02. thực ra tôi không ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi giữa kì đã có kết quả, anya vẫn vậy, toàn những con số suýt soát rớt môn. nhưng em vẫn phổng mũi tự hào rằng mình không thi trượt là may mắn lắm rồi.

trái ngược với anya, damian lại có điểm số gần như tuyệt đối và điều này làm nhóc cảm thấy mình sớm muộn sẽ được cha công nhận.

damian đang nói chuyện vui vẻ cùng emile và ewen về bài thi, thì anya từ đâu xuất hiện trước mặt làm bọn họ giật mình.

"wa! cậu...cậu ra đây làm cái gì?"

"này nhóc xấu xí kia, tránh xa ngài damian ra, ngươi điểm thấp như vậy không xứng đáng đứng đây đâu!"

"đúng vậy! đồ chân ngắn, cậu mau ra chỗ khác đi! hay là đang ngưỡng mộ điểm của ngài damian?"

damian thấy hai tên bạn này thật là phiền phức, nhóc thực ra cũng đâu có ý xấu gì, bọn họ tự nhét chữ vào mồm nhóc đấy chứ. cho dù...damian thực ra cũng hay nói em là "xấu xí" và "chân ngắn", nhưng nhóc chưa bao giờ có ý khinh thường em, chẳng qua cách thể hiện của nhóc nó có hơi "khác biệt" thôi.

đúng vậy, damian không có ghét em.

"này này, hai cậu thôi đi để tôi nói chuyện với cậu ấy"

emile và ewen sau đó cũng gật đầu im lặng. damian nhìn anya đang ngóc đầu sau cái bàn cao, nhóc liền hỏi.

"thế, cậu gặp tôi có chuyện gì?"

"con thứ, anya có cái này muốn tặng con thứ"

"cái...cái gì? tặng? tôi á?"

anya gật đầu, sau đó em đứng dậy xòe tay ra. đó là chocolate. damian mới nhận ra ngày hôm nay là sinh nhật của mình, nhóc tự dưng thấy anya sao hôm nay tâm lí thế? sao lại quan tâm đến nhóc thế? chẳng lẽ em biết tâm tình của nhóc rồi sao?

sao vậy? cậu..cậu ta nhớ sinh nhật mình sao? không thể tin được!

hay là cậu ta...biết tâm tư của mình? aaa, không thể nào! nói...nói chung là, hỏi cho chắc đã!

"cậu...cậu tặng tôi là có ý gì?"

"không có, anya đã nhờ mama và papa mua cho đó, trùng hợp hôm nay là sinh nhật con thứ nên anya...anya tặng con thứ!"

"ơ...cảm ơn"

"con thứ ăn đi! nếu ngon ngày mai anya mang cho con thứ ăn chung!"

"kh..không cần! à, ờm, này tôi bảo.."

"con thứ?"

"thực...thực ra, tôi không có ghét cậu đâu.."

anya sau đó nở một nụ cười thật tươi, damian cũng mỉm cười. đây là lần đầu tiên nhóc cười dịu dàng với em đến vậy.

suy nghĩ hỗn độn của damian thực ra anya đã đọc được hết, nhưng em không bị nó làm lay động. quả thực làm thân với damian chỉ là một trong những kế hoạch của papa mà em phải thực hiện. cơ mà tặng quà cho damian lại là ý của em, em thật lòng muốn tặng nó cho nhóc, lý do thì là dạo gần đây anya phát hiện tên khó ưa này thực ra không khó ưa lắm.

cho nên em có hơi rung động, nhưng hiển nhiên không hiểu cảm giác đó cho nên anya chỉ muốn báo đáp thôi.

"hình như chúng ta ngồi đây hơi thừa thãi nhỉ ewen? ngài damian có vẻ không ghét con nhỏ này"

"đúng vậy emile, chúng ta dư thừa rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net