Kim Yerim và chiếc thùng rác thần kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi ai là người bạn thân nhất của Shon Seungwan, thì câu trả lời là Kang Seulgi, còn nếu muốn biết ai là bạn thân nhất của Shon Manen, thì chắc chắn đó chính là Kim Yerim rồi.

Đối với Shon Manen mà nói, tuy Seungwan là mẹ ruột (?) nhưng Yerim mới chính là người có công tạo hóa và nuôi dạy (?) nó nên người.

Thế thì câu chuyện phải quay ngược về ngày xưa rất xưa ấy, phòng Kim Yerim có một cái thùng rác.

Chuyện có thùng rác trong phòng thì hẳn là một điều rất bình thường đi, ai mà không có mới là đứa bất thường ấy, nhất là khi còn ở trong môi trường tập thể như ký túc xá, và ở cùng với cô nhóm trưởng ngăn nắp khó ở 24/7 như Bae Joohyun và hoa hậu tương lai dù tay chân đôi khi có hơi hậu đậu (mà Yerim vẫn luôn chắc như đinh đóng cột là do dài quá khó vào chỗ) nhưng vẫn cung-Xử-Nữ là Park Sooyoung nữa. Tuy nhiên, cái thùng rác trong phòng Yerim thì lại nằm ngoài phạm trù suy tính của nhân loại.

Thật ra câu chuyện thì dài, kể chi tiết chắc phải tốn thêm ba cái shortfic nữa, nhưng tóm gọn lại thì, cái thùng rác trong phòng Yerim có khả năng biến điều ước thành sự thật, nhưng chỉ giới hạn ở những điều ước tào lao không tưởng mà thôi. Bởi vì ngay khi phát hiện ra điều diệu kỳ này, Yerim lập tức đã ước mình trúng mười tờ độc đắc, nhưng từ đó đến giờ cũng đã qua n lâu rồi, ngày nào nó cũng mua vé số nhưng điều nó nhận lại được chỉ là list tiêu tiền ngu ngày càng dài ra mà thôi.

Vậy tại sao lại nói Kim Yerim có một cái thùng rác thần kỳ?

Một ngày nọ, Yerim dọn phòng, thuận tay ném bức thư gửi ông già Noel với điều ước ước bà chị cả biến thành trẻ con vào thùng rác, thế là sáng hôm sau Bae Joohyun bùm cái teo nhỏ lại còn hai tuổi, suốt bảy ngày.

Một ngày khác, Yerim trong lúc viết nhật ký tình cờ nhận xét bà chị thứ hai Kang Seulgi mỗi khi ở cùng Park Joy thì liền ngoan ngoãn ngơ ngác, còn bà chị áp út thì không ngừng xoa đầu cưng nựng, trông không khác gì lúc bả ở với Haetnim. Đáng lẽ đây cũng sẽ chỉ là một dòng chữ lướt ngang qua đời nó một cách vô thưởng vô phạt thôi, chuyện ngoài lẽ thường là nó vậy mà lại bất cẩn làm rơi quyển nhật ký vô thùng rác lúc dọn bàn, tuy là có hốt hoảng lấy ra ngay nhưng kết quả sáng thì hôm sau bà chị hai vẫn biến thành cún thật, ngay buổi sáng cái ngày cả nhóm đã định sẽ đi Jeju du lịch cùng nhau. Gâu gâu gâu?

Lại thêm một hôm nữa, nó ức chế bà chị thứ ba với cái tính Wenresa ngày nào cũng ban phát ánh sáng thánh thiện cứu rỗi nhân loại mà không thèm quan tâm bản thân của bả, nó buồn đời lôi giấy ra viết nhạc về bả luôn, trong cái mớ nháp đó nó còn lèm bèm mấy câu bà chị cứ kiểu như đa nhân cách, trên sóng là một người mà tắt sóng là người khác, vui vẻ tươi sáng để cho fans còn buồn bã u uất tự gom hết cho mình, nhìn thật ngứa mắt. Thế rồi? Đúng vậy, đúng như mọi người dự đoán, ngày hôm sau trên sofa phòng khách liền ngồi hai người trông y đúc nhau mà tụi nó tạm phân biệt là Shon Seungwan và Shon Wendy, một người thì từ khí chất đến tính cách đều trầm tĩnh ngầu lòi như một hoàng tử u buồn của Canada, người kia tươi sáng hoạt bát center nhóm hài chỉ thiếu hai cái tai cún là thành Samoyed, được cái là cả hai đều có đầy đủ ký ức về những chuyện đã xảy ra từ lúc ra đời (?) cho đến tối-hôm-trước, đều có giọng hát đỉnh của núi, đều vui vẻ nấu cơm cho ba đứa Lênh đênh và đều vẫn u mê bà chị cả như điếu. Tuy vậy, "mẹ ruột" Bae Joohyun của nó kể từ lúc hai người kia xuất hiện liền liên tục rơi vào trạng thái mệt mỏi thiếu sức sống, tâm trạng lên xuống thất thường, mà có nghĩ mãi nó cũng chẳng nghĩ ra vì sao bả lại phát điên lên với tụi nó luôn.

Nó xâu chuỗi và phát hiện ra được những điều kỳ lạ này chính là vào lúc chuyện xảy ra lần thứ tư, với cô chị áp út. Số là tuy bình thường nó hay chặt chém mấy bà chị không thương tiếc, nhưng xét cho cùng thì nó vẫn là đứa em ngoan thương yêu các chị, nhìn thấy Joy ngày ngày không màng tính mạng chơi mấy trò mạo hiểm (liệt kê ra thì sơ sơ có trêu Bae Joohyun lùn, trêu Bae Joohyun già, trêu tay Bae Joohyun nhỏ, trêu chân Bae Joohyun ngắn, phá Bae Joohyun nấu ăn, tráo Downy hương huyền bí thành Comfort hương nắng mai, vân vân và mây mây vì thực sự nhiều quá nó nhớ lại không tài nào hết được), nó liền tiếp tục bâng quơ trong quyển viết nhạc nháp của nó rằng phải chi mà Joy với Irene sống thành thật với đối phương ra mặt luôn thì chắc sẽ mắc cười lắm. Y như rằng, ngày hôm sau trong ký túc xá liền diễn ra cảnh đôi mẹ ghẻ và đứa con gái không bao giờ được thừa nhận kia xà nẹo dính chặt lấy nhau từ sáng đến tối, ôm ấp cưng nựng bế công chúa xoa đầu đút ăn, khiến nó bàng hoàng buồn nôn phát ói mà tự hỏi có phải nhóm nó chia nhầm couple rồi không, đáng lẽ hai bà này nên yêu nhau mới phải, nhìn ngoại hình hai bả ở cạnh nhau cũng ngon mắt quá trời kìa.

Cũng bởi vì chuyện này mà hai kẻ đột nhiên bị đá ra chuồng gà aka Kang Seulgi và Shon Wendy thì cứ tối đến là ôm nhau chén chú chén anh, khóc thảm thiết đến tối mịt cả đất cả trời. Đến nước này mà nếu chưa phát hiện ra mối liên hệ giữa mấy sự kiện ấy với nhau thì cũng thật là uổng phí cho cái đầu óc thông minh của nó rồi. Yerim đóng vai gối ôm để hai bà chị 94 trút bầu tâm sự hết một tuần, không chịu đựng nổi nữa, mới ném tờ giấy thể hiện mong ước hai bà kia quay về cắn nhau như ngày xưa vào thùng rác, thì sáng hôm sau mới thấy lại cảnh Joy chạy vượt chướng ngại vật vì can tội mới giấu nước xả của Irene đi mất, ký túc xá vì thế mà mới được bình yên.

Qua những sự việc gà bay chó chạy trên, bốn bà chị nó liền từ chỗ vô thần biến thành những con chiên ngoan đạo, tin tưởng hết mọi sự kỳ diệu của thánh thần, suýt chút nữa đã báo công ty mời thầy về trừ tà cho ký túc xá.

Dĩ nhiên, người duy nhất biết sự thật - tên khoa học là Kim Yerim - quyết định diếm luôn chuyện này, bằng không, ba người kia thì dễ nói chuyện, chứ Bae Joohyun mà hay tin đầu sỏ khiến bả không được ngủ ngon giấc suốt WenReneWan era là nó thì chắc nó cuốn gói ra khỏi SM luôn là vừa rồi.

Sau đó thì, nó chợt suy nghĩ, nếu bốn bà chị đều đã có dịp thử sức mạnh diệu kỳ của cái thùng rác phòng nó rồi, thì nó cũng phải nên có phần chứ nhỉ, vì tính đi tính lại nó cũng là chủ nhân của cái thùng rác đó mà (mặc dù thật ra là do Irene mua), thế là sau khi hồ hởi ước hết nào là trúng độc đắc đến cao thêm 10 cm nhưng vô vọng, nó mới chợt nhận ra, hình như cái thùng rác này không hoạt động theo lý lẽ thông thường.

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nó thử ném tờ giấy ghi "Kim Yerim có năng lực giao tiếp với Shon Manen" vào thùng rác, và thế là bùm cái, rạng sáng đó nó liền thấy con sóc chuột bông của bà chị thứ ba nằm lật ngửa trên sofa, nhe hàm răng ra cười, hai mắt chớp chớp nhìn nó hết sức gợi đòn.

Tất nhiên thì bất kỳ ai đang ở trong trạng thái ngái ngủ đang vừa lò dò ra ngoài rót nước vừa lần mò công tắc điện như nó lại đột nhiên nhìn thấy vật thể đáng-ra-đang-phải-ở-trong-phòng-bà-thứ-ba kia nay xồ ra xuất hiện ở một nơi nó không chuẩn bị tâm lý trước, lại còn chớp mắt nhe răng với mình mà không sợ đến hồn phi phách tán thì đều xứng đáng được nhận ngay vai chính trong Annabelle không cần qua vòng casting.

Mà sự thật đã chứng minh, Kim Yerim đã đóng phim kinh dị bao giờ đâu.

"MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

...

Kim Yerim không hiểu lắm là vì sao mà ký túc xá có đến năm phòng, nhưng khi nó la làng lúc rạng sáng như vậy, lại chỉ có hai tiếng mở cửa.

Kang Seulgi tay cầm chổi đứng thủ thế sau sofa, với chiếc khiên tên Park Joy hai mắt vẫn nhắm nghiền đang bám trên lưng với bộ dáng có thể tuột xuống nằm dẹp ra đất ngủ luôn bất cứ lúc nào. Shon Wendy ôm một cái gối, đứng tấn rất có khí thế bên cạnh, đầu tóc xù hoành tráng như một đĩa chà bông thịt, nhìn có vẻ tỉnh táo nhất trong số ba bà chị. Nhưng điều đáng sợ nhất là chỉ một giây sau khi nhìn thấy đồng bọn, mấy bả vậy mà lại đứng pose dáng ending Peek-a-boo. Kim Yerim nhìn quanh, xác định là người khó ngủ nhất nhà - Bae Joohyun - ấy vậy mà lại vẫn còn đang ngủ, lại nhìn thêm một lượt pose chiến đấu của đội Hỏa Tiễn, liền ôm trán, cảm thấy mình mà là con ma, nhìn thấy cảnh này chắc cười hẳn đến siêu thoát.

Kang Seulgi: Đâu đâu ma đâu?

Shon Seungwan: Kim Yerim nửa đêm không định để ai ngủ à?

Park Sooyoung: zzZ

Nhìn thấy ba (hai?) vẻ mặt vô cùng đặc sắc của mấy bà chị, Kim Yerim vuốt vuốt ngực, vội vã đẩy con Manen vốn đang nằm chỏng chơ trên ghế ra đỡ đạn "Dạ hông có gì, tại tự dưng em thấy có cục gì lù lù trên sofa nên sợ hét lên, mà bật đèn xong nhìn lại thì thấy là Manen á..."

Seulgi quay sang nhìn Seungwan

"Ờ... thì..." Cô gãi gãi đầu "Nay phòng mình hơi chật nên đem Manen ra sofa để đỡ..."

Yerim khoanh tay, chéo chân dựa vào ghế, ung dung xem cô chị bịa chuyện. Phòng gì mà chật chội đến mức không có chỗ để cả một con gấu bông? Mệt cho Kang Seulgi vậy mà mù quáng tin là thật, cứ đứng một bên gật đầu lia lịa ra chiều thông cảm lắm.

Thật tiếc là Joy vậy mà giờ đã ngủ quay đơ trên lưng Seulgi, bằng không hai đứa nó nhất định đã cùng treo cô chị thứ ba lên mà ngược rồi

"Dạ chuyện nó vậy á, không có gì hết, em xin lỗi đã đánh thức mọi người nha, các chị ngủ ngon"

"Ừa... oáp..." Seulgi gật gù, vứt đại cây chổi (mà ban nãy không biết đã lấy từ đâu ra) xuống sàn, sau đó rất tự nhiên mà cõng Joy đi ngược về phòng cô chị áp út. Yerim nhìn theo bóng hai người kia, cảm thấy có gì đó sai sai, mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết sai chỗ nào, sau đó liền mặc kệ câu chuyện này mà a lê hấp bay tới kẹp cổ bà chị thứ ba trước khi bả cũng kịp tót về nơi bả đi ra.

"Khai thật đi bà chị, tại sao bà lại vứt con nhỏ ở đây, khai thật thì được khoan hồng nha, bằng không ngày mai em đi rêu rao cho Sooyoung-unnie biết người ăn vụng cái bánh bả cất trong tủ tuần trước là chị"

"Là Seulgi!" Seungwan vội vã nghiêm trang sửa lại

"Em cứ nói là chị, thử xem Sooyoung-unnie bả tin ai"

Seungwan bỏ cuộc, thành kính chắp tay lên trán mà chào thua nó

"Nay unnie qua phòng chị ngủ" Cô thú nhận

Á à, chỉ mấy chữ thôi mà Yerim đã hiểu hết từ đầu đến cuối câu chuyện.

Chỉ cần là người sống trong cái ký túc xá này thôi thì đều biết, chị trưởng nhóm bề ngoài cao lãnh khí chất nữ thần kia thực chất là một đứa trẻ trou thích nghịch dại, tuy lớn nhất bọn, bình thường cũng luôn quan tâm chăm sóc uốn nắn tụi nó, nhất là ba đứa nhà Lênh đênh, như một người mẹ mẫu mực, nhưng chỉ cần buông ra để bả xáp đến cạnh em người yêu của bả, thì tâm trí bả lập tức thoái hóa còn ba tuổi, chỉ hận không thể bám dính, làm một món trang sức treo trên người Shon Wendy. Hai bả có thể ôm ấp xà nẹo nhau không rời một bước nào từ sáng sớm thức dậy đến tối khuya đi ngủ, mặc kệ cái đoạn thời gian giữa hai thời điểm đó có bao gồm nấu cơm quét dọn, cà khịa tạo nghiệp, giành đồ ăn với Seulgi, đuổi đánh Joy hay mắng nó đi chăng nữa, Yerim gãi gãi cằm, ừa cũng may là tắm rửa vệ sinh thì còn chịu tách nhau ra được chút. Chính là bởi vì cái sự thở bằng Wendy này, mà Irene cũng hốt vội luôn cái danh hiệu thùng giấm số một SM (mà đôi khi nó còn cảm thấy vậy là đã đánh giá quá thấp chị cả nhà nó, đáng ra bả phải đứng đầu luôn cái bảng xếp hạng ghen tuông của nguyên cái Đại Hàn Dân Quốc này mới phải), chỉ cần Wendy đến gần ai hay ai đến gần Wendy là mặt bả đổi sắc cái một, không buồn che giấu. Không, bả sẽ không kiểu ghen lồng lộng lên rồi làm mấy chuyện abcd xyzt gì đâu, bả chỉ xụ mặt xuống, dẩu môi ra, làm ra cái vẻ tủi thân khiến ai nhìn vô cũng đau lòng muốn xé xác đứa đã làm bả buồn ra thôi ấy. Những lúc như vậy, mặc dù biết rõ ràng là bả đang diễn, nhưng trong lòng nó và các đương sự cũng không khỏi sợ đến bay màu, quay ra tự trách bản thân là một kẻ xấu xa, kèm theo tự thề thốt với lương tâm là lần sau sẽ không xáp quá gần đến Shon Seungwan nữa. Chuyện sau đó cả bọn lại ngựa quen đường cũ mà xán vào Wendy thì cũng là nói sau, ai bảo cô chị thứ ba đáng yêu quá làm gì, chơi với bả vui lắm, kệ bà chị cả luôn.

Nhưng mà nếu chỉ ghen với người thôi thì tính ra Bae Irene cũng khá tầm thường, chứ đâu mà đã xứng để được nó tôn xưng lên ngôi cao như thế. Vấn đề ở đây là, bả ghen luôn với cả đồ vật. Ừa, trừ động vật ra là bởi vì khi bả thấy bất cứ con gì mà không-phải-con-người thì bả đã thủ thế lẩn mất dạng trước rồi, không còn hồn vía đâu mà nhìn Seungwan chơi với cái đám Gu-chì, Eo-vì, Adidas Puma kia để mà ghen nữa. Mỗi lần như thế, nó lại không khỏi băn khoăn vì không biết nên băn khoăn chuyện bà chị cả nhát cáy, hay chuyện bà chị thứ ba thế mà lại có một trí óc siêu phàm chỉ dành riêng để đặt tên cho mấy bé chó mèo quanh ký túc xá như vậy trước.

Ờm, rồi quay lại đồ vật này, đến lúc Shon Manen xuất hiện rồi đây. Cả nhóm tụi nó đó giờ vốn nổi tiếng yêu thương trân trọng fans mà, nhất là bà chị thứ ba, bả có hẳn nguyên mấy cái kệ các kiểu để trưng bày ti tỉ thứ fans tặng, thậm chí mỗi khi có hứng, bả có thể dành ra nguyên một ngày chỉ để bế từng em lên đung đưa mấy vòng rồi để lại lên kệ thôi. Câu chuyện đến đây thì bắt đầu động chạm đến quyền lợi của Bae Joohyun rồi đấy, bởi vì cứ mỗi một phút Wendy chơi với đồ chơi, tức là một phút Wendy không chơi với bả. Thế là ai thì không biết, chứ chị Joohyun chín chắn trưởng thành, khí chất ngời ngời của chúng ta thì nhất định sẽ lại trưng vẻ mặt bị thế giới bỏ rơi ra rồi. Dăm ba lần đầu thì nó và đồng bọn còn có thể ngạc nhiên chới với kiểu tam quan sụp đổ hồi lâu, nhưng riết dần quen, thì cảnh chị cả mang thù mang mà gấu bông hay vòng hoa của chị thứ ba sang giấu ở phòng mình nó cũng chẳng còn lạ lẫm gì với ba đứa tụi nó rồi.

Nói vậy mới thấy, Shon Wendy cưng đồ fans tặng đến thế, thì lẽ dĩ nhiên là sẽ còn cưng đồ của mình hơn gấp mấy lần rồi.

Chuyện kể là Shon Manen là một cô (cậu?) bé sóc chuột bông mà Wendy trong một buổi nhàn rỗi đã đổ cả gia tài (được rồi, thật ra là tiền tiêu vặt một ngày?) của bả ra mới gắp được, bả cưng nó như con, bất cứ ai dám động vào hay làm Manen bung mất dù chỉ một sợi chỉ đều sẽ vinh dự được nhận bản án ăn cơm ngoài chung thân từ bả. Có một thời gian Seungwan cuồng Manen đến mức chỉ cần không phải ghi hình là đi đâu cũng sẽ ôm theo. Đấy, lại bảo không ảnh hưởng đến lợi ích của Joohyun đi, bà chị cả từ lâu đã sớm xem vòng ôm của Seungwan là của-riêng chỉ còn thiếu một bước đăng ký chủ sở hữu, cho nên đột nhiên bị một con sóc chuột bông cho ra rìa thế này khiến chị nhà cay lắm, chị đóng cửa cấm không cho con sóc chuột lớn động vào mình hẳn một tuần. Ngày hôm ấy Yerim với Joy đang vui vẻ ăn yến mạch xem Tom and Jerry ngoài phòng khách, tình cờ chứng kiến cảnh cô chị thứ ba cào cửa phòng cô cả hết sức thương tâm, Tứ tiểu thư mới thương tình mà lân la sang hóng chuyện sẵn bày ra cho Tam tiểu thư con đường sáng. Ngày mà Yerim nhìn thấy Irene với Wendy lại xà nẹo nhau trong ký túc xá, cũng là ngày mà Shon Manen chính thức bị chuyển hộ khẩu, từ giường-Wendy lên tủ kính, mỗi ngày tối đa chỉ được bế ra chơi mười lăm phút mà thôi.

Yerim tiễn Seungwan về phòng, lại kiên nhẫn lắng nghe Manen khóc lóc tỉ tê chuyện đời thêm mười phút, mới xác định được rằng hôm nay chị cả sang phòng chị thứ ba ngủ, nên mới vô tình mà bắt con sóc chuột ra ngủ sofa, đây cũng không phải lần đầu Manen bị ruồng rẫy như vậy. Nó âm thầm cảm thấy may mắn hai bà chị vậy mà còn biết giữ riêng tư, không để cho trẻ con (đọc bằng chữ: Shon Manen) nhìn thấy mấy cảnh ghê rợn, bằng không nó không biết phải bù đắp cho tâm hồn bé bỏng của con sóc chuột bao nhiêu cho đủ luôn.

Xoa xoa đầu Manen, trong đầu Yerim miên man những nghĩ suy.

Thứ nhất, bà chị thứ hai nhìn vậy mà hông phải vậy, bình thường bả khù khờ ngơ ngác vậy chứ mà khi gặp chuyện lại có thể thần không biết quỷ không hay bay từ phòng mình sang phòng bà chị thứ tư để vác bả đi trốn, không để lại dù chỉ một tiếng mở cửa luôn? Ù uôi đỉnh chóp.

Thứ hai, bà chị thứ ba nhìn vậy mà cũng hông phải vậy, bề ngoài bả dịu dàng vô hại ghê, vậy mà bả "ngủ" sao mà đến mức bà chị cả vốn nổi tiếng dễ giật mình lại có thể vẫn nằm dẹp ngay cả khi đến chị gấu Seulgi cũng bị nó la đến thức dậy luôn? Chậc chậc, quả là nhìn người không thể chỉ nhìn chiều cao.

Thứ ba, bà chị thứ tư nhìn vậy mà hông phải vậy nốt, bình thường về cái khoảng giật mình vỗ cánh bay tít lên ngọn cây thì bả xứng đáng được xưng là con ruột của chị cả, vậy mà nay đã có hẳn báo động đỏ mà bả vẫn bình tĩnh ngủ được, tâm bất tỉnh giữa dòng đời vạn thính như này thì quả là một con người đáng gờm.

Thứ tư thì, có Manen trong tay, nó đột nhiên nhận ra mình có thể làm được rất nhiều thứ. Ví như là, chụp ảnh dìm của bốn bà chị trong thầm lặng, sau đó có thể lấy ra làm lợi thế đàm phán mỗi khi cần có đứa rửa chén.

Ù uôi, Kim Yerim vỗ đùi, thời tới, cản hông kịp, mà căn bản là nó cũng hông muốn cản luôn.

Shon Manen mới "chào đời" được vài chục phút, ngơ ngác nhìn cô chị út đang diễn kịch nội tâm, vẫn còn chưa biết tương lai chào đón mình sau này sẽ là nguyên một chuỗi sông rộng đường dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC