03. quà tặng từ damian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay papa loid đã dẫn anya và mama yor đi chơi thủy cung, gia đình ba người thực sự rất hạnh phúc, ít nhất anya cảm thấy vậy. em không biết gia đình này kéo dài được bao lâu, khi nhiệm vụ của papa kết thúc? khi hòa bình thế giới được giữ an toàn? không, em muốn ở bên papa và mama như thế này mãi. cho dù đó là giả.

nhưng dù nó là giả, thì gần đây em cảm nhận được đây chính là một gia đình thực sự, từ papa đến mama, tất cả đều yêu quý em và lo cho em như thể em là con ruột của họ vậy.

đang đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, em chợt nhìn thấy damian desmond đang đứng sát cửa kính nhìn con cá mập.

"a! papa nhìn kìa, nhìn kìa! là con thứ!"

"con thứ? ý con là damian desmond?"

loid hỏi anya, còn yor nhìn về hướng anya chỉ tay, quả đúng thật là nhóc damian. em không nghĩ ngợi mà buông tay hai người ra chạy về phía damia.

"anh loid, đúng là cậu bé đó kìa. hình như anya rất vui khi gặp cậu nhóc đó ha? con bé thật đáng yêu làm sao."

"ồ đúng thật, nhưng mà không phải hai đứa vẫn chưa làm lành sao? chẳng lẽ mình nhớ nhầm?"

yor và loid đi chầm chậm ở phía sau để tránh làm phiền hai đứa trẻ, cũng để chú ý tới anya nếu không chớp mắt một cái con bé sẽ đi lạc mất.

"con thứ! con thứ! đúng thật là cậu rồi!"

"anya forger? sao cậu lại ở đây?"

"anya đi chơi! thế con thứ ở đây làm gì?"

"dĩ nhiên là tôi đến để chơi rồi! hôm nay kí túc xá tổ chức cho học sinh tham quan thủy cung nên tôi mới đi."

"ồ...còn anya đi cùng papa mama!"

"ờ."

damian lạnh lùng ờ một tiếng khiến anya hơi hụt hẫng, em thấy damian tập trung vào con cá mập hơn là em.

"vậy con thứ chơi vui vẻ, anya đi với papa và mama đây!"

damian không nói gì, nhóc quay đầu nhìn tấm lưng nhỏ bé có vẻ rầu rĩ kia đang đi về phía hai vị phụ huynh. tình cờ, nhóc cũng thấy loid và yor cúi người xuống xoa đầu anya, nhóc cứ nghĩ hình như mình làm em buồn rồi.

bình thường, damian sẽ mặc kệ và đôi khi đối xử hung hãn với em. nhưng hôm nay thấy em đứng bên cha mẹ của mình, nhóc cảm thấy thật kì lạ.

"a..anya!"

"cậu bé gọi con kìa anya, mau lại đó đi!"

yor và loid dắt anya quay lại chỗ damian.

"con thứ? không phải cậu đang mê cá mập sao?"

"khô..không, ý tôi là, à, ừ..ờm...thôi đi! tôi...tôi dắt cậu đi chơi!"

ngay sau đó damian nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anya rồi đi về phía trước. em nở nụ cười tươi và điều chỉnh lại tốc độ để đi ngang bằng với nhóc, bàn tay của damian nắm lấy tay em khiến em cảm thấy vui vẻ trở lại.

loid và yor ở phía sau cười phì một cái. quả thực, họ không tài nào hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ.

"khoan đã, sao mình cảm thấy hai đứa này giống như...đang hẹn hò vậy? kế hoạch B của mình chẳng lẽ..."

"ôi trời ơi, bé anya đáng yêu quá, mà cậu bé kia cũng dễ thương quá trời! lại còn e thẹn nắm tay anya nữa chứ trời ơi~"

món quà tuyệt vời nhất của damian có lẽ chính là điều này, ít nhất là anya thấy vậy. tất nhiên là không thể nào hơn papa mama của em rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net