01. cảm ơn con thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con thứ!"

anya gọi damian bằng cái tên mà em hay gọi. tất nhiên damian quay đầu lại, nhóc đã quá quen thuộc với điều này rồi.

"anya forger, có chuyện gì sao?"

"hôm nay becky không ăn trưa cùng anya, con thứ đi chung không?"

"cái quái-"

damian ngạc nhiên. ngực trái của nhóc bỗng dưng đập mạnh hơn mọi khi, damian nghĩ có lẽ là do nhóc cảm thấy hồi hộp khi đến gần anya? hay chẳng qua là nhóc sợ...sợ bị đánh như lần đầu gặp mặt? không, danh dự của damian cho thấy nhóc không hề sợ em một chút nào. hơn nữa damian thấy anya đi một mình như vậy sẽ rất cô đơn cho nên cũng do dự rồi gật đầu đồng ý.

"được...được thôi! nhưng mà, đừng có gây phiền phức cho tôi đó!"

"thật sao?! cảm ơn con thứ!"

suy nghĩ của damian đều bị anya đọc được hết rồi, em vừa hiểu lại vừa không hiểu. là damian sợ em, nhưng lại lo lắng cho em? nghĩ nhiều khiến anya không muốn nghĩ nữa, nó ngoài tầm hiểu biết của em.

đối với anya, hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ hòa bình thế giới mới là quan trọng nhất. những chuyện khác, đối với đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi như em không quan trọng.

đến giờ ăn trưa, damian cố tình tách emile và ewen ra để đi cùng anya, nhóc không muốn bị hai tên bạn ngốc nghếch của mình chỉ trỏ và hỏi lí do.

"con thứ!"

"có chuyện gì? đồ ăn không hợp miệng sao?"

"không phải!"

"không có chuyện gì thì ăn đi, gọi tôi làm gì? cậu không thấy phiền à?"

"con thứ, cảm ơn con thứ! anya không nghĩ cậu tốt bụng tới vậy!"

damian cảm thấy hai bên tai nhóc đang nóng bừng bừng, anya hôm nay đã nói cảm ơn những hai lần. hơn nữa, lần thứ hai em còn cười tươi một cái làm damian có chút...bối rối?

"k..k...không phải khách sáo! chẳng..chẳng qua tôi...à..ờm..."

"con thứ bệnh sao? sao lại nói lắp thế?"

anya đang tò mò, em vô tình đọc được mớ suy nghĩ trong đầu damian, tất cả những gì em thấy chỉ là tiếng hét trong lòng của nhóc. sau đó anya liền nở nụ cười "khinh bỉ" mà em hay thể hiện cho damian thấy.

damian bắt đầu bí từ, sau đó nhìn được nụ cười của anya, nhóc mới nổi giận.

"này! cậu dám dùng cái khuôn mặt đó nhìn tôi sao! đã thế ông đây không cho cậu ăn chung nữa!"

"a! không có! anya...anya..."

anya mếu máo, damian lại bị vẻ mặt mếu máo đó làm nhóc khó hiểu, nhóc chỉ cảm thấy mình như một tên ngốc bị biểu cảm của kẻ mình trước giờ chỉ thấy ghét làm cho xoay chuyển 180 độ.

"được rồi, đừng nói nữa. ăn đi, e..e hèm! lần sau cậu có đi một mình thì cứ tới tìm tôi. với, với một điều kiện!"

"điều kiện?"

"đừng gọi tôi là con thứ nữa...tôi cũng có tên của mình!"

hờ, chắc con nhỏ này không nhớ tên mình đâu.

"damian!"

anya thốt lên tên damian sau khi nghe được suy nghĩ của damian, em thì cứ ngốc nghếch gọi tên nhóc, còn nhóc thì cúi đầu không dám nhìn mặt em. khuôn mặt đỏ ửng của damian, nhóc không muốn bị em nhìn thấy, chỉ đành lẩm bẩm đủ để anya nghe được.

"đ...đừng có đột nhiên gọi như vậy nữa.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net