06. ngày nghỉ ở công viên cùng damian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ hè của trường eden mọi học sinh ở nội trú đều được phép hoạt động tự do bên ngoài. damian cũng không ngoại lệ, bình thường nhóc chỉ học và đọc sách cho nên lần này nhóc đã nhân cơ hội ra ngoài chơi. suy cho cùng, damian vẫn chỉ là một cậu bé mới chỉ 6 tuổi mà thôi.

công viên là địa điểm lí tưởng cho hoạt động tự do lần này, damian một mình tới công viên vì hai thằng bạn thân chưa làm xong bài tập hè.

vốn nghĩ lần này chỉ có một mình thư thả thì giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên làm damian phải giật mình quay đầu lại.

"con thứ! sao cậu lại ở đây?!"

phải, giọng nói này là từ anya forger. người mà damian luôn cảm thấy bực bội khi gặp trên trường, không ngờ rằng được nghỉ mà nhóc cũng chạm mặt với em.

"nghỉ hè trường cho bọn tôi ra ngoài thôi. còn cậu? cậu tới đây làm gì?"

"anya đi chơi cùng papa và mama! à còn có bond nữa nè!"

"b- bond?"

damian hơi hướng mắt nhìn phía sau anya, bố và mẹ của em đang ngồi nói chuyện với nhau ở ghế đá. vậy bond chắc hẳn là chú cún lông trắng này rồi?

"con chó cậu nói đây hả? ngày nào cũng thấy cậu khoe khoang về nó..."

"phải đó! có bond rồi anya sẽ được làm thân với con thứ đúng không? đúng không?!"

"cái- ai nói cậu vậy?! chuyện cậu đấm tôi..tôi vẫn chưa tha thứ đâu nhé?!!"

"con thứ là đồ kẹt xỉ."

"này! cậu có tư cách nói câu đó sao forger?!"

damian định quay đầu bỏ đi thì cún bond lại gần cắn áo nhóc như muốn nhóc ở lại. anya cũng ngạc nhiên thay, em không nghĩ bond lại thích damian khi mà nhóc đã gay gắt lớn tiếng quát em.

bình thường anya đọc được suy nghĩ, nhưng hôm nay là ngày trăng non, em không đọc được. cho nên chỉ có thể trở thành một đứa trẻ bình thường vui vẻ chơi hết hôm nay thôi.

"nè con thứ, hay là con thứ chơi cùng anya đi. papa và mama bận chim chuột với nhau rồi, bond cũng muốn con thứ ở lại chơi cùng mà!"

"ơ- ờm, biết rồi...nhưng mà cái câu chim chuột cậu học ở đ-"

"con thứ không khỏe hả? sao mặt đỏ như trái ớt thế?"

"a- ai không khỏe! là do tôi nóng!"

damian xấu hổ nhưng không thể để anya biết được, nhóc vốn dĩ có cái tôi rất cao mà bị vẻ mặt của em và lời mời chơi cùng làm cho siêu lòng, và chắc chắn nhóc sẽ không bao giờ thừa nhận điều này.

"vậy...chúng ta chơi, dù sao tôi cũng chả có gì làm. nhưng nếu cậu làm tôi bị thương nữa tôi sẽ không để yên cho cậu đâu forger."

"con thứ ồn ào vậy? cùng chơi thôi mà có phải ghét anya vậy không?"

"cậu mới là đồ ồn ào đó forger!"

cả hai sau đó cùng chơi ném đĩa với bond, damian vô thức nở nụ cười vui vẻ mà trước giờ nhóc chưa thể hiện nó trên mặt. có lẽ là vì sự hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi, và hơn nữa nếu hôm nay không có anya thì có lẽ nhóc cũng không cười được như vậy.

chơi tới khi mệt, hai đứa trẻ nằm tựa lên người cún bond thiếp đi lúc nào không hay. đầu nhóc và em kề sát nhau, nhìn vào thôi đã thấy chúng đáng yêu làm sao.

"loid-san, chúng ta qua xem anya thế nào đi, mải nói chuyện quá suýt quên mất con bé và bond đang chơi với nhau!"

"được t-...yor, cô có thấy con bé đang nằm cạnh ai không?"

"ấy, có phải là cậu bé bị anya đấm không vậy?'

yor và loid đến gần nhìn hai đứa trẻ rồi nghệch ra một lúc. yor thấy hai đứa nhỏ này có vẻ như chơi đã mệt liền ngồi xuống xoa đầu cả hai rồi tấm tắc khen chúng đáng yêu.

còn loid thì anh cười thầm trong lòng.

"loid à, hình như nó đang bắt đầu trở về với đúng kế hoạch rồi!!!"

lúc này không một ai để ý, damian mơ màng nói mớ một câu trong vô thức.

"anya...cảm ơn cậu.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net