Jennie cuối xuống hôn lên môi Roseanne. Cô bé còn cười khúc khích nữa

- Gái đẹp ngày nay chúng nó yêu nhau hết rồi

Tất cả đều lặng người, ngơ ngác hướng về nơi đang phát ra giai điệu êm tai kia. Một giọng hát thanh mảnh hoà theo bài hát, giọng hát đó có phải là từ thiên đàng? Không, đó là giọng của Roseanne Park

Cô đang hát, là thực sự đang hát đấy! Tất cả đều bị cuốn hút vào cái âm vực mê hoặc ấy. Tại sao bây giờ, em mới chịu cất tiếng hát của mình? Rồi họ lại bất ngờ khi nghe thêm một giọng hát khác, khác với chất giọng nhẹ nhàng của em, giọng của người này lại vô cùng trầm ấm, nội lực và đầy sức hút. Hai chất giọng hoà vào nhau vô cùng hoà hợp tạo nên một bản nhạc tuyệt vời cuốn tất cả những ai xung quanh đó vào mê lực không thể thoát ra

Họ tìm ra rồi, thực sự tìm ra rồi. Mảnh ghép còn thiếu trong lòng Rose đây rồi - Kim Jennie, cám ơn cậu vì đã xuất hiện

—————————

Chaeyoung từ khi nhớ lại mọi thứ, lại được quay về vòng tay của Jennie đã hạnh phúc đến nhường nào. Em đã trở nên hoạt bát, năng động hơn, không còn vùi mình vào một góc và tự hành hạ tâm hồn mình bằng những bản nhạc buồn thấu tâm can mà thay vào đó là những bản nhạc tình đáng yêu. Và mọi sự thay đổi đó đều lọt vào mắt của mẹ em. Bà đương nhiên là vui vì chiều hướng tích cực của con gái mình, sự thay đổi đó khiến nhiều phiền muộn của bà như vơi đi hết. Bà chỉ mong con gái mình hạnh phúc thôi, không mong gì hơn nữa đâu

- Chào mẹ, con đi học nhé - em hôn mẹ mình rồi rời đi vội vì Jennie ắt hẳn phải chờ lâu rồi

- Rosie của mẹ đi học vui vẻ, cẩn thận nhé con gái - bà lắc đầu trước cái điệu bộ trẻ con của cô nhóc ấy, bà xoay mình vào bếp định làm bữa sáng cho chính mình thì thấy một số bản nhạc để ngay ngắn cạnh tủ lạnh

"Hôm nay con có bài kiểm tra tập trung, con sẽ đánh những bản nhạc mà con đã thức cả đêm để chọn này đây"

- Con bé này, lại hậu đậu để quên cả bài thi ở nhà

Nói rồi, bà vơ lấy áo khoác, vội cầm tập nhạc mà đuổi theo con gái. Kia rồi, con bé vẫn chưa lên xe. Nhưng mà... ôm, con bé ôm ai vậy chứ, đó không phải là... bà nheo đôi mắt lại để thấy rõ kẻ đang ôm con gái mình để rồi hàng chân mày chau lại, lửa giận trong lòng nghi ngút cả lên. Bà tiến nhanh đến, xoay cả người em lại. Gương mặt tức giận của bà khiến cả em và Jennie hoảng loạn

- Đi với Kim Jennie? Con dám cãi lại lời mẹ sao Rose?

- Mẹ ơi, nghe con nói

- Mẹ đã bảo với con là không được đến gần Jennie mà, sao con dám làm trái lời mẹ hả?

- Nhưng mẹ à, chị ấy không làm gì sai, tại sao mẹ lại không cho con gặp chị ấy

- Con đã nhớ hết rồi phải không

- Con...

- Con nhớ rồi, thì chắc cũng đã nhớ tại sao con lại phải điều trị tận 2 năm trong bệnh viện, tại sao con khóc mỗi lần chấn động tâm lí, con phải nhớ con đã trãi qua bao nhiêu khó khăn đi chứ... những nỗi đau ấy, tất cả là do nó mà ra

Jennie nghe hết từng lời nói đó, cô biết, em đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ khi thức dậy với cái đầu rỗng tuếch. Cô biết em phải khó khăn thế nào để vượt qua những kí ức trắng xoá ấy chứ. Cô đã tự dằn vặt bản thân mình bao lâu nay rồi, cô chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm và bên cạnh em thôi. Cô sẽ dành hết quãng đời còn lại để bù đắp lại mọi thứ cho em mà. Nhưng bây giờ, đối với mẹ em, cô không cơ quyền và tư cách gì được ở gần bên em ấy cả. Cô siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình lại, nước mắt khẽ rơi

Em quay lại, nhìn thấy mi mắt đã ướt của cô. Mẹ em khi tức giận lên đã quá lời rồi

- Dù mẹ có cấm cản thì con vẫn sẽ bên cạnh chị ấy thôi, con yêu chị ấy

*Chát*

Khuôn mặt em xoay hẳn về một bên, trên má vẫn còn in ấn sự phẫn nộ của mẹ

- Mẹ tát con? Trước giờ mẹ chưa bao giờ làm vậy...

- Mẹ...

- Con chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, mẹ có biết con đã khó khăn thế nào để tìm lại chị ấy trong tìm thức của mình không... quá đủ với con rồi

Em gạt đôi tay cô đang kìm em lại, em chạy đi trong nước mắt. Đôi tay cô vội chụp lấy tay em nhưng không kịp, chỉ còn bàn tay trơ trội nắm lấy khoảng không trước mắt

Chiếc taxi nhỏ lao tới. Không, không thể, không thể để em chịu đựng hết lần này đến lần khác nữa. Gắng thêm chút nữa chút nữa thôi. Bằng mọi nỗ lực và niềm tin vào câu nói "Chị sẽ bảo vệ em cả đời này" thôi. Em bị lôi mạnh vào trong, cả cơ thể không dừng lại kịp để rồi rơi thỏm vào vòng tay của cô. Cả hai ngã sấp mặt ở trạm xe nhưng có lẽ chỉ có mình Jennie là đau thôi. Em vẫn bình an vô sự, mẹ em cũng hoảng hốt chạy tới. Bà đỡ cả hai đứa trẻ to xác ấy lên, khoảnh khắc bà nhìn thấy vòng tay mạnh mẽ mà Jennie dùng để che chở con gái mình. Trong mắt bà cô đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho bảo bối nhỏ. Bà dẫn cả hai về nhà, không nói gì chỉ đem thuốc ra rồi bảo Rose bôi cho cô

Cả hai nhìn bóng dáng bà ấy chuẩn bị bữa tối cho gia đình, trước đó còn bảo cô ở lại dùng bữa xong rồi nhìn nhau cười. Cô đã thành công rồi. Kim Jennie bây giờ sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh Park Chaeyoung này thôi

"Cám ơn, vì đã cho con cơ hội được bên cạnh cô ấy, cám ơn người vì đã tin tưởng con"

Mùa anh đào năm ấy, em lại về bên cô, bản nhạc năm nay lại vang lên trọn vẹn

————————

__Young

Mình xin lỗi vì đã ra chap chậm, mình không biết kết thúc cái tập này thế nào. Lúc đầu mình định cho SE cơ mà Bi lại ko chịu nên sau đó mình chuyển sang HE nhưng nó lại nhạt như nước cất vậy ;__;
Mình sẽ cố gắng ra chap đều hơn nữa mong các bạn sẽ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net