Gấp đôi Wendy để làm gì? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi đang vô cùng đau đầu.

Rất hiếm khi, không, phải nói là đã sống *beep* năm rồi đây mới là lần đầu tiên cô trở thành kẻ tỉnh táo và có-thể-dựa-dẫm duy nhất của nhóm, đúng với cái danh xưng chị hai, chị Gấu vĩ đại, trụ cột gia đình.

Bởi vì Bae Joohyun xỉu rồi.

Park Sooyoung cũng xỉu rồi.

Kim Yerim thì đã vào mode rung lag cực mạnh, đã hơn mười phút đồng hồ trôi qua mà nó thậm chí còn không thể thốt ra được từ nào khác ngoài "daebak"

Seulgi nghĩ, nếu như không phải dây thần kinh của cô luôn phản ứng chậm hơn người thường nhiều chút thì chắc cô cũng lăn quay ra luôn cho con Rùa hốt xác rồi. Thật may mắn là cô còn tỉnh, và, thực tế thì cho dù nhìn mặt ngoài vẫn ngầu ngầu thế thôi chứ hiện giờ trong thâm tâm bé Gấu bé bỏng đang sợ bay màu.

Cô gặp ma.

Không, cả nhóm nhà cô gặp ma, cùng một lúc.

Bởi thế nên không có gì khó hiểu khi Bae Hồn Phi và Park Phách Tán đã đăng xuất khỏi cái ký túc xá đầy tâm linh này trước nhất, còn đứa sống vô cùng thực tế và từng tin tưởng vào khoa học vch như con Rùa họ Kim cũng phải pay não mất hồn hồi lâu. Seulgi run sợ, không biết bản thân nên làm gì mới tốt.

Ôi giá như lúc này có Seungwanie ở đây nhỉ.

À không, Shon Seungwan vẫn đang có mặt ở đây mà, không chỉ một, mà những hai người liền.

Seulgi mếu máo, không biết nên bắt đầu khóc từ đâu.

Vậy thì để hồi tưởng lại câu chuyện đã.

Truyền thuyết kể rằng ngày xửa ngày xưa có một bà tiên xấu bụng và rất hay đố kị. Bà ganh ghét bất cứ ai bà cho là ngứa mắt, và không ngừng nghỉ mà đi gieo rắc nguyền rủa khắp nơi. Một ngày nọ, có một thương nhân giàu có vô tình đắc tội bà ta, thế nên để trừng phạt, bà liền yểm bùa lên căn chung cư mà ông ta kinh doanh, muốn tạo ra vô số chuyện kỳ dị để hù dọa hòng làm cho khách hàng của ông sợ hãi bê váy chạy mất hút khiến ông phải phá sản và nợ ngập đầu. Căn chung cư ấy vừa hay chính là căn mà SM thuê làm ký túc xá cho Red Velvet, thế nên kể từ ngày chuyển vào yên lành thì chẳng thấy đâu, chỉ có chuyện tâm linh là ùn ùn kéo tới.

Đầu tiên phải kể tới một ngày đẹp trời nọ chị cả Bae bị teo lại còn hai ba tuổi, khiến cả bọn nhốn nháo như rắn mất đầu. Cũng may lần ấy rơi vào đúng kỳ nghỉ cho nên mọi việc đều trôi qua trót lọt, chỉ mỗi Park Joy là buồn đời sầu thảm vì đã lỡ vung tay quá trớn quẹt *beep* tháng lương mua hết cái trung tâm thương mại về mà tất nhiên là sau đó Joohyun nào có thèm quan tâm đến. Tiếp theo thì, kẻ nối gót lên dĩa chính là Seulgi cô. Buổi sáng đẹp trời khác cô thức dậy, lòng vui phơi phới vì sắp được đi vi vu cùng hội chị em, thì đột nhiên phát hiện mình biến thành cún. Đúng, chính xác, là cái con cầm tinh của cô ấy, bốn chân, sủa gâu gâu. Seulgi bé bỏng hoang mang hoảng sợ tột độ không biết làm gì hơn là đi loanh quanh trong nhà, kết quả lần nữa hù Joy xỉu ngang ngay khi cô Gà chân dài vừa mở cửa vào ký túc xá đã thấy nguyên con Haetnim mà mình vừa mới chào tạm biệt cách đấy tầm hơn tiếng xồ tới, lại còn luôn miệng kêu hẳn tiếng người "Youngie Youngie!"

Nhớ lại những hậu quả thảm thiết của khoảng thời gian làm-cún chỉ có thể nói được tiếng người vào giờ chẵn và gâu gâu vào giờ lẻ, Seulgi chỉ muốn đâm đầu vào tường quyên sinh. Cô mà biết thằng nào con nào đứng đằng sau cái trò gian ác đó, cô thề sẽ hóa thân thành Gấu Bắc Cực vả nó bay về với đất mẹ luôn.

Cho nên, hôm nay cũng lại là một ngày đẹp trời khác, bởi vậy lồng cầu xổ số mới gọi đến tên Wendy sao?

Seulgi nghĩ có lẽ cả nhóm không nên có cùng ngày nghỉ, hoặc dứt khoát là không nên có mặt cùng nhau ở ký túc xá trong lúc rảnh rỗi nữa thì mới mong là có cơ may hóa giải được lời nguyền.

Sáng nay là lượt nấu bữa sáng của Joy, thế nên cô nàng chân dài cũng liền rất chi là chăm chỉ và mẫu mực mà dậy sớm, không quên lôi đầu thêm cô Gấu hiền lành phòng bên ra phụ bếp. Seulgi ước rằng giá như lúc ấy cô thực sự là vẫn còn đang ngái ngủ mà mắt nhắm mắt mở đi ra thay vì hớn hở tươm tướp đánh răng rửa mặt rồi nhảy chân sáo vào bếp chạy chân thì hẳn là giờ cô cũng sẽ vẫn có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình còn chưa tỉnh ngủ.

Khi hai đứa dung dăng dung dẻ rẽ vào bếp, còn không quên bàn luận xem liệu trong tủ lạnh còn có gì có thể nấu được thành bữa sáng ra hồn – tất cả là do mấy nay cả năm bận quá, đến nỗi chẳng có thời gian mà đi siêu thị hay đặt hàng trên mạng – hay không, thì đã lập tức bắt gặp được cái dáng lúi húi bé tí quen thuộc. Wendy nay thế mà lại còn dậy sớm hơn cả hai, thậm chí còn đang nấu luôn đồ ăn trong bếp, chỉ mất có đúng ba giây hình tượng cô Sóc trong lòng hai đứa đã lập tức được upgrade lên thêm đôi cánh cùng chiếc filter lung linh lấp lánh ánh sáng phước lành.

"Seungwanie mình yêu cậu!" Cô Gấu không mất đến một giây nghĩ ngợi thêm liền đã lập tức nhảy xồ đến ôm lấy cô bạn

"Unnie em yêu chị!" Và tất nhiên thì Joy cũng đâu dễ chịu thua trong mấy màn ôm ôm ấp ấp, cô nàng xông tới ôm luôn cả hai cô chị tí hon nhà mình mà lắc "Để kỉ niệm hôm nay đội Hỏa Tiễn đồng lòng vào bếp, mình làm gà nổ đi các chị"

Seulgi vội vã che miệng Joy lại "Mới sáng sớm mà nói năng gì dại dột vậy Youngie?"

"Thì em sẽ nấu một phần không gà cho unnie mà!"

"Cũng được, vậy chị sẽ nấu một phần không gà cho unnie. Chắc phải xuống tiệm tiện lợi một xíu"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên khiến Seulgi phải không ngừng hết dụi dụi mắt lại gãi gãi tai.

"Youngie thì đúng rồi nhưng mà cậu mới nói gì cơ Seungwanie?"

"Mình?" Wendy quay lại, ngơ ngác "Mình sẽ nấu gà cho mọi người, và làm thịt bò cho unnie?"

Ôi không, không phải bình thường Wendy sẽ lập tức bĩu môi khinh bỉ Joy và ném ngay cho câu "Chúng ta không nấu gà trong dorm" hay sao? Chưa kể đến cái câu nấu gà là câu cửa miệng mà Joy sẽ luôn thốt lên khi vào bếp mặc dù chắc chắn 100% là lúc đó con bé chẳng hề thực sự muốn ăn gà mà chẳng qua chỉ là vì cái máu thích ăn đập nó đã bén rễ sâu đến tận tủy sống của con nhỏ rồi mà thôi, cho dù có mặt Irene hay không thì Joy đều cũng phải nhây mồm như một thói quen đã. Hơn nữa ai mà không biết trong lòng con bạn chí cốt nhà cô thì unnie là điện unnie là ánh sáng unnie là truyền thuyết duy nhất, tất cả mọi thứ tiềm tàng nguy cơ đe dọa đến unnie trong bán kính 10km xung quanh đều sẽ bị Wendy tiêu diệt trước cả khi kịp xuất hiện cơ chứ? Thế mà hôm nay nó-lại-đồng-ý-cho-cả-nhà-ăn-gà???

"Không á em giỡn thôi em không có ý gì hết chị đừng làm em sợ nha chị" Joy cũng bắt đầu toát mồ hôi hột

"Hả?" Wendy vẫn tròn mắt "Đâu, chị đâu có ý gì đâu, thì nấu gà cho mọi người thôi mà?"

"Huhu đừng mà" Lúc này Seulgi và Joy thiếu điều muốn ôm nhau quỳ xuống "Bọn mình đã làm gì có lỗi xin cậu hãy nói thẳng ra đi đừng có trừng phạt tụi mình như thế"

Wendy vô cùng nghiêm túc mà bỏ dao lại xuống thớt, cau mày ngẫm nghĩ. Hai đứa này sáng sớm bị gì thế? Muốn ăn gà thì nấu gà ăn thôi có gì mà làm như tội lỗi tày đình vậy nhỉ? Cô cũng có phải thể loại ngại làm thêm phần hay gì đâu mà?

"Không á, thật luôn" Wendy lo lắng sờ trán cả hai "Hai người không khỏe à? Không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều đi, chứ không thì rất dễ bị suy kiệt đó. Mà suy kiệt thì !@#$%^& *tỉnh lược tám nghìn chữ*"

"Không không không, mình khỏe" Seulgi vội vã lắc đầu

"Em cũng khỏe!" Joy chụp lấy tay Wendy "Chị có khỏe không!"

"Chị... khỏe?"

"Vậy là chị hết yêu unnie rồi?" Joy reo lên, sau đó lại đột ngột ủ dột ôm đầu "Tuy là em yêu chị tha thiết, sau khi chị không còn yêu unnie nữa thì chúng ta có thể đến với nhau, nhưng mà thuyền em chìm rồi trong lòng em đau quá..."

Thấy cô em thứ tư lại bắt đầu vào mode tự biên tự diễn, Wendy chỉ đành ái ngại nhìn qua Seulgi, sau đó thỏ thẻ khẩu hình miệng Em nó sao thế?

"Cậu mới có sao đó Seungwanie" Seulgi lo lắng "Youngie cũng chỉ nói đùa như mọi ngày thôi, cậu đừng phản đòn tinh tế vậy, tụi mình sợ"

Tuy là bình thường Wendy cũng rất hay dông dài từ những thứ lông gà vỏ tỏi qua kiến thức khoa học thường thức rồi đến cả triết lý nhân sinh, nhưng mà người luôn tình nguyện ngồi nghe 24/7 trong cái ký túc xá này thì không phải họ Park càng không họ Kang, nếu cô muốn dùng cách này để trừng phạt hai đứa nó thì quả thật là quá tàn ác rồi

"Hả?" Cô khó hiểu "Ăn gà là đùa à?"

"Đúng vậy em đùa, thề luôn" Joy lúc này chỉ hận không thể giơ tay lên trời thề thốt

"À đùa thì đùa thôi mà có gì đâu mà hai người trông nghiêm trọng thế..."

"Vì cậu hôm nay lạ lắm đó" Seulgi phân trần "Bình thường cứ động tới unnie là cậu nghiêm chỉnh liền. Không gà trong dorm, không được trêu unnie" Nên cả bọn toàn phải trêu lén, dù gì thì cô chị cả cũng chẳng bao giờ giận "Nên nay tụi mình mới ngạc nhiên đó, còn tưởng cậu đang muốn chỉnh tụi mình" Cô gấu bĩu môi

"Mình bình thường vô lý đến vậy á?" Wendy ngạc nhiên "Đâu có đâu?"

"Cậu có á"

"Không mà"

"Có á"

"Không"

"Đừng làm cái mặt meme đó nữa chị, cơm chị ơi"

"Ờm..."

"Mà khoan chứ" Joy chợt lùi lại mấy bước, xoa xoa cằm "Em thấy có gì đó là lạ"

Seulgi và Wendy đồng loạt quay lại, căng thẳng mà chờ nghe cô em phán câu tiếp theo

"Ở nhà mà chị cũng đội tóc giả hả chị?" Cô nàng vỗ một cái bép vào tay mình "Em nhớ hôm qua tan ca về tóc chị có ngang vai à"

"Ờ ha em nói chị mới để ý" Seulgi vỗ tay reo lên "Chi cồng kềnh vậy bạn hiền?"

Dưới sự soi mói của hai thành viên còn lại nhà Hỏa Tiễn, Wendy tiếp tục trưng ra một cái meme khó hiểu khác, rồi gãi gãi mái tóc dài đang cột cao của mình "Tóc chị đó giờ vẫn vậy mà?"

Đến lượt Seulgi và Joy bày ra hai biểu tình khó diễn tả bằng lời

"Hai người có thiếu ngủ không thế? Để mình nấu điểm tâm cho, hai người về ngủ tiếp đi" Cô lo lắng "Quáng gà cũng là một dấu hiệu bước đầu của suy nhược thần kinh đấy. Mà các cậu biết suy nhược thần kinh nó có tác hại thế nào không? !@#$%^& *tỉnh lược tám nghìn chữ* Tối qua cả hai thức khuya à? Mắt có cả quầng thâm kia"

"Khụ khụ..." Seulgi không đang uống nước, nhưng suýt chút nữa đã bị nước bọt của mình làm sặc chết

"Dạ em cũng nghĩ thế, thôi vậy tụi em đi ngủ tiếp nha"

Nhìn dáng vẻ vừa thập thò mà lại vô cùng vội vã đẩy Seulgi về phòng của Joy, Wendy hơi nghiêng đầu, có hẳn 5s khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh không thèm hiểu nữa mà quay lại với công việc nấu nướng. Đã dậy sớm thì phải làm một bữa cho ra trò chứ, cô nghĩ.

Lại quay về với Seulgi và Joy. Tuy là trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút lấn cấn không biết từ đâu, nhưng nếu đã có người xung phong nhảy ra nhận việc làm bếp thì hai đứa không dại gì mà không nhận, cho nên lúc này cũng liền rất chi là vui vẻ mà sà ra sofa mở nhạc giao hưởng. Đừng hỏi vì sao hai người lại không về phòng nghỉ ngơi như lời dặn, bây giờ mà đặt lưng xuống ngủ nữa thì Joy đảm bảo mình nhất định sẽ mở mắt ra vào tối hôm sau mất.

Yeri xuất hiện sau đó không lâu, xoa xoa bụng. Bây giờ không phải là khung giờ mà nó hay dậy mỗi ngày nên có thể cá chắc luôn rằng nó là bị mùi thức ăn sực nức trong bếp đánh thức. Chưa được gọi ăn cơm nên con Rùa cũng liền ý thức ngay được là còn chưa đến giờ ăn sáng, nó rất nhanh mà quơ quào mái tóc mình thành một búi gọn ghẽ, sau đó sà ngay xuống sofa nằm ườn lên đùi Seulgi, chân gác lên đùi Joy, tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ tiếp

"Yerimie còn buồn ngủ sao không ngủ tiếp đi em" Seulgi hiền lành xoa xoa đầu nó

Yeri lăn một cái, dụi mặt vào bụng cô chị thứ hai, dạ một tiếng rõ to

"Trả tiền thuê thân xác đây rồi ngủ" Joy thì tất nhiên là đâu có hiền từ. Để nuôi được đôi chân dài ngần này cũng tốn kém cơm nước của mẹ cha lắm đó, lẽ nào lại có thể cho nó nằm free

"Ghi nợ cho em đi rồi nào đám cưới chị em trả..." Nó làu bàu vài tiếng trước khi tiếp tục bất tỉnh nhân sự

Joy bĩu môi khinh bỉ nó, rồi cũng nhích mông đến gần ngả vào vai Seulgi, cựa quậy đúng hai cái liền bắt đầu nhắm mắt ngủ luôn

Vì sao không về phòng ngủ, là vì sợ ngủ mất. Vậy tại sao lại ngủ ở phòng khách, lòng Seulgi trăm mối ngổn ngang nghĩ mãi không ra đường nào sáng. Đã vậy, thân lại còn là đứa lớn nhất nhà Lênh đênh, tự nhủ mình phải luôn là chỗ dựa cho hai đứa em bé bỏng, cô ngoài ưỡn người ngồi thẳng lưng để Joy tựa không quá mỏi cổ và chốc chốc lại cúi xuống kiểm tra xem Yeri – lúc này đang ụp mặt vào bụng cô – có còn thở hay không thì cũng không thể nào làm được gì khác.

Cái kênh YouTube giao hưởng mới đột nhiên nhảy ra cái quảng cáo xương khớp gì dài đến tận năm phút rồi chưa hết cũng không tắt được luôn.

Cho nên, lúc Seungwan mở cửa phòng Irene rồi lò dò bước ra ngoài, đập vào mắt đầu tiên chính là cái cảnh tượng chồng chất lên nhau vặn vẹo của ba đứa còn lại trên sofa. Cậu chớp chớp mắt, sau đó lùi ngược về phòng túm ngay cái điện thoại, lại lén thò tay ra nhân khi Seulgi chưa để ý mà chụp một liên hoàn ảnh

Vũ trụ đã chứng minh được rằng tiểu đội Lênh đênh là chất lỏng, kết luận hết.

Mặt khác thì, người đời đã chứng minh Shon Seungwan là một bé cún lanh lợi đáng yêu, nhị thập tứ hiếu, có chuyện gì hay ho đều sẽ nhất nhất bưng lên khoe với chị cả trước, bởi vậy sau khi chụp được tấm ảnh để đời của ba đứa kia, cậu chỉ mất có đúng một giây để nín cười, sau đó liền lập tức chạy tót về hiến bảo ngay cho unnie yêu dấu.

Irene vừa mới rửa mặt xong đã thấy Seungwan – người đáng lẽ hẳn phải ra ngoài trước rồi và hiện giờ nên đi giúp chị đánh thức Seulgi với Yeri – đang nằm ôm bụng cười ngặt ngẽo trên giường thì cũng liền rất là hiếu kỳ

"Wan, sao không đi gọi hai đứa nhỏ dậy?"

"Unnie, chị mau xem này!" Cô Cún ngồi bật dậy, chìa ngay cái màn hình điện thoại cho chị

"Ha ha ha há há há há"

Trong cơn mơ màng, Kang Seulgi thề là mình dường như đã nghe thấy tiếng Bae Joohyun cười vào mặt mình.

"Cái gì vậy trời" Joy dụi mắt, càu nhàu

"Ăn cơm chưa?" Yeri lẩm bẩm, hai mắt vẫn nhắm nghiền

"Ừa, chị cũng đói rồi" Seulgi gật đầu phụ họa

"Nay là lượt nấu cơm của đứa nào, cả ba nằm ỳ đây rồi cơm tự chín hay sao?" Irene ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện ba đứa, tuy là ban nãy chị đã có một bữa cười no nê vì cái ảnh, nhưng nay lần nữa được tận mắt nhìn thấy cảnh ba đứa nằm chất chồng lên nhau không chút hình tượng nào này, chị lại không khỏi che miệng. Không được, chị là chị cả, chị phải nghiêm túc dữ thần nghiêm "Với cả cứ nghĩ là mình còn trẻ lắm đấy mà nằm kiểu đó? Cột sống có đau không?"

"Dạ đau" Yeri trả lời, lại xoay người, từ chỗ bụng Seulgi quay qua úp mặt xuống đầu gối, nhưng lại cũng chẳng hề có chút dấu hiệu gì là muốn ngồi dậy

"Ừm, vậy ăn sáng được chưa các quý cô?" Seungwan lúc này cũng đã đi ra, cậu choàng cái áo khoác mỏng lên vai Irene, không quên mắng "Ban nãy em có nói rồi, trời đang trở lạnh, tuy là ở trong nhà nhưng mà cũng phải mặc thêm áo mới được"

"Chị ấm mà" Irene ngoan ngoãn xỏ áo, nhưng vẫn không quên làu bàu

"Ôi dồi, chưa ăn sáng nha" Yeri nhăn mặt càu nhàu "Em muốn ăn yến mạch, em không có thèm cơm"

"Seungwanie cậu nấu xong rồi à nhanh quá là nhanh" Seulgi thấy Seungwan thì liền cười tít mắt "Tụi mình ăn đi mình đói ơi là đói rồi"

"Hở, nấu cái gì cơ?"

"Nấu cơm..." Giọng cô Gấu đột nhiên nhỏ dần lại "Khoan đã Youngie em có thấy gì đó sai sai không..."

Joy đột nhiên đứng bật dậy mà không có chút cảnh báo nào, báo hại Yeri vốn đang nằm vắt nửa người trên chân cô suýt nữa đã lăn tròn xuống nằm gọn trong vòng tay đất mẹ nếu không nhờ có Seulgi ôm nó lại

"Chị! Tháo tóc giả!" Cô nhăn mặt "Vậy mà ban nãy còn bảo là do tụi em quáng gà!"

"Hả? Gì cơ?"

"Thiệt sự là hông có vui luôn bạn hiền, làm mình tưởng mình thiếu ngủ quá nên ngâu si luôn thật" Seulgi cũng gật đầu lia lịa

"Khoan chứ hai người đang nói gì vậy nghe hông có hiểu gì hết trơn..."

"Thì sáng nay lúc trong bếp em có hỏi chị đang đội tóc giả đúng không, chị bảo tụi em nhìn nhầm, mà giờ chị coi lại chị đi, tóc bay phải năm mười phân rồi ấy"

"Gì chứ, chị ở cùng với unnie từ qua đến giờ, mới thức dậy ra đã thấy ba người nằm ngổn ngang ở đây rồi, bếp núc rồi tóc giả gì cơ?"

"Gì vậy?" Joy nhìn Seungwan với ánh mắt thể như cậu-bị-điên "Đói á chị, hông giỡn nữa á, mặc dù em hông biết chị đã dùng cách nào để đi từ bếp vô phòng unnie mà không khiến tụi em phát giác, nhưng mà..."

Nhưng mà có gì đó sai sai

Joy quay lại nhìn Seulgi, Seulgi cũng run rẩy nhìn lại cô em

Ký túc xá hiện tại của năm người không nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn, thiết kế cũng không có ngã rẽ gì, muốn đi từ bếp vào hành lang dãy phòng ngủ của năm người thì chỉ có một đường duy nhất là phải đi xuyên qua phòng khách. Mà cái sofa lại được đặt giữa phòng, ngay xéo đối diện hành lang phòng ngủ, cho nên cho dù là đi trước mặt hay sau lưng thì để đến được phòng Irene, Wendy cũng nhất định phải đi qua trước mặt ba đứa nó ít nhất một lần. Yeri ngủ thì không nói đi, nhưng cô chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, còn Seulgi thì luôn nghiêm túc làm tượng, không lý nào một người to đùng như thế đi qua đi lại mà cả ba đều không phát giác?

Chẳng lẽ Wendy biết bay?

Hơn nữa...

Đừng nói là kiểu tóc, mà ngay cả quần áo của Wendy-trong-bếp và Wendy-bây-giờ trông cũng chả giống nhau. Chẳng lẽ cô Sóc lại có thể nấu cơm xong, lượn từ bếp về phòng mình lấy quần áo, rồi lượn tiếp sang phòng tắm tắm gội thay đồ chải chuốt gỡ tóc giả, sau đó lại tiếp tục đi từ phòng tắm qua phòng Irene mèo nheo với cô chị cả một hồi lâuu (hai chữ u là bởi vì mỗi khi xà nẹo nhau thì hai bả thường thực sự rất là lâu) xong cả mà chỉ mất có mười lăm phút thôi sao?

Hai người nhìn đồng hồ, đồng thời cảm thấy thật không khoa học.

"Cơm sáng xong rồi! Cả nhà vào xơi thôi!"

"Oh morning unnie" Yeri lúc này mới loạng choạng ngồi dậy hít hà "Thơm quá đi nay mình ăn gì? À mà khoan đã tại sao lại có đến hai Wendy unnie..."

=====

Đang có cheap moment bất đắc dĩ với bias và bias wrecker nên ở nhà rảnh rỗi chơi game xong lôi cái này lên up vì có lỡ mồm hứa (lèo) với ông SET. Thực ra tôi có 2 ver cho WenReneWan lần này, một là bạn nhỏ tách làm hai, cái còn lại là bạn nhỏ trong quá khứ đang crush chị bị lạc đến tương lai lúc hai người đã là một cặp. Up version này trước để tiện làm một số chuyện, version kia nếu có duyên và tôi siêng thì chắc khoảng 800 năm nữa tôi sẽ up.

Mặt khác thì, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi, tuy vẫn viết nhảm nhưng đang tập không tấu hề, kể từ giờ xin hãy gọi tôi là Mầm Non Nghiêm Túc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC