2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mỗi chúng ta,đều một cái tên chỉ nghe đến thôi thì đau thấu cả tâm can.

Chaeyeon chị-Sakura,hai gái, họ từng trải qua những ngọt ngào hạnh phúc cùng nhau,nhưng cuối cùng Sakura ,cũng rời xa ChaeYeon mà bỏ đi một nơi mới xa lạ,đến một nơi hạnh phúc mới.

Chaeyeon cứ mong rằng ngày ấy bản thân lúc trước đừng đem cả tấm lòngyêu chị.

Khi chia tay con người ta hối tiếc những gì? Con người hay tình cảm? -Cả hai!

Mùa xuân cũng đã đến,những ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân xuyên qua ánh cửa sổ vào căn phòng u tối của Chaeyeon,những tia nắng làm ấm lên cả căn phòng, như muốn sưởi ấm cho cả trái tim của Chaeyeon.

Cầm trên tay một ly coffee,Chaeyeon bước đến ngồi vào góc bàn đặt cạnh cửa sổ. Nhăm nhi một tí coffee, hương vốn dĩ của coffee đã đắng,trong lòng Chaeyeon lại nghĩ đến Sakura,mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy trò chuyện hạnh phúc nhớ những thứ ngọt ngào nhưng làm sao trong lòng Chaeyeon lại thấy đắng hơn cả vị coffee thế này?

Có lẽ Chaeyeon có thể gặp lại Sakura nhưng họ quay về bên nhau,yêu nhau chắc hẳn rằng là một điều khó khăn đối với bản thân mỗi người. Điều Sakura và gia đình chị ấy cần là Sakura phải yêu một người con trai,một người có thể cùng Sakura sinh con còn Chaeyeon.....

Nếu còn yêu nhau,mà vấn đề mà xã hội mà gia đình đặt lên bản thân cả hai người đều là một gánh nặng to lớn. Nên Sakura đã quyết định rời đi,rời đi trả lại tự do cho cả hai, cho cuộc sống trở nên bình yên.

Mùa xuân cũng đã đến gần,Chaeyeon nghĩ mình cần mua sắm một tí đồ trang trí  cho căn nhà của mình thêm vui tươi, để niềm vui ấy lấn át đi nỗi buồn của chủ nhân căn nhà. Chaeyeon bước đến tủ đồ,lấy áo khoác,mang giày rồi ra khỏi nhà. Chaeyeon đi bộ dọc men theo con đường,vì từ nhà Chaeyeon đến siêu thị cũng không hẳn là xa gì cả.

Hàng hoa anh đào hai bên đường cũng nôn nao nở rộ chào đón mùa xuân. Cánh hoa theo từng đợt gió xuân thổi,lay động nhẹ,rồi rơi rụng khắp một vùng trời.

Chả phải là Sakura rất thích loài hoa mang tên mình sao? Chaeyeon đi đến đâu cũng đều thấy mọi thứ đều liên quan đến chị ấy. Có lẽ nhưng thế giới này tất cả, tất cả đều không muốn Chaeyeon quên đi Sakura.

Đứng lại cạnh một gốc cây hoa anh đào, hưởng từng cơn gió nhẹ của mùa xuân cùng mùi hương thoang thoảng của loài hoa anh đào khiến Chaeyeon cảm thấy thật dễ chịu hơn nhiều.

"Ước gì mình chị ấy có thể trở về bên nhau!"

Tiếng nhạc vang lên bài hát bên quán nước phía bên kia vệ đường.....


"[…]Lại một lần nữa, em đang tự an ủi chính mình.

Cứ mãi lo lắng liệu rằng

Ngày hôm nay anh lại rời xa em nữa sao?

Em chỉ muốn anh ở lại bên thôi.

[…]

Anh vẫn còn yêu em chứ?

Nếu như anh cũng cảm thấy giống em

Thì hôm nay đừng rời xa em nữa.

Xin đừng hoài nghi tại sao chỉ có thể là anh

Chỉ việc bên cạnh em thôi anh à

(Có điều nhỏ bé như thể là)

Ngay tại lúc này em chẳng ước muốn gì nữa

Chỉ cần anh bên em là đủ

(Có điều gì đó đang tiếp diễn)

Chẳng mong ước gì lớn lao cả

Ở lại bên em anh nhé!

(Stay with me!)

(Stay-BLACKPINK)






Chaeyeon khẽ lắng nghe âm điệu của bài hát,cùng lời hát,giọng hát đi vào như thấy tận tâm can của mình.




Xin mọi thứ hãy trở lại,xin Sakura hãy về lại bên cạnh Chaeyeon, cầu mong cho họ có thể hạnh phúc bên nhau lần nữa và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net