04. nỗi sợ của damian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

damian biết bản thân có lòng thích anya forger, nhưng nhóc thực sự không muốn thừa nhận điều này bởi trong mắt damian, anya là một kẻ tầm thường ngốc nghếch kì quặc. không đời nào nhóc sẽ thích một đứa con gái không ra con gái như vậy.

damian ngồi ở góc cao trên cùng, còn anya ngồi ở ngay phía đầu cho nên nhóc thường quan sát được cử chỉ của em nhiều hơn.

lí do khiến damian phải quan sát anya như vậy chính là vì nhóc muốn tìm ra nguyên nhân vì sao cái đồ ngốc kì quặc như em lại khiến nhóc phải để ý.

"cậu ta lúc ngồi im hay là mấy lúc đi cùng con nhóc becky cũng đâu có kì quái đâu? vậy tại sao lúc trước mặt mình lại tỏ ra cái bộ dạng dị hợm vậy chứ?"

"anya forger...tên thì dễ thương nhưng sao lại có tính cách như dân đen?"

"chẳng lẽ sự kì quái của cậu ta thừa hưởng từ ông chú bác sĩ, cha của cậu ta sao?"

anya cảm nhận được có người đang nhìn mình, em cũng khá chắc người đó chính là damian cho nên cũng lắc cái đầu mặc kệ.

damian phía này thấy anya lắc lia lịa cái đầu, nhóc lại thấy em kì lạ hơn. khi không lại ngồi ngoe nguẩy cái đầu như thế kia, người ta không thấy lạ sao cho được?

tiết học vẫn cứ trôi qua, damian lại càng không tập trung như mọi khi. nhóc vẫn đang nghĩ, phải, chính là nghĩ về người mà nhóc không muốn thừa nhận bản thân mình thích người ta nhưng trong lòng lại có sẵn câu trả lời.

"hửm...mình tự hỏi cái tóc cậu ta sao lại đeo hai cái thứ kia trên đầu? nhìn như ăng-ten vậy. càng nhìn càng giống như để dò tia rada..."

"ủa mà khoan, mình đang nghĩ cái gì trong đầu kì quặc vậy? không ổn rồi, cậu ta làm mình thành người có suy nghĩ bất thường rồi!!"

"...không damian, mày phải tỉnh táo!"

damian nghĩ một đống thứ rồi vò tóc làm nó rối tung hết cả lên. may mắn là không ai để ý, cho nên nhóc cũng không bị nhắc nhở là mất tập trung trong giờ học.

nhưng càng đâm sâu vào suy nghĩ mấy thứ đó, damian nhận ra mình thực sự phải lòng anya forger rồi, em là kẻ đầu tiên khiến nhóc phải nghĩ nhiều đến vậy.

"giả sử như mình và cậu ta...e hèm, kết...kết h..hôn..n..nếu có, c..có...c..con thì con của mình và anya...sẽ không kì quặc giống..giống cậu ta chứ?"

tự dưng damian có thêm một nỗi sợ mới. chính là đứa con trong một tương lai tưởng tượng của nhóc với anya, sẽ kì quặc giống như mẹ của nó - anya forger.

damian đỏ mặt rồi bối rối cúi đầu xuống bàn. lúc này nhóc không hề hay biết, em đã quay đầu nhìn nhóc được một lúc với vẻ mặt khó hiểu. bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên em cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của damian.

anya mặt thộn ra, lầm bầm.

"con thứ bị hâm hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net